Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
Đậu Diệu khẽ rủ mắt xuống: “Hắn không chịu học hành tử tế, khi nào thì mới có thể đỗ tú tài?”
Nghe nàng nói như thế, Đậu Dư Hữu cũng rất buồn phiền.
Ngày nào Vương Thiều Chi còn thi không đỗ, thì ngày ấy vẫn sẽ không thể cưới Đậu Diệu.
Cho dù Vương gia giàu có khắp thiên hạ, cho dù ca ca hắn Vương Thiều Ứng là quan viên triều đình. Nhưng về chuyện học hành, tư chất của Vương Thiều Chi lại rất bình thường, đã mười bảy tuổi rồi mà chưa thi đỗ tú tài, Đậu gia lại là trâm anh thế tộc, làm sao có thể coi trọng hắn?
Đậu Dư Hữu không chịu từ bỏ, kiên quyết nói: “Sớm muộn gì cũng đỗ thôi, chẳng qua chỉ là tú tài, hắn cũng có chút bản lĩnh, sao lại không thể chứ? Đầu óc người nhà họ Vương cũng không phải là ngu ngốc.”
Nếu đầu óc mà ngu ngốc tất nhiên sẽ không kiếm được nhiều tiền, mà lão tổ tông của Vương gia là thương nhân. Mới hơn mấy chục năm mà đã tích lũy được rất nhiều của cải, ở Kinh thành có hơn chục ngôi nhà, đó là chưa kể đến ruộng đất và cửa hàng.
Vương Thiều Chi mà không chịu học hành, có hơn mười năm cũng không thi đổ.
Vì muội muội, hắn đã rất cố gắng rồi.
Đậu Dư Hữu nghĩ vậy, mỗi ngày đều vì bạn tốt mà đau đầu, nhịn không được mà khóc thay hắn, cũng không nhẫn tâm trả nhà chim lại: “Ta giữ cái này, nếu muội thích thì đến chỗ ta mà chơi.”
Đậu Diệu gật đầu, đong đưa vài cái mới trả lại cho hắn, tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Nàng đối với chuyện ngày mai có chút nghi hoặc, lúc này liền hỏi Đậu Dư Hữu: “Sao đột nhiên Thế tử và Quận chúa lại mời chúng ta? Huynh và hắn cùng lắm cũng chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà.”
Đậu Dư Hữu cười nói: “Thế tử nói hắn có một muội muội ruột, hắn và ta đã kết bằng hữu rồi thì cũng muốn cho muội muội hắn và muội trở thành bằng hữu luôn, còn nói Vân Châu quận chúa ở nhà thường rất buồn chán.”
“Vậy sao huynh lại không nói cho hắn biết, chuyện ta không giỏi nhất là bầu bạn với người khác. Nếu đi thì cũng không biết tạo bầu không khí náo nhiệt gì đó?” Đậu Diệu thầm nghĩ, muội muội hắn buồn tẻ thì liên quan gì đến nàng?
Đậu Dư Hữu không còn cách nào khác đành nhận lỗi: “Lúc ấy ta không có cách nào từ chối được.”
Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của hắn, Đậu Diệu cũng không nói nữa, duỗi chân ra nhẹ nhàng đá hắn một cái: “Muội phải đọc sách rồi.”
Chân như ngó sen lộ ra, trắng nõn mềm mại, mặt Đậu Dư Hữu đỏ lên: “Sao muội không mặc tất vào? Muội như vậy… may mắn ta là ca ca muội.”
Đậu Diệu ngạo nghễ liếc hắn một cái: “Không phải ca ca muội, muội sẽ đá huynh?”
Đậu Dư Hữu nghĩ cũng đúng, đứng dậy rời đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trương thị đến thúc giục Đậu Diệu, nhìn chằm chằm vào Hương phụ và Hương Như đang giúp nàng thay y phục, vừa lòng mới mang nàng đi đến phòng chính bái kiến Lão phu nhân.
Đại phu nhân Triệu thị, Thiếu phu nhân Liêu thị cũng đều ở đây.
