Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: 42: Vết Sẹo tại dualeotruyen.
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hai ngày trước đêm Giao thừa, Hika mở một cuộc họp báo.
Vốn là sắp xếp vào năm sau, có điều bên Pháp có chút vấn đề, phải đẩy lên trước.
Không còn cách nào, Trì thị đành bận rộn hơn.
Có một số việc cần giáp mặt giao thiệp, Trì Dĩ Khâm không tiện, đều là Thời Anh thay anh làm.
Qua mấy ngày nay, tiếng Pháp của Thời Anh tốt lên không ít, một ít kiến thức bị rơi rớt từ lúc đi học, bây giờ đã góp nhặt toàn bộ.
Cô cảm thấy nếu mình không làm bà Trì thì có thể đi làm phiên dịch viên, cô tin là mình có thể đảm nhiệm được.
Ở trong hậu đài, Thời Anh đang chuẩn bị văn kiện, còn có nhiều chuyện cần kiểm tra lại lần nữa, cô đang đau đầu.
Trì Dĩ Hàng ồn ào chạy vào, trong miệng liên tục gọi “chị dâu”, ngồi xuống cạnh Thời Anh.
Thời Anh xoa tai, không khỏi thở dài một hơi.
“Nói nhỏ thôi.” Giọng Thời Anh mệt mỏi, nhắc nhở: “Cậu ầm ĩ làm chị đau đầu quá.”
“Chị dâu, em nói với chị chuyện này, chuyện lớn đấy.” Trì Dĩ Hàng nuốt nước miếng, đôi mắt kinh ngạc mở to, nói: “Vừa rồi anh em chủ động nói chuyện với em.
Phải biết rằng, với cái tính tình tệ hại của anh ấy, dù em có chủ động nói chuyện, anh ấy cũng sẽ không để ý đến em.”
Trì Dĩ Hàng liên tục líu lưỡi, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy vô cùng thần kỳ, chính bản thân mình cũng không quá tin.
Thời Anh nghe thấy cậu nói vậy thì sửng sốt, cũng cảm thấy kỳ lạ.
Cô ngừng lại động tác trên tay, quay đầu nhìn Trì Dĩ Hàng, hỏi: “Anh ấy nói gì?”
“Anh ấy nói em phiền, bảo em biến xa một chút.” Trì Dĩ Hàng nói tiếp, còn rất tự hào.
Thời Anh không còn lời nào để nói, mím môi, suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Sau đó?”
“Sau đó em nói ‘được’, rồi biến thôi…” Trì Dĩ Hàng nói, cười rộ lên, vui tươi hớn hở, thực sự giống một thiếu gia ngốc ngếch.
Thời Anh hừ một tiếng, không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.
Trì Dĩ Hàng còn đang chìm đắm trong vui sướng, tiếp tục nói, “Hôm nay em cứ lắc lư trước mặt anh ấy không dưới năm lần, nếu là trước đây, anh ấy sẽ không để ý đến em, một khi để ý, vậy chắc chắn là muốn động thủ.”
Quan niệm của Trì Dĩ Khâm chính là, có thể động thủ thì tuyệt không nói chuyện.
Đối đãi với Trì Dĩ Hàng, từ trước đến nay không cần nhân đạo.
“Nhưng hôm nay anh ấy thấy phiền, còn mở miệng kêu em ‘biến xa chút’!” Trì Dĩ Hàng kinh ngạc cảm thán, nhấn mạnh: “Là ba chữ, biến… xa… chút…”
Không phải chỉ một chữ “biến” đơn giản.
Thời Anh không muốn để ý đến cậu ấy, mặc cho cậu ấy ngồi nói một mình.
Trì Dĩ Hàng thật sự có thể tự mình vui vẻ, dù Thời Anh không phản ứng với cậu, cậu vẫn huyên thuyên, lải nhải, không khác gì một con vẹt.
Thời Anh nhíu mày, nhìn thấy chỗ không rõ lắm, cúi đầu tự hỏi.
