Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: 18: Thay Đổi Ngày Càng Lớn tại dưa leo tr.
Bên phía Hạ Anh, không ai chịu nhường ai.
Cô nhất quyết không bỏ qua chuyện này nên đã gọi Trà Hương đến
Trà Hương vừa đến thì bất ngờ nhìn mọi người xung quanh như đang đi quá kế hoạch của cô vậy.
Rất nhanh cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, năng động như thường ngày chạy tới chỗ hai người chị kia
Hạ Anh thấy Trà Hương đi tới thì đi vào vấn đề luôn “Trà Hương, cậu nói với bọn họ là mình cướp bạn trai của cậu à?”
Trà Hương bị câu hỏi nhanh này làm đứng hình, đưa ánh mắt long lanh lên nhìn hai người chị kia, nhưng không ai lên tiếng chỉ đợi câu trả lời của cô, cô hết cách bèn nói “Mình…chỉ là nhất thời bức xúc”
Nghe câu trả lời hai người chị trợn mắt nhìn Trà Hương, chị tóc hồng quay qua chất vấn “Này, em nói vậy là sao? Mới ban nãy em còn khóc lóc thảm thiết bảo Hạ Anh muốn cướp bồ em, bây giờ…”
“Chị à…em”
Hai người chị kia tức không nói nên lời, mọi người được phen tám chuyện.
Trà Hương cảm thấy tự ái lên tiếng nói “Mà không phải sao, cậu biết mình như nào với Ngô Thanh mà cậu lại thân mật với cậu ấy như vậy, quá đáng không chứ? đây cũng chẳng phải là cướp sao”
Hạ Anh tính thôi chuyện này thì bị Trà Hương nói cho oan ức nên lên tiếng phản bác lại “Trà Hương cậu nói cho đàng hoàng, mình đã phản ứng thế nào để cậu nghĩ mình và Ngô Thanh có cái gì, quan trọng cậu và Ngô Thanh còn không phải người yêu của nhau”
“Cậu…sáng nay mình còn thấy cậu ta đưa sữa cho cậu”
“Là cậu ta đưa, mình làm sao biết…!mình còn không nhận sữa cậu ta thì cậu ghen cái gì? Tại sao lại đổ lỗi về phía mình chứ?”
Trà Hương im lặng cắn môi, bị Hạ Anh nhìn đăm đăm khiến Trà Hương cảm thấy sợ hãi.
Ngô Thanh đứng từ xa nghe hết tất cả, Trà Hương vừa thấy Ngô Thanh thì ngơ người cảm thấy không còn mặt mũi nên nhanh chóng chạy đi, dường như cô đã khóc rồi
Hai người chị kia cũng không ở lại làm gì nên cũng rời đi.
Chỉ còn lại Hạ Anh đứng đó thở dài thầm nghĩ tâm lí Trà Hương yếu như thế vậy mà dám đặt điều nói xấu.
Vừa quay lưng thì thấy Ngô Thanh.
Cả hai đều đã hết tiết từ lâu, đây cũng không phải là nơi bây giờ có thể ở lại nên cả hai đi ra ngoài trường
Trên đường đi Ngô Thanh im lặng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.
Hạ Anh thấy ngột ngạt nên lên tiếng “Cậu…đang nghĩ gì vậy?”
Ngô Thanh đứng lại, một hồi lâu như đã nghĩ thông rồi mới lên tiếng “Mình đang nghĩ…thật buồn làm sao khi người mình thích lại không thích mình, ấy vậy mà người mình chỉ muốn làm bạn lại thích thầm mình từ lâu, cậu nói xem có nực cười không”
“Tình yêu trên thế giới này có rất nhiều định nghĩa, chúng ta không thể ép buộc ai đó yêu mình được, cũng không có gì đáng nực cười cả, chỉ là…không đúng thời điểm mà thôi” Hạ Anh lại cười cười nói “Mình chưa bao giờ trách mắng ông trời vì đã không cho mình tình yêu như ý cả, mọi thứ cứ tuân theo tự nhiên vậy”
“Hạ Anh, chúng ta…chỉ có thể làm bạn thôi sao”
Ngô Thanh không kìm được mà hỏi, Hạ Anh lại rất bình tĩnh mà trả lời “Ừm, trong lòng đã có một người…thì làm sao có thể mở lòng với một người khác được”
Ngô Thanh tuy thất vọng nhưng vẫn cười tươi gật đầu “Vậy…chúng ta làm bạn thôi”
Hạ Anh hiểu được tất cả, hiểu được tâm tư của mọi người, ông trời thật biết trêu đùa.
