Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 8 tại dua leo tr
Hạ Vân Nghi cứ như vậy nhìn chằm chằm Tân Quỳ, dĩ nhiên cũng chỉ với một cái chớp mắt.
Rất nhanh, anh đã bắt đầu nhìn ra chỗ khác.
Tân Quỳ đứng ở cổng lớn, thẳng đền khi cửa kính khẽ đập phát ra âm thanh lớn, cô mới hoàn hồn.
Lý Nghiêm đi sát theo bước chân cô, cũng đã bước vào cửa.
“Đã nói xong đâu, hình như trước đây em chưa từng hợp tác cùng Nguyễn Dương, Hạ Vân Nghi nói… dù sao đợi chút nữa em đi qua chào hỏi đi.”
Cái đầu nhỏ nhắn của Tân Quỳ gật một cái, ngay sau đó cô giống như chú thỏ bắt được cà rốt, tròng mắt đen rưng rưng, bỗng nhiên sáng lên, “Trước đây anh còn nói em phải trở thành ngôi sao, em đây có tính là một bước lên mây không? Dù sao người hôm nay chụp ảnh cùng em…”
Cô nói đến đây còn dùng sức quơ quơ năm ngón tay, “Anh nhìn Hạ Vân Nghi, người này thì không nói làm gì, còn diễn xuất của Hà Nguyễn Dương nữa, nhân khí cũng không thấp, sau đó là em…”
Lý Nghiêm lạnh lùng vô tình cắt ngang cô, “Vậy anh cũng ở đây nhấn mạnh một chút cho em biết, ảnh Hạ Vân Nghi chụp là cho trang bìa, còn có thêm một bài phỏng vấn hoàn chỉnh bên trong tạp chí, ảnh của Hà Nguyễn Dương nằm ở trang phụ, còn em…”
“Là bìa sau.” Giọng Lý Nghiêm hơi ngừng lại rồi bổ sung thêm một câu, “Chính là từ trái nghĩa của bìa trước, là bìa sau.”
“…”
Lý Nghiêm cũng có thể không nói, cũng có thể không bổ sung.
Tuy rằng có chút ngượng ngùng không thể giải thích được nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng, bắt đầu tự mình cho mình bậc thang để xuống, “Em đây vẫn coi như có thể, một quyển tạp chí như vậy đến lúc cầm lên, anh xem trang bìa trước, còn người khác xem chính là bìa sau, ra ánh sáng mà, mỗi người một nửa.”
“Bây giờ cửa hàng bán trực tiếp không nhiều lắm, ai sẽ cố ý đến lật ra xem? Hơn nửa đều là đặt hàng trực tiếp và bán hàng trực tiếp.” Lý Nghiêm đẩy kính gọng đen của mình, buồn cười, “Nói về ngụy biện, không ai có thể so với em được.”
Dứt lời, anh ấy cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, chỉ vỗ vỗ bả vai Tân Quỳ, “Chúng ta đi qua đó thôi.”
“A, được.”
– —
Bên trong studio lớn được chia thành hai bộ phận, Hạ Vân Nghi là người được chủ biên tạp chí Thì Dương đặc biệt mời tới cho kỳ này, đương nhiên sẽ được chiếm chỗ chụp tuyệt vời nhất.
Trừ điều này ra, toàn bộ đoàn đội của tạp chí cũng lấy anh làm tâm điểm.
Tân Quỳ và Hà Nguyễn Dương đều đi đến một chỗ khác của studio lớn, có hai nhiếp ảnh gia độc quyền được chỉ định cho họ. Việc sắp xếp trong studio quá ngắn ngủi, nếu cần phải di chuyển chỗ chụp thì trợ lý phụ trách di chuyển sẽ phải thông báo cho họ.
Khi vừa mới rảo bước đi vào, bởi vì phải đối diện một lát với Hạ Vân Nghi, Tân Quỳ không thể nào đánh giá hoàn chỉnh được nơi chụp ảnh này. Trước mắt, cô nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện thiết kế trong đây rất tinh xảo.
Không hổ là studio có giá trị hàng chục triệu, đơn giản thoải mái, không khí cao cấp, cực kỳ hiện đại.