Qua một lát, cô hỏi Trì Dĩ Hàng: “Dĩ Khâm đâu?” Nói vài phút sau sẽ tới đây, nhưng bây giờ đã nửa giờ vẫn không phát hiện bóng dáng.
Đi đâu cũng không nói cô một tiếng.
“Không biết.” Trì Dĩ Hàng vừa trả lời, vừa đứng dậy đi đến bên cửa sổ: “Lúc em lên đây, anh ấy đã xong việc rồi.”
Trì Dĩ Hàng thử thăm dò phía dưới, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, tất cả những nơi có khả năng đều quét qua một vòng, vẫn không thấy ai cả.
“Hình như cũng không ở phía dưới.”
“Em đi tìm anh ấy.” Trì Dĩ Hàng đột nhiên hưng phấn, cười đề nghị một câu, định xuống lầu.
“Cậu ở lại đi.” Thời Anh lên tiếng ngăn cản, cũng đứng lên: “Không cần cậu đi, chị tự mình đi cũng được.”
Vừa lúc chuyện cô nên làm cũng làm xong rồi, đi tìm Trì Dĩ Khâm, xem anh đang làm gì, cô có thể giúp đỡ gì hay không.
…
Thời Anh tìm một vòng vẫn không thấy Trì Dĩ Khâm.
Gọi điện thoại cho anh cũng không tiếp, gửi tin nhắn không trả lời, không biết là đi đâu rồi.
Cuộc họp báo đã sắp bắt đầu, Thời Anh không tìm thấy người, có hơi sốt ruột.
Hôm nay nhiều phóng viên truyền thông như vậy, không nói đến việc Trì Dĩ Khâm cần thiết phải xuất hiện ở cuộc họp báo, chỉ nói đến việc không thấy anh đâu, Thời Anh đã lo lắng cho an nguy của anh.
Vì thế cô ra bên ngoài tìm.
Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy người.
Thời Anh muốn lên tiếng gọi, nhưng lại phát hiện, bên cạnh anh còn có một người khác.
Người này tuy Thời Anh không quen thân, nhưng cô nhớ rõ cô ta là ai.
Từ Mạn Chi.
Cuộc họp báo hôm nay, đúng là có nhà họ Từ tham gia, nếu không phải bây giờ thấy Từ Mạn Chi, Thời Anh đã quên mất người này.
Thời Anh thấy cô ta thì dừng ở cửa, không tiến lên nữa.
Cô thấy hai người họ cũng dừng chân, bắt đầu nói chuyện.
Sắc mặt Trì Dĩ Khâm bình thản, Từ Mạn Chi cũng thản nhiên, không nhìn ra có gì khác thường.
Qua khoảng một phút đồng hồ, Trì Dĩ Khâm ngẩng đầu, thấy Thời Anh bên kia.
Từ Mạn Chi còn đang nói chuyện, anh không để ý nữa, đi tới chỗ Thời Anh.
Từ Mạn Chi mới nói được một nửa, lúc ấy như biết được cái gì, ngậm miệng lại, không tiếp tục nữa, sắc mặt lại vô cùng khó coi.
Cô ta nhìn Trì Dĩ Khâm đăm đăm, ánh mắt âm trầm.
Một lát sau, ánh mắt cô ta chuyển sang phía Thời Anh, ánh mắt hai người họ giao nhau.
“Họp báo bắt đầu rồi?” Trì Dĩ Khâm nhìn đồng hồ, hiển nhiên cũng sốt ruột.
Đây là hạng mục lớn nhất anh từng phụ trách của Trì thị, hôm nay là thời điểm mấu chốt, anh không thể phạm sai lầm.
Dù trông anh có vẻ không để bụng mấy chuyện này, nhưng trên thực tế vẫn rất để ý.
Sự phát triển của nhà họ Trì, tương lai của nhà họ Trì, cùng chung một nhịp thở với anh.
Thời Anh cúi đầu, thần sắc ảm đạm hơn không ít, trả lời: “Không tìm thấy anh, còn chưa bắt đầu.”
