Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: 44: Biến Mất Và Tìm Kiếm Trong Vô Vọng tại dưa leo tr.
Duy Cường đứng im nhìn cô em gái của mình, dáng vẻ của cô đã khác…!Cô trưởng thành đến mức anh còn không kịp nhận ra.
Bước vào trong, nhìn Hạ Anh lại nhớ những gì Giai Nhiên nói, Duy Cường suy nghĩ rồi gạt tay qua bước lại gần chỗ Hạ Anh.
Anh ta nhẹ nhàng chạm lên gương mặt không tì vết của cô khẽ rung động thêm một chút nữa.
Nhìn ngắm thân thể này của cô, anh hận không thể nuốt trọn cô.
Lý trí của anh vẫn còn sót lại một ít, anh lắc đầu thờ dài sau đó gọi người làm đến
“Dì Hoa”
Gọi như không một ai trả lời anh lại gọi thêm một lần nữa “Dì Hoa”.
Vẫn im thinh thít, đang bực bội khó chịu anh cau mày gọi rõ to “Dì Hoa đâu rồi?”
Một người phụ nữ hoang mang chạy lại “Cậu chủ…”
Anh ra liếc nhìn rồi trầm giọng hỏi “Dì Hoa đâu?”
Cô ấy nuốt nước bọt ậm ờ nói “Dì ấy…!dạo này sức khoẻ không ổn, đã đi ngủ rồi ạ.”
“Mấy giờ rồi.”
“Gần 12 giờ rồi ạ.”
“Ừm…!Vậy thì để cô làm vậy”
“Cậu chủ muốn tôi làm gì ạ?”
Duy Cường nhìn Hạ Anh xong lại đi ra ngoài cửa bảo với cô giúp việc “Giúp tôi cởi hết đồ trên người cô ấy ra.”
Cô giúp việc có bất ngờ nhìn qua nhưng lại chẳng dám nói gì đành gật đầu dạ vâng sau đó làm theo những gì anh ta nói
Nhìn sơ qua gương mặt Hạ Anh, cô ấy mới bất ngờ nhớ lại hình để trên bàn làm việc của cậu chủ hoá ra là cô gái này.
Nhìn ngắm quả thật là rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trên ảnh.
Cũng thấy tội và thương xót đôi phần cho Hạ Anh.
Cô cũng chẳng dám nhìn nhiều chỉ dám cởi hết quần áo của Hạ Anh ra nhanh nhất có thể.
“Đã…!đã xong…rồi ạ”
Giọng Duy Cường từ ngoài nói vào “Cởi cả đồ lót, quấn chăn vào cho cô ấy”
“Vâng”
Sau khi làm xong tất cả cô giúp việc đi từ từ ra ngoài luôn cúi mặt bảo “Đã xong hết rồi ạ.”
“Ừm, cô cũng về nghỉ ngơi đi”
Anh bỏ vào trong, nhìn cô một hồi lâu thì anh cũng lên giường đắp chung một chiếc chăn với cô và cũng đi ngủ.
Tay anh vẫn biết điều mà không đụng chạm đến người cô.
Bên phía Dư Nam, anh sắp phát điên lên rồi.
Tìm khắp nơi đều không thấy cô.
Anh chạy thẳng đến nhà cô để gặp mặt mẹ cô.
Vừa thấy anh mẹ cô có chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng hỏi “Cậu là ai? Nửa đêm đi gõ cửa nhà người ta”
“Hạ Anh ở đâu? Bà đã nhốt Hạ Anh ở đâu?”
Bà ấy bị câu hỏi làm cho chột dạ, tuy không giữ được bình tĩnh nhưng rất cứng miệng “Mà cậu là ai? Nửa đêm nửa hôm hỏi con gái tôi làm gì? Có tin tôi báo công an bắt cậu không?”
“Tôi chỉ muốn biết Hạ Anh bây giờ đang ở đâu?”
“Hạ Anh đang ngủ ở bên trong, cậu bị làm sao đấy?”
Lam Chi và Trương Hạn cũng vừa đuổi tới kịp nhìn mẹ của Hạ Anh thì Lam Chi có chút không thích nhưng vẫn phải lễ phép chào hỏi
“Chào dì, tụi cháu là bạn của Hạ Anh ạ.”
Bà ấy liếc nhìn mọi người một vòng rồi nói với giọng điệu móc mỉa “Tối hôm không ngủ, mấy đám trẻ bây giờ hư thật, tính rủ con tôi sa đoạ đấy hả? Con nhà ai không biết.”
Đêm hôm lại chọc trúng cái mỏ hỗn của Lam Chi, cô cũng nói với giọng điệu không thể mỉa mai hơn nữa “Dạ vâng dì ạ, bọn cháu không đến để rủ Hạ Anh đi chơi hay vào mấy cái hợp đêm, bar, club nhảy sập xìn gì đâu ạ.
Chẳng qua bọn cháu hay tin của Hạ Anh là đã có vài người bạn ấy rất tin tưởng lại dẫn bạn ấy vào đấy đấy ạ, chẳng biết để làm cái gì trong đấy nhưng mà bây giờ chả liên lạc được nên bọn cháu đến để hỏi người đưa Hạ Anh đến thôi.”
Bà ấy có vẻ tức giận tính chửi lại Lam Chi thì bị Lam Chi chặn miệng nói thêm “À còn nữa ạ, con xin tự giới thiệu con là con gái ruột của CEO Đặng Nguyên Toàn của tập đoàn Đặng thị và nhớ không lầm là người chiếm phần lớn số cổ phần công ty của dì ở bên Mỹ đấy ạ.
