Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 120

3:56 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 120 tại dua leo tr

Thiên Hạ
Chương 120 : Xích mích Sử Điển (1+2)
gacsach.com

Buổi chiều hôm đó, một đội khinh kỵ (kỵ binh có trang bị nhẹ nhàng linh hoạt, và có khả năng chiến đấu độc lập, cũng có thế phối họp với các binh chủng khác, tượng trung cho tự do và oai dũng) nhắm hướng Đoàn Luyện doanh ở Giang Đô của Lý Khánh An mà phóng tới, dẫn đầu là một đại tướng khoàng hơn ba mươi tuổi. Hắn trở người xuống ngựa, từ xa đã hỏi thị vệ canh gác: “Xin hỏi Lý Khánh An tướng quân có vào trong thành không?” Truyện “Thiên Hạ “

“Tướng quân nhà ta còn ở doanh trại.”

Tướng quân đó lại cười hỏi: “Xin nói dùm cho tướng quân ngươi, nói là Lũng Hữu Lý Quang Bật đến thăm.”

“Xin tướng quân đợi một lát!” Thị vệ canh gác liền đi bẩm báo.

Trong bạt lớn, Lý Khánh An đang cùng Lệ Phi Thú Du, Hạ Nghiêm Minh bàn bạc về việc của An Tây, Lệ Phi Thù Du cười nói: “Hôm qua cùng các huynh đệ bàn qua. vốn tường cũng đều không muốn đi An Tây, nói cho cùng quê hương của người đẹp như Dương Châu làm cho người ta nhớ nhưng, không ngờ đệ vừa nhắc đến, đã có một nửa quân sĩ sốt sắng đòi đi An Tây, xem ra rất nhiều huynh đệ đã sớm có ý đó rồi.”

“Thế nửa còn lại thì sao?” Lý Khánh An cười hỏi.

“Phần lớn những người khác đều lo lắng người nhà con thơ. đệ hứa với họ, nếu nguyện đi An Tây. chúng ta sẽ thường mỗi người hai trăm mẫu ruộng đất, hộ quân không phải nộp thuế, ngoài ra trợ cấp thêm năm mươi quan tiền cho gia đình. Như thế này, rất nhiều người cũng nói có thể suy nghĩ, đệ nhận thấy, thật ra họ cũng đều muốn đi.”

Nói tới đây, Lệ Phi Thủ Du có vẻ thiểu não nói: “Nhưng cuối cùng vẫn có ba mươi mấy người không chịu đi An Tây, làm người ta cám thấy nuối tiếc quá!”

“Thật ra như thế đã khá lắm rồi!”

Lý Khánh An vỗ vai hắn cười nói: “Đâu có sự thập toàn thập mỹ được, con người rốt cuộc cũng đều nhớ quê hương cà, An Tây cũng xa xôi diệu vợi.”

“Đệ cũng biết, cho nên đệ cám thấy các huynh đệ đây cũng đều rất tốt.”

Có tới hơn nửa số huynh đệ chịu đi theo hắn. Lý Khánh An trong lòng rất an ủi, hắn lại hỏi Hạ Nghiêm Minh: “Số vàng mà huynh đưa cho thái tử. hắn đem đi chưa?”

“Tới rồi, đêm hôm qua, mười mấy cỗ xe ngựa đi tới, có thể nhận thấy đó là trang phục của thị vệ cung đình, chuyên đi một nửa số đồ đồng đó, có tín vật của tướng quân.”

“Xem ra hắn cũng nôn nóng không chịu nổi rồi.”

Lý Khánh An cười tủm tim. lại nói: “Huynh đoán ngày chúng ta trở về An Tây cũng mau đến rồi, hai hôm nay đệ dẫn theo mấy huynh đệ mua nhiều một chút sành sứ, tơ lụa và các đồ vật có kích thước lớn khác, tới lúc đó đem một nửa số vàng còn lại trộn vào trong đó, cùng chuyển cả về An Tây.”

“Tướng quân an tâm, đệ đi làm ngay đây!”

