Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4: 4: Vẻ Bề Ngoài

8:12 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Vẻ Bề Ngoài tại dưa leo tr


“Sao lại là cậu”
“Chị Chi kêu em đến đón chị”
Hạ Anh mở miệng không biết nói gì, đợi khi Dư Nam chủ động lay tay của cô thì cô mới nhận thức được
“Chúng ta đi thôi” Vừa nói anh vừa gạt cái để chân ở đằng sau, nhẹ nhàng lấy chiếc nón chủ động đội cho cô
“À ừ được” Gương mặt chỉ có một chút son giờ thành ra đã bị đánh thêm má hồng rồi.

Cô nghĩ trong đầu Lam Chi này thật biết trêu mình, chắc chắn đã có dự định từ trước.
Cô chu môi giận hờn một chút ấy vậy mà đã có người đỏ ửng mặt nhìn chằm chằm vào cái kính xe không rời
Vừa tới nơi cô đã thấy hài lòng về bộ đồ mình mặc, xém chút nữa đã bị lố rồi cô thở một hơi sau đó đi vào trong cùng Dư Nam
“Đã đến đông đủ cả rồi, nhậu thôi”
Lam Chi vừa cằm ly bia vừa chạy vụt ra Hạ Anh lẫm bẫm “Sao rồi, thấy mình tâm lý không?”
Hạ Anh nheo mắt nhìn Lam Chi nói nhỏ “Tại cậu mà suốt đường đi mình không dám nhúc nhích, ngứa còn không dám cãi cơ”
“Ha ha” Dường như là đã chút men trong người Lam Chi cười to khiến mọi người đang uống cũng nhìn chằm chằm
“Suỵt, Lam Chi” Hạ Anh đỏ chín mặt vội vàng chặn miệng Lam Chi lôi cô đi vào trong góc
“Cậu đó, đừng có lỡ lời nghe chưa”
“Từ đầu đến cuối một chữ cũng không nói với mình”
“Thì…!Thì cậu cũng đoán được mà”
“Haizzz vậy hôm nay phải tìm cách xin số điện thoại đi”
“Mình không muốn yêu xa lắm”
“Ây zô, không thử tìm hiểu làm sao biết, cậu nghĩ xem nếu giờ cậu không làm gì sau này có thấy hối hận không?”
“Mình…”
“Mặc cậu suy nghĩ, giờ thì ra ngoài ăn uống đi nào”
Lam Chi cầm ly bia đi ra ngoài trước để Hạ Anh đứng suy nghĩ, Cô chả suy nghĩ được gì nhưng mà vui là chính, cái gì vui mình ưu tiên nên cô không quan tâm nữa giờ ra chơi trước.
“Hạ Anh”
Giọng nói quen thuộc khiến cô sởn gai ốc, mọi người lần lượt quay qua
“Lại là tên đó”

Gia Khang đi qua mọi người tiến thẳng lại Hạ Anh.

Vì hôm nay không phải buổi tiệc của riêng bạn bè mà là buổi tiệc của cả câu lạc bộ và đương nhiên hắn ta cũng tới
“Anh kính em một ly”
“…”
“Coi như là lời xin lỗi em lần trước vậy, có được không?”
Cô nhìn hắn ta rồi cũng lấy lon bia rót đầy ly.

Lam Chi đi lại ngăn cản “Nè, tên kia anh vốn biết Hạ Anh không uống được…”
“Có một ly, không sao đâu” Hạ Anh xua tay Lam Chi đặt xuống rồi lấy ly bia đã rót đầy “Chỉ mong hôm nay là ngày cuối chúng ta nói chuyện với nhau”
Cô đưa ly bia lên không để tới khi Gia Khang cụng thì cô đã rút tay lại và uống.

Cô cảm thấy dường như mình hơi lố rồi biết thế nãy đổ ít lại.

Giờ thì hay rồi uống được nửa chừng đã muốn nôn ra sắp chịu hết nổi rồi.

Cô nhắm trừng còn hơn nửa ly nữa, tính uống xong này nhất quyết ngồi yên không nhúc nhích
Một bàn tay với lấy cầm lên cái tay đang cầm ly bia của cô, cô dừng lại thấy Dư Nam ánh mắt sắc liệm đang nhìn chằm chằm cô sau đó đẩy nhẹ ly về phía anh ra tín hiệu đưa cho anh.