Lão phu nhân nhìn thấy Đậu Diệu, trên mặt liền lộ ra nụ cười: “Thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, khó trách biểu tổ mẫu con vừa gặp qua một lần liền nhớ, bà ấy nói chuyện với ta một hồi, bảo lần đại thọ này nhất định phải đưa con đi theo.”
“Vâng, Chu lão phu nhân đã sáu mươi tuổi rồi sao?” Trương thị cũng mới nhớ đến.
Lão phu nhân nói: “Đúng vậy, thời gian trôi nhanh như chớp, chúng ta càng ngày càng già.”
“Mẫu thân tính tặng gì để chúc mừng Chu lão phu nhân?” Trương thị hỏi.
“Ta đã giao cho Cầm nhi phụ trách, mặt khác mấy đứa con mỗi người chuẩn bị một phần đi.” Lão phu nhân nhìn Đậu Diệu, “Biểu tổ mẫu các con thật sự rất thích Tứ quân tử*, ngay cả trang phục cũng là hoa văn này. Đến khi con trở về, cùng thương lượng qua với Tuệ nhi các nàng, một người vẽ một bức tranh, cố gắng vẽ cho xong để tặng bà ấy.”
(*) Tứ quân tử: Mai, Lan, Cúc, Trúc trong hội họa Trung Hoa
Đậu Diệu cười nói: “Vâng.”
Trương thị nghe nói như vậy cũng rất vui vẻ.
Chu lão phu nhân chính là biểu tỷ của Lão phu nhân, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Về sau từng người một xuất giá, cũng không cắt đứt qua lại, người bên ngoài đều so sánh tình cảm của hai người vững chắc như kim. Gia thế nhà chồng hai người lúc ấy cũng tương đương nhau.
Nhưng bây giờ, người Đậu gia chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà người của Chu gia đã thăng quan tiến chức. Nguyên nhân là bởi vì Chu lão phu nhân chính là thân mẫu của Hoàng hậu nương nương, vì vậy nên Chu gia cũng được ban tước vị, thật đúng là nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên*.
(*) Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Theo truyền thuyết vào thời Hán, Hoài Nam Vương Lưu An tu luyện thành tiên, cả nhà đều được về trời, ngay cả gà chó thế. Sau này dùng “nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên” để ví một người có thế lực, bạn bè họ hàng của người ấy cũng được thơm lây
Trở nên có quyền có thế.
Ngày đại thọ, chắc chắn sẽ có nhiều người đến chúc mừng. Nhà các nàng vẽ Tứ quân tử, nhất định sẽ gây được nhiều sự chú ý.
Vì cái này liền xem nhẹ quyền quản sự của Triệu thị.
Lão phu nhân nói: “Đi sớm đi, Diệu Diệu, ở vương phủ đừng thất lễ.”
Đậu Diệu đáp lại một tiếng, sau đó gặp Đậu Dư Hữu ở cửa. Hoá ra Đậu Dư Hữu còn thức dậy sớm hơn, đang đứng chờ nàng. Trương thị đi lên dặn dò một lần nữa, hai người mới xuất phát đến Ung vương phủ.
Đậu Diệu ngồi kiệu, Đậu Dư Hữu cưỡi ngựa.
So với Đậu gia thì Ung vương phủ tất nhiên là khí thế hơn nhiều, cánh cổng cao lớn màu đỏ thẫm, bên trên là tượng đầu một con hổ bằng đồng đang ngậm vòng, hai con sư tử đá ngồi trước cửa, tám gã hộ vệ đứng thẳng hàng, trông rất uy phong lẫm liệt.
Đậu Dư Hữu xuống ngựa báo tên, lập tức có người đi thông báo.
Rất nhanh đã có mấy gã sai vặt rất đu đến nghênh đón, một người dắt ngựa của Đậu Dư Hữu tới chuồng, một người dẫn Đậu Dư Hữu đi vào bên trong, mà Đậu Diệu là một cô nương, không tiện đi theo.
Thấy Đậu Dư Hữu phải tách ra, đột nhiên Đậu Diệu có một loại dự cảm không tốt, nhịn không được muốn gọi Đậu Dư Hữu lại, nhưng mà bây giờ đã đến vương phủ, sao còn có thể trở về?