Lúc này, một viên binh sĩ chạy vào cửa bẩm báo: “Tướng quân. Lý Quang Bật tướng quân đang đứng đợi ngoài cửa Võ Tiến doanh cầu kiến.”

“Lý Quang Bật?” Lý Khánh An khẽ ngẩn ra. hắn lập tức cười nói với Lệ Phi Thủ Du: “Lý Quang Bật này là Lũng Hữu danh tướng, chúng ta không thể trễ nãi việc tiếp đãi người ta. mọi người cùng đi ra đón tiếp đi!”

Lý Khánh An đương nhiên biết Lý Quang Bật là ai? Trong mối loạn An sứ. vị danh tướng Đại Đường này thống lĩnh quân Đường đại chiến Hà Đông, Hà Bắc, giáng một đòn nặng vào quân phàn loạn An Lộc Sơn, cùng Quách Tử Nghi trở thành hai trụ cột kéo vãn tình thế cho Đại Đường.

Chuyến luyện binh Giang Hoài lần này, Lý Quang Bật được đàm nhiệm chức Thường Châu Võ Tiến Đoàn luyện sứ. với Lý Khánh An đều như nhau, hắn cũng là tuyên chọn năm trăm tinh binh huấn luyện, thành tích rực rỡ. Noi đóng quân của họ, cách Giang Đô doanh của Lý Khánh An không xa. khoáng ba dăm.

Lát sau. cửa doanh trại rộng mờ, Lý Khánh An dẫn bọn người Lệ Phi Thú Du cùng mấy viên thủ hạ đi ra nghênh tiếp.

Lý Khánh An đi lên trước chắp tay cười nói: “Nghe đại danh Quang Bật huynh đã lâu. Khánh An hôm nay mới được gặp mặt.”

Lý Quang Bật năm nay ba mươi hai tuổi, phụ thân Lý Khải Lạc, nguyên là tù trưởng Khiết Đan, trong thời kỳ Võ Tắc Thiên, dựa vào triều Đường, làm quan đến Hữu vũ lâm Đại tướng quân, phong Kế quận công.

Thổ Phồn xâm lược Hà Nguyên, Lý Khải Lạc lĩnh binh kháng địch. Trước khi đi, lão đầu không biết vì sao mà có linh tính trước, nói với người ta là: “Tiêu diệt được áặc Thổ Phồn đến tập kích, ta cũng không còn trở về được nữa rồi.”

Quà nhiên, diệt áặc xong. Lý Khài Lạc đã bị bệnh chết giữa đường khi đang quay về triều phục mệnh, thật là ‘hy sinh trên cương vị công tác’. Triều đình rất mực tuyên dương, thưởng chức Đô đốc Doanh Châu, để tưởng nhớ tinh thần trung liệt của ông.

Lý Quang Bật là con em liệt sĩ, từ nhỏ đã không như các trẻ con khác vui chơi đùa giỡn. Bắt đầu từ thời niên thiếu, Lý Quang Bật đã giói cưỡi ngựa, bắn cung. Tính cách nghiêm nghị can trực, ít cười nói, người khác nhìn thấy cũng nghiêm trang theo. Trong doanh trại trên dưới đều biết đó là hạt giống tốt có chí hướng cao xa. Sau khi Lý Khài Lạc mất. Lý Quang Bật tiếp nhận tước phong của cha. ở Hà Tây tòng quân. Hắn rất được Vương Trung Từ coi trọng, đề bạt hắn làm Xích Thủy quân Binh mã sứ. năm ngoái mới điều đến Lũng Hữu.

Tối hôm qua, Đoàn Luyện doanh của hắn bị người ta bắn tên, gây rối quân tâm. Hắn nghi hoặc cả đêm. có ý đến đây tìm Lý Khánh An hôi xem tình hình.

Hắn thấy Lý Khánh An khách sáo, cũng liền đáp lễ nói: “Tại hạ cũng từ lâu nghe uy danh An Tây đệ nhất tiễn, sớm đã muốn đến viếng thăm, mãi đến tận hôm nay mới có cơ hội.”

