Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 34 tại dua leo tr
Tân Quỳ thật sự không ngờ tới mình có thể bị bắt gặp như vậy.
Có phải Hạ Vân Nghi nhét một cái ra đa trong túi, có thể dò được trong tất cả mọi thứ xung quanh.
Cô lưỡng lự, bước chân không sao di chuyển nổi.
Hạ Vân Nghi đứng ngược sáng khẽ nhíu mày.
Anh bước chân ra, dáng vẻ muốn chủ động đi tới trước, Tân Quỳ thấy vậy, sợ anh đi qua thật nên lập tức dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chậm chạp đi qua.
Cô gái bước xuống cầu thang, theo tiếng bước chân vội vã, bụi của nơi cầu thang chật hẹp cũng bị cô làm cho tung bay. Ngoài những nơi sáng sủa, toàn bộ đều bị bao phủ bởi một lớp bụi.
Đối mặt với Hạ Vân Nghi, cô không cảm thấy dè dặt hay xa lạ như trước kia nữa. Có lúc cô còn cảm thấy, cho dù cô có cưỡi trên người Hạ Vân Nghi, nhổ lông trên mông anh đi chăng nữa, có lẽ anh cũng sẽ thật sự không làm gì cô.
“Chạy vội như vậy?” Hạ Vân Nghi chậm rãi mở miệng, mặc dù đang dùng câu hỏi nhưng khi lắng nghe, trong giọng nói hiện rõ là đang dùng ngữ điệu câu khẳng định.
Cùng lúc này, Tân Quỳ miễn cưỡng thở lại được bình thường, Hạ Vân Nghi thoáng giơ tay lên, vén tóc ra sau tai cho cô.
Tân Quỳ ngước mắt nhìn anh, con ngươi đen láy giống như là sao.
Bởi vì động tác của anh mà sau tai giống như là đột nhiên đụng phải nhím, lập tức co lại.
Cô không thể bỏ ngoài tai câu nói chứa đầy sự trêu chọc của anh được.
Chạy vội như vậy còn có thể là bởi!Vì!Ai!
Rõ ràng anh còn thể hiện rõ dáng vẻ nếu cô không chủ động tới thì sẽ tới kéo cô…
Tân Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Tôi không vội, anh mới vội…”
“Cô nói gì?”
“Tôi nói…”
Tân Quỳ kéo dài giọng, kéo dài âm điệu, lần nữa ngẩng đầu lên liền chuyển đề tài.
“Anh ở đây bao lâu rồi?”
Hạ Vân Nghi đáp lại, “Cũng không lâu lắm.”
“Như vậy à…”
“Cô yên tâm, tôi không đồng ý.” Hạ Vân Nghi thấy cô cúi đầu, chậm rãi nói thêm một câu.
“Đồng ý cái gì?” Lần này đến lượt Tân Quỳ tò mò.
“Điều mà cô có thể sẽ nghĩ tới.” Hạ Vân Nghi thấy cô như vậy, cũng không giải thích cụ thể, tầm mắt anh vượt qua vai cô, chuyển hướng tới cửa sổ, “Vừa nãy cô nghe được bao nhiêu?”
Tân Quỳ nghe vậy liền biết được Hạ Vân Nghi đang nói đến điều gì.
Cô nâng tay, vô thức cuốn phải đuôi tóc, cắn môi, chậm rãi mở miệng, “Thật ra thì cũng không nghe được bao nhiêu… bởi vì cách quá xa…”
Dứt lời, ánh mắt Hạ Vân Nghi rất nhanh không nhìn ngoài cửa sổ nữa, tự nhiên dừng lại bên vai Tân Quỳ.
Hôm nay cô mặc một một chiếc váy hoa trễ vai rất đáng yêu làm lộ rõ xương quai xanh mảnh mai trắng nõn.
Rất tươi mới, mang theo không khí mùa hè, giống như trái dâu tây căng mọng, ướt át đang chờ người tới hái.