“Anh lập tức qua ngay.” Lúc này Trì Dĩ Khâm không kịp giải thích với Thời Anh, nhanh chóng đi vào trong.
Thời Anh ngẩng đầu, cũng theo anh đi vào trong.
Mới đi được hai bước, Từ Mạn Chi phía sau gọi cô lại.
“Thời Anh.”
Bước chân Thời Anh dừng lại, nhíu mày, quay đầu nhìn theo bản năng.
Từ Mạn Chi chỉ gọi tên cô, sau đó không nói gì nữa.
Cô ta lẳng lặng nhìn cô, trong mắt có cảm xúc kỳ lạ.
“Trước đây, tôi rất hâm mộ cô.” Từ Mạn Chi cười rộ lên, đáy mắt có sự ngạo mạn, “Nhưng bây giờ thì không.”
Thời Anh nhìn cô ta, vẻ mặt không thể hiểu được, cô không hiểu ý cô ta là gì.
Đang định hỏi lại, Trì Dĩ Hàng đột nhiên chạy tới, giữ chặt Thời Anh, kéo cô đi vào trong.
“Chị dâu, anh em quay lại rồi, chị còn ở đây làm gì? Chúng ta nhanh lên thôi, nếu không sẽ trễ giờ.” Trì Dĩ Hàng sốt ruột, sức lực lại lớn, trực tiếp túm chặt Thời Anh, kéo vào bên trong.
Thời Anh không còn cách nào, đành phải đi theo cậu ấy.
…
Hiện trường cuộc họp báo.
Hành động lần này của Trì thị thu hút rất nhiều sự chú ý từ bên ngoài, phần lớn đều chú ý đến hướng đi của Trì thị, quan sát trong tối ngoài sáng.
Đương nhiên người muốn chia một phần chiếc bánh trong tay Trì thị cũng nhiều.
Sau khi triển lãm một loạt sản phẩm mới, Trì Dĩ Khâm lên đài phát biểu.
Cuối cùng là tiếp nhận phỏng vấn từ giới truyền thông.
Thời Anh cùng Trì Dĩ Hàng ngồi ở dưới đài.
Hai người họ ngồi ở hàng thứ nhất, cách đài gần nhất, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy Trì Dĩ Khâm đứng trên bục.
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, mỗi một nút thắt ngay ngắn, đứng thẳng lưng ưỡn ngực, dáng người cao gầy, trên nữa là sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt đen láy vô tận.
Thứ người ngoài ấn tượng nhất với hai anh em nhà họ Trì chính là tướng mạo.
Trước đây trên màn ảnh truyền thông, Trì Dĩ Hàng xuất hiện nhiều, gần như là không tìm thấy ảnh có sự xuất hiện của Trì Dĩ Khâm.
Khi đó người ta còn bàn tán, nói lấy gương mặt của Trì tiểu thiếu gia, vào giới giải trí, cũng có thể trở thành tiểu thịt tươi nổi tiếng.
Nhưng dần về sau, số lần Trì Dĩ Khâm lộ mặt nhiều lên.
Đại thiếu gia nhà họ Trì, khí chất thanh cao, đôi mắt đen hờ hững, truyền thông đánh giá anh là công tử cao quý.
Diện mạo càng là ngàn dặm mới tìm được một.
Thời Anh ngồi dưới đài, cứ vậy ngẩng đầu nhìn anh nói chuyện, đồng tử phản chiếu lại, như là có hào quang xung quanh anh, lấp lánh tỏa sáng.
Cô nhìn không chớp mắt, sợ mình không cẩn thận, sẽ bỏ lỡ cái gì đó.
Trì Dĩ Hàng đang cầm điện thoại chụp ảnh.
Cậu da mặt dày, lúc đó còn cảm thán, giá trị nhan sắc nhà họ Trì quả thực quá tuyệt.
Cậu đẹp trai, anh trai cũng đẹp giống cậu.
Phía sau có một vị phóng viên nam trẻ tuổi đứng lên.
