Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21: 21: Tới Thâm Quyến

2:53 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: 21: Tới Thâm Quyến tại dualeotruyen


Diệp Chiêu đã nghĩ kỹ rồi, mua vé ô tô đường dài.

Nhà ga Quảng Châu cuối những năm tám mươi hỗn loạn nổi tiếng cả nước, người lui tới phức tạp, trộm vặt móc túi cực kỳ nhiều.

Diệp Chiêu mua hộp kim chủ trên xe lửa.

Nửa đêm cô len lén khâu hai nghìn tiền mặt vào trong ống quần hai bên.

Trong túi quần cô lúc này chỉ có hơn một trăm tệ coi như tiền tiêu vặt.

Hai chị em theo dòng người tới lối ra nhà ga.

Lối ra này cực kỳ đông hành khách, nam nữ đi làm ăn buôn bán cũng rất nhiều, có không ít người chạy tới.

“Mua vé mua vé, mua lại vé tàu lửa đây.


“”Em gái xinh đẹp đi đâu? Ngồi xe không?”Một tay Diệp Chiêu nắm chặt tay nải, tay kia dắt em gái đi thẳng, không để ý tới ai.

Cô sải bước đi rất nhanh, chỉ sợ đi chậm một hai bước là sẽ bị đám tiểu thương này túm kéo đi mất.

Cô theo bảng chỉ dẫn đi tới bến xe cách đó không xa, bắt được xe đường dài 2 rưỡi đi Thâm Quyến.

Bên ngoài mặt trời nóng rực, trên xe không có điều hòa, nóng tới mức ngột ngạt.

Người của thời này còn chưa thành tù binh của điều hòa nhiệt độ, dường như đã quen với cái thời tiết nắng nóng oi ả của mùa hè.

Trên xe phần lớn là người trẻ tuổi từ nơi khác tới làm thuê, trên mặt không che giấu được vẻ tò mò và vui sướng.

Chỉ có lái xe và người bán vé là xụ mặt, bị công việc lặp đi lặp lại hàng ngày mài mòn, nên chẳng hòa nhã vui vẻ với ai hết.

Giữa Thâm Quyến và Quảng Châu vẫn chưa có đường cao tốc, ô tô men theo đường quốc lộ.


Khoảng cách mà ngày sau chỉ cần một giờ là tới, thì xe cứ lắc lái từ 2 rưỡi tới hơn sáu giờ mới tới.

Diệp Chiêu híp mắt nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe người bán vé hô lên: “Chuẩn bị giấy tờ sắp qua kiểm tra.

“Cô mở mắt ra, thấy bên ngoài mịt mù bụi đất, đây là đến hải quan tuyến hai rồi.

Diệp Chiêu là người Thâm Quyến.

Trong ký ức của cô, khắp nơi của Thâm Quyến này là những cây cối đại thụ xanh tươi với hoa đỗ quyên muôn hồng nghìn tía.

Từ bé cô đã sinh sống trong thành phố hệt như hoa viên này.

Nhưng giờ đây, khi nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy những nhà lầu thấp bé và đường quốc lộ bụi mù mịt, ngay cả cây cối hai bên đường cũng phủ đầy bụi.

Cố hương gây cho cô quá nhiều hồi ức không đẹp, trong lòng cô không muốn trở về, nhưng nếu đã quyết định, thì vậy hãy chôn vùi toàn bộ những chuyện không vui trước kia đi.

“Lấy chứng minh thư và chứng nhận biên cảnh xuống xe qua cửa.

“.