Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 33 tại dua leo tr
Thiên Hạ
Chương 33 : Huyết chiến hiểm bảo (thượng)
gacsach.com
Liên Vân Bảo có thể nói là một trong các hiểm quan trên thiên hạ, ở chân núi phía bắc Hưng Đô Khố Thập Sơn cao ngất trong mây, con đường phải qua để tới Tiểu Bột Luật, Liên Vân Bảo xây dựng giữa sườn núi, lưng dựa núi lớn hiểm trở, phía trước dựa vào Bà Lặc Xuyên chảy xiết, vì phòng ngừa quân Đường mạnh mẽ vượt sông Bà Lặc, quân Thổ Phiên vẫn cắm trại bên ngờ, trú binh mấy ngàn người trấn giữ chô sông rộng hai dặm quân Đường có thể qua, có thể nói là một người giữ ải vạn người khó qua, càng không cần nói tới quân Thổ Phiên đồn trú nơi này hơn tám ngàn người.
Giờ thìn ngày mười ba tháng bảy, chủ lực của Cao Tiên Chi tới một khu rừng rậm cách bờ bắc Ba Lặc Xuyên khoảng năm dặm, hắn hành quân cực kỳ bí ẩn, quân Thổ Phiên không hề phát hiện, điều này cũng khó trách, đã liên tục sáu bảy năm quân đường không xuất hiện ở nơi này, quân Thổ Phiên nằm mơ cũng không thể tưởng được quân Đường lại vượt qua Thức Nặc quốc tới tấn công Liên Vân Bảo.
Ngay khi Cao Tiên Chi tới bờ bắc Liên Vân bảo, na ngàn kỵ binh của Hạ Sùng Tần cũng tới đúng giờ, nhưng một tin tức không tốt khác lại truyền đến, hai ngàn quân của Cổ Sùng Quán không thể tới được, lính báo tin nói cho Cao Tiên Chi, núi băng của tuyến đường Xích Phật thật sự quá dốc, bọn lính chỉ dám lên núi, không dám xuống núi, chỉ có thể đi xuống phía tây núi từng chút một, như vậy sẽ ngày càng xa Liên Vân Bảo.
Mặt Cao Tiên Chi nhăn lại, nếu không có đánh bao vây mà nói, quân Thổ Phiên bên ngoài Liên Vân Bảo có thể chạy trốn theo phía nam.
Dựa theo kế hoạch của Cao Tiên Chi, muốn đánh Liên Vân Bảo đóng quân một ngàn người trước, sau khi lấy Liên Vân Bảo, lại quay đầu ăn luôn bảy ngàn quân Thổ Phiên bên ngoài, để Cổ Sùng Quán đi tuyến đường Xích Phật, chính là vì ngăn chặn đường lui của bảy ngàn quân Thổ Phiên bên ngoài.
Hiện tại đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể đánh trước quân Thổ Phiên bên ngoài, nhưng như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều quân Thổ Phiên tiến vào trong Liên Vân Bảo theo đường nhỏ, từ đó gia tăng khó khăn công chiếm Liên Vân Bảo của bọn họ.
– Truyền mệnh lệnh của ta, đám lính chuẩn bị hết thảy đồ quân nhu, chuẩn bị đồ ăn trong bay ngày, canh bốn rạng sáng ngày mai qua sông!
– Đại soái không thể!
Tịch Nguyên Khánh vội vàng ngăn cản nói:
– Bà Lặc Xuyên nước sông chảy xiết, không thể vượt sông bằng sức mạnh, như vậy sợ sẽ có nguy hiểm cho quân Đường, hay là nghĩ biện pháp khác.
Chúng tướng đều tiến lên khuyên can, Cao Tiên Chi thản nhiên cười nói:
– Các ngươi không cần lo lắng, ta làm việc theo ý trời, trước khi xuất phát ta sẽ dâng hương cầu nguyện ông trời, để ông trời trợ giúp ta một tay.
Phán quan Lưu Đan bên cạnh bật cười, hắn chỉ Cao Tiên Chi khẽ nói với Hành quân tư mã Vương Thao: Truyện “Thiên Hạ “
– Người này sao mà cuồng vậy!
Vương Thao cũng hừ một tiếng:
– Đến lúc đó xem hắn qua sông thế nào?
Ban đêm đã qua canh ba, hai bờ sông Bà Lặc Xuyên tối đen như mực, một vạn quân Đường quần áo nhẹ, chuẩn bị tốt quân giới và chiến mã, lặng lẽ đi tới cách bờ bắc Bà Lặc Xuyên năm mươi bước, ba quân xếp thành hàng chờ đợi qua sông, bờ bên kia sương đen mờ mịt, không nhìn thấy cái gì, quân doanh Thổ Phiên cách bờ sông hai dặm, tự nhiên cũng không nhìn thấy bất cứ hành động gì ở bờ bắc.
Lý Khánh An dẫn ngựa đi theo quân, Thám báo doanh của hắn đi cạnh Kỵ binh doanh, tuy rằng không phải chủ lực tấn công, nhưng cũng sẽ tiến hành chiến đấu.