Vài ngày sau Trà Hương có đến xin lỗi Hạ Anh, được đà thì Hạ Anh cũng xin lỗi vì lời nói có phần quá đáng của mình.
Tuy vậy cả hai cũng không thể quay lại thân thiết được nữa.
Trà Hương vô cùng hối hận vì bản thân mình đã làm điều không nên nhưng cũng không mong cầu gì Hạ Anh sẽ thân thiết lại vì bản thân cô biết rõ dù có gì đi chăng nữa cả hai đã có khoảng cách rồi.
Nhìn thấy Ngô Thanh, Trà Hương luôn tránh mặt không dám lại gần.
Ngô Thanh năm lần bảy lượt muốn giữ tay cô lại nhưng không lần nào có can đảm cứ thế mà nhìn cô đi.
Rõ ràng cả hai chưa ai sẵn sàng nghe câu trả lời
Ngô Thanh và Hạ Anh vẫn như cũ, không khác là mấy.
Bởi Hạ Anh luôn vạch ra ranh giới rất rõ ràng với Ngô Thanh và chắc chắn anh cũng biết rõ
Chuyện này trôi qua khá nhanh vì dù sao nó không có gì to tát, cuộc sống của cô cũng trở lại bình yên như cũ
Chiều ngày hôm nay lúc cô đang chuẩn bị đi về thì bắt gặp Ngô Thanh đang giữ tay Trà Hương lại, lại một lần nữa Trà Hương muốn trốn đi nhưng hôm nay Ngô Thanh lại không đứng nhìn nữa.
Cô không có ý nghe lén bọn họ nói chuyện nên cười nhẹ rồi đi thẳng
…—————-…
Tối hôm nay lúc Mẫn Nhi vừa mới tắm rửa xong thì nhận được cuộc gọi của Trần Vương.
Bắt máy thì Trần Vương với giọng điệu gấp rút hỏi tới “Cậu làm gì nãy giờ vậy? Sao mình gọi không nghe? Cậu xem story của Mỹ Duyên chưa?”
“Cậu bình tĩnh đi, mình mới tắm xong”
“Giờ này còn bình tĩnh, người yêu cậu sắp lọt vào tay người khác rồi kìa”
“Hả?”
“Xem tin nhắn mình gửi cậu đi”
Trần Vương tắt máy, Mẫn Nhi vội vàng xem ảnh mà Trần Vương gửi, theo đó là tin nhắn của Hạ Anh và Lam Chi.
Mọi người đồng loạt gửi hình cho cô.
Tất cả đều được Trần Vương gửi, mọi người nói chuyện một lúc mới nhận ra Hạ Anh và Lam Chi cả Trương Hạn đều bị Mỹ Duyên chặn tin rồi chỉ có Trần Vương còn xót lại.
Không thấy Mẫn Nhi trả lời tin nhắn nên cậu đã nhắn tin hỏi xem mọi người mới bùng ra như vậy
Nội dụng đoạn story Mỹ Duyên up là cô đang cùng một người phụ nữ khác hôn nhau, ôm ấp rất gần gũi
Mọi người đang call với nhau trên máy tính, thì Mẫn Nhi lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Mỹ Duyên, mọi người thấy thế cũng tắt hết âm
Mẫn Nhi gọi điện liên tục cho Mỹ Duyên 5 cuộc thì Mỹ Duyên mới bắt máy, giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn “Cậu gọi mình lắm thế, đang bận”
“Đang bận, cậu đang làm gì mà bận? cái story cậu đang là đang có ý gì?” Mẫn Nhi giọng điệu vô cùng tức giận nhưng đâu đó lại pha một chút yếu đuối như bị nghẹn lại
Mỹ Duyên nghe thấy thì ngồi bật dậy cài lại cái cúc áo, ngạc nhiên hỏi “Sao…cậu thấy?”
