Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 100: 100: Chương 60

7:21 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100: 100: Chương 60 tại dưa leo tr


Cũng may là sức khỏe Hàn Cẩm càng ngày càng tốt, lần này bị thuỷ đậu tuy có phát sốt nhưng nhiệt độ cũng không cao, không cần phải tiêm, chỉ cần uống thuốc là được.
Kiểm tra xong, Liễu Tố Tố ghi nhớ giờ uống thuốc và những việc cần chú ý, sau đó liền dắt Hàn Cẩm trở về.
Hàn Cẩm dù hiểu chuyện cũng chỉ là một đứa bé, còn đang bị bệnh, mới không được bao lâu đã đi không nổi, Liễu Tố Tố cõng nó trên lưng, vừa mới đứng lên, bên tai đã truyền tới giọng trẻ con: “Dì ơi, con xin lỗi.”
Liễu Tố Tố sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười: “Sao lại xin lỗi, ai cũng sẽ có lúc bị bệnh, sau này dì già rồi, lúc bị bệnh đến phiên Tiểu Cẩm chăm sóc cho dì nhé.”
Hàn Cẩm ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Con sẽ…!chăm sóc dì.”
“Ừm, cho nên không có gì phải xin lỗi, con phải nhanh khoẻ lại biết không?”
Đầu xuân gió vẫn rất lớn, sợ Hàn Cẩm bị cảm lạnh, Liễu Tố Tố đi càng nhanh chân, về đến nhà liền đưa nó vào trong phòng nhỏ.

Hôm qua Hàn Trình vẫn còn ngủ ở đây, hôm nay biến thành Hàn Cẩm.

Mà không chỉ hôm nay, trước khi thuỷ đậu khỏi hoàn toàn, nó không thể ngủ ở chỗ khác.
Hàn Cẩm uống thuốc, sốt còn chưa lui đã ngủ thiếp đi.

Liễu Tố Tố đi ra ngoài, đóng cửa lại, Hàn Liệt đi tới, “Bác sĩ nói thế nào?”
Không chỉ Hàn Liệt, mấy đứa Tiểu Lộ cũng thò người qua, mặt đầy vẻ gấp gáp.
Liễu Tố Tố cười cười: “Bác sĩ nói không sao, tình huống không nghiêm trọng, nghỉ ngơi khoảng một tuần là được rồi.”
Mấy đứa nhóc nghe thế liền an tâm, Tiểu Lộ hỏi: “Nương, bọn con không thể vào thăm Tiểu Cẩm ạ?”
“Không thể, nếu bị lây thì sao đây.”
Hàn Tú Tú nghĩ nghĩ, “Dì, bọ con nói chuyện cách cánh cửa, không đi vào có được không ạ?”
“Được, chỉ cần không đi vào là được.”
Liễu Tố Tố bảo bọn nó ra ngoài chơi trước, khi nào Hàn Cẩm tỉnh lại cô sẽ báo.
“Anh đi nấu ít cháo, đợi Tiểu Cẩm tỉnh lại rồi ăn.”
Bệnh thuỷ đậu cần ăn thanh đạm, hơn nữa phát sốt không muốn ăn uống gì, ăn ít cháo cùng rau rất phù hợp.
Liễu Tố Tố gật đầu, “Anh nấu ở bên ngoài nhé, em muốn đun nước trong phòng bếp.”
Cô định đi đun nước ngải cứu.

Trong nhà vẫn còn lá ngải cứu khô từ Tết Đoan Ngọ năm trước.

Ngải cứu tiêu độc, còn có thể ngăn ngứa, Liễu Tố Tố tính đun nhiều để Hàn Cẩm và mấy đứa nhỏ khác cùng tắm, vẫn nên cẩn thận.
Ba ngày đầu tiên bị thuỷ đậu là khó chịu nhất, không chỉ phát sốt, trên người cũng đặc biệt ngứa, người lớn còn chịu không nổi huống chi là trẻ con, nhưng nếu gãi sẽ để lại sẹo.

Hàn Cẩm vốn bởi vì vết bỏng trên mặt mà tự ti không thôi, vất vả lắm mới khỏi được, Liễu Tố Tố không hy vọng vì mấy vết thủy đậu này mà làm nó tự ti giống trước kia, cho nên cô dứt khoát xin nghỉ làm mấy ngày, chỉ ở nhà chăm sóc Hàn Cẩm.


