Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 22: 22: Du Lịch

12:16 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Du Lịch tại dualeotruyen


Ngủ chung một giường nhưng hai người hai ôm hai nỗi niềm khác nhau, người nào nhiều tuổi hơn đương nhiên phải ra dáng chị lớn nhẫn nại với em nhỏ một chút.

Căn phòng nhỏ Trầm Vãn ở bên kia đèn đuốc sáng trưng còn căn phòng lớn bên này lại vắng lặng không tiếng động.

Vầng trăng nép mình ngoài cửa sổ rọi những tia sáng yếu ớt vào căn phòng, Hứa Niệm phát ra vài âm thanh ngâm nga trong cổ họng, nàng định cử động chân một chút nhưng không cẩn thận vô tình đụng đến chỗ trầy dưới mắt cá liền nhịn không được nhẹ hít vào mấy ngụm khí lạnh xuýt xoa.
Nằm đối mặt với bóng lưng của Cố Dung, Hứa Niệm không khỏi xuất thần nhìn chằm chằm thêm đôi phút.

Tóc cô thật dày, vừa nhiều lại vừa thẳng, cánh tay trắng mịn khẽ đặt hờ bên hông dọc theo đường cong quyến rũ, hai bên xương bướm xinh đẹp vì nằm nghiêng mà hơi hơi nhô lên như muốn thu hút ánh nhìn của Hứa Niệm.

Trong vô thức Hứa Niệm thật sự muốn đưa tay chạm vào nó nhưng cũng may là lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nó nhanh chóng kéo nàng lại ngay lúc nàng sắp chạm vào tấm lưng đẹp đẽ kia.
Cố Dung khẽ cử động, xương bướm cũng cử động theo, vô tình đụng vào đầu ngón tay đang dừng lại giữa không trung của Hứa Niệm.
Hứa Niệm thoáng giật mình, Cố Dung xoay người lại nhìn nàng, nàng không biết phải làm gì khác hơn ngoài giương đôi mắt to tròn của mình nhìn lại cô.
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Bởi vì khoảng cách giữa hai người hiện tại thực sự rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp hô hấp của nhau khiến Hứa Niệm nhất thời phát ngốc, lúng ta lúng túng đối mặt với cô.
Cố Dung vẫn không nói gì.
Tình cảnh lúc này thật sự cực kì ái muội, chỉ cần một trong hai nhích lên một chút thôi là hai đôi môi sẽ lập tức chạm vào nhau.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh bước chân, ngay sau đó là tiếng mở cửa, có lẽ là Trầm Vãn vào phòng tắm.

Quả nhiên là vậy vì lúc sau bên ngoài lập tức truyền đến tiếng nước ào ào chảy.
Hứa Niệm mới vừa rồi không biết vì sao cảm thấy vô cùng khẩn trương, nhờ âm thanh hỗn tạp bên ngoài truyền đến mà tỉnh táo hơn không ít, cũng may là không phải Trầm Vãn sang gõ cửa phòng hai người.
“Đang nghĩ gì vậy?” Cố Dung bỗng nhiên cất lời, giơ tay chỉnh lại góc chăn.
Hứa Niệm như sợ cô nhìn thấu được mình, trong lòng chợt căng thẳng, vội vàng nói: “Dạ không…không có nghĩ cái gì hết.”

Cố Dung đương nhiên không tin nhưng cũng không vạch trần nàng, cô thình lình tiến sát lại gần, hầu như đè cả người lên cơ thể Hứa Niệm.

Tim Hứa Niệm phút chốc ngừng đập, vài giây sau lại bùm bùm nảy lên như pháo nổ, cổ họng như có gì đó chắn ngang không phát ra được âm thanh nào.

Nếu như người đối diện không phải Cố Dung “thanh tâm quả dục” thì Hứa Niệm sẽ thật sự cho rằng đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó phát sinh ngoài tầm kiểm soát.
“Ngủ đi mai dậy sớm.” Cố Dung thì thầm với nàng như vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế giữa hai người
Hứa Niệm không dám nhúc nhích sợ lỡ tay chạm vào chỗ nào không nên chạm, chỉ có thể giương đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm đối phương.

