Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: 6: Thể Chất Vạn Nhân Mê tại dưa leo tr.
Trong một buổi tiệc rượu sang trọng, trang phục xa xỉ, âm nhạc du dương, những người ở đây đều có ít nhất một trong ba thứ: quyền, tiền và thế.
Trong một góc của đại sảnh, có vài thanh niên toàn thân đồ hiệu đứng nói chuyện với nhau.
“Thật đáng tiếc, tôi đã chờ ngày ấy sẽ đến…!Vậy mà…” Một âm thanh thở dài nói.
“Ai chẳng thế đâu, tôi cũng vậy, biệt thự, hoa tươi, siêu xe đều chuẩn bị, chỉ cần cậu ấy gật đầu liền đưa.” Một âm thanh tiếc nuối nói.
“Một đám mơ tưởng.” Một âm thanh khác hừ lạnh một tiếng.
Đám người này là con nhà giàu, bọn họ cũng không phải trưởng tử, nói chung là không cần gánh vác trách nhiệm phát triển công ty của gia tộc, tục xưng: Phú nhị đại, một đám ăn chơi trác táng.
Là một trong những người mơ ước sắc đẹp của Chu Hạc, chờ mòn chờ mỏi chờ Phó Đoạn ly hôn không ngờ chờ tới tin Chu Hạc mất tích.
Trên đời không có phú nhị đại nào nghẹn khuất như họ.
Người thích Chu Hạc có rất nhiều người muốn cưới cậu cũng nhiều, đa phần là Alpha, chia làm hai cực đoan.
Một là như họ, phú nhị đại tiêu tiền như rác chỉ lo ăn no chờ chết.
Hai chính là con nhà người ta, những người tài giỏi được gia tộc đào tạo làm người thừa kế.
Trong thế giới ABO, quan niệm “môn đăng hộ đối” đều phải xếp sau “độ phù hợp”.
Kết hôn với người có độ phù hợp cao với mình là điều mà A, O luôn mơ ước, tìm được linh hồn bạn lữ đã là một may mắn trời ban.
Thể chất của Chu Hạc có thể khiến mọi người điên cuồng.
AO kết hợp với nhau, độ phù hợp càng cao thì đời con càng ưu tú!! Ngoài ra còn giúp xoa dịu cảm xúc bạo ngược của Alpha, chỗ tốt có rất nhiều.
Mỗi người vào độ tuổi 16-18 tuổi đều sẽ tiến vào kỳ phân hóa.
Thời gian phân hóa sẽ tùy cơ địa của mỗi người mà khác nhau, có người mất 3-5 ngày, có người chỉ chớp mắt liền phân hóa thành công, mà Chu Hạc thuộc kiểu thứ 2.
Chu Hạc phân hóa trễ điều này mọi người trong giới hào môn đều biết, việc này phải cảm ơn Phó Đoạn.
Khi ấy Chu Hạc 20 tuổi, dựa theo bác sĩ chẩn đoán hôm đó là ngày an toàn của cậu, cậu sẽ không phân hóa trong ngày ấy.
Bởi vậy Chu Hạc cùng Phó Đoạn đi tham dự một buổi tiệc vô cùng quan trọng, gần như là nơi tụ tập của tất cả nhân vật trong giới hào môn.
Ở tại buổi tiệc Chu Hạc luôn đi cạnh Phó Đoạn, cậu cũng không ngờ bản thân chỉ uống một ly rượu thôi liền phân hóa, quá trình nhanh chóng làm người không kịp trở tay.
Hương hoa hồng như lửa nóng nháy mắt lan rộng toàn buổi tiệc.
Cũng may chỉ có ở kỳ động d*c thì tin tức tố mới có tác dụng thôi tình nên lúc này không tạo thành hiện trường bạo loạn.
Alpha và Omega xem tin tức tố của bản thân như một loại nước hoa, ngày thường cũng không dùng dụng cụ để ngăn trở, chỉ khi gần tới kỳ động d*c thì mới dùng.
Vốn chuyện Chu Hạc vừa phân hóa được xem như tin vui, nếu đổi lại là người khác thì mọi người sẽ lập tức chúc mừng.
Nhưng lần này lại khác, những Alpha trong buổi tiệc ngoại trừ người đã kết hôn thì đều cảm nhận được trong lòng như có thứ gì đang kêu gọi.
Hiện tượng này chỉ xảy ra ở linh hồn bạn lữ, độ phù hợp trên 70% mới xuất hiện!!
Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Chu Hạc trở nên không đúng rồi, đều là ánh mắt lửa nóng muốn hân hoan làm quen.
Tốt nhất là đem người cưới về nhà.
Chu Hạc không ngửi được tin tức tố của Alpha nên không có cảm giác gì.
Điều này cũng chứng minh ở đây chẳng có Alpha nào phù hợp với cậu trên 90% cả.
Nhiều lắm chỉ là 89%.
Chưa để các Alpha kịp thực hiện quá trình theo đuổi thì hôm sau Phó Đoạn tuyên bố cùng cậu kết hôn.
Con cháu thế gia phẫn hận không thôi, này chẳng khác nào đưa mèo một miếng mở, mèo vừa ngửi liền lấy về không cho nó ăn.
Quả thật tim gan cồn cào, ký ức khó quên!!