Tân Quỳ không để ý tới ánh mắt thâm trầm của Hạ Vân Nghi. Cô chỉ đang suy nghĩ, những lời vừa nãy của cô cũng là thật lòng, bởi vì cô gái kia quá kích động nên ngữ điệu hơi nhanh. Cô chỉ loáng thoáng nghe được, có thể phân biệt chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
Không có gì ngoài tình tình yêu yêu.
Nghe nói chuyện này thường xuyên xảy ra trong giới giải trí, nhưng đây là lần đầu tiên Tân Quỳ được tận mắt nhìn thấy.
Khi cô gái kia khóc sụt sùi chạy đi, những gì Tân Quỳ suy đoán đã trở nên chắc chắn hơn.
“Vậy càng tốt.” Hạ Vân Nghi bật cười, “Lần sau đứng lại gần vào thì có thể nghe rõ ràng hơn.”
“Có ý gì…” Tân Quỳ tập trung vào từ “Lần sau”, “Tiền bối, anh nói lần sau, ý là anh sẽ nói chuyện với người kia lần nữa à?”
“Không biết, tôi không nói chuyện với người mà mình không quen.” Anh hơi dừng lại, “Cô cảm thấy tôi rất thân thiết với cô ấy à?”
Tân Quỳ sờ chóp mũi, “Vậy chắc chắn không có, tôi cũng không cảm thấy như vậy.”
Có lẽ Hạ Vân Nghi trả lời quá nhanh, lại không có chút chần chờ nào, trong lòng Tân Quỳ nổi lên chút dự cảm quả nhiên là như vậy cùng với cảm giác… mà đến chính cô cũng không nói rõ được.
Cô chỉ cảm thấy tâm tình mình rất tốt, khóe miệng cũng tự nhiên cong lên một nụ cười nhẹ.
Đột nhiên cô không đợi Hạ Vân Nghi đáp lại.
Cô không biết mình nghĩ gì, đột nhiên hỏi câu này, “Nếu anh nói như vậy, anh và tôi rất thân sao?”
Hạ Vân Nghi nhíu mày, đối diện với tầm mắt cô.
“Ý cô là gì?” Trong giọng điệu vẫn luôn trong trẻo nhẹ nhàng của anh có chút u ám.
Nhiệt độ từ cửa sổ vào trong góc bắt đầu tăng lên. Bất tri bất giác đã tới giữa hè, ánh nắng chiếu xuống từng lá cây, những chú chim và côn trùng trú ngụ trên cành cong, ve sầu không ngừng kêu vang khiến không khí mùa hè tràn ngập khắp nơi.
Bên ngoài nơi quay chương trình giải trí là những toà chung cư nhấp nhô, nổi bật ở giữa hai bóng người.
Hạ Vân Nghi và Tân Quỳ đứng im lặng, giống như chỉ là giao tiếp bình thường, cực kỳ bình thường, tràn đầy hương vị thanh xuân.
Tân Quỳ nghe được những gì anh nói, đột nhiên hiểu ra.
Cô bắt đầu nở nụ cười tươi giống như một đóa phù dung nở rộ.
“Được thôi. Nếu đã thế, vậy cũng nói xong rồi, chương trình giải trí hôm nay, anh phải kéo tôi.”
Hạ Vân Nghi thấy gương mặt hớn hở sai bảo như vậy, hàng lông mày thanh tú cũng nhướng lên, vẻ mặt lanh lợi, giống như một con sóc nhỏ, ôm chặt lấy quả hạch như bảo bối trong tay không buông, hưng phấn nói, “Nhìn đi, tôi đã lấy được một quả lớn nhất rồi!”
Anh cong môi cười, “Được.”
– —
Bàn về đề tài ôm đùi này.
Khi Tân Quỳ còn đang đi học tiểu học, đã từng thảo luận về vấn đề này với Cố Duyên Chi.
Khi đó Cố Duyên Chi chưa là đại ma vương, mới chỉ là tiểu ma vương.
Đối với vấn đề của mấy cô gái, anh ấy cảm thấy tất cả đều rất ấu trĩ, không thể nói lý được.
