Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Trở về tại dưa leo tr.
Chạng vạng, chân trời âm u vì bị mây đen bao phủ, sau khi kết thúc một ngày lao động, các thôn dân đều khiêng nông cụ về nhà ăn cơm.
Lâm Vãn Thanh xách theo ấm nước bước trên đường về nhà, cô mặc trên người một bộ quần áo màu hồng thắt eo, mái tóc dài đen nhánh được thắt thành b.í.m tóc như bánh quai chèo, eo thon và đôi chân dài, khuôn mặt nhỏ trắng nõn trông cực kì thu hút.
Dưới tán cây dương liễu cách đó không xa, mấy bà lão ở trong thôn đang ngồi trên ghế dài, vừa thắt dây đeo vừa nói chuyện phiếm, trong đó có một bà lão thấy Lâm Vãn Thanh ở phía trước, không khỏi thở dài: “Số của con bé Vãn Thanh cũng thật khổ.”
“Ai nói không phải đâu, hai vợ chồng nhà họ Lâm đều là người tốt, làm sao bọn họ có thể ra đi như thế được….”
“Haiz, mẹ của Vãn Thanh cũng là một người hiền lành. Tôi nhìn đứa nhỏ này lớn lên, từ trước đến nay cô ấy luôn dịu dàng, nói chuyện cũng cực kì nhỏ nhẹ. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận với bất kì ai.”
“Đây đúng là số mệnh mà.”
“Thôi, không nói nữa, nhìn trời chắc là sắp mưa rồi đấy, lo về nhà nấu cơm đi.”
“Đúng rồi, tôi còn đang nấu khoai lang nữa.”
“…”
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, một lúc sau, Lâm Vãn Thanh bước vào nhà thì những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, kèm theo tiếng sấm chớp ầm ầm.
Trong sân nhỏ của nhà họ Đường, Vương Xuân Hoa đang đóng đế giày ở dưới mái hiên, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong lòng lo lắng chồng mình sẽ bị mắc mưa.
Mợ Đường đang làm sủi cảo ở trong bếp, hai cậu nhóc đang ngồi xổm bên cạnh như những con mèo tham ăn, dù có đuổi thế nào cả hai đều không nỡ rời đi.
“Đi đi, hai thằng nhóc thúi này, ngoài ăn cơm thì hai đứa bay còn có thể làm gì, Đại Oa, mang em của con đi ra bên ngoài đón chị Thanh đi, sao trời đã tối mà còn chưa thấy về.”
Đại Oa và Nhị Oa cười hì hì gật đầu, hai nhóc liền nghe lời bước ra phía cửa.
Căn bếp chật hẹp vì chen chúc thoáng cái đã rộng rãi hơn, trong lòng mợ Đường cũng thoải mái hơn không ít.
Vừa dọn dẹp được một lúc thì lại nghe tiếng nói chuyện ồn ào của hai cậu nhóc vang lên ở ngoài cửa.
“Chị Thanh Thanh, chị đã về rồi.”
“Em rất nhớ chị.”
“Không, em mới nhớ chị ấy nhất.”
“Nhị Oa, em nhớ cái rắm ấy, vừa rồi em còn mê ăn sủi cảo cơ mà.”
“Chắc anh không giống em hả, tại sao lại đi nói em!”
“Được rồi, đừng nghịch ngợm nữa, hai đứa đều nhớ chị Thanh có được chưa, bên ngoài mưa lớn như vậy có bị ướt không?”
Nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm của hai đứa cháu trai, Vương Xuân Hoa vừa tức giận vừa buồn cười, quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Thanh hỏi.
Lâm Vãn Thanh giật giật khóe miệng, lắc đầu rồi lấy ra hai viên kẹo sữa, chia cho hai đứa nhóc mỗi người một cái, hai đứa bé lập tức vui vẻ, lớn tiếng nói cảm ơn, sau đó liền cầm kẹo lon ton chạy đi.
“Không sao, cũng may hôm nay con về sớm, mợ, hôm nay nhà ta ăn sủi cảo hả?”
Mợ Đường ở trong phòng bếp vừa định trả lời thì một giọng nói chua chát vang lên ở sau lưng.
“Chứ còn gì nữa, khách đã tới nhà chúng ta chơi, nhất định phải ăn được chút đồ ngon.”
Người nói lời này chính là một cô gái trẻ tuổi tên Đường Thu Đào, là con gái út của nhà họ Đường, gọi Lâm Vãn Thanh là dì nhỏ, trên thực tế Đường Thu Đào so với Lâm Uyển Tình chỉ lớn hơn một tuổi, cô ta mặc trên người một bộ váy liền áo màu đỏ hồng, môi đánh son màu đỏ tươi, gò má cao và đôi mắt một mí. Trong chiều tối chạng vạng như hiện tại thì dáng vẻ của cô ta càng trở nên dọa người hơn.
Từ nhỏ Đường Thu Đào đã không ưa Lâm Vãn Thanh, cô ta luôn thích so sánh và phân bì mọi mặt với cô. Từ khi nhà họ Lâm xảy ra chuyện, Lâm Vãn Thanh phải tới ở nhờ nhà họ Đường, Đường Thu Đào vẫn không ít lần bày ra sắc mặt cho cô xem.
Lâm Vãn Thanh mặc kệ đối phương, Vương Xuân Hoa lại trầm mặt xuống, quay sang quát lớn đối với Đường Thu Đào: “Cái con ranh c.h.ế.t bầm kia, con là dì mà nói chuyện với cháu của mình kiểu gì vậy hả?”