Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11 tại dua leo tr
Thiên Hạ
Chương 11 : Mã Cầu phong ba (1)
gacsach.com
– Uống rượu! Uống rượu!
Bạch Nguyên Quang dùng tay ngoắc Đoàn Tú Thực, rồi nói:
– Thành Công, đồ nhắm hôm nay ở tửu quán này cũng không tồi, có phải đổi đầu bếp rồi không?
– Ha ha! Không sai, tiểu nhị, mang tiếp đĩa cá kho lên đây.
– Các ngươi!
Vụ Nương đập mạnh vào bàn quát.
– Các ngươi vào hùa với hắn ức hiếp ta, ta sẽ nói cho Phong Nhị Thúc biết.
Đầu Lý Khánh An bỗng nóng dần lên, gọi Phong Thường Thanh là Nhị Thúc, lẽ nào Vụ Nương chính là…
Nãy giờ Tịch Nguyên Khánh ngồi im không nói gì bỗng cười nói:
– Thất Lang, có lẽ ngươi vẫn chưa biết Vụ Nương rồi! Nàng chính là tiểu nữ của Cao soái chúng ta, có tên gọi khác là…
– Tịch Mạn Thương, ai cho phép ngươi nói!
Vụ Nương nóng nảy, trừng mắt nhìn Tịch Nguyên Khánh, Tịch Nguyên Khánh liền giơ tay cười nói: Truyện “Thiên Hạ “
– Được rồi, được rồi! ta không nói là được chứ gì.
Vụ Nương liếc nhìn Lý Khánh An, nói:
– Này! Ngươi tên là gì vậy?
Lý Khánh An liền cười nói:
– Ta tên là Lý Khánh An, bọn họ đều gọi ta là Thất Lang, tấm da báo này nếu nàng không thích, mai ta sẽ bán nó đi.
– Ta đã bỏ tiền mua nó, ngươi dám bán không!
Ngừng lại một lát, Vụ Nương lại hỏi:
– Vậy ngươi dùng binh khí gì?
Lý Khánh An nhếch miệng, vị tiểu nương này không nhẽ đặt cho mình cái biệt hiệu nào nữa chăng?
Bạch Nguyên Quang vội đáp:
– Vụ Nương, Thất Lang dùng cung tiễn.
– Vậy tốt, sau này ta sẽ gọi ngươi là Lý Thối Cung, ta nói Lý Thối Cung, ngày mai mang tấm da báo đến cho ta, nghe rõ chưa?
Ba người kia nghe Lý Khánh An có biệt hiệu là Lý Thối Cung, không nhịn được phì cười toáng lên.
Vẻ mặt Lý Khánh An quả khó coi, thì thào nói:
– Con bà nó, Cao Tiên Chi sao lại sinh ra con gái như vậy chứ?
…
Uống rượu xong, Cao Vụ về phủ trước, Đoàn Tú Thực và Tịch Nguyên Khánh cũng có công chuyện, Bạch Nguyên Quang và Lý Khánh An cùng về doanh trại.
– Thất Lang, ngươi đừng coi thường Vụ Nương, nàng rất thành thạo cung ngựa, kiếm pháp rất cao cường, cho dù vài gã đàn ông cũng không phải là đối thủ của nàng đâu.
– Ta cũng thấy rồi, các ngươi đều rất mến cô ta, đúng không!
– Đúng! An Tây quân từ trên xuống dưới ai cũng mến cô ấy hết, không phải vì tính tình khẳng khái của cô ta, mà là cô ấy rất trượng nghĩa, thấy việc bất bình, cô ấy sẽ không để yên, năm ngoái con trai của Đường Hoài Thuận dùng roi đánh binh sĩ trên đường, bị nàng bắt gặp, không những đánh cho con trai của Đường Hoài Thuận một trận, còn bắt hắn xin lỗi binh sĩ, bây giờ ngẫm lại cũng đều thấy hả giận.
Lý Khánh An gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền cười hỏi:
– Biệt hiệu của cô ấy là gì vậy?
