Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Khởi Đầu Của Tình Yêu (2) tại dualeotruyen.
Sự xuất hiện của đại hội thể thao làm mọi người phấn khích, không những được chơi, mà còn kéo dài trong ba ngày!
Ngày đầu tiên, toàn bộ trường học tràn đầy nhiệt huyết và phấn khích. Học sinh các lớp ăn mặc gọn gàng bước đi theo thứ tự, đọc to khẩu hiệu của lớp mình. Sau khi tất cả các lớp ổn định chỗ ngồi, lãnh đạo nhà trường và các thí sinh đại diện phát biểu, bắn pháo hoa, đến 10 giờ lễ khai mạc mới kết thúc.
Các hạng mục thi ở nhiều địa điểm khác nhau. Người dẫn chương trình vẫn luôn cổ vũ mỗi lớp cố lên. Âm nhạc sôi sục nâng cao tinh thần thi đấu không ngừng vang lên.
Ngô Đông Nghiên và bạn cùng phòng Đào Đào mang nước sôi đến, cùng với đường glucose được chuẩn bị cho các bạn tham gia thi đấu trong lớp, phòng ngừa trường hợp sức khỏe yếu ngất xỉu.
Vòng thi đấu 100m nam bắt đầu ngay lập tức. Làm hậu cần, Ngô Đông Nghiên rót một chén nước đến đích chờ. Sau khi tiếng súng vang lên, Cao Du Giai nhanh chóng băng qua dây đỏ. Nhìn thấy Ngô Đông Nghiên cầm ly nước, vô cùng tự giác nhận lấy, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Ngô Đông Nghiên: “…”
Người này cũng tự giác quá đi! Ngô Đông Nghiên cảm thấy bất lực.
Nhìn chiếc cốc rỗng, Cao Du Giai mới nhận ra bạn làm hậu cần lớp anh đang đứng cạnh Ngô Đông Nghiên …
Sau đó ho khan: “À … cái đó, vừa mới chạy xong nên hoa mắt, xin lỗi vì đã lấy nhầm.” Sau đó, để che đi sự bối rối, anh đưa tay cầm ly nước trên tay bạn học, uống một hơi cạn sạch..
Được rồi, Cao Du Giai thừa nhận anh tự luyến cho rằng Ngô Đông Nghiên đưa nước cho mình, vì vậy không chú ý xung quanh.
Chạy 100 mét khát như vậy sao? Ngô Đông Nghiên nhìn yết hầu anh lên xuống, suýt nữa đã hỏi.
Cuối cùng chỉ khẽ nhếch khóe miệng nói: “Không sao đâu, tôi đi lấy thêm được rồi.” Rồi cô quay sang Mạc Phàm – bạn cùng lớp, nói: “Đi qua đó đi, tớ lấy cho cậu một ly.”
Không ngờ, Mạc Phàm hỏi: “Cậu có biết cậu ấy không? Hai người hình như rất quen?” Hình như vừa nãy có vẻ thân thiết.
Ngô Đông Nghiên không biết trả lời như thế nào. Nói không thân nhưng hình như lại rất quen thuộc. Một tháng qua anh thường xuyên giúp cô bổ túc môn toán, có thể nói không thân sao? Nhưng ngoại trừ ba mươi hoặc bốn mươi phút sau giờ học, cả hai thường không nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, cô cũng vội vàng cúi đầu, luôn sợ người khác nhận ra hai người biết nhau.
“Đúng rồi, Du Du quen cậu ấy, tớ chơi với Du Du nên cũng quen …” Vào thời điểm quan trọng, cô chỉ có thể lôi bạn bè ra làm bia đỡ đạn.
Sau đó cũng không đợi Mạc Phàm nói đã chạy đến khu vực lớp. Hiển nhiên chuyện vừa rồi rất nhiều người nhìn thấy. Các bạn học lớp bên cũng đang tò mò nhìn chằm chằm vào cô. Mấy nữ sinh nhiều chuyện trong lớp cũng hỏi hai người có biết nhau không.
