Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
2.
Mười năm phút sau, đến giờ đi làm.
Tôi buồn bã, chấp nhận số mệnh tiếp tục bị đàn áp dưới trướng của Tạ Vân Cơ.
Tạ Vân Cơ liếc tôi, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh anh ấy:
“Đến đây ngồi đi.”
Tôi giận nhưng không dám ho he gì, nhận mệnh đi đến.
” Bây giờ anh nói đi, công việc cụ thể của em là gì?”
” Muốn biết à, vậy bóp vai cho anh trước đi.”
Biết ngay là lão lại nghĩ ra trò hành tôi mà.
” Em không làm.”
Thấy tôi sắp bước đến cửa, anh ấy cầm tập hồ sơ ở trên bàn đưa ra cho tôi:
” Nghiên cứu chỗ hồ sơ này đi.”
Tôi lật lật đống giấy tờ đó, toàn là báo cáo doanh thu, báo áo lưu chuyển tiền tệ,…Những con số dày đặc trên đấy khiến tôi hoa cả mắt chưa kể những thuật ngữ chuyên môn khiến tôi đọc không hiểu.
Tôi không kìm được ai oán nhìn anh:
” Anh đánh đố em đúng không? Vừa tốt nghiệp cấp 3 thì sao em có thể hiểu được mấy cái này.”
Anh cúi người, nhéo nhéo mặt tôi:
” Anh cũng biết em mới tốt nghiệp cấp ba, trình độ không cao thì thái độ phải tốt có biết không hả? Với tư cách là sinh viên tốt nghiệp trường kinh tế hàng đầu thế giới, anh đây hoàn toàn có thể giúp con nhóc như em. Nhưng mà trước hết phải xem em thể hiện như nào đã.”
Lão già đáng ghét này.
Cuối cùng thì tôi đánh đổi hơn nửa tiếng xoa bóp để lấy một quyển sách về nguyên lí kế toán siêu cấp. Tôi mở ra, thật là tuyệt vời, toàn là lí thuyết. Má ơi, tôi vừa thoát khỏi đống sách vở của cấp 3 thì đến đây tôi lại phải vùi đầu vào lí thuyết.
“Em không học đâu. Em đến đây là để đi làm chứ không phải học đống lí thuyết lằng nhằng này. Cho em làm thực tế đi, chắc chắn là học nhanh hơn.”
Anh ấy cười khẩy, mỉa mai tôi không thương tiếc:
” Chưa học bò đã lo học chạy đúng không hử?Học ngay cho anh.”
Tôi tức giận, cầm quyển sách sang một bên rồi vùi đầu học nhưng mà nó thật sự quá khó. Vì thế tôi phải quay sang hỏi Tạ Vân Cơ liên tục nhưng mỗi lần hỏi như thế, lão ta luôn bắt tôi phải xoa bóp, hết vai, lưng, chân tay rồi cả đầu.
Ám ảnh bị anh áp bức lại hiển hiện trong đầu tôi. Nghĩ mà xem, ba tháng tới mà cứ tình trạng như thế này nếu bây giờ mà tôi không phản kháng thì chẳng khác nào sẽ mãi mãi chịu cảnh áp bức bóc lột ư?
Vì vậy, tôi đặt quyển sách xuống, quyết định vùng lên đấu tranh cho bản thân. Nhưng đời ấy mà, dục tốc thì bất đạt, khởi nghĩa mà không có chuẩn bị thì sao cũng bị đàn áp nhanh chóng. Tôi đứng bật dậy nhưng không may ngón chân lại va vào chân bàn. Tôi đau đớn ngồi thụp xuống, má ơi, sao cái bàn này nó cứng vậy trời?
Thấy thế Tạ Vân Cơ vội vàng đến đỡ tôi dậy vừa xoa chân tôi vừa cau mày trách mắng:
“Sao em không biết nhìn trước ngó sau gì vậy hả?”
Nghe anh mắng, tôi càng tủi thân:
” Em đã đau vậy rồi anh còn mắng em.”
Tôi giận dỗi đẩy anh ra, nói lẫy:
” Anh tránh ra. Em thề sẽ không bao giờ để anh bắt nạt nữa. Chắc chắn có một ngày em sẽ bắt nạt lại anh, khiến anh cúi đầu nhận thua. Hừ.”
” Bắt nạt anh ư? Muốn anh cúi đầu nhận thua” Tạ Vân Cơ cười lạnh một tiếng, nghiêng người về phía tôi:
“Anh đây cả đời này chỉ cúi đầu trước mẹ với vợ thôi.”
Anh nâng cằm tôi, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng đầy phấn khích:
“Mẹ anh thì nhóc không làm được rồi. Hay là nhóc muốn làm vợ anh.”