Những cây xà cao thẳng đứng, diện tích xây dựng cơ bản rất lớn, tràn lan bốn phía, đèn dây tóc được treo ở nơi cao nhất, rọi thẳng ánh sáng xuống dưới chiếu vào từng ngóc ngách của studio.
Điều này rất tiện cho việc chiếu sáng và việc điều chỉnh ánh sáng.
Tân Quỳ lấy ra máy ảnh Polaroid ra, sau khi tự chụp cho mình mấy bức chân dung làm kỷ niệm, thì bị nhiếp ảnh gia kêu qua.
Không khí lúc chụp ảnh không căng thẳng giống như cô nghĩ, nhiếp ảnh gia chụp đến giữa buổi, Tân Quỳ đã có thể kịp thời bắt được điểm chính, nhanh chóng điều chỉnh theo mỗi từ mà ông nói ra.
Tạp chí Thì Dương có vài nhiếp ảnh gia, mỗi một người đều có một phong cách khác nhau, phương pháp chụp cũng không giống nhau, cho nên được sắp xếp thành từng loại khác nhau.
Nhưng Tân Quỳ hoàn toàn không cẩn trọng như lần hợp tác đầu tiên.
Không khó nhìn ra là người đã từng được đào tạo bài bản.
Đối với cô gái như vậy, nhiếp ảnh gia râu quai nón cười tươi, “Nghỉ ngơi đi.”
Tân Quỳ “dạ dạ” hai tiếng, chậm rãi dời sang một bên, lấy điện thoại di động ra nhìn.
Cô không quá mệt, dứt khoát gập một chân, đặt trên ghế salon, một chân khác bày ra tư thế nhàn nhã.
Không tới hai giây, trước mắt xuất hiện một bóng mờ.
Ngưng thành một đoàn, chậm chạp không tiêu tan.
Hàng mi Tân Quỳ run lên, sự chú ý rời khỏi màn hình điện thoại.
Hà Nguyễn Dương cười híp mắt nhìn cô, “Ai da, đã lâu không gặp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Ừ…”
Đây quả thực là rất “lâu”.
“Lần này còn cần tôi tự giới thiệu không?” Dáng vẻ của Hà Nguyễn Dương tựa như quen biết, giọng hắn mang theo còn mang theo sự dẫn dắt, “Tôi là… người đó.”
“Tôi biết, hai người là bạn.” Tân Quỳ cũng học được cách cướp lời.
Cô rất thành khẩn, may mà mới vừa nãy trong phòng trang điểm cô đã lên mạng tra một chút, có thể nói là đã nắm được thông tin mới nhất.
Cuộc sống cứ xoay vòng luẩn quẩn, nhìn xem, không phải lại quay trở về vị trí ban đầu sao.
“Bạn… Mà thôi?” Hà Nguyễn Dương nhìn Tân Quỳ với dáng vẻ rất nghiêm túc, muốn trêu cô, còn cố gắng đè thấp giọng.
Nhưng Tân Quỳ dường như không hiểu ý, mở to đôi mắt đen trong veo, “Nếu không thì sao?”
Dáng vẻ này cực kỳ giống khi đứng ở góc độ của Thượng đế, có thể nhìn được tổng thể thái độ của người khác.
Hà Nguyễn Dương chẹp miệng, cảm thấy không thú vị, “Không lừa được, chẳng thú vị gì cả.”
Cậu cũng đã chụp được một nửa, đang cảm thấy nhàm chán nên bắt đầu đi dạo một chút.
Lúc cậu nhìn thấy Tân Quỳ đang nửa nằm ở ghế sofa thì bỗng nổi tâm tư muốn đùa giỡn cô.
Hà Nguyễn Dương nói xong đứng thẳng người dậy, bởi vì chênh lệch chiều cao, trong khoảng thời gian ngắn, hai người từ nhìn đối diện thành cậu đơn phương nhìn xuống.
Cứ như vậy, hai người càng không ở cùng một đường thẳng.
Tân Quỳ cảm thấy tư thế ngồi của mình như vậy không tốt, không tôn trọng người khác cho lắm, vội vàng thu chân rồi đứng lên.