“Ông nội tôi và nhà cậu ấy sống cùng một khu, nghỉ hè năm trước có gặp qua.” Cao Du Giai thấy Ngô Đông Nghiên ấp úng, liền đến giải vây giúp cô.
Mọi người liền hiểu, hóa ra là người quen cũ!
Năm ngoái? Khi nào? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có? Ngô Đông Nghiên kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
Nhưng đối phương chỉ khẽ nâng khóe miệng, sau đó chạy đi, căn bản không định nói với cô.
Ngô Đông Nghiên nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới. Năm ngoái gặp anh vào lúc nào a? Nếu cô gặp anh, chắc chắn sẽ nhớ, sau đó nghĩ anh nói dối để mọi người không hỏi …
Chẳng lẽ anh chột dạ, sợ người khác biết nói dối? Ngô Đông Nghiên nghĩ đến những lí do khác nhau.
_____________
Bên này, thi chạy 100m nữ của Du Du cũng bắt đầu ngay sau đó. Đại hội thể thao lần này, đôi khi đội trưởng đội Thể thao Tiêu Cức sẽ gọi ban cán sự của mỗi lớp để gặp gỡ. Du Du thay mặt ủy viên thể dục, đi vài lần, rốt cuộc cũng làm Tiêu Cức nhớ tên mình, điều này làm cô ấy vui vẻ vài ngày.
Ngô Đông Nghiên đã viết một bản cổ vũ cho Du Du, gửi nó cho đài phát thanh của nhà trường. Sau đó, cô chạy đến để cổ vũ cho cô ấy. Du Du chân dài không phụ sự mong đợi của mọi người, đến đích đầu tiên.
Ngày đầu tiên chủ yếu thi đấu vòng loại, khu vực lớp không thể thiếu người. Ngô Đông Nghiên cùng vài bạn trong lớp thay phiên nhau đi xem thi đấu. Hôm nay cô còn đeo kính, mắt vô thức tìm nam sinh dáng người cao gầy mặc áo trắng.
Bản thân Ngô Đông Nghiên cũng không biết tại sao, nhưng cô đều tìm được anh trong đám đông.
Giống như lúc này, Ngô Đông Nghiên đang đứng từ xa, nhưng trong một đám người ồn ào như vậy, cô có thể tìm được Cao Du Giai trong nháy mắt. Vòng loại nhảy cao đã bắt đầu, cô cảm thấy tư thế của anh rất mạnh và dũng mãnh, lại một lần nữa cảm thấy anh nhảy lên và chạy thật là đẹp.
“Này, bạn học bên kia, tránh sang một chút đi, không có mắt à!” Tiếng người quát kéo suy nghĩ của cô lại, thấy mình đang đứng giữa sân thi đấu!!!!!!
Lập tức đứng sang một bên, trong lòng ảo não vô cùng, nhanh chóng chạy về căn cứ của lớp, cầm ấm đi lấy nước.
“Này, Đông Nghiên, cậu làm gì khác đi nha, ấm vẫn còn nước!” Đào Đào thấy cô cầm ấm nước liền vội vàng chạy đến.
“Tớ muốn làm nước nóng lên.”
“…” Nước đã nóng rồi a.
_________________________________
Mặc dù đại hội thể thao diễn ra nên không phải học, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ban ngày thi đấu, buổi tối tự học, vì vậy cũng không thoải mái như tưởng tượng.
Đại hội thể thao của trường kéo dài trong ba ngày. Đến chiều ngày thứ ba, về cơ bản tất cả các hạng mục đã kết thúc. Hầu như thời gian buổi chiều đều chờ nhà trường thống kê danh sách người đoạt giải, sau đó là lễ trao thưởng.