Bạch Nguyên Quang ha ha cười, nói:
– Cô ấy rất thích đặt biệt hiệu cho người khác, cho nên mọi người cũng đặt cho cô ấy một biệt hiệu, đó là Cao Cước Phượng, nhưng ngươi không được nhắc tới biệt hiệu này trước mặt cô ấy, có vẻ cô ấy có ấn tượng không được tốt lắm với ngươi.
Lý Khánh An không kìm nổi cười toáng lên, vóc dáng của Cao Vụ rất cao, đôi chân vừa dài vừa thon, đó chẳng phải là chân gà gô đó sao?
– Thất Lang, đúng rồi, ta có một việc suýt nữa quên không nói với ngươi.
Bạch Nguyên Quang vỗ mạnh vào trán, vội vàng nói:
– Ngày mai có trận đấu mã cầu, ngươi phải tham gia đó.
Lý Khánh An vui vẻ gật đầu, nói:
– Ta vẫn chưa chính thức thi đấu mà! Cũng phải dùng thực chiến để kiểm nghiệm chút.
…
Mã cầu rất được ưa chuộng ở Đại Đường, đã tới mức cuồng nhiệt rồi, từ Đế Vương quyền thần đến lính quèn, không ai không đam mê môn bóng này, môn này yêu cầu người tham gia phải có thể lực, có kỹ thuật cưỡi ngựa và độ chính xác cao, ngoài ra phải có ý chí cứng cáp và phản ứng tốt.
Môn mã cầu từ ngày ra đời đã được gọi là môn thể thao vua rồi, là một hạng mục bắt buộc huấn luyện của quân đội, những cao thủ mã cầu của Đại Đường phần lớn đều xuất thân từ quân đội, đặc biệt là những kỵ binh ở biên cương, đều là những nhân tài xuất chúng, môn mã cầu này cũng rất được ưa chuộng ở quân An Tây, cũng có không ít cao thủ, mùa xuân năm trước Đại Đường cử hành hội thi đấu mã cầu đã đạt được giải ba.
Lý Khánh An tiếp xúc môn mã cầu này cũng chỉ hơn chục ngày, nhưng cũng đã bộc lộ được năng khiếu trời phú rồi, hắn biết tận dụng thời cơ và khả năng dứt điểm rất chuẩn xác, khiến không ít người tán thưởng, bây giờ hắn chỉ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu thôi, kinh nghiệm chỉ có thể tích luỹ được qua từng trận đầu mà.
Hôm nay là trận đấu giữa hai đội thân binh của Phu Mông Linh Sát và Cao Tiên Chi, trong đội hình của hai đội này có những cao thủ xuất sắc nhất của An Tây, phía Cao Tiên Chi có các danh tướng như Đoàn Tú Thực, Bạch Nguyên Quang, Lý Khánh An, Hạ Bạt Dư Nhuận… về phía Phu Mông Linh Sát cũng có các danh tướng như Bạch Hiếu Đức, Lệ Phi Thủ Du, Liễu Thanh, Lưu Chí Khuê… mỗi bên đưa ra mười người, trận đấu này diễn ra tại sân Mã Cầu Quy Tư.
Chiều dài sân mã cầu khoảng một ngàn bước, tương đương với ba sân vận động bây giờ, gậy đánh bóng dài khoảng ba thước, hình dạng giống như Yển Nguyệt Đao, quả bóng to như quả cam, trên mảng gỗ được khoét một lỗ vuông rộng chừng một thước làm đích, phía sau được dựng một tấm thảm mềm, đội nào đánh bóng vào lỗ đó thì coi như thắng.
Trận đấu được chia làm ba hiệp, thời gian mỗi hiệp khoảng một cây hương, đội nào ghi nhiều bàn thắng thì thắng trận.
Trận đấu này thu hút hơn năm ngàn khán giả, không những có binh sĩ, tướng sĩ, mà còn có rất nhiều dân chúng ở Quy Tư Thành biết trận đấu này cũng tới xem.