Kết quả do động tác của cô vừa lớn vừa nhanh, chiếc túi nhỏ của cô để trên ghế salon bị lật, rơi xuống đất.
Trong đó có son môi, gương, lược cùng với Polaroid.
Nhưng vật có vẻ ngoài đẹp nhất, hấp dẫn nhất vẫn là chiếc quạt nhỏ chạy bằng điện hình hoa hướng dương.
Có tận mấy cái.
“Cần tôi giúp không?”
“A không cần không cần, thật sự không cần, cũng không có nhiều đồ lắm.”
Tân Quỳ vội vàng xua tay.
Hà Nguyễn Dương cũng không nghĩ tới sự việc lại phát triển thành thế này, cậu vốn định thò tay ra giúp Tân Quỳ, lúc tập trung nhìn xuống thì ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ.
“Cô bán sỉ sao?”
Thứ cậu chỉ vào là một loạt quạt chạy bằng điện.
“Cái này á, mùa hè nóng nên tôi sắm mấy cái quạt điện.” Tân Quỳ ngồi xổm xuống, không chút hoang mang bắt đầu nhặt.
“Còn đều là hình hoa hướng dương.” Hà Nguyễn Dương nhìn sang bên cạnh, củ sạc và Polaroid cũng có màu vàng và xanh lục.
Nhưng một khi liên tưởng tới tên của Tân Quỳ, trong lòng Hà Nguyễn Dương cũng đã từng nghĩ, có vẻ cô gái này rất thích những thứ liên quan đến tên mình, cảm thấy là duyên phận trong cuộc sống, trời cao mang chỉ dẫn tới.
“Hay là đưa cho anh một cái nhé.” Tân Quỳ cảm thấy Hà Nguyễn Dương một mực nhấn mạnh chuyện này, tám phần là quan tâm.
Dứt lời, cô sợ cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, Tân Quỳ còn khuyên chân thành, “Đừng ngại, tôi có nhiều như vậy ngoại trừ một cái để mình dùng ra thì đều đem đi tặng hết, người đại diện của tôi cũng có.”
Đây là chuyện ngại ngùng sao!
Một người đàn ông như cậu có thể dùng cái quạt điện đáng yêu đấy sao?
Sau khi đấu tranh tư tưởng một lát, Hà Nguyễn Dương cũng mở miệng, “Được được, ý tốt của Tân Quỳ, dù sao tôi cũng nên nhận.”
“À như vậy đi, hai chúng ta thêm WeChat của nhau, giờ cô là bạn của tôi, tôi quyết định rồi.”
Có câu nói rất đúng, ăn ké chột dạ, của cho là của nợ.
Để làm bạn phải chú trọng tới sự tình nguyện của cả hai.
“WeChat sao? Được thôi.” Tân Quỳ đồng ý, sắp xếp lại đồ trong túi rồi tiện tay cầm một cái quạt đưa cho Hà Nguyễn Dương.
Sau khi hai người quét xong mã WeChat, Hà Nguyễn Dương nặng nề vỗ bả vai Tân Quỳ, “Cảm ơn!”
– —
“Đẹp lắm, đẹp lắm, Vân Nghi, nhìn qua bên này, đúng rồi, vô cùng hoàn mỹ …” Nhiếp ảnh gia rất hài lòng với sự phát huy của Hạ Vân Nghi, chụp được một nửa thì cảm hứng trào ra, cuối cùng bước đến trước mặt anh.
Đến tận lúc nghỉ ngơi, nhiếp ảnh gia vẫn còn khen ngợi anh.
Sự phát triển của hạ vân nghi trong lĩnh vực thời trang dựa vào địa vị của anh, nhưng cũng không bị giới hạn bởi địa vị của anh trong giới.
Thực tích (*) của các nghệ sĩ thường liên quan tới giá trị thương mại, trong giới tạp chí có những luật bất thành văn, khi cần thiết phải mời được nghệ sĩ nổi tiếng hoặc đỉnh cấp lưu lượng tới để gia tăng doanh số.