Đúng quy củ chắc sẽ không sao.
Nàng vào cổng trong rồi mới xuống kiệu.
Trước mặt là một bức tường phù điêu, phía sau nối thẳng vào bên trong. Vốn lúc này, sẽ có một nô tỳ đến tiếp đón, ai ngờ Đậu Diệu vừa quay đầu, lại nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, hắn đứng bên cạnh bức tường phù điêu khắc hoa văn tùng trúc, phong thái như ngọc, rực rỡ tựa như mặt trời, chói mắt đến nỗi chỉ cần liếc mắt một cái thôi trong liền không thấy gì nữa cả. Cả người hắn như được phủ một tầng hào quang.
Đậu Diệu không ngờ lại gặp một nam tử ở đây, ngây người trong chốc lát, nghe thấy có nô tỳ gọi hắn là Thế tử.
Nha hoàn Quận chúa phái tới bây giờ mới đến.
Nàng cúi đầu hành lễ.
Nhịn không được nhíu cặp mày thanh tú lại.
Thoạt nhìn rất bất mãn, đại khái là đang thắc mắc sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Khoé miệng Tống Trạch nhếch lên nói: “Đậu tiểu thư, muội muội ta đang chờ nàng.”
Hắn mở miệng, Đậu Diệu không khỏi rung động.
Giọng nói của hắn cực kỳ êm tai, khiến nàng nhịn không được nhớ lại ký ức Dương Châu năm ấy, nàng đã từng nghe qua giọng nói này.
Giọng nói của hai người tương tự nhau, giọng của người ở Dương Châu thanh thúy hơn, còn giọng của Thế tử hơi khàn khàn mang theo lực hấp dẫn trí mạng, tựa như tiếng đàn chạm vào lòng người, khiến người ta đắm chìm trong đó mà không dứt ra được
Nàng có chút nghi hoặc, ánh mắt lơ đãng dừng ở bên hông hắn.
Hắn mặc y phục màu tím, bên hông ngoại trừ đai ngọc ra thì còn có một cây sáo ngọc.
Toàn thân cây sáo kia tựa như tuyết, bạch ngọc không tỳ vết, ở giữa có khảm một cái vòng bạc. Cây sáo đẹp như vậy lại khiến Đậu Diệu thiếu chút nữa là phát ra tiếng kinh hô.
Nàng gắt gao mím chặt môi, bước nhanh rời đi.
Tống Trạch nhìn bộ dáng nàng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Nàng khi còn bé cực kỳ đáng yêu, đã sáu năm trôi qua, lớn lên lại không kém, dung mạo đúng là không khiến hắn thất vọng.
Về phần tính tình, trái lại học được nhẫn nại.
Đôi mắt hắn hơi trầm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt sáo ngọc. Năm đó còn nhỏ, tuy chỉ là lời nói đùa, nhưng hắn đã xem cái này như tín vật đính ước tặng cho Đậu Diệu, nàng lại không do dự chút nào liền ném nó đi. Đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn nghẹn một hơi.
Nếu không phải phụ thân gửi thư, cần phải quay về kinh thành, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy.
Hiện tại gặp lại, hẳn nên tính cái nợ cũ này thôi.
Hắn men theo Thùy hoa môn* đi ra ngoài.
(*) là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện.
Bước chân Đậu Diệu vội vã, tâm trạng có chút không yên, ngay cả phong cảnh hai bên vương phủ cũng không muốn nhìn.
“Tiểu thư, kia chẳng phải là Vân Châu quận chúa sao.” Hương phụ nhẹ giọng nhắc nhở, bà cũng nhìn ra Đậu Diệu có chút bất ổn. Nhưng mà dung mạo của Thế tử giống như tiên nhân, đẹp đến mức khiến người ta khó có thể quên được.
Tiểu thư rất ít khi gặp được công tử trẻ tuổi, nhất định cũng sẽ kinh ngạc không kém.
Đậu Diệu được bà nhắc nhở, cũng phục hồi lại tinh thần.
Chuyện đã rất lâu trước kia, nàng không tin bây giờ mà hắn vẫn còn muốn so đo. Nếu có so đo, nàng liều chết cũng không thừa nhận.