Phía trên khán đài dành cho binh sĩ có Tiết Độ Sứ Phu Mông Linh Sát, Phó Đô Hộ, Tứ Trấn Binh Mã Sứ Cao Tiên Chi, Giám Quân Biên Lệnh Thành, Phó Đô Hộ Trình Thiên Lí, Áp Nha Tất Tư Sâm, Hình Quan Vương Thao, Trường Sử Khang Hoài Thuận… những quân văn võ cao cấp của An Tây quân đều ngồi đó.
Tuổi của Phu Mông Linh Sát tầm ngoài năm mươi, đôi mắt dài và nhỏ, làn da ngăm đen, có lẽ đây là biểu hiện của tuổi tác, thân hình hắn có chút béo lên, không còn uy vũ quyền thế như những năm trước dẫn quân nam chinh bắc phạt.
Hắn nhìn qua Cao Tiên Chi, cười híp mắt nói:
– Tiên Chi, chúng ta vẫn làm theo lệ thường đặt phần thưởng chứ?
Cao Tiên Chi cúi người cười nói:
– Được thôi!
– Vậy tốt, theo lệ cũ, chúng ta mỗi người bỏ năm mươi quán, ai thắng thì được.
Giám Quân Biên Lệnh Thành ngồi bên cười nói:
– Chúng ta cũng góp chút vui, ta có một hạt minh châu, đội nào thắng thì thuộc về đội đó.
– Biên Công Công, mỗi đội có mười người, ngươi lại cược một hạt minh châu, sau khi thắng trận sao mà chia đây!
Con gái Cao Tiên Chi là Cao Vụ ngồi sau cười nói.
– Vụ Nương, người lớn đang nói chuyện, con không được xen vào.
Cao Tiên Chi nhẹ nhàng mắng yêu con gái.
Phu Mông Linh Sát cười nói: Truyện “Thiên Hạ “
– Vụ Nương nói có lý! Giám Quân, ngài cũng đừng keo kiệt quá, lấy chút tiền ra trợ hứng đi!
Biên Lệnh Thành ho khan hai tiếng rồi gật đầu cười nói:
– Vụ Nương đã có ý kiến vậy, ta cũng phải bỏ hầu bao thôi, ta sẽ bỏ một trăm quán, đội thắng sẽ được.
– Vậy viên minh châu thì sao?
Cao Vụ không buông tha mà hỏi tới.
Biên Lệnh Thành vê vê viên minh châu to như hạt đào, cười toáng lên trước mặt nàng nói:
– Nếu đội đao mẻ thương gãy của ngươi thắng, thì nó sẽ thuộc về ngươi thôi!
– Thật chứ?
Cao Vụ mừng rỡ, nàng lớn giọng hô to:
– Đoàn Tiểu Kiếm, Bạch Chá Ôn, Lý Thối Cung, các ngươi phải cố gắng lên đó!
Những người ngồi đó đều cười toáng lên, Phu Mông Linh Sát cũng ha ha cười lớn, cười xong, hắn hỏi nàng:
– Vụ Nương, Lý Thối Cung là ai thế?
– Chính là, chính là…
Cao Vụ bỗng nhiên quên béng tên của Lý Khánh An.
– Chính là Lý Khánh An, người mà đơn cung độc tiễn, giết chết bốn mươi kỵ binh, ta thu nạp hắn làm Nha tướng.
Cao Tiên Chi tiếp lời cười nói.
Lúc đó, có người khẽ hừ một tiếng, nói nhỏ:
– Có chút bản lĩnh, liền thu nạp làm của tư, không biết, còn tưởng là quân An Tây họ Cao nữa đó? Truyện “Thiên Hạ “
Nét mặc Cao Tiên Chi đột nhiên biến sắc, đứng dậy lớn tiếng quát:
– Trình Đô Hộ, ngươi nói cho rõ ràng chút, ngươi nói vậy là có ý gì?