“Tôi cần cậu trả lời”
Mỹ Duyên dần lấy lại được bình tĩnh, nhẹ giọng đáp “Ừm…đây chẳng phải là cách chào hỏi bình thường của người bên tây thôi sao, cậu cứ làm quá lên làm gì?”
Lam Chi ngồi nghe nói như thế thì tức lên tính bật loa dạy dỗ Mỹ Duyên thì bị Trương Hạn chặn tay lại ra hiệu hãy giữ im lặng.
Dù tức giận như Lam Chi vẫn nghe theo lời anh
“Chào hỏi ai lại ôm ấp, hôn môi như thế?”
“Ờ thì sao? Cũng có gì đâu, đâu như cậu, nằm đè lên nhau thế mà”
Mẫn Nhi bị Mỹ Duyên nói ngang như thế thì bất lực “Đó là vô tình bị ngã, không giống, từ bao giờ cậu đã không nghe mình giải thích thế hả”
“Cậu lúc nào chả có lí do, chắc đợi đến lúc hai người không còn mảnh vải chen thân tôi mới được quyền tức giận à”
Mẫn Nhi tức giận đến bật khóc nói lớn “Cậu nói cái quái gì vậy hả? Rút lại lời nói của mình đi”
“Cậu không muốn nghe sau này đừng tìm đến tôi nữa, tôi không nói nữa được chưa? Vừa lòng chưa”
Mỹ Duyên hét lớn rồi tắt máy, Mẫn Nhi oà khóc lớn lên, rõ ràng người giận phải là cô tại sao bây giờ lại đảo ngược thế này
Mọi người im lặng nhưng không tắt máy, cứ im lặng như thế mà nghe Mẫn Nhi khóc, bởi vì ngay lúc này Mẫn Nhi không cần lời nói an ủi nào nữa cái cô cần là khóc thật to, thật to.
Vài ngày sau Mẫn Nhi có gọi điện lại cho Mỹ Duyên nhưng không có hồi âm, nhắn tin cũng không thấy trả lời, cô thở dài rồi dẹp điện thoại, vì thời gian này là thời gian cao điểm để cô phát triển sự nghiệp, cô cần ổn định lại tinh thần qua thời gian này cô sẽ đi tìm Mỹ Duyên
Ngày hôm nay cũng là ngày Trương Hạn thi đấu, Lam Chi gọi điện thúc giục Hạ Anh
Hạ Anh đành giả bộ đau bụng để đi ra ngoài nghe điện thoại của Lam Chi
“Cậu đừng gọi mình nữa, chưa được ra đâu, còn chưa tới nhóm mình thuyết trình”
“Lâu thế á”
“Cậu có điên không vậy, vừa mới vào tiết thôi, cậu biết mà”
“Mình không biết đâu, nhớ đến đấy”
“Biết rồi”
Vừa vào trong thì vừa hay đến lượt Hạ Anh thuyết trình
Vừa kết thúc tiết học xong cô lật đật thu dọn đồ, Ngô Thanh cũng chú ý đến nên đi tới hỏi “Cậu gấp gì à?”
“À mình có hẹn với bạn đến xem thi đấu bóng rổ”
Ngô Thanh ngẫm nghĩ rồi cười tươi lên tiếng “Đi cỗ vũ câu lạc bộ An Nam à?”