Có lẽ do mỏi vì giữ tư thế như vậy hồi lâu, Cố Dung cuối cùng cũng nằm lại xuống giường, vừa mới nhấc tay lên bỗng nhiên cánh tay bị một bàn tay khác bắt lấy, cô nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, Hứa Niệm ngập ngừng một lúc lâu mới buông tay ra.
“Ngủ ngon.”
Cố Dung không trả lời, chỉ chỉnh lại chăn đắp kín người nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Hứa Niệm xoay người quay mặt về phía cửa sổ, lơ đãng nhìn thấy thùng rác nằm cạnh chiếc bàn, trong thùng không có tròng bao nilon, hẳn là Cố Dung quên mất rồi.

Hứa Niệm không thể ngăn bản thân khỏi việc nhớ đến những thứ mình nhìn thấy vào buổi sáng hôm nọ, vật dụng nho nhỏ ẩm ướt dùng để phóng túng nơi vực sâu, trông như vừa trải qua sóng nước dồn dập mang theo hơi thở ngượng ngùng cùng những ý nghĩ kiều diễm.

Hứa Niệm dù chưa từng dùng qua nhưng đều hiểu cả, con người ở một số phương diện nào đó không cần dạy cũng có thể tự biết, đó gần như là bản năng, một loại bản năng vừa thuần túy vừa thẹn thùng.
Buổi tối ngủ trễ sáng hôm sau thức dậy cũng trễ, lúc Hứa Niệm tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.

Người bên cạnh đã dậy từ lúc nào, Hứa Niệm nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, trong nhất thời mơ màng không ý thức được đây là phòng của Cố Dung, nàng nhắm mắt theo thói quen vươn tay mở ngăn kéo tủ muốn lấy tai nghe.
Tai nghe thì không thấy đâu nhưng lại sờ thấy một cái hộp giấy, hộp giấy đã được khui từ trước rồi, bên trong còn có chừng ba bốn miếng nhỏ gì đó.

Hứa Niệm không dám nhìn mà vội vàng bỏ xuống, giả vờ như không có chuyện gì đóng lại ngăn kéo.

Cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt, hẳn là Trầm Vãn còn đang ngủ, Hứa Niệm cũng không gọi nàng dậy mà đi vào phòng tắm rửa mặt rồi xuống lầu làm đồ ăn sáng.

Hiển nhiên Cố Dung đã sớm thức dậy xuống bếp nấu nướng rồi.
Cô đang nấu cháo thịt nạc rau xanh, hương thơm nức mũi.
“Sớm.” Nàng chào cô, đi qua chuẩn bị phụ vài việc vặt.
Cố Dung gật đầu chào lại, khuấy khuấy vài vòng rồi tắt lửa: “Buổi chiều có lịch học đúng không?”
“Dạ.”
Ở chung một thời gian Cố Dung cơ bản đã thuộc thời khóa biểu của nàng rồi.
“Chiều nay tôi có việc ra ngoài một chút, khi nào em học xong nhớ ghé mua ít cá với trái cây về.”
“Được ạ,” Hứa Niệm gật đầu, “Vừa hay tiện đường.”
“Nhớ nói người ta làm sạch cá trước luôn.” Cố Dung dặn dò.
Hứa Niệm ngâm một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
Ăn xong bữa trưa Hứa Niệm cùng Trầm Vãn bắt xe đến trường, ngồi trên xe bấm điện thoại giết thời gian nàng bỗng nhìn thấy trên wechat có tin nhắn Cố Dung gửi đến từ sáng sớm, là hồng bao 300 tệ cùng ghi chú: Tiền mua đồ ăn.
Cố Dung tinh tế lúc nào cũng để ý đến cảm thụ của người khác, tiền này cô đưa là để trả luôn tiền nàng đi chợ hôm qua đây mà.