Như vậy có thể để ý mọi lúc, vừa ngứa là bôi thuốc ngay, sau khi kết vảy sẽ không để lại sẹo.
Lúc đầu cô xin nghỉ chỉ là để phòng ngừa, đến buổi tối cô mới cảm thấy may là mình đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì nửa đêm tỉnh lại, Liễu Tố Tố liền phát hiện Hàn Cẩm bắt đầu sốt cao, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Lúc này đã là nửa đêm, đi bệnh viện cũng không được, chỉ có thể đút thuốc sau đó hạ nhiệt vật lý.
Liễu Tố Tố lấy khăn lông sạch sẽ không ngừng lau cổ và mặt Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm cũng rất khó chịu, nhíu chặt mày ngủ không yên ổn, sốt đến mơ mơ màng màng, giọng nói cũng khàn đi.

Lúc tỉnh lại, thấy Liễu Tố Tố bận rộn trước sau vì mình thì lại nói: “Con xin lỗi…!dì.”
Sự thật chứng minh trẻ con hiểu chuyện quá cũng không tốt, nghe nó nói Liễu Tố Tố càng đau lòng hơn: “Tiểu Cẩm ngoan, hiện tại đừng nói chuyện, ngày mai khoẻ hơn dì lại nói chuyện cùng con được không?”
Nói xong cô lại đổi cái khăn khác.
Hàn Liệt đang chờ ở cửa, tiếng của Liễu Tố Tố cũng đánh thức anh, tuy cô luôn ép anh đi nghỉ nhưng anh vẫn không yên tâm mà chờ ở bên ngoài, ít nhất có thể giúp cô đổi nước.
“Tiểu Cẩm khá hơn chút nào không?”
Liễu Tố Tố đưa chậu nước cho anh: “Đã tỉnh rồi, giọng hơi khàn.”
Hàn Liệt nhíu mày: “Ăn một chút gì nhé?”
“Thôi bỏ đi, cổ họng Tiểu Cẩm không thoải mái, em cũng ăn không vô.”
Liễu Tố Tố không muốn ăn gì, nhưng nghĩ đến mình có lẽ còn phải trông suốt đêm, không ăn cũng không được, lại gật gật đầu.
Sữa mạch nha rất nhanh đã được bưng đến, Liễu Tố Tố hai ngụm uống hết, đưa cái ly cho Hàn Liệt: “Anh mau đi ngủ đi, hai người chúng ta không thể đều chờ, bằng không ngày mai không có ai dậy nấu cơm, với lại anh còn phải đến bộ đội nữa, mau đi nghỉ đi.”
Hàn Liệt ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu anh không giữ lại một chút tinh lực, vợ sẽ càng bận.

Anh gật đầu trở về phòng ngủ.
Liễu Tố Tố đóng cửa lại, thấy Hàn Cẩm mơ mơ màng màng nằm trên giường, mặt đỏ bừng bừng thì đút một miếng đường phèn Hàn Liệt vừa mang qua vào miệng nó.
“Ăn cho ngọt miệng nào.” Cô cười nói.
Lông mi Hàn Cẩm rũ xuống, nhỏ giọng nói: “Dì cùng cha…!vất vả quá.”
Liễu Tố Tố biết, trong lòng nó đang rất khổ sở.

Thật ra Hàn Cẩm còn kiên cường hơn cô nghĩ, sau khi bị thủy đậu, cô vẫn luôn lo lắng nó sẽ sợ hãi, sẽ khẩn trương, nhưng thật sự lại không có.

Từ ngày đầu tiên Hàn Cẩm đã biểu hiện rất tốt, dù có khó chịu cũng không khóc, chỉ cần cô ở bên trên mặt nó sẽ luôn treo nụ cười.

Chỉ có hai lần khổ sở, đều là vì lo mình sẽ gây thêm phiền toái cho cô và Hàn Liệt.
Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, ôm Hàn Cẩm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Dì và cha không vất vả chút nào, con có biết ai vất vả nhất không?”
Hàn Cẩm lắc đầu.

“Là đám gà con của con đấy, mỗi ngày Tiểu Trình đều ép chúng nó ăn rất nhiều, muốn cho chúng nó nhanh béo lên để bồi bổ cho anh Tiểu Cẩm đó.” Liễu Tố Tố cười nói, “Cho nên Tiểu Cẩm phải nhanh khoẻ lại nhé, nếu không mấy con gà con sẽ khổ lắm.”
Hàn Cẩm bị cô chọc, cuối cùng cũng mỉm cười.
Liễu Tố Tố cũng không thả nó ra mà cứ tiếp tục ôm như vậy, vừa nhẹ giọng kể chuyện, vừa ru nó ngủ.
Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, sau khi Hàn Cẩm ngủ không bao lâu, nhiệt độ rốt cuộc đã hạ xuống, Liễu Tố Tố thở phào nhẹ nhõm ôm Hàn Cẩm ngủ.
Nhiệt độ đã giảm nhưng nốt thủy đậu trên người vẫn rất ngứa, khoảng hơn 6 giờ Hàn Cẩm liền tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp.