Hắn quan sát Lý Khánh An từ trên xuống dưới, thấy hắn uy phong lẫm liệt, chợt trong lòng thấy thích lại nói: “Binh bộ có lệnh, để chúng ta hôm nay trú đóng tại hoàng thành. Huynh đang dẫn binh vào kinh, không biết hiền đệ có muốn đi cùng huynh không?”

“Đệ cũng đang chuẩn bị vào kinh, mời Quang Bật huynh vào trong ngồi một lát, đệ thu thập binh mã bèn đi.”

“Không cần đâu. huynh đợi ở đây được rồi, hiền đệ cứ tự nhiên!”

Lý Khánh An thu thập giây lát, cũng dẫn một trăm binh sĩ tinh nhuệ nhất từ cửa doanh trại đi ra. hắn chắp tay cười nói: “Quang Bật huynh, chúng ta đi thôi!”

Hai người họp binh lại, cùng phónangựa về hướng thành Trường An.

“Khánh An lão đệ, đêm qua. doanh trại của đệ có xảy ra hiện tượng lạ nào không?” Trên đường đi, Lý Quang Bật hỏi về hiện tượng lạ đêm qua.

Lý Khánh An khẽ cười nói: “Võ Tiến doanh cũng bị người bắn tên vào phải không?”

“Đúng vậy!” Lý Quang Bật ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ Giang Đô doanh cũng bị như vậy sao?”

Lý Khánh An gật đầu: “Nhưng mà bọn đệ không phải bị vào đêm qua, mà là đêm trước, còn có một lính canh trúng tên bị thương.”

Lý Quang Bật nhíu mày, hỏi: “Thế bọn đệ có điều tra ra do ai làm chưa?”

“Quang Bật huynh, việc này vốn chẳng có manh mối để mà điều tra. đệ nói với các huynh đệ. là do thợ săn săn mồi lỡ bắn vào doanh trại thôi.”

“Tại sao đệ lại nói như thế?”

“Quang Bật huynh, bắn tên vào ban đêm không hề có chút ý nghĩa nào, việc ánh hưởng duy nhất chính là aây rối lòng quân, ảnh hưởng khà năng phát huy của binh sĩ vào ngày mai, nếu như thế. tại sao lại phải đế ý việc này làm gì, chỉ trúng quỹ kế của người khác thôi.”

Lý Quang Bật gật đầu cười nói: “Hiền đệ cao kiến, huynh cả đêm không ngủ được, đầu óc mơ mơ màng màng, nói không chừng một lát còn chỉ huy sai, làm cho Thánh Thượng thất vọng nữa.”

“Không sao, kiểm duyệt lần này chỉ là xem kỵ xạ. không có đánh nhau, quan trọng là binh sĩ có thể phát huy bình thường là được.”

“May là hôm qua huynh không có tra xét kỹ việc này, chỉ lệnh cho thân vệ phong tỏa tin tức thôi, nếu không các huynh đệ cũng sẽ cả đêm không ngủ được rồi.”

Nói tới đây, Lý Quang Bật lại hạ thấp giọng cười nói: “Khánh An lão đệ, có nghĩ tới việc đem Đoàn Luyện doanh trở về An Tây không?” Truyện “Thiên Hạ “

Lý Khánh An liếc nhìn hắn một cái cười nói: “Thế còn Quang Bật huynh thì sao? Có suy nghĩ này chứ?”

Hai người nhìn nhau một cái, cũng đều lĩnh hội ý của nhau, cùng nhau cười phá lên.

Hai người vừa đi vừa nói. không lâu bèn đã vào Minh Đức môn. Lúc này, các đoàn luyện sứ cũng đều dẫn binh sĩ đi vào thành, việc kiềm duyệt ngày mai của mười hai Đoàn Luyện doanh sẽ tiến hành theo thứ tự. Mỗi doanh trại một trăm người. tông cộng một ngàn hai trăm người tham kiểm. Điều này đối với mỗi một biên tướng cũng đều là cơ hội đế thể hiện nãng lực của mình trước mật hoàng đế. Dù không phải đánh nhau, nhưng là một sự cạnh tranh vô hình, ai cũng rõ, các tiết độ sứ lớn của mai này, nhất định sẽ được chọn ra trong số họ.