Hơn nữa… còn khinh thường trả lời, đồng thời còn cảnh cáo Tân Quỳ không được ôm đùi anh ấy.
Tân Quỳ chỉ vỏn vẹn hiểu được ý trên mặt chữ, đến khi trở về nghe Tân Nghiệp giải thích, mới hoàn toàn hiểu ra. Chẳng trách Cố Duyên Chi khi nghe thấy câu hỏi này của cô liền lầm tưởng cô muốn ôm đùi anh ấy.
Kể từ đó, cô ngược lại không để ý đến mối quan hệ anh em họ nữa, thật sự không coi Cố Duyên Chi ra gì.
Cố ma vương không biết là chỉ do một câu nói vô tư trong thời kỳ trẻ trâu khiến Tân Quỳ hoàn toàn không thèm để ý đến anh ấy.
Anh ấy đến nay vẫn cho là cô đã lớn rồi, phải cẩn thận, cũng biết phải giữ khoảng cách.
Nhìn lại ngày hôm nay, khẩu khí của Tân Quỳ đã hoàn toàn lớn hơn, nhìn người ta chút đi, bắp đùi lớn như vậy mà còn đồng ý cho cô ôm!
Tân Quỳ vui vẻ hơn, trở về phòng trang điểm thay quần áo.
Trong lúc trang điểm, Tân Quỳ không thể động đậy, không cầm được điện thoại để kiểm tra nên hỏi Lý Nghiêm, “Anh Nghiêm, lần này anh có biết chương trình chia đội kiểu gì không?”
Lý Nghiêm đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí giải trí, “Không biết, không phải mấy hôm trước em xem nhiều rồi sao, tại sao lại hỏi ngược lại anh?”
“Nhưng mà mỗi lần chơi đều không giống nhau, hoàn toàn không cố định.”
“Ừm, em hỏi anh như vậy, anh cũng không biết.”
“…”
Tân Quỳ có chút im lặng, xoay người hừ lạnh.
Cô vốn là muốn hỏi Lý Nghiêm có nghe ngóng được chuyện gì trước khi ghi hình hay không, nhưng thấy dáng vẻ này của anh, hẳn là anh cũng không biết được cái gì.
Nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần…
Tân Quỳ cũng không cảm thấy có gì ghê gớm cả.
Nói chung việc bọn họ có chung đội hay không đều phụ thuộc vào ban tổ chức, cũng không phải do cô quyết định.
Cho dù là thế nào, tóm lại cô đã được chính miệng đối phương đáp ứng.
– —
Trước khi ghi hình chính thức, các nghệ sĩ tập trung trong phòng thu đã được dựng sẵn theo sự sắp xếp của nhân viên.
Cũng may chương trình“Catching!You ~ ” có tốc độ đổi mới rất nhanh, nghệ sĩ luôn luôn được thay đổi.
Mỗi một tập sẽ mời không ít nghệ sĩ tới, bởi vì tính cách của mỗi người khác nhau, nên trong lúc tiếp xúc và trong quá trình vượt ải sẽ luôn gây ra tiếng cười. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chương trình vẫn hot sau khi nổi tiếng một thời gian dài.
Trước khi bắt đầu chương trình, ban tổ chức sẽ cho mỗi nghệ sĩ một shot hình giới thiệu, rất công tâm và nhân văn.
Nhưng điều làm người ta mong đợi nhất phần trình diễn của các nghệ sĩ ở giữa chương trình.
Ban tổ chức còn chưa chính thức công bố dàn khách mời nhưng đã nói bóng nói gió trước là sẽ có khách mời cực kỳ thần bí đặc biệt tới.
Phải biết rằng chương trình này căn bản đã mời đủ nhiều người rồi, lần này lại còn chú trọng nhấn mạnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ fans lục tung lịch trình của thần tượng để xem có khớp hay không.