Nó vẫn còn nhớ rõ chuyện đêm qua nó phát sốt, vừa nóng vừa khó chịu, sau đó dì vẫn luôn ở bên chăm sóc.

Chắc chắn là dì còn khó chịu hơn, bởi vì đêm qua dì cứ cau mày, nhìn mình lo lắng mãi.

Vậy mà dì không hề trách mắng, ngược lại còn luôn ôm mình nhẹ nhàng vỗ về, còn kể chuyện cho mình nghe.
Hàn Cẩm lúc ấy rất muốn nói, dì đừng lo lắng, con không sao, chỉ có hơi nóng một chút, ngủ một giấc là khoẻ ngay.

Nhưng cổ họng nó khó chịu, nói không ra lời, hiện tại thì đã tốt hơn rồi.

Hàn Cẩm chậm rãi vươn tay, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vài nốt đậu hồng hồng, mặt trên còn vết thuốc màu nâu vàng.

Sợ nốt đậu trên mu bàn tay bẩn, Hàn Cẩm dùng lòng bàn tay cẩn thận xoa xoa lông mày nhíu chặt của Liễu Tố Tố, đôi mắt ngập nước nhìn cô tràn đầy vẻ không muốn rời xa.
Hàn Cẩm chậm rãi mở miệng, trong lòng giãy giụa hồi lâu, nhẹ giọng gọi:
“Nương.”
Giọng Hàn Cẩm rất nhẹ, đáng lẽ Liễu Tố Tố không nghe thấy, nhưng vì cô lo nó phát sốt nên ngủ không an ổn, một chút động tĩnh nhỏ cũng lập tức tỉnh ngay, vậy nên mới vừa vặn nghe được những lời này.
Khoảnh khắc cô mở mắt ra, Hàn Cẩm cũng giật mình.
“Tiểu Cẩm, con vừa mới nói cái gì?” Liễu Tố Tố bất ngờ nhìn nó.
Hàn Cẩm vội vàng cúi đầu.
Không phải nó không muốn gọi nương, nó thật sự rất muốn rất muốn.

Nhưng nó luôn nhớ rằng mình cũng từng có nương, và nương rất không thích nó.

Chán ghét nó, đánh nó, dùng nước sôi hắt lên mặt nó, sau này cha mất rồi, nương cũng biến mất theo.

Hàn Cẩm không hận, bởi vì nương nói rất đúng, nương sinh nó ra, nuôi nó lớn, dù bị đánh hay mắng, nó đều phải chấp nhận.

Nó chỉ sợ hãi, nếu gọi dì là nương, sẽ có một ngày dì cũng sẽ rời đi không cần nó nữa.

Cho nên trước nay nó đều chỉ dám gọi ở trong lòng, hôm nay không cẩn thận nói ra, còn bị dì nghe thấy.
Hàn Cẩm tức khắc sợ hãi, đang muốn lắc đầu thì Liễu Tố Tố lại nói: “Tiểu Cẩm, con vừa gọi nương đúng không? Con gọi thêm một lần nữa đi?”
Thấy dì chờ mong nhìn mình, dường như còn rất vui, Hàn Cẩm luôn hy vọng dì có thể vui vẻ, mà dì đối xử với nó cực kỳ tốt, có lẽ…!có lẽ sẽ không giống người kia ghét bỏ nó đâu nhỉ…
Hàn Cẩm thấp thỏm suy nghĩ, tim đập càng lúc càng nhanh, nó cắn cắn môi, hạ định quyết định, gọi: “Nương.”
“Ơi, Tiểu Cẩm ngoan quá!” Liễu Tố Tố kích hôn lên má Hàn Cẩm.
Hàn Cẩm vội dùng tay xoa xoa miệng Liễu Tố Tố: “Nương…!bẩn.”
Trên mặt vẫn còn nhiều nốt đậu, sẽ làm miệng nương bị bẩn mất.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hàn Cẩm, Liễu Tố Tố càng thêm vui vẻ, nắm lấy tay nó hôn thêm mấy cái: “Không bẩn, Tiểu Cẩm của nương là sạch nhất, là trên đời này không có ai sạch bằng bảo bối của nương!”
Nhóc hay xấu hổ nhất nhà nào chịu được lời này, mặt càng đỏ hơn, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Hàn Cẩm cảm thấy thật hạnh phúc, dù toàn thân đều có nốt đậu, vừa nóng vừa ngứa vẫn thấy vui!
‘Nương có thể thích mình mãi như vậy thì tốt quá, nếu được mình nguyện ý bị thuỷ đậu dài dài!’ Hàn Cẩm còn chưa đến 6 tuổi ước nguyện trong lòng.
——
Liễu Tố Tố không biết hàn Cẩm đang nghĩ gì, hiện tại cô chỉ muốn nó khoẻ lại.
Qua buổi tối đầu tiên đột ngột phát sốt, tình hình sau đó đã dâng ổn định, ba ngày nguy hiểm nhất đã qua, trạng thái của Hàn Cẩm cũng ngày càng tốt, cuối cùng cô cũng có thể hơi yên tâm.

