Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 1-1: The Dailylife – Ngày tồn tại (1) tại dualeotruyen.
Khi mà nước cũng hết thì những cái chuyện đơn giản và bình thường hàng ngày như đi vệ sinh đến bây giờ cũng là cả một vấn đề lớn, nước không có mà uống thì lấy gì mà xả toilet. Tôi chỉ còn mấy hộp sữa có đường và mấy hộp nước cam, nhưng mấy thứ đó càng uống càng thấy khát, chỉ cầm hơi chứ sống dựa vào nó thì không được.
Mấy hôm nay trời âm u nên tôi không dám ra ngoài, thời tiết như thế này chúng nó không đổ ra đường tuy nhiên vẫn lẩn khuất trong các ngôi nhà và lắng nghe động tĩnh, chẳng may tên nào đói quá sẽ nhảy ra vồ lấy tôi rồi kéo vào trong.
Lang mang quên giới thiêu, Tôi 22 tuổi, từng là sinh viên và có lẽ là kẻ sống sót duy nhất còn lại ở Sài Gòn. Giờ là ngày nào của tháng 6 năm 2014 tôi cũng không biết. Đã có 1 cơn đại dịch tràn qua đây, mọi thứ cứ diễn ra như cơn lũ cuốn phăng tất cả, và có lẽ tôi là người duy nhất còn lại ở chốn Sài Gòn này.
Chúng nó nhìn thì giống nhưng thực ra chẳng phải zombie, zombie theo tôi hiểu là người người đã chết rồi nhưng vẫn đi lại được và ăn não người, không nói, không tư duy nhưng lũ này thì có. Họ mắc bệnh gì đó biến họ thành như điên dại, mắt đó ngầu lúc nào cũng long sòng sọc, miệng chảy dãi lỏng tỏng, da xanh ngoét, tay chân thì khô đét lại vì thiếu dinh dưỡng, hệ miễn dịch cũng đi tong vì thấy con nào con nấy bị thương thì lở loét hết cả ra, dòi bọ lổm ngổm. Nói chung thì bề ngoài cũng như zombie nhưng thực ra cũng vẫn là một thực thể sống. Chúng săn theo bầy, sống theo ổ thậm chí theo gia đình, con lớn kiếm ăn cho con bé, có điều không thấy chúng nói chuyện, chỉ tru tréo lên như động vật mà thôi.
Thứ duy nhất chúng nó sợ là ánh sáng nhưng phải sáng như mặt trời, nắng thật gắt. Lúc này bọn nó hình như bị lòa, không thấy được. Còn trời tù mù như sắp mưa thì bọn nó vẫn có thể ra ngoài được có điều không manh động được như trời tối. Tóm lại tôi quy cho bọn nó bị bệnh dại nhưng chưa chết mà thôi, ăn thì bọn nó ăn tất, có lần tôi thấy bọn nó ăn cả giấy các tông chắc vì đói quá, nhưng chủ yếu vẫn là người. Thịt tươi mà, một con thì nó xé ăn đủ no thôi, nạn nhân nếu sống cũng lây bệnh, còn một bầy thì chúng nó sẽ ăn không còn gì kể cả máu me cũng được liếm sạch sẽ.
Đôi khi đói quá bọn chúng sẽ ăn lẫn nhau, cái này tôi chưa tận mắt thấy nhưng đêm đêm chúng nó vẫn túa ra đường, nếu tìm không thấy ai chúng sẽ nhảy bổ vào nhau. Thỉnh thoảng tôi lại nghe vài tiếng tru tréo, thường là con này cắn con kia nên tru lên rồi nguyên một bầy xông vào xâu xé lẫn nhau.Sáng ngó ra thấy còn vài cái xương cẳng và xương sườn mỗi thứ một nơi. Cũng Không bấy nhầy cho lắm vì như tôi đã nói bọn chúng se dọn sạch sẽ.
Sống chung với lũ đã lâu, hiểu tập tính chúng nó là vậy nên tôi chỉ ra ngoài được ban ngày. Cách đây hai tháng thì tôi sống với hai thằng nữa, nhưng cả hai đều gặp chuyện chẳng may. Thằng Trung có lẽ may mắn hơn vì bị nhiễm bệnh rồi lên cơn, thỉnh thoảng vẫn thấy nó đi lang thang ở đầu đường lúc chập tối còn thằng Hùng thì bị ăn sạch không còn gì cả.
Giờ chỉ còn mình tôi trong nhà, mấy hộp đồ hộp và đồ uống đủ sống cho một thời gian nữa nhưng đã hết nước, cả tuần vừa rồi không nắng, tôi sợ không dám ra ngoài. Nhà có đến bốn lầu, cổng chính là cổng sắt rồi tới cửa kéo, thêm một lớp cửa kính cường lực nữa nên tôi không sợ chúng nó lao vô lúc ngủ, thường lúc cần đi ra đi vào tôi dùng thang dây vì mở cửa dễ tạo ra tiếng ồn, bọn chúng có thể dễ nghe thấy và đến tối sẽ đổ ra lùng xục. Vậy nên Tôi dùng thang dây, tay chân tụi nó vốn không nhanh nhẹn lắm nên leo trèo bất tiện, nếu đuổi theo Tôi sẽ cắt dây còn tôi mà mở cửa một bầy vài con ập vào thì vô phương chống đỡ.
Cách nhà 30m tôi có đậu sẵn chiếc bán tải bị bỏ lại của ông hàng xóm, thường thì leo xuống xong tôi phi tót vô xe lái đi kiếm đồ vụn vặt, hôm nào trời thật nắng thì chạy lòng vòng xem có ai còn sống không nhưng thường chỉ là vô vọng.
Đường phố vắng tanh, xe máy xe hơi vứt ngổn ngang trên đường, rồi cỏ cây cũng mọc um tùm các góc phố. Nhà nào khóa cửa thì thôi chứ không thì cũng không nên đứng ngoài nhìn vào, cái đó là ổ của tụi nó và sợ nhất là mấy con còn khỏe, nó có thể nhắm mắt nhảy ra quặp mình xong lôi vào trong. Khắp đường phố nào là xương xẩu da thịt, từng bãi máu qua thời gian đã đen kịt, mới đầu tôi còn sợ sau này có lần lại liều mạng lượm chiếc xương người chọi vô ổ tụi nó xong rồi bỏ chạy.