Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Bác Ba Đòi Tới Ở tại dưa leo tr.
Bác ta nhìn chằm chằm phong thư phình lên trong túi quần Mạnh Ninh: “Vậy thì chắc đền không ít tiền đâu nhỉ?”Mạnh Ninh không hé răng, thế là ngay trước mặt mọi người, bác ta lập tức sầm mặt xuống.”Ninh Ninh ạ, bác nói với cháu thế này nhé, bếp nhà cháu chẳng còn chút gạo nào.
Lần này phải túc trực linh cữu ba ngày, họ hàng người thân tới nhiều như vậy, theo tục lệ thì chúng ta phải giữ người lại ăn cơm.Bây giờ cháu ở đây túc trực ba cháu không đi đâu được.
Không thì, cháu đưa bác ít tiền, bác mua ít gạo với rau cỏ cho.”Mạnh Ninh im lặng lắng nghe, rồi mỉm cười: “Được ạ.”Mạnh Ninh lấy phong bì ra, chỉ chừa lại phần danh sách ở cuối cùng trong đó.Còn lại thì cô đưa hết cho bác ba, cười dịu dàng nói: “Vậy cháu làm phiền bác ạ.”***Ba ngày sau hạ táng Mạnh Thành ở nghĩa trang mà ông đã chọn từ trước.Mạnh Ninh nắm tay Đông Đông, ôm di ảnh theo đám họ hàng người thân đi về nhà.Vừa bước vào cửa nhà, còn chưa kịp đặt di ảnh xuống thì cô đã nghe thấy bác trai ba Mạnh Tây lên tiếng ra chiều ta đây trưởng bối.”Ninh Ninh ạ, hai chị em ở vậy thì cũng không phải biện pháp.
Bác bảo bác gái với anh Khải của cháu tới đây ở vài ngày với hai đứa.”Mạnh Khải là con trai cả của Mạnh Tây, lớn hơn Mạnh Ninh ba tuổi.Anh ta không học đại học, cũng không có công việc ổn định, giờ đang làm công nhân tạm thời tại xưởng sắt thép, do lúc trước Mạnh Thành thu xếp cho.”Bác ba ạ, không cần đâu.”Mạnh Ninh hiểu rõ mời thần đến dễ, tiễn thần đi khó, bèn nhanh chóng từ chối: “Bác ba ạ, cháu đã nộp đơn xin với nhà trường rồi.
Mai cháu sẽ dọn đồ mang Đông Đông tới trường ở.
Bên đó có phân cho ký túc xá một người.””Trường học còn cho cháu dẫn trẻ con đến ở?”Bác gái hỏi với vẻ không tin:”Ninh Ninh, cháu đừng có quyết định linh tinh.
Thế này đi, cháu cứ yên tâm đi học, bác ở nhà chăm sóc Đông Đông cho.””Chúng cháu thuộc diện đặc biệt, trường học sẽ phê chuẩn.
Bác gái ạ, xem bác nói gì thế này.
Em Toàn còn nhỏ như vậy, bình thường bác chăm sóc em Hoàn đã đủ vất vả rồi, sao cháu nỡ làm phiền bác.”Mạnh Hoàn chính là con út của Mạnh Tây, nhỏ hơn Đông Đông hai tuổi, giờ mới ba tuổi, còn chưa đi nhà trẻ.”Không có gì phải ngại.” Mạnh Tây phất tay: “Bác gái của cháu lo được.”Bác gái ba cũng mở miệng: “Bác dẫn cả em Hoàn tới ở cùng, cháu cứ yên tâm đi.”Vậy là muốn kéo bao nhiêu người tới ở?.