Đến lúc đó không chỉ có thể được xuất hiện trên đài truyền hình vệ thị, việc được lên hình trên chương trình giải trí quốc dân thế này cũng là một cơ hội tốt để biểu hiện trước ống kính.
Trong lúc Tân Quỳ đang chờ, cô nhìn xung quanh hai lần.
Hạ Vân Nghi và Hà Nguyễn Dương không có ở đây, có lẽ do họ là khách mời đặc biệt cho nên không ở cùng một chỗ.
Khi Tân Quỳ đang nhìn xung quanh trong vô thức, cô liếc thấy nửa bên gò má quen thuộc.
Vóc người rất đẹp, mặt mũi căng thẳng.
Ánh mắt Tân Quỳ hơi ngừng lại, qua một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai.
Đây chính là cô gái tỏ tình với Hạ Vân Nghi mà cô vô tình nhìn thấy chiều nay trong góc cầu thang.
Cô gái này cách Tân Quỳ cũng không xa.
Cô ta khoanh tay, lạnh lùng đứng trong góc nhỏ, ở cạnh có hai cô gái nữa, hình như đang nói gì đó với nhau. Cô ta cau mày, vẻ mặt kiêu ngạo, không có chút thân thiện nào. Tân Quỳ còn chưa chuyển tầm mắt, cô gái kia đột ngột ngẩng đầu lên.
Tầm mắt trực tiếp quét đến người Tân Quỳ, giống như đang quan sát, ánh mắt hết sức có tính công kích.
Đứng bên cạnh Tân Quỳ là một diễn viên nhỏ, mới nói chuyện vài câu với cô, tên là Thành Oanh, tính tình vô tư, rất thích kể chuyện cười nhạt nhẽo.
Vào lúc này Thành Oanh cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét ở phía đối diện.
Cô ấy nói nhỏ với Tân Quỳ, “Tân Quỳ, cậu biết cô ấy sao?”
Tân Quỳ không nhìn nữa, thành thật lắc đầu, “Tớ cũng không biết là ai.”
“Tớ cũng không biết cô ấy, nhưng tớ từng nghe nói qua, hình như tên là… Từ Ứng Điềm?” Thành Oanh nói tới đây còn rất hào hứng, dù sao trong lúc chờ quay hình, cũng không có gì để làm, cô ấy dứt khoát tự tạo niềm vui cho mình.
“Hình như cô ấy là con nhà giàu, trong nhà có chút bối cảnh, bình thường rất kiêu căng tự mãn. Trước kia tớ chưa từng thấy cô ấy bao giờ, không tiện để đánh giá, mới vừa nãy cô ấy nhìn qua đấy, thật sự khiến tớ sợ.” Thành Oanh giống như sợ hãi, “Trời ạ, tớ hi vọng chút nữa phân đội tớ sẽ không cùng đội với cô ấy, loại đại tiểu thư này, tớ rất sợ cô ấy ngã xuống bùn liền cướp quần áo của tới để mặc.”
Tân Quỳ vốn đã lấy hai chai nước tới, chuẩn bị đưa cho Thành Oanh một chai, thấy âm điệu của cô càng ngày càng cao, chỉ thiếu chút nữa bịt miệng cô ấy lại, “Ai da ở đây có nhiều người, cậu cẩn thận một chút…”
“Tiểu Tân Quỳ, cậu thật là tốt.” Thành Oanh nhận chai nước mà Tân Quỳ đưa cho, lại mở miệng, “Đúng rồi, tớ còn chưa nói hết đâu, cậu có biết nhà họ Tân nhiều đời làm thuốc Trung y không?”
Tân Quỳ đang uống nước, nghe thấy câu này thiếu chút nữa sặc nước.
Gia đình này… đương nhiên cô biết rồi.
“Nhà họ Từ chính là đang làm cho nhà họ Tân đấy, nghe nói cũng rất lợi hại.” Thành Oanh vừa nói vừa giơ nắm đấm nhỏ lên, “Hiểu chưa, chính là kiểu loại hại này.”