Đẻ đám bào việc kiểm duyệt của ngày mai, đêm nay các Đoàn Luyện doanh cũng đều trú đóng trong doanh trại các vệ quân, trong đó ba nhóm Đoàn Luyện doanh của quân Phạm Dương thì trú đóng ở doanh trại Hữu lĩnh Quân vệ.

Trời vừa tối, đại tướng Điền Càn Chân đã tìm tới Sử Tư Minh. Điền Càn Chân luyện binh tại doanh trại Lư Châu Họp Phì. Vừa rồi hắn nghe được một lời đồn. nói là mười hai đội Đoàn Luyện doanh hai đêm nay cũng đều bị người ta bắn tên. Mà doanh trại Hợp Phì của minh lại bình an vô sự, còn đội Đoàn Luyện doanh của quân Phạm Dương cũng bình an vô sự. Trong lòng hắn bèn dấy lên mối ngờ vực, việc này có lẽ do Sừ Tư Minh làm.

Hắn vừa ổn định xong việc trú đóng của binh sĩ, bèn lập tức tìm tới Sử Tư Minh.

Sừ Tư Minh đang ăn cơm tối trong lều bạt, thấy Điền Càn Chân tới, hắn đứng lên cười nói: “Điền tướng quân còn chưa ăn cơm tối phải không? Vừa kịp chúng ta cùng ăn cơm vậy.”

Điền Càn Chân không đếm xia tới hắn. hắn sầm nét mặt hỏi: “Việc các Đoàn Luyện doanh bị bắn lén tên, có phải do ngươi phái người làm đúng không?”

Sử Tư Minh cười khàn một tiếng, nói: “Ý ngươi là sao? Ta phái người đi bắn tên làm aì. có lợi gì cho ta đâu?”

“Ta chỉ hỏi ngươi. có phải là ngươi làm không?”

Khẩu khí không hề khách sáo của Điền Càn Chân làm cho Sừ Tư Minh hơi tức áận. Hắn hứ mạnh một tiếng: “Là ta làm thì sao nào? Ta đâu có quấy nhiễu ngươi. thế thì việc đó đâu có can hệ gì đến ngươi.”

“Nhưng việc này có liên quan đến quân Phạm Dương, một khi bị triều đình điều tra được là do ngươi làm, thì thánh thượng cũng sẽ không chỉ trách một Sử Tư Minh ngươi, mà là nói hành vi của quân Phạm Dương vô si, thế ta không phải bị liên lụy hay sao?”

Trong lòng Điền Càn Chân rất nóng giận, hắn biết Sử Tư Minh làm như vậy là muốn gây rối quân tâm của các Đoàn Luyện doanh khác, để từ đó hắn có thể nắm được phần thắng trong tay, nhưng hắn làm như thế hậu quà rất ư nghiêm trọng. Bại hoại danh tiếng quân Phạm Dương không nói, nói không chừng sẽ liên lụy đến thanh danh của đại soái.

“Việc này ta sẽ bẩm báo với đại soái, ngươi tự mà đi giải thích với đại soái đi!”

Nói xong, hắn xoay người bèn đi ra, Sử Tư Minh đột nhiên rút kiếm ra chặn lối đi của hắn: “Đứng lại!”

“Sao rồi. ngươi muốn giết ta sao?” Điền Càn Chân cười nhạt một tiếng, nói.

Sử Tư Minh liếc hắn một cái. thu kiếm lại. lạnh lùng nói: “Chúng ta cũng đều cùng làm việc cho đại soái, ta không muốn trở mặt với ngươi. Ta chỉ muốn nhắc ngưoi, năm trước lúc tấn công Khiết Đan. ngươi bị người Khiết Đan vây khốn suốt một đêm, là ai

bỏ mặt sống chết đánh vào ṿng vây cứu ngươi? Sử Tư Minh ta không cần ngươi báo đáp, nhưng cũng hi vọng ngươi đừng lấy oán trà ơn.”