Đậu Diệu quyết định xong biện pháp liền đi tới hành lễ với Tống Vân Châu.
Là Ung vương trưởng nữ, cũng là cànhvàng lá ngọc, Tống Vân Châu vừa sinh ra đã được phong làm Quận chúa, có thể thấy Hoàng Thượng coi trọng Ung vương như thế nào.
Giọng nói của nàng như hoàng anh xuất cốc: “Không cần câu nệ, ngồi đi.”
Thái độ rất tùy ý, nhưng ánh mắt lại tỉ mĩ quan sát Đậu Diệu. Trong lòng không khỏi giật mình, kinh thành mỹ nhân cũng không ít, loại nào nàng cũng đã gặp qua. Nhưng không nghĩ dung mạo của Đậu gia nhị tiểu thư lại đẹp như vậy. Khó trách ca ca yêu cầu mình mời nàng làm khách.
“Cũng không biết ngươi thích uống trà gì, đây là trà Quan Âm từ An Khê đến.” Nàng bảo người hầu dâng trà lên.
Đậu Diệu nói: “Tổ mẫu thích uống trà, ta mặc dù không thích uống, nhưng cũng không thể nào không uống được.”
Tống Vân Châu cười một cái: “Ngươi rất thẳng thắn.”
“Không có gì hay để giấu diếm, bằng không có người hỏi, ta không nói ra, chỉ sợ lại mất mặt.” Đậu Diệu nhìn nha hoàn vương phủ bưng trà cụ lên.
Chén trà bạc mỏng như một tờ giấy, màu lam tự nhiên, nhẹ nhàng trong suốt, giống như chỉ cần một cái chạm là có thể vỡ.
Trong lòng Đậu Diệu biết cái này nhất định cực kỳ quý.
Tống Vân Châu như nhìn thấu tâm tư của nàng: “Đây là cái ta thường dùng, trừ bỏ bộ này còn có bộ hoa mai ánh tuyết, so với cái này càng hấp dẫn hơn, trong phủ chúng ta đều dùng đồ sứ từ hoàng cung, bình thường sẽ không thấy được.”
Nàng khẽ mỉm cười nhìn Đậu Diệu.
Có lẽ ca ca có ý tứ với nàng, nhưng gia thế Đậu gia như vậy làm sao xứng đôi?
Đối với bọn họ, bình thường chẳng có quan hệ gì, nói vậy chắc hẳn nàng cũng chưa từng gặp qua.
Đậu Diệu làm sao nhìn không ra ý tứ của nàng, thầm nghĩ lần này nàng ta cũng vậy, khoe ra tác phong đáng tởm? Nếu không phải ca ca đáp ứng Tống Trạch, nàng mới không đến.
Nhưng mà mấy năm nay, tính tình của nàng đã thu liễm nhiều.
Giả vờ không nghe thấy, tán dương: “Khó trách, thì ra đồ sứ là từ trong hoàng cung, ta nói làm sao lại đẹp như vậy.”
Mặt mày nàng cong cong, ngây thơ hồn nhiên.
Tống Vân Châu khẽ nhíu đôi mày.
Đang lúc này, Ung vương nhị tiểu thư Tống Vân Tú đến đây, nhẹ giọng cười: “Tỷ tỷ, sao mời khách cũng không nói một tiếng cho ta biết? Đây là ai vậy?”
Tay Tống Vân Châu đặt trên bàn hơi nắm chặt.
Đậu Diệu nhìn ra nàng không hờn giận, nhớ tới lời ca ca nói, Tống Vân Châu là muội muội duy nhất của Tống Trạch, nàng ta gọi là tỷ tỷ, chẳng lẽ là thứ nữ?
Nàng liếc nhìn Tống Vân Tú một cái, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, không thua kém Tống Vân Châu, trên đầu cài một cái trâm ngọc trai, hai khối ngọc trai như ngón cái, vừa tròn vừa sáng, trên người mặc gấm lụa, cực kỳ hoa lệ.
Điểm này không giống dáng vẻ của thứ nữ chút nào.