Tân Quỳ nháy mắt mấy cái, cười trừ, “Ha ha, vậy theo như cậu nói, không phải nhà họ Tân lợi hại hơn sao?”
“Đó là điều đương nhiên mà.” Thành Oanh vừa mới tán thành như vậy thì nhìn thấy một bóng người đang đi tới.
Ngay sau đó, đuôi tóc của Tân Quỳ bị ai đó vuốt nhẹ một cái.
“Tiểu Tân Quỳ, đã lâu không gặp.” Hà Nguyễn Dương cười hì hì, thấy Tân Quỳ xoay người lại muốn lấy chai nước đánh cậu, vội vàng hô to: “Cô thay đổi rồi, không còn đáng yêu nữa, bây giờ còn dám đánh tôi!”
Hạ Vân Nghi bước tới, thấy động tác giả vờ đánh của Tân Quỳ liền nhàn nhạt mở miệng nói với Hà Nguyễn Dương, “Đánh cậu còn nhẹ đấy.”
Thành Oanh vốn thấy Hà Nguyễn Dương và Tân Quỳ thân thiết như vậy đã rất kinh ngạc rồi, cho đến khi Hạ Vân Nghi chậm rãi đi ra, cô ấy trực tiếp đứng sững người giống như con chim cút bị sét đánh. Cô ấy còn chưa kịp nói gì với Tân Quỳ đã chạy té khói đi mất.
“Anh còn nói nữa, bạn tôi bị anh dọa chạy rồi.” Tân Quỳ nắm chặt đuôi tóc, nhìn Hà Nguyễn Dương với vẻ “oán giận”.
Lần này cô không buộc tóc hai bên mà vẫn khổ.
Nếu Hà Nguyễn Dương đã thích như vậy… tại sao không tự đi mua tóc giả đi!
“Cô có chắc bạn cô bị tôi dọa mà không phải thứ khác dọa không?”
“Thứ khác nào?”
“Còn có thể là con cún kia.”
“…”
Nghe thấy vậy, lúc này Tân Quỳ mới chú ý tới Hạ Vân Nghi.
Vì để tránh ảnh hưởng đến mình, cùng với cán cân trong nội tâm đang nghiêng theo bản năng…
Tân Quỳ trực tiếp đi thẳng về hướng Hạ Vân Nghi, xác định được vị trí rõ ràng.
Hà Nguyễn Dương trợn mắt há mồm, “… Cô cái đồ phản bội này, tại sao lại thành người hầu của Hạ Vân Nghi rồi?”
Tân Quỳ cười ha ha, “Tôi đứng ở phe chính nghĩa, làm gì có chuyện phản bội? Căn bản là không phải.”
Hơn nữa cũng không thể nói là người hầu được.
“…”
Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ngay cả Tiểu Tân Quỳ cũng đã thay đổi.
Hà Nguyễn Dương không thể diễn tả bầu không khí giữa hai người họ, nhưng người nhạy bén như cậu quả thật cũng cảm nhận được có điều gì đó không bình thường.
“Nhưng mà dù sao trong buổi ghi hình ngày hôm nay, tôi và hai người sẽ đối đầu nhau.”
Ngay lúc này Hạ Vân Nghi lại chen lời, “Cậu chắc chắn?”
“???” Hà Nguyễn Dương cảnh giác.
“Vậy thì càng tốt.”
“… Không được không được, tôi phải suy nghĩ kỹ một chút, tôi vẫn cần cậu, cún Hạ, tôi không thể không có cậu.”
Tân Quỳ không thể nghe nổi giọng điệu này của Hà Nguyễn Dương nữa, dứt khoát tránh đi.
Cô chạy đi lấy hai chai nước, cầm trong tay, lần lượt đưa qua, “Uống nước không?”
“Uống, lát nữa quá kích thích, sợ rằng không uống được.”
“Thú vị đến vậy sao?” Tân Quỳ đứng trước mặt Hà Nguyễn Dương, động tác đưa nước trên tay cũng dừng lại một chút.
