Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: 9: Chờ Ngoài Phòng Học tại dualeotruyen.
Chuyện tối hôm qua, qua một đêm một ngày đã chìm vào góc không ai biết.
Hứa Niệm quan sát phản ứng của Cố Dung, không thấy biểu tình khác lạ nào từ cô, bèn xách cặp chuẩn bị lên lầu.
Cố Dung không hỏi cũng không thắc mắc tìm hiểu ai là người giúp cô thay quần áo, có lẽ đối với người trưởng thành ở một số chuyện nào đó tự động bỏ qua không để ý.
“Hôm qua Vãn Vãn đưa tôi về sao?”
“Dạ.” Hứa Niệm lên tiếng, nghe thấy thanh âm khàn khàn của Cố Dung liền nói sang chuyện khác, “Dì bị cảm ạ? Đã uống thuốc chưa?”
“Chỉ là có chút không thoải mái.” Cố Dung nói.
“Trong phòng em có thuốc cảm, dì đợi chút.” Hứa Niệm lên lầu vào phòng lấy thuốc, thuận đường mang theo ly nước ấm.
Nước là vừa nấu sáng nay, còn hơi nóng, đợi nguội chút mới dám uống, Cố Dung bỏ thuốc vào miệng nhấp thêm miếng nước nuốt xuống.
Bởi vì bị cảm, đôi môi hồng nhuận trông nổi bật hơn giữa sắc mặt nhợt nhạt, Hứa Niệm bỗng dưng nhớ tới cảm xúc ẩm ướt nóng rực mượt mà tối qua, nặng nề dời mắt hướng khác.
Khóe miệng dính nước, Cố Dung lấy giấy lau qua, “Ngày mai kỷ niệm thành lập trường, tôi với em cùng đi đi, hẹn mấy người Ninh Chu Di ngoài cổng trường cùng nhau sang đối diện ăn sáng.”
Lễ kỷ niệm bắt đầu lúc chín giờ, sáng mai toàn trường nghỉ học một buổi để làm lễ, đến lúc đó khẳng định sẽ rất náo nhiệt.
Hứa Niệm còn tưởng rằng Cố Dung sẽ từ chối, dù sao bị trường mời về, không quá nhiều người muốn ra trận.
Đại học G rất coi trọng lần kỷ niệm thành lập này, hơn nữa danh tiếng của trường vốn lớn, công chúng bên ngoài cũng rất chú ý đến.
“Sáng mai em gọi dì, khoảng bảy giờ rưỡi dậy.” Hứa Niệm nói, 8 giờ 40 tập trung về lớp, hôm nay ban cán sự đã dặn đi dặn lại tới ba lần nhắc nhở mọi người ngày mai không được đến trễ.
Cố Dung gật đầu, dọn vỏ thuốc rửa sạch ly lên lầu, chưa ai rửa mặt, hai người vừa vặn cùng nhau bước vào phòng tắm.
Trên sàn có nước trơn, Cố Dung trượt một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, Hứa Niệm duỗi tay vững vàng ôm lấy cô, chỉ là lúc gấp gáp tay ôm phải vị trí có chút xấu hổ, sắc đỏ lan tràn trên mặt, cánh tay gắt gao đỡ lấy khỏa mềm mại.
Quá mức ái muội lại thân mật, Cố Dung bắt lấy tay nàng đứng vững lên, không chút thanh sắc lùi về sau một chút, khom người mở nước rửa mặt.
Hứa Niệm co tay nắm chặt, sửa sang lại khăn, nói: “Dì có thẻ giao thông công cộng không?”
Cố Dung vốc một ít nước hắt lên mặt, “Không có….”
Thời điểm hai người ra khỏi cửa là giờ cao điểm mọi người đi làm, không có thẻ giao thông phải xếp hàng mua vé.
Hai người ngồi xe buýt đến trạm tàu điện ngầm, trước máy bán vé tự động người xếp hàng dài cả thước, Hứa Niệm xếp hàng mua vé, mang Cố Dung lên tàu.
Tàu điện ngầm giờ cao điểm người người chen chúc đẩy vai nhau tranh chỗ đứng, hết đợt người này xuống lại thêm đợt người khác lên, Cố Dung lẫn Hứa Niệm dần bị đẩy sát vào bên trong.