Điểm tổng lớp Ngô Đông Nghiên đứng thứ ba còn của lớp Cao Du Giai đứng thứ nhất trong khối. Chủ nhiệm lớp cô rất hài lòng với kết quả này. Trong khối có 16 lớp, đứng thứ ba là đủ để ra oai trước mặt các giáo viên khác.
Cuối cùng, đọc đến giải cá nhân. Du Du giành được hai giải nhất, những người khác là giải ba.
Ngô Đông Nghiên biết Cao Du Giai cũng giành được giải nhất. Thực sự cái gì nam sinh này đều đứng đầu!
____________________________
Sau đại hội thể thao, mọi người đều hồi tâm vì không lâu nữa là kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ không thể so với kỳ thi giữa kỳ. Phụ huynh cứ nhắc mãi. Nếu họ thi không tốt, sẽ chìm trong nước bọt suốt kỳ nghỉ, tiền mừng tuổi cũng bị cắt giảm.
Những ngày sau đó, Cao Du Giai vẫn đến lớp bên cạnh bổ túc cho Ngô Đông Nghiên. Đến khi không khí của kỳ thi cuối kỳ quá căng thẳng, nhiều học sinh sẽ đến lớp sớm hơn bình thường. Ngô Đông Nghiên sợ bị bạn cùng lớp nhìn thấy, ấp úng nói với Cao Du Giai, bảo anh không cần dạy thêm cho cô nữa, việc bổ túc mới kết thúc.
Trong thời gian này, Cao Du Giai đã nói cho cô rất nhiều vấn đề trọng tâm, vì vậy điểm môn toán của Ngô Đông Nghiên được cải thiện khá nhiều.
Trong bài kiểm tra toán cuối cùng trước khi thi, cô đạt hạng ba trong lớp. Giáo viên toán cũng khen cô tiến bộ rất nhanh, khiến cô cao hứng muốn chết.
Du Du nhìn cô vui vẻ, chậm chạp nói: “Cậu làm tốt như vậy, là nhờ Cao Du Giai khổ cực dạy thêm. Cậu có muốn lấy thân báo đáp không?”
“Cậu nói gì vậy? Tớ tưởng cậu mới nên lấy thân báo đáp cho Tiêu Cức chứ? Đến lúc đó hỏi cậu ấy muốn ăn cái gì thì mời là được rồi…”
“Ít nói về tớ đi. Đó gọi là rút lui mà tiến. Nữ sinh quá chủ động sẽ khiến nam sinh sợ hãi. Tớ đang dần dần xâm nhập vào quân địch.” Nói xong còn vắt tay trước ngực say mê.
“Nếu cậu lấy thân báo đáp, Cao Du Giai khẳng định sẽ rất vui, về sau sẽ càng nhiệt tình giúp cậu học bài hơn. Lấy thành tích năm nào cũng đứng nhất của cậu ấy, thế nào cũng dạy cậu tiến bộ gấp mười lần, vào đại học trọng điểm không phải là mơ nữa.” Du Du chưa bao giờ từ bỏ việc khuyến khích Ngô Đông Nghiên yêu sớm. Cô ấy nghĩ nếu cô ấy và Tiêu Cức thành đôi, thì cô ấy phải có bạn đồng hành!
Ngô Đông Nghiên chết lặng, lười nói chuyện với Du Du, lè lưỡi phớt lờ cô ấy.
Nhưng trong đầu lại suy nghĩ, làm sao để cảm ơn Cao Du Giai?
Dù sao cũng không phải lấy thân báo đáp, nhưng Cao Du Giai đã giúp mình bổ túc thời gian dài như vậy, mời anh ăn có phải quá keo kiệt không? Đến lúc đó xem có món quà nào phù hợp tặng anh không, mấu chốt là… cô không mua nổi!
Kỳ thực Cao Du Giai cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Mỗi lần ngồi cạnh Ngô Đông Nghiên, anh đều ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô. Đôi khi không nhịn được dựa vào gần hơn, muốn hút lấy hương thơm ấy, thậm chí thân thể có lúc … còn rục rịch ngo ngẩy…
Cao Du Giai nghĩ đây thực sự là kiểm tra ý chí và khống chế tự chủ.