Sử Tư Minh không nhắc chuyện năm trước còn tốt, vừa nhắc chuyện đó, Điền Càn Chân lập tức nổi giận: “Ngươi còn dám nói chuyện đó. nếu không phải ngươi đưa tin giả cho ta. ta đâu có bị người Khiết Đan vây khốn chứ? Hai đệ đệ của ta cũng đều chết trong cái đêm bị vây đó, ngươi đến cứu ta chẳng qua là muốn thừa cơ lập công thôi. Sau việc đó ngươi được lập công đầu, còn ta thì bị đại soái trách là vì tham công mà mạo hiểm, phạt một năm bổng lộc, còn nói ta nợ tình của ngươi. Sử Tư Minh, việc thế này mà ngươi còn dám nói. hứ!”

Điền Càn Chân đầy kiếm của hắn ra rồi lớn bước đi ra, sắc mặt của Sử Tư Minh sa sầm đến cực điểm, hắn híp mắt dữ dằn nói: “Họ Điền kia, nếu như việc này mà ngươi dám nói với đại soái, thì đừng trách Sử Tư Minh ta hạ thủ vô tình.”

“Được thôi, chúng ta mờ to mắt xem sao!”

Điền Càn Chân nhanh bước rời khôi doanh trại của Sử Tư Minh, sắc mặt của Sử Tư Minh lúc trắng lúc đó. Dù trên miệng nói dữ. nhưng hắn thực sự rất sợ Điền Càn Chân sẽ nói với An Lộc Sơn. Việc như thế thường An Lộc Sơn cũng tán thành, nhưng có tiền đề là không được tự ý mà làm. Việc này vì An Lộc Sơn xa tận Phạm Dương. nên hắn Sử Tư Minh chưa kịp xin ý kiến. Nếu Điền Càn Chân một khi tố cáo hắn. không chừng An Lộc Sơn nợ mới nợ cũ tính cùng một lúc với hắn, cất đứt tiền đồ của hắn luôn. Truyện “Thiên Hạ “

Sử Tư Minh chưa kịp suy nghĩ kỹ, hắn lập tức viết một lá thư. aọi một tên tâm phúc tới, nói: “Ngươi lập tức đem bức thư này đưa tới Phạm Dương, giao cho Cao tiên sinh, xin Cao tiên sinh bất luận thế nào cũng phải áúp ta lần này.”

Thư sứ đi rồi. Sử Tư Minh đánh mạnh một quyền xuống bàn án. cắn răng ken két nói: “Điền Càn Chân, ngươi mà dám tố cáo ta. thì hãy đợi mà xem!”

Hôm sau đúng canh năm. tiếng trống ầm ầm vang dội cả hoàng thành, quân đóng trong hoàng thành đồng loạt thức cả dậy, nhưng tích cực nhất vẫn là mười hai đội Đoàn Luyện doanh. Hôm nay là ngày thi lớn của họ, họ rất khẩn trương và phấn khích. Có lẽ do ánh hưởng không lớn. việc các Đoàn Luyện doanh bị bắn lén tên không có ai nhắc đến cà.

Mấy quan viên Binh bộ nghe được chuyện đó thấy mọi người không truy cứu, cũng đều giả vờ câm điếc, sợ mang họa vào thân.

Cũng như lúc bình thường, tiếng trống vừa vang lên Giang Đô doanh bèn với tốc độ nhanh nhất thức dây luyện binh. Dựa theo thứ tự rút thăm tối qua, Giang Đô doanh là đội thứ tư vào sân, phía trước là Thọ Xuân doanh của Lý Từ Nghiệp. còn đội ra sân đầu tiên chính là Võ Tiến doanh của Lý Quang Bật.

Trong doanh trại, năm bia người rơm xếp thành hàng dọc. phía dưới bia người rơm đào một hào sâu bằng một người đứng. Mấy viên binh sĩ An Tây giơ bia người rơm chạy qua lại, yêu cầu binh sĩ chạy với tốc độ cao bắn vào bia người rơm di động đó.