“Về sản phẩm mới lần này, chúng ta tìm hiểu vậy là đủ rồi, còn một ít vấn đề khác, tôi rất tò mò, không biết Trì thiếu gia có thể vì tôi giải đáp hay không?” Giọng phóng viên nam thông qua microphone, hết sức vang dội.
Trì Dĩ Khâm gật đầu, ý bảo anh ta tiếp tục nói.
“Trước khi tới đây tôi đã tìm hiểu phân chia cổ quyền của Trì thị, Trì thiếu gia, tên anh không hề có trong đó, với lại, anh ở Trì thị cũng không có bất cứ chức vụ gì…Vậy xin hỏi, anh lấy thân phận gì để tham gia hạng mục lần này?”
Câu hỏi của phóng viên đâm đúng trọng tâm.
Đúng là Trì Dĩ Khâm không có cổ phần của Trì thị.
Trước kia Trì Văn Thao muốn chia cổ phần cho anh, có điều Trì Dĩ Khâm không đồng ý, không chịu ký tên.
Vì thế chuyện này đành từ bỏ tại đây, Trì Văn Thao không nhắc lại nữa.
“Tôi là người nhà họ Trì.” Sắc mặt Trì Dĩ Khâm bình thản, đáp: “Đây là thân phận.”
Anh không cần giải thích bất cứ điều gì nữa, thân là người nhà họ Trì, anh có thể tham gia bất cứ hạng mục nào, chỉ cần anh muốn.
Bởi vì đây là Trì thị, không phải nơi nào khác, cho dù một số thứ liên quan, hiện tại anh chưa có, vậy về sau cũng sẽ có.
Trì Dĩ Khâm nói chuyện không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại kiên định vô cùng, trái lại khiến phóng viên này không cách nào nói tiếp nữa.
Tạm dừng một lát, anh ta ngẩng đầu nhìn Trì Dĩ Khâm, tiếp tục hỏi vấn đề khác: “Nhưng tôi nghe nói… Vào năm Trì thiếu gia sáu tuổi, từng bệnh nặng một lần, từ đó tai không còn nghe thấy.
Không biết chuyện này có phải thật không, nếu đúng như vậy, Trì thiếu gia giấu giếm chuyện này, có tính là lừa gạt đối tác không?”
Những lời này vừa thốt lên, tất cả mọi người ở hội trường đều trở nên yên ắng.
Trong chớp mắt đó, cả căn phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Vài giây sau, có người bắt đầu xì xào bàn tán.
“Tai Trì thiếu gia không nghe thấy? Nhưng tôi thấy bình thường mà, đâu có vấn đề gì.”
“Khả năng là thính lực bị hao tổn, đeo máy trợ thính là có thể nghe được, vậy cũng đâu có gì.”
“Nói không chừng vì tai anh ta không nghe thấy, nhà họ Trì mới coi trọng tiểu thiếu gia.”
Mọi người nghị luận sôi nổi, phần lớn là không thể tin nổi.
“Lấy năng lực của nhà họ Trì mà không trị hết bệnh, vậy chắc là nghiêm trọng lắm nhỉ?”
Phóng viên kia nhìn tình cảnh ở hiện trường, có vẻ đã sớm dự đoán được, tiếp tục nói: “Theo tôi được biết, tai Trì thiếu gia đã hoàn toàn không nghe thấy.”
“Vậy chẳng phải là người điếc sao?” Dưới đài có người lớn tiếng nói một câu.
Mà lúc này trên bục, sắc mặt Trì Dĩ Khâm tối sầm.
Gương mặt anh lạnh lẽo, rét lạnh đến tận cùng, lan tràn ra cả những người xung quanh, ánh mắt anh đông cứng, trong con ngươi là hỗn hợp của sự lạnh lẽo cùng ngọn lửa, nhất thời lại đáng sợ khôn kể.
Đây là vết sẹo cả đời anh.
Không ai muốn vết sẹo của mình bị vạch trần, phô bày trước mặt bao nhiêu người.
Đây là sự tự ti sâu thẳm trong xương cốt anh, bao nhiêu năm trôi qua, vẫn không thể động đến..