Hôm qua Hứa Niệm mua đồ ăn này nọ tính tổng cũng chỉ hơn trăm tệ nhưng đối với sinh viên còn đi học thì đó cũng không phải là một con số nhỏ cho lắm.

Ba trăm tệ, số tiền này cực kỳ thích hợp, vừa đủ tiền đi chợ hôm qua và tiền mua đồ ăn hôm nay.
Hứa Niệm cũng không khách sáo với cô, nhấn nút nhận tiền rồi nhắn lại: Cảm ơn dì.
Người nọ rất nhanh trả lời: Đến trường chưa?
Hứa Niệm bấm nhanh trên màn hình: Chưa ạ, còn phải qua thêm hai trạm nữa.
Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy hồi lại Hứa Niệm nghĩ chắc Cố Dung đang bận việc rồi, lúc xuống tàu điện thoại bỗng sáng lên tin nhắn: Chú ý an toàn, đi đường đừng xem điện thoại.

Hứa Niệm ngơ ngác cười cười trả lời: Đã biết rồi ạ.
Trầm Vãn hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía nàng: “Cậu cười cái gì vậy?”
“Không có gì,” Hứa Niệm lập tức tắt màn hình nhét điện thoại vào túi, “Đi nhanh lên trễ bây giờ.”
Học xong hai tiết buổi chiều hai người lập tức lên xe về lại Khoan Bắc Hạng, lúc đi ngang qua chợ Hứa Niệm bảo Trầm Vãn đứng chờ một chút còn mình vào trong mua đồ.

Nhiệt độ gần đây đã tăng trở lại, mùi tanh hôi trong chợ càng nồng nặc hơn giữa tiết trời nóng bức, bà chủ hàng cá thao tác nhanh nhẹn thành thạo xử lý con cá đóng gói đưa cho nàng.
Về đến đầu hẻm phía bắc Hứa Niệm bỗng nhớ đến thông báo đóng tiền điện nước bèn chuyển hướng quay lại chỗ đóng tiền cước.

Những khu khác đã bắt đầu phổ biến việc thanh toán hóa đơn qua mạng rồi nhưng ở Khoan Bắc Hạng thì chưa, vẫn yêu cầu người dân đến đóng tiền trực tiếp như ngày trước.
Anh thu ngân ở đại lý nói với nàng: “Hóa đơn này đã đóng rồi.”
Hứa Niệm khó hiểu, ngoài nàng ra còn ai đóng tiền nữa chứ?
“Một cô gái xinh đẹp cao gầy đã đến đóng rồi,” người thu ngân nói, anh ta vốn có quen biết với Hứa Niệm, “Người kia nói là khách thuê nhà ở chỗ em, dặn anh nhớ là về sau cô ấy sẽ đến đóng tiền.”
“Chắc là dì nhỏ của mình đó.” Trầm Vãn nhỏ giọng nói.
Người kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Khách thuê nhà của em trông nhan sắc quả thật không tệ nha, mai mốt nói cô ấy đến đây nhiều hơn đi, sẵn tiện để anh có cớ làm quen một chút.”
Hứa Niệm qua loa xã giao vài câu với anh ta rồi xoay gót về nhà, trên đường đi Trầm Vãm cười nói: “Dì nhỏ tốt thật, tuy rằng ngoài mặt trông lạnh nhạt khó ở vậy chứ thật ra tính tình không xấu đâu.

Cậu biết không, hồi còn ở nhà từ nấu cơm đến các việc khác trong nhà dì nhỏ đều không chịu làm, toàn là để người giúp việc làm hết.

Nhưng mà hôm qua mình đòi ăn canh dì đồng ý ngay, cậu nói xem có phải dì cũng khá tốt không?”
Hứa Niệm trầm mặc bước đi không nói lời nào.
Trầm Vãn thì cứ lải nhải không dứt.
_
Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến 30-04, cũng là ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi nghỉ ngắn hạn của Quốc tế Lao động.