Nhưng doanh thu của các nhãn hiệu cao cấp và nhãn hiệu quốc tế hay trong nước lớn nhỏ mà Hạ Vân Nghi làm đại ngôn (**) đều vượt xa mong đợi của mọi người.
(*) Thực tích: Thành tích thực tế, được chứng minh trực tiếp nhất qua việc đạt các cúp và giải thưởng.
(**) Đại ngôn: Đại diện quảng bá cho một nhãn hiệu nào đó.
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, anh đã được đảm nhận việc chụp ảnh trang bìa của năm tạp chí lớn và bốn tạp chí nhỏ.
Sau đó, lượng tiêu thụ các ấn phấm điện tử và ấn phẩm giấy cũng đã thể hiện năng lực kinh người của anh.
Nhiếp ảnh gia nhớ lại ánh mắt vừa rồi khiến bản thân nổi da gà.
Hôm nay Lý Tùng có việc, đến hơi muộn một chút, công việc của trợ lý hiện trường đều giao cho tiểu lưu.
Hạ Vân Nghi chậm rãi bước đến, nhận nước mà Tiểu Lưu đưa cho, ngửa đầu uống mấy ngụm, hầu kết khẽ nhúc nhích.
“Anh, biểu hiện của anh hôm nay rất tốt, em vừa thấy mọi người xem đều im lặng như gà, cả người ngẩn ra.”
Hạ Vân Nghi vỗ vai cậu, nhàn nhạt đáp lại, vừa định xoay người thì khuôn mặt Hà Nguyễn Dương trực tiếp dán sát vào mặt anh.
“Hạ thần của chúng ta cuối cùng cũng được nghỉ rồi sao?”
Hạ Vân Nghi không thèm để ý tới Hà Nguyễn Dương, bàn tay thon dài cầm cốc nước, lại uống mấy ngụm nữa, đi về phía khu nghỉ ngơi.
Bị ngó lơ, Hà Nguyễn Dương cũng không để tâm, đi theo anh như thường lệ.
“Cậu đối xử với tôi như vậy trước mặt tiểu lưu, chẳng trách fans nói rằng tình cảm của chúng ta đã nhạt phai.”
“Cậu có phiền hay không?” Hạ Vân Nghi nhíu mày, cuối cùng cũng phản ứng lại.
“Không phiền, rất chán.” Hà Nguyễn Dương bước nhanh, ngồi xuống bên cạnh Hạ Vân Nghi, “Thật sự không nghĩ tới, chụp ảnh tạp chí cũng bị cậu áp đảo, tôi cũng là người, lòng tôi cũng biết đau chứ.”
Hạ Vân Nghi nghe xong liếc nhìn cậu một cái, “Cậu là người?”
“Ha ha, sao nào, cậu được phép làm thần còn tôi không thể làm người sao?” Hà Nguyễn Dương nói đến đây, còn thể hiện sự đau buồn ra ngoài.
Khu nghỉ ngơi này không có điều hòa, Hà Nguyễn Dương nói liên hồi, giờ thấy hơi nóng.
Đúng lúc trong tay mới có một cây quạt nhỏ, không có ai xung quanh, dùng một chút cũng không sao.
Hà Nguyễn Dương vừa bật công tắc, trong nháy mắt quạt đã bắt đầu quay “vù vù”.
Âm lượng không quá lớn, còn có nhiều gió, khá mát.
Hạ Vân Nghi nghe thấy tiếng vang, xoay người qua nhìn.
Chính đồ vật này đã thu hút được ánh nhìn của anh.
Đây là quạt hình hoa hướng dương.
Hạ Vân Nghi nhíu mày hỏi: “Cậu lấy cái này từ đâu ra?”
“Cái nào?” Hà Nguyễn Dương không để ý đến vẻ mặt của Hạ Vân Nghi, chỉ chú ý tới tầm mắt của anh, đến khi chắc chắn ánh mắt anh đang dừng ở trên người mình, Hà Nguyễn Dương mới cúi đầu liếc nhìn món đồ trong tay mình, “Cậu nói cái quạt này á.”