Cô cũng bỏ cả sỉ diện của mình buông nhẹ đưa cho anh
“Còn nửa ly, tôi kính anh coi như lần trước đánh anh chảy máu mũi” Anh nhếch một bên lông mày đưa thẳng ly bia cụng vào ly bia còn đang dang dỡ của Gia Khang sau đó nốc một hơi hết sạch.

Khúc cuối còn không quên úp ngược ly xuống chứng tỏ mình đã uống hết, tên kia thấy vậy liền nốc hết ly mình rồi bỏ đi
Một người xung quanh cũng giải tán ai về bàn nấy chỉ có anh đang tỉnh bơ đang đứng nhìn cô gái chỉ vừa uống một chút mà mặt mài đã đỏ ửng, lâu lâu còn bị ất cục lên vài phát
Cô quay qua nhìn thấy anh vô thức cười rồi đi thẳng về phía chiếc ghế sofa màu đỏ, ngồi bệch xuống không nói chuyện.


Anh cũng đi qua ngôi với cô
Thấy cô say mèm anh cất giọng “Em có thể…!xin số điện thoại chị được không?”
“Hửm” cô ngơ ra nhìn anh rồi nói “Xin điện thoại tôi hả, tôi có một cái thôi, không cho”
“Là…là xin số điện thoại ạ”
“À à” cô đưa điện thoại cho anh rồi gục đầu vào vai anh mà ngủ
Anh lấy điện thoại cô gọi vào máy mình, hay làm sao cô còn chả đặt mật khẩu gì hết
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc nhờ tiếng chuông đồng hồ reo, tính là ngủ thêm xíu nhìn lại đã 6h30 sáng rồi.

Cô mắt đang không mở lên nhìn đồng hồ như bừng tỉnh, kéo màng ra cô mới biết đã sáng rồi, tối qua như thế nào cô không có một chút kí ức gì về nó
“Ai kêu làm màu uống chi không biết nữa à”
Cô chạy loạn cả lên tính làm sao trước 7h phải vô được cổng.

Từ nhà đến trường không thể đi 15 phút là tới được
Chuẩn bị xong xuôi đi ra bắt xe thì hình như quá trễ, giờ này còn xe nào chứ
Ting Ting
Một chiếc xe hơi khá quen thuộc, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy người đàn ông hôm trước làm hư váy của mình bước ra với dáng vẻ vẫn lịch thiệp như lần trước
“Trễ học sao”
“Vâng ạ, em đang…”
“Trùng hợp quá, anh thuận đường, anh biết trường này”
“Hửm”
“Nhìn đồng phục là biết mà”
Cô nhìn xuống rồi gật gù nhưng nhớ ra gì đó rồi xua tay bảo không cần giúp nhưng lại nhớ lại không còn tới 15 phút nữa là đóng cửa trường rồi nên cô liền đồng ý lên xe
Vì có tài xế nên cô và anh ta đều ngồi đằng sau, đi được một đoạn dường như cảm thấy không khí có phần ngột ngạt nên anh ta lên tiếng
“Anh vẫn chưa biết tên em?”
“Hạ Anh, Nguyễn Tô Hạ Anh”