Đương nhiên, không thể thiếu thuốc uống và thuốc bôi, ngoài ra còn phải dùng nước lá ngải cứu tắm rửa, tiêu độc hàng ngày.
Hàn Cẩm không thể ra ngoài, cả ngày chỉ có chơi trong căn phòng nho nhỏ, dù là trẻ con thì tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng, đặc biệt là tâm tư của nó mẫn cảm hơn các bạn cùng lứa.

Bởi vậy Liễu Tố Tố liền phá lệ chú ý, chơi đùa, cùng ăn cơm, bôi thuốc, chỉ cần trong nhà không có việc gì cần làm, cô đều sẽ tiến vào nói chuyện, dạy nó viết chữ đọc sách.

Có đôi khi phải đi nấu cơm, mấy đứa Tiểu Lộ sẽ chủ động chạy tới, dựa vào cửa thay phiên nói chuyện cùng Hàn Cẩm.
Cứ như vậy, Hàn Cẩm rất nhanh đã khỏe lại, sáng sớm ngày thứ tám, sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì, Liễu Tố Tố mặc quần áo cho nó xong xuôi, cười nói: “Được rồi, từ hôm nay trở đi có thể ra ngoài chơi rồi.”
Hàn Cẩm cũng nghẹn phát hoảng, cười toét miệng bước xuống giường, gấp không chờ nổi cửa mở ra.
Cửa vừa mở liền thấy bốn đồng bọn đang đứng bên ngoài, trong tay cầm hoa, la lớn: “Chúc mừng Tiểu Cẩm/anh hai khoẻ lại!”
Lời này đương nhiên là Liễu Tố Tố dạy bọn nó.
Quan hệ giữa mấy đứa nhỏ thật sự rất thân thiết, từ khi Hàn Cẩm bị bệnh, ngày nào bọn nó cũng phải hỏi một câu khi nào mới khoẻ, Liễu Tố Tố biết bọn nó sốt ruột cho nên đã thông báo tin Tiểu Cẩm khoẻ lại từ hôm qua.

Ai cũng vui vẻ, Hàn Trình nhiều ý đồ xấu nhất còn đặc biệt kiến nghị anh chị đi hái hoa tặng anh hai.

Mới tháng 2, nhiệt độ còn chưa tăng, lấy đâu ra hoa?
Liễu Tố Tố biết là mấy đứa nó để ý đến hoa cải dầu trong vườn, thấy Hàn Trình lấm la lấm lét thì phì cười: “Được rồi, đi hái đi, mỗi đứa một bông, không có lần sau đâu đấy.”
Có hoa mới có dầu hạt cải, nếu hái hết chỉ có nước đi uống gió Tây Bắc.
“Yeeeeeee! Thật tốt quá!” Bọn nó lập tức chạy ra ngoài, mỗi đứa chọn một bông hoa cải dầu mình cảm thấy đẹp nhất, đưa cho Hàn Cẩm.
Hàn Cẩm cầm hoa cải dầu hơi héo, cười cong cong mắt.

“Anh hai có vui không?” Hàn Trình hỏi.
“Vui.” Hàn Cẩm ra sức gật đầu.
Thật sự rất rất rất vui!

Tuy nói là khỏi rồi nhưng dấu vết nốt thủy đậu không biến mất nhanh như vậy, nốt trên mặt và trên người Hàn Cẩm còn đang kết vảy, bong vảy ra rồi sẹo mới có thể mờ dần.
Liễu Tố Tố còn đang lo lắng Hàn Cẩm như vậy sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết, ảnh hưởng đến tâm lý, cũng may Hàn Cẩm vốn không thích ra ngoài, vẫn giống lúc trước chỉ thích chơi xung quanh cô, dù có ra ngoài cũng chỉ là lên núi đào cỏ.