Cố Dung không quá quen với hoàn cảnh như vậy, bị người khác cố ý đẩy vài lần sắc mặt nhất thời lạnh băng.
Hứa Niệm kéo cô đến góc tường bên trong che cô lại khỏi mọi người, ngay sau đó đến trạm dừng xe, đám người lại lên xe xuống xe loạn thành một đoàn, Hứa Niệm không phòng bị bị người khác đẩy một cái, trực tiếp ngã lên người Cố Dung, hai người cao gần gần nhau, ngã như thế gần như là trực tiếp đối mặt dựa gần, thân mật đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
Hứa Niệm một tay chống lên vách tường đứng lên, lui về sau nửa bước, ra vẻ như không có gì nhìn về phía cửa sổ xe, mới vừa nghiêng đầu lại cảm giác có luồng lực kéo nàng ngã vào lồng ngực của Cố Dung.
Hứa Niệm nghi hoặc nhìn xung quanh, dư quang thoáng thấy người đàn ông mặc tây trang đi giày da bên cạnh đang loạng choạng tìm chỗ dựa, nếu không phải bị kéo một phen, người đàn ông kia rất có khả năng sẽ ngã xuống vai nàng.
Đi tàu điện ngầm thì những chuyện như thế này đều là thường gặp, đối với Hứa Niệm thì không sao nhưng Cố Dung rõ ràng là không thế tiếp thu, cô không thích người khác chạm vào mình, vì vậy cũng đem Hứa Niệm kéo về phía mình.
Nửa giờ chậm chạp trôi qua, đường đến G phần lớn đều chen chúc như vậy, đại học G cách lối ra trên mặt đất chừng trăm mét nữa, hai người đến cổng trường chờ những người khác.
Tám giờ Ninh Chu Di cùng những người khác đến, đoàn người sang quán café gần trường ăn sáng.
Ninh Chu Di ngồi bên trái Hứa Niệm, gọi một ít món ăn thanh đạm.
“Khi nào tập hợp?” Nàng hỏi, đặt ly đồ uống nóng xuống trước mặt Hứa Niệm.
Một bàn người đều là bạn cùng trường, chẳng qua bọn họ đều là cựu sinh viên khóa năm 2005, Cố Dung cùng bạn cũ ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm, Hứa Niệm gắp một cái sủi cảo tôm nhỏ xinh đẹp mắt, trả lời: “8 giờ 40 ạ, trực tiếp đi vào sân thể dục số một.”
“Vậy vừa hay, lát nữa cùng nhau đi chung đi.” Ninh Chu Di nói, cũng gắp sủi cảo giống Hứa Niệm, “Quán café sáng này khai trương lúc tụi chị còn đi học, cũng xấp xỉ mười năm rồi, trước đây buôn bán chẳng khá khẩm gì, hiện tại cũng không tệ lắm, bất quá hương vị vẫn như xưa không thay đổi.”
Nàng vừa nói vừa gắp đồ ăn giới thiệu cho Hứa Niệm, suốt bữa ăn hai người vẫn luôn nói chuyện.
Có bạn cùng trường hỏi đến Hứa Niệm, Ninh Chu Di hỗ trợ ứng phó vài câu, Cố Dung ngồi cách các nàng hai ghế thỉnh thoảng nhìn thoáng sang bên này.
Ăn sáng xong mọi người kéo nhau đi vào sân vận động số một, đại học G diện tích lớn, sân số một cách cổng trường khá xa, có thể ngồi buýt trong trường đi thẳng tới đó.
Vừa mới lên xe Ninh Chu Di đã bị một chị gái mặc váy ngắn kéo đi ôn lại chuyện cũ.
Nhìn quét một vòng, Hứa Niệm đến ghế bên cạnh Cố Dung ngồi xuống, nàng muốn tìm lời tán gẫu nhưng bạn bè Cố Dung ồn ào, câu trước câu sau nói không ngừng, một chút khe hở để nói vào cũng không chừa cho nàng.