“Lúc chụp ảnh tôi đi qua phòng bên cạnh tìm Tiểu Tân Quỳ, cô ấy đưa cho tôi.” Hà Nguyễn Dương nói rất thoải mái, như đang hồi tưởng lại, “Cô gái này rất nhiệt tình, trêu rất vui.”
Vẻ mặt Hạ Vân Nghi lạnh tanh, anh không lên tiếng.
“À đúng rồi, tôi còn thêm WeChat của cô ấy nữa.” Hà Nguyễn Dương còn thoải mái nói thêm câu này, rồi nhớ tới tối hôm đó lại thấy hào hứng, “Giờ nhớ lại buổi lễ trao giải cách đây không lâu tôi lại thấy buồn cười, hôm đó tôi cũng ở hiện trường, cậu nghĩ sao hả lão Hạ, cho tôi phỏng vấn cậu một chút, lúc ấy rốt cuộc cậu có cảm giác gì?”
Hà Nguyễn Dương nhớ mang máng cảnh tưởng lúc ấy trong màn hình lớn.
Hạ Vân Nghi miễn cưỡng dời mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Buổi tối hôm đó, hot search nổi sóng, mê hoặc mọi người.
Ký ức lại bắt đầu quay lại.
Một lúc lâu cũng không có tiếng động gì.
Như vậy thật lạ.
Hạ Vân Nghi và cậu đã biết nhau nhiều năm, từ nhỏ đến lớn, đều đã biết hết tính của nhau. Tuy rằng Hạ Vân Nghi vẫn ít nói, nhưng cũng không đến mức như hôm nay, vẫn luôn bơ cậu.
Trong khoảng thời gian yên lặng, Hà Nguyễn Dương không hiểu sao lại cảm nhận được ánh mắt của Hạ Vân Nghi như ánh mắt trong lễ rửa tội vậy.
Khi cậu nhìn lên một lần nữa, đối phương đã thản nhiên vặn nắp bình.
Đường cong cơ bắp lộ ra, những giọt nước trên bình chậm rãi chảy xuống nốt ruồi hoa đào trên miệng cọp (***)
(***) Miệng cọp: Chỗ kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
“Không có cảm giác gì.” Hạ Vân Nghi nói.
Sau đó, anh dừng một chút rồi lại mở miệng.
“Hà Nguyễn Dương.”
Lần này anh gọi cả họ lẫn tên.
Thật sự là hiếm thấy.
Hà Nguyễn Dương bị gọi như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh gáy.
Dừng lại trong chốc lát, trong giọng nói của Hạ Vân Nghi còn mang theo sự khó chịu rõ ràng, “Cậu rất rảnh?”
– —
Thời gian chụp ảnh tạp chí là hai ngày, ngày đầu bắt đầu từ buổi chiều và kết thúc vào lúc mười hai giờ tối cùng ngày.
Khoảng thời gian buổi tối rất ngắn nên không phải chạy tới chạy lui nhiều. Đây là vùng ngoại thành, cũng không có nơi ở cho nên phải ở lại cả đêm trong chỗ chụp ảnh.
Lý Nghiêm vốn đã đưa chăn cho Tân Quỳ để cô có thể nhắm mắt nghỉ ngơi vào buổi tối.
Nhưng sau đó người phụ trách phim trường tới đưa lịch trình mới, nói là để đuổi kịp tiến độ, chụp ngoại cảnh sẽ bắt đầu từ rạng sáng, bây giờ nghỉ ngơi trước rồi ăn cơm tối, sau đó sẽ bắt đầu chụp.
Một đám người ở xung quanh, đến cả thời gian ăn cơm cũng không có nhiều.
Tân Quỳ ăn xong cơm hộp, cũng không dám đi quá xa nên vẫn ở lại khu chính nghe nhân viên tám chuyện.
Không gian của khu này rộng rãi thoáng mát, Tân Quỳ chạm vào ghế salon rồi dựa mặt vào nó.
Lý Nghiêm lắc người cô, muốn cô chú ý hình tượng, bị Tân Quỳ gạt tay ra, kiên trì bảo vệ nơi làm mình thoải mái.
Nếu bây giờ không nghỉ chút thì tí nữa chụp ảnh sẽ rất khổ.