Nhưng không biết Phó Đoạn nghĩ như thế nào mà không hề chạm vào Chu Hạc, mỗi lần anh cùng cậu đi dự tiệc trên người Chu Hạc chỉ có hương nước hoa, hoàn toàn không có tin tức tố của chính cậu hay của Phó Đoạn.
Trong một thời gian dài Phó Đoạn là một đề tài gây tranh cãi của họ.
Có người cảm thấy Phó Đoạn có phúc không biết hưởng, có người lại nói Phó Đoạn chung tình với Dự Lam không phải loại người bị tin tức tố khống chế.
Nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ cần hai người chịu ly dị thì họ rất vui trở thành mùa xuân thứ 2 của Chu Hạc.
“Tôi cũng có điều động người đi tìm kiếm, tiếc là không tìm thấy cậu ấy.” Một nữ Alpha tiếc nuối nói.
“Phó gia còn không tìm được thì chúng ta tính là gì.”
“Các người bớt nói mấy câu, ở đây nhiều người mắt tạp.” Thanh Trà cầm một ly rượu đi tới.
Thấy cô đi đến lập tức có người đến gần hóng chuyện: “Cô không phải nói muốn đi quyến rũ Phó Đoạn hay sao? Bây giờ thấy Dự Lam đã về nên chần chừ?”
Thanh Trà hừ lạnh một tiếng: “Chần chừ cái con khỉ, chị đây muốn quyến rũ Phó Đoạn vì chỉ có như vậy mới gặp được Chu Hạc.
Hiện tại không có Chu Hạc thì không có động lực.”
“Ai mà không biết khi Phó Đoạn chia tay tình nhân đều là do Chu Hạc đứng ra đưa phí chia tay.”
Nữ Alpha ghét bỏ nhìn Thanh Trà: “Cô là Omega thì tìm Chu Hạc làm gì?”
Thanh Trà như bị giẫm chân đau, trừng mắt trả lời: “Omega thì sao? Chưa nghe qua tình yêu OO bao giờ à?”
“Còn có cậu, cậu, hai người là Beta mà tối ngày ở trong trường học cứ lén nhìn Chu Hạc!”
“Beta thì thế nào, Beta cũng có quyền yêu cái đẹp!”
Đám người ồn ào náo nhiệt, Dự Lam đứng sau bức tường siết chặt nắm tay.
Thì ra là thế, hèn gì hôm nay trong buổi tiệc mọi người đều dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn, thậm chí có vài người còn tỏ vẻ khó hiểu nhìn Phó Đoạn.
Thì ra trong lòng họ thầm nghĩ hắn không bằng Chu Hạc! Không bằng một tên mồ côi nghèo khó!!
…
Phó Đoạn đang đứng nói chuyện với chủ nhân của buổi tiệc, vẻ ngoài ổn trọng nhưng trong lòng đã không vui.
Dự Lam nói muốn tham gia buổi tiệc này nên Phó Đoạn đi cùng hắn, thế mà vừa vào tiệc chưa được bao lâu thì Dự Lam đã lấy cớ mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, khiến Phó Đoạn không có bạn đi cùng.
Trước kia Chu Hạc vẫn luôn đi theo hắn, không than mệt không chê phiền, chỉ trừ lúc đi vệ sinh thì toàn thời gian đều cùng Phó Đoạn dự tiệc.
Phó Đoạn bỗng cảm thấy không có hứng thú, gọi điện cho Dự Lam thì không nghe trả lời.
Phó Đoạn dần mất kiên nhẫn, chỉ để lại một tin nhắn rồi ra về, cũng không lại chờ Dự Lam.
Phó Đoạn lái xe một mạch trở về biệt thự, vừa vào nhà liền nghe tiếng điện thoại trên bàn vang lên, quản gia vừa nhất máy nghe điện thoại.
Phó Đoạn không để ý đi lên lầu, đi ngang qua liền nghe tên Chu Hạc nên dừng lại bước chân, quản gia biết ý liền đưa điện thoại cho hắn rồi lui xuống.
“Xin chào, xin hỏi đầu dây bên kia là người nhà của Chu Hạc phải không ạ?” Chị y tá rất có kiên nhẫn lặp lại.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Phó Đoạn gấp gáp hỏi, trong lòng thầm mong chờ đây là điện thoại của bệnh viện đã tìm thấy Chu Hạc.
Nhưng sự thật như dội cho hắn một gáo nước lạnh, bệnh viện thì đúng đấy…
“Xin chào chúng tôi là bệnh viện tư nhân An Miên, bệnh nhân Chu Hạc đã trễ lịch khám bệnh một tuần rồi ạ.
Chúng tôi không gọi được vào số máy di động của cậu ấy nên đã gọi vào số máy thứ 2 cậu ấy cung cấp.”
“Cậu ấy có bệnh gì?” Phó Đoạn trầm giọng hỏi.
Chị y tá bị giật mình vì âm thanh tức giận kia nhưng vẫn chuyên nghiệp nói: “Bệnh nhân bị bệnh dạ dày, tuy hai tháng nay đã khỏi nhưng mỗi tháng vẫn phải làm kiểm tra định kỳ…”
“Gửi hồ sơ bệnh án của cậu ấy cho tôi.” Phó Đoạn sắc mặt đen kịt nói.
“Xin lỗi ngài, vì vấn đề bảo…!tít tít tít.”
Phó Đoạn không nghe y tá nói hết liền cúp máy, hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký bảo thư ký lập tức đưa hồ sơ bệnh của Chu Hạc cho hắn!
“Nhanh lên!”.