Đến sân số một vừa đúng 8 giờ 35, Hứa Niệm không dám lề mề nữa, nói một câu “Em về lớp tập hợp đây ạ.” liền đi mất, bạn bè vẫn còn lải nhải, Cố Dung trong mắt hiện lên biểu tình không kiên nhẫn.
Trên sân thể dục người qua lại tấp nập, vị trí khoa máy móc nằm ở bên trái chỗ ngồi của khách, vì đặc thù của ngành này nên nam nhiều nữ ít, toàn bộ cả khoa gom lại cũng chỉ có năm nữ sinh, Trầm Vãn vẫy vẫy tay với nàng, Hứa Niệm định đi qua lại bị lớp trưởng gọi: “Giáo sư Trương nói cậu sau buổi lễ đến chỗ khách mời tìm thầy.”
Giáo sư Trương là giáo viên hướng dẫn thực tập của Hứa Niệm.
“Được, cảm ơn lớp trưởng.” Hứa Niệm đáp.
Trầm Vãn chọn chỗ ngồi gần phía cuối, vừa lại gần nàng nhỏ giọng hỏi: “Dì nhỏ đâu?”
“Ở phía sau.” Hứa Niệm nói, hai nàng ngồi xuống, tùy ý nhìn sang hướng chỗ ngồi cho khách, vừa hay thấy Cố Dung ở ngay bên cạnh các nàng, ở giữa cách một đoạn lan can.
Trầm Vãn hưng phấn vẫy tay, Cố Dung nhìn qua, vừa đúng lúc giao ánh mắt với Hứa Niệm.
Khách mời ổn định chỗ ngồi, chín giờ lễ kỷ niệm bắt đầu, đại khái quy trình chính là lãnh đạo nhà trường nói chuyện, khách mời đọc diễn văn, biểu diễn một số tiết mục văn nghệ, rồi đến triển lãm nhìn lại lịch sử phát triển một trăm năm của trường, cuối cùng là triển vọng trong tương lai, cho học sinh một ít kỳ vọng.
Buổi lễ kéo dài gần ba giờ, sau khi kết thúc Hứa Niệm chạy sang chỗ ngồi của khách tìm giáo sư Trương.
Giáo sư Trương là một ông lão tâm hồn trẻ trung gần năm mươi tuổi, đặc biệt hòa ái dễ gần, là một giáo viên già đức cao trọng vọng, giáo sư Trương rất thương học trò, yêu nghề lại nhiệt tình dạy dỗ, đặc biệt giúp đỡ học sinh có năng lực, giới thiệu Hứa Niệm với vài người nghiên cứu chuyên sâu trong ngành.
Người này cũng từng là học sinh của thầy, sao có thể không hiểu, vui tươi hớn hở chủ động trao đổi phương thức liên hệ với Hứa Niệm.
“Tận dụng cơ hội, nhớ liên hệ nhiều với sư huynh này.” Giáo sư Trương thấp giọng nói nhỏ.
Hứa Niệm ngầm hiểu: “Vâng ạ, cảm ơn thầy.”
Giáo sư Trương vừa ý gật đầu, lại mang nàng đi gặp vài người, cuối cùng lại đến gặp Cố Dung.
Thầy giáo già thấy cô liền cười cười, Cố Dung mở miệng chào trước: “Giáo sư Trương, đã lâu không gặp.”
“Cố đồng học, ban nãy thấy em rồi nhưng xa quá không tiện gọi.” Giáo sư Trương nói, xoay người giới thiệu với Hứa Niệm, “Đây là học tỷ Cố Dung khóa 2005, trước kia làm chung phòng thí nghiệm với thầy.”
Hứa Niệm sửng sốt, không biết gì về chuyện này, Cố Dung không nói ra hai người có quen biết, lập tức nói chuyện phiếm với giáo sư Trương.
Từ nội dung nói chuyện của hai người Hứa Niệm mới biết hóa ra trước đây mỗi năm Cố Dung đều giúp đỡ hạng mục thực nghiệm máy móc chuyên nghiệp, tuy rằng không phải quyên góp mười mấy triệu nhưng giúp đỡ hàng năm như thế, giáo sư Trương cũng biết ơn Cố Dung, thầy tựa hồ cực kỳ thích cô, trên mặt ý cười xuyên suốt không thuyên giảm.