Trải qua một khoảng thời gian quan sát, anh biết cô gái như Ngô Đông Nghiên không thể quá nhanh mà chỉ có thể từ từ thâm nhập vào ý thức của cô.
Không biết anh biểu hiện không quá rõ ràng hay cô thực sự không nghĩ đến, Cao Du Giai cảm thấy cô rất bình tĩnh, đối xử với anh như những người bạn cùng lớp và bạn bè bình thường khác.
Tuy nhiên, chỉ cần ngồi bên cạnh cô như thế này cũng khiến anh thỏa mãn rồi. Ít nhất hai người còn có một khoảng thời gian ở cùng nhau. Ít nhất hai người có thể gọi là bạn bè, không phải người qua đường không quen biết.
Trong khoảng thời gian kế tiếp, mọi người đều bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Ngô Đông Nghiên cũng quên chọn quà cho Cao Du Giai.
Khi có kết quả thi cuối kỳ, thành tích môn toán của Ngô Đông Nghiên đứng thứ mười trong lớp và giúp tổng điểm của cô đứng thứ mười hai, khiến cô cao hứng không thôi.
“Lần này cậu vui nhé! Không phải cậu muốn cảm ơn Cao Du Giai sao? Sao 1 tháng qua không thấy cậu có động tĩnh gì?” Du Du nhắc nhở, Ngô Đông Nghiên lúc này mới nhớ tới.
Du Du là cô gái thông minh. Mặc dù không dành nhiều thời gian cho việc học giống Ngô Đông Nghiên, nhưng cũng đạt vị trí thứ 7 trong lớp và điểm môn toán cũng rất cao. Nếu Du Du chăm chỉ, chắc chắn sẽ nẳm trong top 3.
Lần đầu gặp Du Du, cô đã rất vui vì có thể làm bạn cùng bàn với cô ấy. Khi có một vấn đề hỏi Du Du, cô nhận ra cô gái này không giỏi trong việc giảng bài, khiến người khác càng nghe càng mờ mịt, còn liên tục hỏi: Cậu có hiểu không?
Không hỏi còn hiểu một chút, nhưng hỏi sẽ mơ hồ hơn …
Sau khi thi xong sẽ có một kỳ nghỉ.
Chiều hôm đó sau khi tan học, Ngô Đông Nghiên trở lại lớp thu dọn đồ đạc. Trong lớp không còn nhiều người. Ba của Ngô Đông Nghiên nói sẽ đến đón cô, nhưng phải đợi họp xong, ít nhất là 5 giờ mới đến đây. Cô chỉ có thể đợi nên không vội vàng, chậm chạp thu dọn đồ đạc.
Khi thu dọn xong muốn quay trở lại ký túc xá, một người đã lâu không xuất hiện đang đứng bên cửa sổ nhìn cô.
Khi thấy anh, cô đứng dậy mím môi nói: “Lần này thi tôi làm rất tốt, thực sự muốn cảm ơn cậu. Hôm nào tôi mời cậu đi ăn nhé?”
“Có nhiều đồ không? Có muốn anh giúp không?” Cao Du Giai không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhìn vào những thứ trong tay Ngô Đông Nghiên.
“Không nhiều lắm, chỉ có một vài cuốn sách thôi. Lát nữa ba tôi đến đón, tôi phải quay lại ký túc thu dọn đồ, chờ ba đến.”
Cao Du Giai từ từ nhìn cô nói: “Anh đi trước đây, nếu em thực sự muốn cảm ơn, lúc anh đến nhà ông nội thì ra ngoài nói chuyện với anh nhé! Hoặc buổi tối, đến xem anh chơi bóng ở sân vận động! “
Sau đó không đợi cô phản ứng liền xoay người đi rồi, để lại một mình Ngô Đông Nghiên đứng ngây người.