Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100: Kết Thúc (Hoàn Chính Văn) tại dưa leo tr.
Kể từ khi Hứa Quân ly hôn với Trịnh Bình, ông và vợ cũ Vương Tú Quyên quay lại với nhau, chị gái thứ hai của Hứa Quân là Hứa Yến đã ly hôn chồng và không có con nên bà ấy chăm sóc cháu trai như con ruột của mình, về sau coi như cũng có người chăm sóc bà cho đến khi bà ấy qua đời. Hứa Quân vốn có ba căn hộ, hai căn nhà tái định cư và một căn nhà cũ, nhưng để ly hôn với Trịnh Bình, ông chỉ có thể nhường hai căn hộ cho Trịnh Bình, còn ông, gia đình ba người và chị gái thứ hai Hứa Yến sống ở trong ngôi nhà còn lại đó.
May mà, ngôi nhà này có hai phòng ngủ và một phòng khách, vợ chồng Hứa Quân sống trong một căn phòng lớn, Hứa Yến ở một mình trong một căn phòng nhỏ, kê một chiếc giường nhỏ ở phòng khách để Hứa Dương ngủ, vì vậy bốn người họ miễn cưỡng sống cùng nhau. Chính là Vương Tú Quyên là một cô gái nông thôn không có năng lực hay học vấn gì, bà ta chưa bao giờ đi làm, mọi chi phí trong gia đình đều phải dựa vào tiền lương của Hứa Quân. Cũng còn may là, chị cả và chị thứ ba của Hứa Quân thường xuyên mang theo một số thứ đến thăm họ. Chị hai Hứa Yến thậm chí còn dùng tiền lương của mình để trợ cấp gia đình em trai mình, cuối cùng cũng không đến nỗi tệ, nhưng chắc chắn cũng không như trước đây đều trải qua thoải mái.
Hứa Dương cũng vào đại học S thông qua mối quan hệ của Hứa Quân, nhưng thành tích của cậu ta chỉ ở mức từ trung bình trở xuống, cũng bởi bị rớt một cấp, không dễ dàng tốt nghiệp nên không tìm được việc làm ưng ý. Gia đình không còn cách nào khác là phải gom góp một số tiền và cho Hứa Dương làm việc tại trung tâm thương mại Quang Minh trong thành phố. Dù chỉ là một nhân viên thu ngân bình thường nhưng thu nhập của anh ta được coi là ổn định.
Ban đầu nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy, nhưng ai biết được “làn sóng sa thải” bất ngờ quét qua cả nước, nhiều doanh nghiệp nhà nước bắt đầu tái cơ cấu, một số lượng lớn nhân viên buộc phải nghỉ việc, trong đó có Hứa Yến một nữ công nhân trong một nhà máy dệt và Hứa Dương nhân viên thu ngân trong một trung tâm mua sắm.
Không có thu nhập của hai người, gia đình chỉ dựa vào tiền lương giáo viên của Hứa Quân, cuộc sống bỗng trở nên khó khăn. Đừng nói là thịt, ngay cả rau dưa cũng đều không đủ tiền mua. Ngày nào gia đình cũng phải ăn bánh bột ngô và cháo loãng, duy nhất là mấy món “Vua Đồ Chua” mà khi điều kiện gia đình không tệ lắm đã dự trữ được. Dù vậy, họ cũng không dám ăn thêm mà phải nhấm nháp nửa ngày để hút hết vị trước khi ăn với cháo hoặc bánh bột ngô.
Vương Tú Quyên và Hứa Yến hàng ngày sẽ đến chợ rau và đợi những người bán rau vứt bỏ những rau củ hư, họ sẽ nhặt một ít trở về nấu ăn. Nhiều công nhân bị sa thải cũng có ý tưởng giống họ, chỉ có một ít rau củ hư mà đã có rất nhiều người đổ xô đi lấy.
Từ nhỏ đến nay chưa bao giờ phải ăn nhiều khổ, lần đầu tiên cậu ta đã không chịu nổi, ồn ào để Hứa Quân và Vương Tú Quyên nghĩ biện pháp, nhưng họ có biện pháp có năng lực gì?
“Hưởng ứng quốc gia kêu gọi a! Trước tiên để một số người tự làm giàu! Tự kinh doanh!” Hứa Dương hét lên, “Người phụ nữ họ Trịnh trước đây không phải làm rất thành công sao?”
Không phải Hứa Quân không có tính toán để Vương Tú Quyên và Hứa Yến ra ngoài lập quầy hàng, dù sao, ông không thể từ bỏ công việc giảng dạy đàng hoàng và ổn định của mình. Nhưng việc tự kinh doanh không dễ dàng như vậy, trước hết, cần phải có vốn, giá cả đã tăng vọt kể từ những năm 1990, xe ba bánh và những vật dụng cần thiết khác trước đây có thể mua được với giá vài chục tệ nhưng bây giờ mấy trăm tệ cũng chưa chắc có thể mua được, chưa kể tay nghề của họ cũng không giỏi như Trịnh Bình, nghĩ muốn kiếm tiền nói dễ hơn làm sao?