Đoàn người đông đúc tập hợp ở Tân Khu rồi cùng nhau đến Giang Hoài trấn.
Ngày lễ người dân đổ xô ra đường nhiều dẫn đến kẹt xe, đặc biệt là đoạn đường chuẩn bị vào đến Giang Hoài trấn, các nàng bị kẹt hơn một tiếng đồng hồ đến gần ba giờ chiều mới tới nơi.


Nhà cũ của Cố gia diện tích rất lớn, là một căn biệt thự ba tầng đồ sộ, trông có vẻ mới được tu sửa mấy năm gần đây.

Hứa Niệm không biết rằng nhà cũ của Cố gia lại theo lối kiến trúc mang hơi hướng cổ hương cổ sắc như vậy, mấy gia tộc giàu có ở G thị đa số đều thích bày ra những thứ đồ cổ có nguồn gốc văn hóa từ mấy trăm hay mấy ngàn năm, từ ăn uống đến nhà ở đều giữ lại kiểu cách ngày xưa.
Trầm Vãn chỉ vào căn nhà kiểu Tây cách đó không xa: “Bên kia, chỗ đó là phòng của dì nhỏ.”
Hứa Niệm hơi khiếp sợ: “Nhà cậu không ở chung với nhau sao?”
“À không, ngày lễ tết hay gì đó mới cùng nhau ăn cơm ở đây chứ bình thường không ở chung, mỗi người đều có phòng riêng,” Trầm Vãn vừa giải thích vừa chỉ vào căn nhà đối diện: “Chỗ cây đào kia là phòng của mẹ mình.”
Trước kia khi Giang Hoài trấn chưa được khai phá thành địa điểm du lịch thì chỗ này vẫn thuộc về nơi thị trấn xa xôi, vẫn còn theo nhiều phong tục cũ, con cái nhà giàu đều chia ra ở nhiều phòng khác nhau chứ không ở chung một nhà, nhưng các căn phòng đều tụ chung một chỗ không được cách quá xa.
“Vậy giờ chúng ta ở đây như thế nào?” Hứa Niệm hỏi.
“Thì cứ vô ở thôi,” Trầm Vãn nói, “Tụi mình ở tầng hai còn những người khác ở tầng ba.”
Lần này đi tổng cộng có mười lăm người, ai có đôi có cặp thì ở chung một phòng, ai đơn côi lẻ bóng thì ở riêng một phòng.

Phòng Hứa Niệm sát bên phòng Cố Dung, chỉ cách nhau một cái vách, bên cạnh nàng còn có Trầm Vãn, kế bên Trầm Vãn là Ninh Chu Di, còn lại những người khác đều là người Hứa Niệm không quen.
“Tối nay đi ngâm suối nước nóng đi, cũng không xa lắm đâu lái xe vài phút là tới à.” Trầm Vãn đề nghị.
Hứa Niệm không phản đối: “Mình sắp xếp hành lý trước đã.”
“Nhớ mang theo áo tắm nha, mặc dày một chút buổi tối có thể hơi lạnh đấy.”
Hứa Niệm không mang nhiều đồ lắm, tất cả đồ đạc xếp còn chưa được nửa cái va li.

Lúc nàng lấy áo tắm ra đột nhiên có tiếng người nói chuyện: “Em mặc cái này đi suối nước nóng?”
Hứa Niệm giật mình nhìn lên thấy Cố Dung đang đứng trước mặt, nàng hơi ngượng ngùng khẽ khàng muốn giấu đi áo tắm của mình.
Trong tay Cố Dung cầm chiếc máy ảnh của nàng, ngoài ra còn có thêm hai cái màn hình mới nữa.

Cô mặc trên người một cái váy lụa đen dài với thiết kế hai bên eo trống rỗng, mơ hồ còn có thể thấy được vòng eo mảnh khảnh bên trong.
Hứa Niệm rũ mắt kéo khóa va li, vừa lật nó đứng lên vừa nói: “Sao vậy ạ?”.