“Tên đẹp”
“…”
“Em đề phòng anh dữ vậy sao”
“Hả, em không có” cô bị nói trúng nên ngạc nhiên quay qua tỏ ý không có
“Anh tên là Duy Cường, 25 tuổi, em hình như 18 tuổi nhỉ?”
“Vâng ạ”
“Chuyện là…!Anh có nhắn tin với em để xin địa chỉ nhà để đến trả đồ cho em”
“Vậy hả, em quên để ý hộp thư”
Anh ta lấy ra túi đồ lần trước đem ra trả cho cô đúng lúc đó cũng tới trường nên cô cảm ơn rồi lấy nó rồi đi nhanh ra ngoài, vẫn hên sao còn dư hẳn 3 phút
Cô tung tăng đi vào lớp thì gặp Lam Chi và hai cô bạn, cô vẫy chào nhiệt tình còn ba cô bạn ánh mắt tỏ ra lo ngại cho cô
“Hạ Anh, lại đây” Mỹ Duyên kéo cô lại bàn rồi đưa cô chiếc clip được đăng lên diễn đàng của trường
Nhìn chung nội dung trong clip là cô cùng Gia Khang uống rượu khúc sau lại là cảnh cô ngồi gần nói chuyện với Dư Nam còn gục đầu vào vai của Dư Nam, khúc sau là cảnh anh lấy tay mình vuốt mái tóc của Hạ Anh
“Xem xong chưa? đọc tiêu đề đi” Mỹ Duyên nhìn Hạ Anh rôi lướt lên cho cô đọc
–Tin Nóng–
Hoa Khôi trường chúng ta cập kè với hai chàng trai, một bên vui chơi với người yêu cũ, một bên thân mật với chàng trai lạ
“Cái gì vậy trời, đây là cắt ghép không đúng sự thật mà” Hạ Anh tròn xoe mất nhìn cả ba người
“Mình biết mà, nhưng giờ nói không ai tin cả” Lam Chi đứng kế bên xoa đầu của Hạ Anh
“Đưa mình xem” Hạ Anh lấy điện thoại sau đó lướt đọc bình luận, dường như mọi người ai cũng có ít nhất một nick ảo nên không thể biết ai là ai
-Nhìn xem hoa khôi của các anh đi, cặp kè công khai như vậy quả là chỉ có Hạ Anh
-> Xíu bị táp bây giờ haha
-Nghe bảo Gia Khang có người yêu rồi mà, này là thấy hạnh phúc nên ganh ghét đây mà
-Cậu trai kia tôi có gặp qua, là nhỏ tuổi hơn đó
-> nữ thần vã quá phải làm vậy luôn sao
-Thất vọng quá
-Nãy mới thấy bước từ xe hơi ra đó
-> ai mà tốt số vậy ta
-> khiếp còn có quà đem theo nữa đó, thử đi xem đi, tin nóng hổi đấy
“Đừng xem nữa” Lam Chi giựt lấy điện thoại điên lên chửi “Bọn điên”
Mẫn Nhi nhìn xuống túi đồ hỏi “Túi này là sao đây”
“Là chiếc váy hôm trước mình mua thì bị làm rơi xuống vũng nước đó”

“Giờ ai cũng lan tin cậu đi xuống từ xe hơi mà còn có quà đó”
“Là tối qua lỡ uống bia nên sáng dậy trễ, mình hết lựa chọn rồi đấy”
Cùng với tiếng đánh trống là tiếng bước chân càng lúc càng nhiều chạy thẳng tới lớp Hạ Anh, cô bất giác quay qua nhưng không bất ngờ gì mấy
“Có quà thật kìa”
“Vậy là đúng rồi còn gì”
“Tin này chuẩn à nha”
“Hạ Anh chuyện này là sao? Chỉ cần cậu nói tôi sẽ tin cậu”
“Đúng là đồ điên nhìn thế không biết à?”
“Simp lỏ vừa thôi”
“Chị nói gì đi ạ”
Bọn người Lam Chi chỉ có ba cái miệng có cố cãi vẫn không thể làm lại mấy đứa con gái khác được
Hơn cả chục người bu đầy từ cửa ra vào đến cửa sổ xôn xao không ngớt chỉ bàn về chuyện được gọi là chuyện đời tư cá nhân mà thôi
Cô đâu phải ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cô cũng chả cần nổi tiếng làm gì.

Mọi thứ là do tất cả mọi người tự đặt, tự kêu mà, sao giờ lại trách cô không xứng, sao giờ muốn làm một người bình thường muốn yêu ai gặp ai cũng khó khăn.

Đó là quyền cơ bản của cô cơ mà
Đối mặt với những lời xì xào đàm tíu Hạ Anh chỉ đứng yên không mở miệng nói gì cả, dường như mọi người ghét cô nhưng lại không có lí do để bọc phát, họ như thế vì đây là cái cớ để họ đổ lên đầu cô nhưng ganh ghét, đố kị từ trước đến giờ.
Xinh đẹp do cô chăm sóc bản thân, tập thể dục, ăn uống khoa học.

Học giỏi do cô ngày đêm cố gắng, có khi học từ trưa tới đêm muộn.

Vì sao họ không chịu công nhận chứ.
“Gì đây, đi về, biết đang giờ học không hả?” Thầy dạy sinh lớp cô cũng đã tới, thầy đuổi tất cả học sinh về lớp rồi đập thẳng mấy cuốn sách lên bàn
Cả lớp im bặt không ai dám nhúc nhít, gương mặt thầy vốn hiền từ nay lại vô cùng căng thẳng khó gần “Đừng hủy hoại một người bằng con dao vô hình”
“…”
“Các em không chủ động giết chết bất cứ ai nhưng các em đang chủ động trong lời nói của mình, hãy ngẫm khi còn cơ hội còn bây giờ thì vào bài học”
-Ting-
“Ổn chứ”.