“Hay là chúng ta mượn các cô một ít tiền đi?” Hứa Dương nghĩ đến cô cả và cô út luôn rất tốt với anh ta, có lẽ anh ta có thể vay một ít tiền từ họ làm vốn khởi nghiệp.
“Dượng cả của con cũng bị sa thải, nhà cô cả con cũng không dễ dàng gì, mẹ chồng của cô út con rất lợi hại, căn bản không cho bà ta động đến tiền, vay tiền là không được.” Hứa Quân thở dài nói.
Bốn người cau mày ngồi ở trước bàn ăn, nhưng Hứa Yến đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nói: “Trịnh Bình… Bằng không chúng ta mượn Trịnh Bình một ít tiền thì sao? Cô ta là người mềm yếu, nhìn trên tình cảm vợ chồng, tóm lại sẽ không tuyệt tình như vậy, dù cô ta có cho nhiều hay ít, thì ít nhất cũng có thể giúp chúng ta chống đỡ được một thời gian.”
Vương Tú Quyên không thích nghe cái tên này, nhưng bây giờ họ không còn lựa chọn nào khác, việc kinh doanh của “Xương Cốt Vương” đang náo nhiệt, ước tính một cách dè dặt, cô ta có thể kiếm được ít nhất một ngàn tệ một ngày, ngay cả khi cô ta cho họ vay doanh thu một ngày cũng là đủ rồi.
“Cái này…” Hứa Quân rốt cuộc cũng là hiểu được liêm sỉ, lúc trước cùng Trịnh Bình ly hôn căng thẳng như vậy, sao ông có gan đến gặp Trịnh Bình để vay tiền?
“Ba! Nếu không nghĩ ra biện pháp, chúng ta thật sự sẽ c.h.ế.t đói!” Hứa Dương nhìn thấy Hứa Quân do dự, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa.
Hứa Quân thở dài, dù trong lòng không tình nguyện như thế nào thì ông vẫn gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, Hứa Quân đến “Xương Cốt Vương”, cách thật xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm của súp xương, khiến ông không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, ông đi lướt qua hàng khách đang xếp hàng và chen lấn tới quầy tính tiền.
Tô Dư thấy vậy, cau mày nói: “Vị tiên sinh, phiền ngài đi phía sau xếp hàng.”
“Tôi-tôi không đến đây để ăn, tôi có chuyện muốn nói với bà chủ của cô.”
“Tìm bà chủ của chúng tôi?” Tô Dư kinh ngạc nhìn Hứa Quân hồi lâu, “Ông là ai?”
“Tôi là Hứa Quân, tôi là… chồng cũ của bà chủ cô.”
Khi Tô Dư nghe vậy, đồng tử của cô co rụt lại, là một nhân viên cũ của cửa tiệm, cô biết rất rõ về chuyện Trịnh Bình ly hôn với chồng cũ. Người đàn ông trước mặt lớn lên trông có vẻ tử tế, nhưng hóa ra lại là kẻ cặn bã lừa dối trong hôn nhân, dùng tiền khó kiếm được của vợ để nuôi nhân tình và con của nhân tình, quả thật là vô liêm sỉ!
Tô Dư không khách khí trợn mắt nhìn ông ta: “Chờ một chút.”
Tô Dư nói xong đi vào phòng bếp phía sau, không lâu một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với làn da ngăm đen bước ra.
“Ông Hứa phải không? Tôi là Dương Văn Vũ, bà chủ Trịnh đã đến Bắc Kinh và chuyển cửa tiệm này cho tôi. Bây giờ tôi là ông chủ ở đây.” Dương Văn Vũ nói với vẻ trịch thượng.
Hứa Quân không bao giờ ngờ tới mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
“Cô ấy, cô ấy đã đến Bắc Kinh?”
“Đúng vậy, con gái của bà chủ Trịnh đã được nhận vào đại học Bắc Kinh, bà chủ Trịnh không yên lòng cô ấy nên đương nhiên phải đi cùng cô ấy rồi.” Dương Văn Vũ nhướng mày nói: “Không biết ông Hứa muốn tìm bà chủ Trịnh để làm gì? Tôi có thể truyền đạt thay cho ông.
“Tôi, tôi… tôi không có việc gì… tôi chỉ đến xem thôi…” Nếu Trịnh Bình không có ở đây, đương nhiên Hứa Quân không thể nhắc đến chuyện vay tiền, tùy ý tìm một cái cớ qua loa tắc trách và vội vã rời đi. Dù sao, dựa theo Dương Văn Vũ nói, cửa tiệm này là do Trịnh Bình chuyển nhượng cho anh ta, anh ta cũng không có thân quen với nhà họ Hứa nên chắc chắn sẽ không bằng lòng cho họ vay tiền.