Có cần phải giới thiệu luôn mẹ cháu không ạ?”
Bà ta biết được thân phận của Lam Chi thì ho vài tiếng.
Bà ấy có lẽ không thể tin được con gái mình lại có thể kết bạn được với những người nặng kí như thế này.
Bà ấy cũng thôi cái thái độ kiêu kì đấy mà nhẹ giọng nói “Ừm…!Hạ Anh đang ngủ ở bên trong.
Con bé đã rất mệt nên vừa về đến nhà đã ngủ, còn việc không liên lạc được do điện con bé hết pin rồi, tôi đang sạc pin hộ con bé.
Đã được chưa, chúng tôi cần phải đi ngủ.”
Lam Chi tỏ vẻ không tin nhưng bà ta cũng chẳng thèm quan tâm mà kéo cửa đóng lại.
Chưa kịp đóng đã bị Dư Nam chặn lại.
Anh nhìn bà ta nhưng giờ cũng chẳng làm được gì đành phải buông tay.
Cả đám nhìn nhau không thể làm gì được, bất lực mà rời đi.
Dư Nam liên lục gọi cho Hạ Anh.
Khi anh đi về đến nhà với gương mặt như thế thì bị ba mẹ của anh rặng hỏi.
Anh nói ra hết sự thật, hai ông bà cũng nhìn nhau suy xét.
Hai ông bà ấy đứng dậy bắt Dư Nam dẫn đến chỗ hộp đêm đấy.
Vừa đến mẹ của Dư Nam đi thẳng vào lên thẳng sàn DJ tắt nhạc và hét to “Chủ quán này đâu? Ra đây mợ mày biểu.”
Không khí im phăng phắc không ai dám hó hé gì.
Người quản lí mới lớ ngớ mà chạy ra hỏi “Không biết ở đây chị có gì không hài lòng ạ.”
“Là ai đây? Quản lí à, thôi không sao, quản lí cũng được”
Bà ấy bước xuống lôi người quản lí vào một góc tiêng vắng người.
Ánh mắt sắc lạnh của bà ấy kèm thêm hai người đàn ông đứng kế
Bà ấy trầm giọng hỏi “Đây chắc hẳn có gắn camera đúng chứ?”
“Vâng, sao thế ạ?”
“Tôi muốn xem”
“Không…không được ạ, nơi đây có quy định…”
“Có người mất tích ở đây, không cho tôi xem ngày mai nơi đây lên trang nhất.”
Người quản lí nuốt nước bọt gật đầu rồi đưa cả ba lên tầng xem trích camera.
Xem được khoảng 15 phút, đợi mãi chẳng thấy bàn của Hạ Anh đâu.
Nhưng rõ mốc thời gian Hạ Anh nhắn cho Lam Chi là vào khoảng đấy.
Đứng nhìn một chút nữa thì cả ba đột ngột nhận ra điều bất thường, đứng thẳng dậy nhìn qua quản lí.
Ông ta hình như biết họ đã phát hiện ra rồi thì tính chuồng nhưng bị Dư Nam lôi áo kéo lại
Đoạn băng này đã bị chỉnh sửa và cắt bớt đi đoạn của Hạ Anh và trận ẩu đả ban nãy.
Dư Nam nghiếng răng hỏi “Đoạn cắt mất đang nằm ở đâu?”
“Tôi…tôi không biết”
“Còn cứng miệng à?”
Mẹ của Dư Nam đi thẳng tới tát thẳng vào mặt của tên quản lí ấy rồi hỏi “Có nói không?”
Thấy hắn ta vẫn cứng miệng nên mẹ của Dư Nam lại tát thêm một cái, hắn vẫn cứng miệng không nói, bà nhếch mép cười rồi tát liền tù tì vài ba cái đến mức gương mặt hắn ta đã sưng phồng lên.
Bà ấy tính tát tiếp thì hắn ta mới chặn lại nói “Tôi…tôi nói…”
Bà ấy phủi tay nhăn mặt “Nói sớm thì đỡ phải đau cho đôi bên không”
“Cái cô gái này đúng không?”
Hắn ta đưa ảnh được chụp qua camera cho bọn họ xem, tất cả đều nhìn rồi gật đầu.
Tên quản lí mới nói tiếp
“Cô ấy bị mấy người đàn ông kia bỏ thuốc nên ngất đi, cũng may có anh chàng ai ra tay giúp đỡ, đánh hết mấy cái bọn ham sắc gái.
Sau khi đánh xong anh ta tìm tôi đưa cho tôi một số tiền bảo muốn mua lại đoạn video, xong xuôi anh ta đã bế cô gái ấy ra ngoài rồi rời đi, trước khi rời đi còn dặn tôi không không được tiết lộ.”
Dư Nam nắm chặt người quản lí hỏi với vẻ gấp gáp “Anh ta là ai? đi đâu?”
“Tôi…tôi làm sao biết được chứ, tôi thấy anh ta chạy một chiếc xe hơi màu đen nhìn sang trọng lắm, tôi thề tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi.”
Dư Nam không tính tha cho tên quản lí nhưng bị người ba cản lại, lắc đầu kêu anh bình tĩnh.
Ra khỏi nơi này cả ba đều không biết tìm hiểu từ đâu nữa.
Dư Nam bỗng nhớ ra gì đó anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
“Alo…bác à.”.