Tân Quỳ khoe khoang là một khi mình đang chụp ảnh thì sẽ không làm việc riêng, cố gắng dạy dỗ Lý Nghiêm, nói anh ấy không được làm gián đoạn quy tắc của người lười.
Thật ra thì khoảng cách tuổi tác giữa Lý Nghiêm và Tân Quỳ cũng không lớn, nhưng cách hành xử của hai người lại cách nhau một trời một vực, luôn hết cách với cô.
“Còn không phải anh sợ em bị chụp lén làm mất hình tượng của em rồi bị tung lên các mặt báo.”
“Hừ, em có hình tượng ở đâu, tám trăm năm trước em đã không có rồi.”
Những cư dân mạng sôi sục trước đó bao gồm cả Hà Nguyễn Dương không phải đều nói cô buồn cười sao.
“Lại còn nói nữa, gương mặt này vĩnh viễn đáng giá.” Sau khi Lý Nghiêm dặn dò xong cũng để mặc Tân Quỳ mà đi.
Lúc Tân Quỳ đang nằm liệt ở chỗ này, Hà Nguyễn Dương cũng ăn cơm xong đi qua chỗ cô, còn nhiệt tình vẫy tay với cô.
Bỗng dưng, nhân viên công tác đang ở một bên tám chuyện hạ thấp giọng xuống.
Khi Hà Nguyễn Dương vòng qua cái bàn trà, đang định ngồi xuống cạnh Tân Quỳ thì bên cạnh thì bỗng có bóng người xẹt qua người cô.
Hạ Vân Nghi làm như không thấy Hà Nguyễn Dương đúng lúc đi trước một bước, ngồi xuống trước cậu.
Ghế salon trong khu nghỉ ngơi rất nhỏ, cùng lắm chỉ có thể để hai người ngồi được.
Hà Nguyễn Dương dừng chân, cuối cùng không để ý nữa, ngồi xuống đối diện hai người họ.
Cậu định mở miệng nói chuyện với Hạ Vân Nghi thì đúng lúc cậu mở miệng, anh nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào lưng ghế salon.
“….”
Hà Nguyễn Dương lập tức dời sang đối tượng khác, bắt đầu nhiệt tình nói chuyện phiếm với Tân Quỳ.
Cậu còn chưa nói được vài cậu thì nhân viên lại bàn tán sôi nổi, cực kỳ náo nhiệt.
Có người lên giọng nói: “A chủ biên phát phúc lợi, nói là mời chúng ta uống Starbucks, qua đây mỗi người lấy một ly.”
Nhân viên công tác đi tới đi lui, đặt vài cốc lên bàn trà để nghệ sĩ lựa chọn.
Ngoại trừ trà sữa, cà phê còn có bánh kem đặc biệt.
Hà Nguyễn Dương cầm một cốc Americano và đẩy chỗ còn lại tới trước mặt Tân Quỳ, “Cô tùy ý chọn đi.”
Tân Quỳ nhìn Hạ Vân Nghi còn đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ, nói với cậu, “Anh ấy không uống sao?”
“Cậu ta không thích uống loại đồ này, không cần lo cho cậu ta.”
“Thì ra là vậy, cảm ơn.”
Tân Quỳ đáp lời, nhìn đồ uống trước mặt, bối rối.
Mocha với lớp kem phủ bên trên hay một cốc frappuccino đào?
Cô nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng quyết định chọn mocha có kem phía trên.
Lúc Tân Quỳ giơ tay định lấy cốc mocha kem kia thì có nhân viên công tác đi vào – “Hạ thần, bên này vẫn còn vị khác, anh có muốn không?”
“Không cần.”
Hạ Vân Nghi không biết đã mở mắt ra từ khi nào, chậm rãi mở miệng.
Tân Quỳ nghe thấy tiếng nói chuyện, theo bản năng ngước mắt nhìn anh.
Dưới ánh đèn rạng rỡ trong studio, Hạ Vân Nghi khẽ nhướng mày, hời hợt nói, “Tôi uống cái này.”
Tân Quỳ nhìn theo hướng đầu ngón tay của anh.
Trùng hợp là cốc mà cô vừa định uống, mocha kem.