“Cậu lạc bộ An Nam?” Hạ Anh ngước lên nhìn Ngô Thanh đầy khó hiểu, cô cũng chưa từng hỏi câu lạc bộ Trương Hạn đang chơi là câu lạc bộ gì “Mình không…biết”
“Cậu hỏi thử đi nếu đúng thì tôi chở cậu, tôi cũng đến đó xem, ở đó có bạn tôi thi”
Hạ Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng gọi điện cho Lam Chi hỏi vì dù sao bây giờ không đi với Ngô Thanh cũng phải bắt taxi đi
“Lam Chi à, cậu lạc bộ Trương Hạn tham gia có phải câu lạc bộ An Nam không?”
“Hả…nói gì cơ? Không phải nha, câu lạc bộ Ánh Khuyết mới đúng, à câu lạc bộ An Nam đang là đối thủ của Ánh Khuyết đó”
“À ra vậy”
“Cậu đã đi chưa? giữa trận rồi đấy”
“Bây giờ này, cúp máy nhé”
Hạ Anh buông điện thoại xuống, cười ngượng nói “Câu lạc bộ An Nam là đối thủ của bạn mình”
Ngô Thanh vẫn tươi cười nói “Không sao, dù sao cũng cùng nơi, để tôi cầm phụ cậu”
Như vậy là Ngô Thanh và Mẫn Nhi cùng đi đến sân vận động.
Đúng là cuộc thi đấu lớn nên rất đông đúc, nghe nói là thi đấu giữa các tỉnh.
Không biết là có canh me hay không mà khi Hạ Anh vừa vào trong thì Lam Chi đã chạy thẳng lại
“Hạ Anh, mình bên đây” Lam Chi vừa chạy vừa vẫy tay, đột nhiên khự lại khi thấy Ngô Thanh, bèn quay sang hỏi Hạ Anh “Ai…ai đây”
“À đây là Ngô Thanh, bạn mình”
Thấy Ngô Thanh chào nên Lam Chi cúi đầu chào lại “Mình là Lam Chi, vậy cùng nhau coi đi”
Hạ Anh tính nói Ngô Thanh đến coi câu lạc bộ An Nam thì bị Ngô Thanh nói nhanh trước “Được”
Vậy là cả ba người cùng đến chỗ ngồi, Hạ Anh vừa ngồi xuống thì đã thấy ngay một cú ghi bàn, một chàng trai với gương mặt và thân hình thân quen chả thay đổi gì, chạy lại ôm đồng đội của mình ăn mừng, cũng là cú chốt hạ hiệp 3
“Hiệp thứ mấy rồi”
Hạ Anh ghé qua người Lam Chi hỏi nhỏ, Lam Chi chẹp miệng “vì cậu đến sớm quá nên mới hết hiệp 3 thôi”
“Cậu đúng là ghẹo gan mình mà, tại mình còn phải có bài thuyết trình mà”
“Được rồi, mình giỡn mà”
“Mà kết quả như nào rồi”
“2-1, Ánh Khuyết 2- An Nam 1”
Hạ Anh ùm ừ quay lại nhìn Dư Nam, mọi người đang dần ổn định vị trí của mình thì Dư Nam đột nhiên nhìn lên khán đài, nhìn thẳng về phía Hạ Anh.
Bất giác Hạ Anh giật mình đẩy người về phía sau, Ngô Thanh liền quay qua hỏi thăm Hạ Anh
“Cậu làm sao đấy” Ngô Thanh cũng nhanh tay nắm lấy tay Hạ Anh, bên tay còn lại anh đặt lên trán cô
Hạ Anh bị hành động này làm cho đơ người, nhìn chăm chăm về Ngô Thanh
Dư Nam ở dưới nhìn thấy hết, nheo mắt khó chịu vừa bước lên vài bước thì không cẩn thận bước thục làm ngã nhào về trước, đập đầu gối xuống sàn
Nghe tiếng ồn từ mọi người Hạ Anh bỏ tay Ngô Thanh ra, Lam Chi vừa đập đập vào tay Hạ Anh chỉ về phía Dư Nam
Anh đang nằm ở dưới ôm đầu gối của mình.