“Tôi chơi CS rất giỏi, dù sao cô và tên họ Hạ hãy tự cầu phúc đi, tôi đây thừa sức, không sợ đâu.”
Tân Quỳ đã quá quen với thói quen huênh hoang của Hà Nguyễn Dương, Tân Quỳ nhét chai nước vào trong ngực cậu, đồng thời cười nói, “Tại sao tôi lại nhớ, ban đầu cậu đấu giải tennis hình như còn không vào được chung kết.”
“…”
“Nụ cười này của cô thật đáng sợ, là cười thật hay cười giả vậy?”
“Không phải cười thật hay cười giả, chỉ là đang công nhận thành tích của anh thôi.”
“Vậy tôi tạm tin cô.”
Sau khi Hà Nguyễn Dương nhận nước suối, cũng không uống ngay mà còn chụp hình, bảo là muốn gửi cho Ninh Nhiên để cho đối phương hâm mộ.
Trong thời gian đó, Tân Quỳ đi tới trước mặt Hạ Vân Nghi, đưa cho anh chai nước còn lại trong tay.
“Tiền bối, cho anh nước này.”
Bởi vì mới đem đến đây, cũng vừa mới lấy ra từ trong thùng đá, nên sau khi đặt trong lòng bàn tay một lúc, thân bình đã nhỏ nước, cả lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tân Quỳ cũng vô cùng lạnh lẽo.
Hạ Vân Nghi vươn tay ra, không lấy chai nước như bình thường mà nắm lấy một đầu khác của chai nước. Anh nắm phần đáy, giữ cha rồi dần dần di chuyển lên trên. Tay anh chạm vào tay cô trong tức khắc rồi lập tức rời đi.
Sau khi bàn tay của Hạ Vân Nghi lướt qua các khớp ngón tay của Tân Quỳ, anh khẽ dùng ngón tay khẽ cào qua lòng bàn tay cô.
Anh hơi khom người để phù hợp với chiều cao của cô.
“Cảm ơn.” Sau khi nhận chai nước, Hạ Vân Nghi chậm rãi lên tiếng, trong mắt còn có chút ý cười, “Người hầu?”
– —
Hạ Vân Nghi và Hà Nguyễn Dương phải đi trước để quay phần giới thiệu cho nghệ sĩ trước.
Lòng bàn tay Tân Quỳ vẫn còn lưu lại hơi lạnh, thật lâu vẫn chưa bừng tỉnh. Đến khi bóng người hai người kia rời đi, cô nhìn lòng bàn tay của mình một chút.
Có lẽ đã lâu rồi cô mới ghi hình cho chương trình tạp kỹ, khi ghi hình cùng Hạ Vân Nghi và Hà Nguyễn Dương, dường như cô không phải lo lắng về bất cứ điều gì đến việc ghi hình cả, đã vậy còn rất ung dung vui vẻ.
Ngay lúc này Thành Oanh giống như oan hồn vất vưởng lại tiếp tục xuất hiện.
“Tân quy, cậu thật lợi hại, vậy những hot search trước kia là thật ư?”
“Lợi hại gì?”
“Có phải cậu cùng mấy người họ trở thành một hội sao? Tớ cảm thấy mọi người rất thân.”
Trong giọng nói Thành Oanh có chút hâm mộ, dù cho cô ấy cơ hội để gia nhập hội này, cô ấy cũng không dám đâu. Bởi vì cô không thể đu được cùng mấy lưu lượng đỉnh cao này.
“… Một hội ư?” Tân Quỳ lặp lại.
Phải nói là hội này dường như từ khi mới bắt đầu cho tới bây giờ đều không phải là cô chủ động theo dõi mà là bị người ta chủ động kéo vào.
“Người hầu.”
Người, hầu.
Khi anh nói, âm cuối còn kéo dài ra, chỉ cần nói mấy từ này liền thành công khiến cô khắc sâu trong đầu giống như trời sinh đã câu người.
Tân Quỳ vội vàng giơ tay lên, dùng bàn tay vẫn còn đọng lại chút nước lạnh ôm mặt.