Sau khi Hứa Quân rời đi, Dương Văn Vũ đã gọi điện đến Bắc Kinh, chuyện chuyển nhượng cửa tiệm gì đó, đương nhiên là giả, chủ của “Xương Cốt Vương” vẫn là Trịnh Bình, chỉ giao cho Dương Văn Vũ một phần cổ phần và giao cho anh ta toàn quyền đại lý kinh doanh thôi. Nhưng với tư cách là một cổ đông, Dương Văn Vũ cũng được coi là một nửa ông chủ nên không thể nói anh ta hoàn toàn nói dối.
Con Kien Cang
Dương Văn Vũ từ lâu đã nghe từ bà Vương kể, nên biết Hứa Quân là người như thế nào, lần này ông ta đột nhiên đến cửa, chắc chắn là chồn chúc tết gà – không mang ý tốt! Đó là lý do tại sao Dương Văn Vũ mới có thể nói như thế, chặn lời nói của ông ta.
Trịnh Bình và Hứa Cẩm Vi nghe tin Hứa Quân đến cửa tiệm, cũng không có để ý tới, nếu đã ly hôn, lẽ ra họ không nên có bất kỳ quan hệ nào với nhau, Hứa Cẩm Vi chưa bao giờ coi người đàn ông này là ba của cô.
Bây giờ cô có nhiều việc quan trọng hơn phải bận rộn và cô không có ý định tập trung vào những người không đáng để cô quan tâm.
Nhà máy nước khoáng của Hứa Cẩm Vi ngày càng bán chạy hơn. Mặc dù giá bán tăng hàng năm nhưng lượng bán ra vẫn tăng thay vì giảm. Cô hiện đang chuẩn bị mở rộng hoạt động kinh doanh mới, phát triển đồ uống nước trái cây, đồ uống trà, v.v. và nhà máy mới đang được xây dựng chuyên sâu.
May mà, Hứa Cẩm Vi không cần phải đích thân làm những việc này. Cô đã thuê một số tinh anh quản lý đi du học về, cô chịu trách nhiệm đưa ra quyết định, những vấn đề cụ thể còn lại có thể giao trực tiếp cho họ.
Ngoài ra, cô vẫn dành thời gian hàng tuần để giúp đỡ nhà hàng của Trịnh Bình, dù sao thì cô cũng rất thích nấu ăn.
Danh tiếng của “Cẩm Tú Niên Hoa” hiện đã hoàn toàn được khẳng định, ngày nào cũng đông đúc khách hàng. Muốn dùng bữa ở đây phải đặt bàn trước một tháng. Hơn nữa bởi vì thực đơn mỗi ngày đều khác nhau nên sẽ mang lại cho thực khách cảm giác mới mẻ và háo hức rất cao.
Trong chớp mắt, một năm mới nữa đã đến, Hứa Cẩm Vi và Thẩm Lâm Xuyên cuối cùng cũng nhận được giấy đăng ký kết hôn. Giờ đây, với tư cách là chủ của hai công ty nổi tiếng, bọn họ cũng là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Bắc Kinh. Có rất nhiều đối tác trong giới kinh doanh, việc đám cưới của họ muốn được tổ chức một cách khiêm tốn như Trịnh Bình và Liêu Chí Cương là điều không thực tế. Nhiều phóng viên truyền thông đổ xô đưa tin về đám cưới thế kỷ thuộc về họ.
Lần này, đám cưới của họ vẫn do Thẩm Lâm Xuyên một tay xử lý, được tổ chức theo phong cách phương Tây. Họ tổ chức một đám cưới hoành tráng trong khán phòng của khách sạn Bắc Kinh, những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp đều đến hiện trường.
Chiếc váy cưới màu trắng của Hứa Cẩm Vi được thiết kế riêng ở nước ngoài, sau đó được vận chuyển bằng máy bay đến đây. Thiết kế váy đuôi cá tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo của cô. Với khuôn mặt tinh tế và xinh đẹp, cô thực sự là cô dâu xinh đẹp nhất. Thẩm Lâm Xuyên mặc một bộ vest đen và nhìn cô dâu ăn mặc xinh đẹp với ánh mắt yêu thương mãnh liệt.
“Anh Thẩm Lâm Xuyên, anh có bằng lòng cưới cô Hứa Cẩm Vi làm vợ không? Anh có sẵn lòng yêu cô ấy hết lòng và chung thủy với cô ấy mãi mãi, dù trong lúc thuận lợi hay khó khăn, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui hay buồn?”
“Tôi đồng ý!”
“Cô Hứa Cẩm Vi, cô có bằng lòng trở thành vợ chồng hợp pháp với anh Thẩm Lâm Xuyên không? Dù lúc thuận lợi hay khó khăn, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui hay buồn, cô vẫn luôn bằng lòng ở bên anh ấy và không bao giờ bỏ đi?”
“Tôi đồng ý!”
“Được rồi, chú rể, bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình.”
Giữa những tràng pháo tay và tiếng reo hò, Thẩm Lâm Xuyên ôm chặt Hứa Cẩm Vi và hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Hoàn chính văn.