Chơi cùng anh em trong nhà thì không cần lo lắng, về phần mấy đứa nhỏ nhà Trần Nam và Lữ Linh Chi, Liễu Tố Tố cũng nhờ bọn họ dặn dò qua, hơn nữa bọn nó cũng chơi thân với Hàn Cẩm nên cũng sẽ không nói cái gì.

Càng may là là hiện tại là mùa đông, phải đội mũ đeo khăn quàng cổ, chỉ cần không nhìn quá kĩ, căn bản sẽ không phát hiện được gì.
Mãi cho đến giữa tháng 4, lúc nhiệt độ không khí bắt đầu tăng trở lại, sẹo trên người Hàn Cẩm cuối cùng cũng mờ dần rồi biến mất.
Lúc này mấy đứa nhỏ ngoài lên núi đào cỏ còn có một hoạt động mới…!bắt ốc.
Bên này không có ruộng nước, sông lại chảy xiết, rất ít khi nhìn thấy ốc đồng.

Sau này xây đập chứa nước, lúc bộ trưởng Triệu liên hệ người giao cá tôm, cũng nhân tiện bảo họ đem ốc đến luôn.

Khu nước nông nhiều cây thủy sinh, nước chảy cũng chậm, là môi trường sống phù hợp với ốc, mà năng lực sinh sản của chúng cũng mạnh, qua một mùa đông số lượng ốc ngày càng nhiều.
Có một số người không thích ăn ốc, hoặc không biết cách làm, nhưng bắt về rồi đập nát ra cho gà vịt ăn cũng tốt, tiện hơn đào giun.

Cứ như vậy, mỗi khi ăn xong bữa sáng, mấy đứa nhỏ lại vội vã chạy ra chiếm chỗ, bởi vì biết lợi ích của ốc không chỉ có bọn nó, nếu không ra sớm, chỗ bắt ốc đều bị người khác chiếm sạch.
Sáng hôm nay, thấy mấy đứa nhỏ cầm hai cái bánh bột ngô chạy đi, Liễu Tố Tố liền gọi lại:
“Chậm một chút, ăn xong rồi đi…!uống nước đã, vừa ăn vừa chạy nghẹn bây giờ.”
Hàn Trình càng sốt ruột: “Nhưng mà đi chậm là không còn chỗ đâu nương.”
“Yên tâm, sẽ có mà, nương đi cùng các con.” Liễu Tố Tố nói.
Hàn Cẩm nghe nói nương cũng đi thì không chạy nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống: “Nương…!bắt ốc đồng?”
“Không phải, nương lên núi đào măng, lát nữa các con bắt được ốc thì đừng đập, thả vào trong chậu ngâm, nương làm bún ốc cho các con nhé?” Liễu Tố Tố cười tủm tỉm.
Hàn Trình vừa nghe liền cảm thấy món này chắc chắn rất ngon, lập tức gật đầu lia lịa.
Thật ra măng đã mọc ra lâu rồi, măng non Liễu Tố Tố đã đào một đống về ngâm, hiện tại cô muốn loại măng già hơn một chút để làm măng khô.

Mới ra khỏi cửa thì bên ngoài có người tìm, Liễu Tố Tố từng gặp người nọ vài lần, họ Lan, làm việc trong Bộ gia đình, nhà cách nhà cô không xa.
“Chị Lan, chị đến có việc gì vậy?”
Chị Lan cười cười: “Chị đến thông báo sắp có người chuyển đến lầu trên nhà em, để em chuẩn bị tinh thần trước ấy mà.”
Loại chuyện thế này vốn dĩ không cần thông báo trước, dù sao thì cũng là phòng ở của quân khu, ai được phê duyệt cũng có thể vào ở, do chị Lan có ấn tượng tốt với Liễu Tố Tố nên mới tới báo một tiếng để cô chuẩn bị
Liễu Tố Tố thấy chuyện này cũng bình thường, rốt cuộc nhà Bạch Tĩnh dọn đi đã lâu, không thể cứ để không mãi.
“Vâng, em biết rồi, chị có biết là ai dọn vào không?” Liễu Tố Tố không quan tâm đến chuyện nhà người ta, nhưng dù sao cũng là hàng xóm lầu trên, cần biết rõ người đó là ai.
Chị Lan cũng không biết: “Nghe nói là từ quân khu khác điều đến, hình như là đoàn trưởng thì phải.”
Liễu Tố Tố nghe vậy liền biết không hỏi thăm được gì, có lẽ khi nào bọn họ đến mới biết được..