Cho tới năm đó Cố Dung rời khỏi phòng thí nghiệm, thầy có chút tiếc nuối, bất quá vẫn nói: “Nghề nào cũng có trạng nguyên, em hiện tại cũng rất ưu tú.”.
Nói tới nói lui cuối cùng nói tới Hứa Niệm, thầy cười ha hả: “A Niệm cũng là hạt giống tốt, xuất sắc giống em ngày xưa.”
Thầy không chút keo kiệt mà khen, trong giọng nói lộ ra kỳ vọng, học sinh đều thích giáo viên tốt, giáo viên cũng thích học trò giỏi, không chỉ về thành thích mà còn về phẩm hạnh.
Học sinh có tiềm lực chân chính mấy khóa mới có một người cho nên cực kỳ coi trọng Hứa Niệm.
Thầy dẫn Hứa Niệm cùng Cố Dung đi ăn tiệc kỷ niệm thành lập trường, vừa đến chỗ ngồi đã bị hai học sinh nhiệt tình khác kéo đi trước.
Hứa Niệm chỉ còn cách đi theo Cố Dung.
“Buổi chiều có tiết học không?” Cố Dung hỏi.
“Tiết thứ ba có bài chuyên ngành,” Hứa Niệm nói, “Dì chiều nay về nhà hay tối ạ?”
Lâu ngày gặp lại bạn bè cũ, nói không chừng sẽ tụ tập một phen.
“Không biết, có thể sẽ ở trường đến khoảng bốn giờ.”
Tiết ba kết thúc lúc 3 giờ 40, Hứa Niệm dừng một chút, vẫn không nói gì.
Buổi chiều nắng lên rực rỡ chiếu đến lá cây xanh mướt, bài chuyên ngành máy móc buồn tẻ nhạt nhẽo lại khó nhằn kèm theo một đống công thức tính toán nhưng phần lớn học sinh vẫn nghiêm túc nghe giảng, dù sao xác suất rớt môn chuyên ngành khá cao.
Hứa Niệm vừa nghe vừa cầm bút ghi chép, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, từng nét như khắc thành tác phẩm nghệ thuật.
Chừng mười phút trước giờ tan học, Trầm Vãn gửi wechat cho nàng —— “Đi phòng tắm hơi không?”
Nàng nhìn nhìn, không trả lời, nghiêm túc nghe giảng, chỉ chốc lát sau màn hình di động lại sáng lên —– “Dì nhỏ cùng mọi người chờ bên ngoài.”
Giật mình, nàng do dự một lúc lâu, mở khóa màn hình, Trầm Vãn vẫn không ngừng hỏi —– “Cậu có đi không?”
Nàng trả lời —– “Có.”
Trầm Vãn không quấy rầy nữa, Hứa Niệm nhìn lên bục giảng, giảng viên đã giảng xong, còn hai phút nữa hết tiết, thầy đơn giản nói vài câu kết thúc, lớp học ồn ào một chút, nhiều sinh viên cầm sách lên gặp thầy thỉnh giáo vài vấn đề.
Hứa Niệm nhanh chóng thu dọn đồ dạc, mới gấp sách lại mấy sinh viên nam phía sau bỗng nhiên xôn xao, một đám người duỗi dài cổ ra ngoài xem, phòng học ở lầu một, nhìn ra cửa sổ có thể thấy tình hình bên khu dạy học.
Ngoài cửa sổ, Cố Dung, Ninh Chu Di cùng mấy chị gái khác đứng dưới tán cây xanh tươi tốt nói chuyện với nhau, Cố Dung không thích nói chuyện, mặc dù đứng chung với mọi người lại không mở miệng được mấy lần.
Hôm nay cô mặc áo lông trắng trễ vai cùng quần jeans xanh bó sát để lộ chân dài hút mắt, cả người vừa có loại cảm giác tản mạn lười biếng lại thanh thanh lãnh lãnh hơi chút kiêu căng.
Hẳn là đang đợi Trầm Vãn.
Hứa Niệm kéo khóa balo, ánh mắt rũ xuống hơi nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài.
Cố Dung bỗng nhiên nhìn về phía này, chuông tan học vang lên, mọi người lao nhao đứng dậy rời khỏi phòng học..