Trăm viên binh sĩ ở ngoài trăm bước cưỡi ngựa bắn luân phiên, tổng cộng bắn năm lượt. Mỗi người ở ngoài hai mươi bước trong phạm vi chạy đó liên tục bắn hai tên, trái phải kéo cung mỗi bên bắn một tên. Lý Khánh An nghiêm mật đứng một bên siám sát. Một trăm người này được hắn tuyển chọn từ thành tích ưu việt nhất trong số năm trăm người, có thế nói là tinh nhuệ trong số người tinh nhuệ, người nào người nấy thân thế

cao to, đều có khà năng kéo cung ngũ thạch, vả lại xa trăm bước vẫn bắn thủng.

Chỉ nghe tiếng tên rít gió và tiếng kéo cung liên miên không ngớt. Một trăm người như đèn kéo quân, rút tên, kéo cung, bắn ra. Một người tiếp một người, một lượt đến một lượt, vó ngựa không ngừng, tên không hề bắn lạc. Chỉ trong thời gian một khắc, trăm người năm lượt toàn bộ bắn xong, một ngàn tên đã bắn ra, trong đó có ba người mười tên trúng tám. không đạt đến yêu cầu thấp nhất mà Lý Khánh An đưa ra.

Lúc này, ba viên binh sĩ đang cúi đầu, đợi sự khiển trách của Lý Khánh An.

“Ba người các ngươi. Hà Dĩnh Xuyên, Liêu Quốc Trí. La Giang. ta nhớ tên của các ngươi. Từ một tháng trước, lúc huấn luyện các người cũng đều trăm phát trúng trăm, cũng đều xếp trong vòng hai mươi người đứng đầu. Ta không biết các ngươi hôm nay tại sao lại không được, đến những hai tên bắn lệch khôi bia. Các ngươi nói xem. đây là nguyên do gì?”

Ba người đều không dám lên tiếng. Lý Khánh An chỉ một chàng trai trẻ tuổi anh vũ trong đó nói: “Hà Dĩnh Xuyên, ngươi là lữ soái, ngươi nói trước!”

Hà Dĩnh Xuyên ấp úng nói: “Tướng quân, mạc tướng có chút khẩn trương, vì quá muốn bắn trúng, mà bị bắn lệch.”

Một người khác cũng nói: “Tướng quân, chúng tôi cũng vì khẩn trương, nghĩ đến hoàng đế bệ hạ đang nhìn chúng tôi bắn tên thì trong lòng lại đâm ra hoảng.”

Lý Khánh An lắc đầu: “Có lẽ có chút nguyên nhân này, nhưng chín mươi bảy huynh đệ khác cũng đều khẩn trưởng như thế, tại sao họ lại không bắn lệch vậy? Ta cho rằng khẩn trương không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc các ngươi bắn lệch bia. Nguyên nhân đích thực là do các ngươi quá kiêu ngạo tự mãn. bình thường mũi tên nào cũng đều trúng đích, bèn nảy sinh ý khinh địch. Ta nói cho các ngươi biết, nếu đến chút áp lực nhỏ mà cũng chịu không nổi, thế thì cả đời các ngươi cũng chỉ có thể thích hợp làm một binh sĩ quèn thôi.

Nhưng nếu các ngươi chịu được áp lực. các ngươi ai ai cũng sẽ là đô úy trung lang tướng, thậm chí trong các ngươi còn có thể xuất hiện đại tướng quân nữa. Ta tuyệt đối không phải là khích lệ bậy đâu. Lý Khánh An ta dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất để huấn luyện các ngươi, chỉ cần các ngươi thông qua huấn luyện, chức vị hiệu úy gì đó đối với các ngươi mà nói, cũng có thể xem nó chăng ra gì nữa.”

“Tướng quân, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không sai nữa.”

“Tốt! Ta kì vọng.”

Lý Khánh An nhảy lên một phiến đá lớn. lớn tiếng nói với mọi người: “Kiểm duyệt của hôm nay, hãy để Đại Đường hoàng đế bệ hạ tới cám nhận đội thần tiễn doanh mạnh mẽ nhất thiên hạ này. Các huynh đệ, có niềm tin đó không?”

“Có!” Trăm người một tiếng cùng rống lên.

“Tốt lắm. ta so với các ngươi càng có lòng tin hơn. Bây giờ đi ăn cơm sáng, hãy ăn thật no cho ta. dưỡng đủ tinh thần!”