Bờ sông bày một hương án, đặt đồ cúng tế, Cao Tiên Chi ngồi trước hươn án, hướng lên trời cầu nguyện gì đó, ba quân trang nghiêm cùng đợi mệnh lệnh qua sông.
– Thất Lang, ngươi nói cho ta biết, nước sông này rốt cục có chuyện gì?
Tịch Nguyên Khánh cũng không tin Cao Tiên Chi cầu xin ông trời cái gì, hắn bỗng nhiên nhớ tới trong sơn động tối hôm đó Lý Khánh An từng nói bên tai Cao Tiên Chi điều gì, liền lặng lẽ chạy tới hỏi Lý Khánh An.
Lý Khánh An cười cười, khẽ nói thật với Tịch Nguyên Khánh:
– Tự nhiên không có ông trời trợ giúp gì, nước sông này canh bốn đột nhiên giảm xuống, khoảng một nén nhang, Cao soái làm như vậy là vì thể hiện ý trời, phấn chấn lòng quân.
Tịch Nguyên Khánh bừng tỉnh, hắn thâp giọng cười nói:
– Đại soái quả nhiên cao minh!
– Mau nhìn, nước sông có thay đổi.
Một tiếng hô nhỏ của Lý Khánh An, mọi người đều nhìn về phía nước sông, quả nhiên thấy cọc tiêu màu trắng dài cắm giữa sông chậm rãi lộ ra, trong quân xuất hiện một hồi xôn xao, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, ông trời thật sự hiển linh, thậm chí rất nhiều binh lính quỳ xuống, chắp tay hướng lên trời cầu nguyện.
Cao Tiên Chi lưng thẳng tắp, toàn thân chăm chú nhìn cọc tiêu, vẻ mặt khẩn trương khác thường.
– Đại soái, đủ rồi!
Lý Khánh An không kìm nổi nhắc nhở Cao Tiên Chi, chỉ có thời gian một nén nhang, Cao Tiên Chi lập tức đứng lên, cao giọng nói với ba quân:
– Mọi người xem thấy không, ông trời đang trợ giúp chúng ta, trận chiến này chúng ta tất thắng!
– Tất thắng!
Ba quân hô to một tiếng.
– Bắt đầu qua sông, không được xuống ngựa, một nén nhang qua sông, người chậm trễ chém!
Theo tiếng ra lệnh của Cao Tiên Chi, quân Đường đều xuống nước, vượt nước qua bờ bên kia, nước sông rất nông, không đến bụng chiến mã, ba quân huấn luyện có tốt chất, trong một nén hương, toàn bộ quân Đường qua sông, thậm chí ngay cả Biên Lệnh Thành cũng qua sông.
Quân Đường qua sông không lâu, nước sông đột nhiên tăng vọt, một lần nữa khôi phục mực nước cao, quân Đường phía sau đều kinh hô, rất thần kỳ, đây quả thực chính là ông trời trợ giúp.
Cao Tiên Chi vung tay lên, mười ngàn quân Đường vô thanh vô tức giết về phía đại doanh Thổ Phiên ngoài hai dặm.
…
Tiểu Bột Luật đối với Thổ Phiên mà nói, cũng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, nguyên nhân là vì có Tiểu Bột Luật làm cơ sở, Thổ Phiên liền khống chế được trung bộ và bắc bộ Thổ Hỏa La, đuổi thế lực Đại Đường khỏi Thổ Hỏa La, cũng uy hiếp sự an toàn của nam bộ An Tây, vì thế, trong hơn mười năm Đại Đường từng ba lượt xuất chinh Tiểu Bột Luật, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vì củng cố quan hệ với Tiểu Bột Luật, Tán Phổ Thổ Phiên Xích Đức Tổ Tán không tiếc gả công chúa Già Lan xinh đẹp cho quốc vương Tiểu Bột Luật Tô Thất Lợi làm vớ thứ, còn xây dựng quân doanh Thổ Phiên ở bờ đông sông Bà Di gần thành Nghiệt Đa, trú binh gần hai vạn người.
Bởi vì quân Đường ba lần xuất chinh Tiểu Bột Luật, khiến cho quân Thổ Phiên cảnh giác cao độ, bọn họ đặc biệt đóng quân tám ngàn người ở Thản Câu Lĩnh phía bắc Liên Vân Bảo, trở thành lá chắn thứ hai của Tiểu Bột Luật.
Trước mắt chủ tướng Thổ Phiên đóng ở Liên Vân Bảo tên là Thượng Đức La, Phó đô đốc quân Thổ Phiên đóng ở Tiểu Bột Luật, hắn ở trong Liên Vân Bảo, hai ngày này tâm tình hắn hơi bất an, tuy rằng không có lý do gì, nhưng một loại bất an không hiểu khiến hắn thường xuyên bừng tỉnh trong lúc ngủ.
Ở trong mộng, Liên Vân Bảo bị thiêu đốt trong một trận lửa lớn, thoáng chốc hóa thành tro tàn, Thượng Đức La lập tức bừng tỉnh từ trong mộng, trong lòng hắn bực bội bất an, không thể an giấc, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy có người kinh hô:
– Tại sao đại doanh lại có ánh lửa?
Thượng Đức La ngây ngẩn cả người, hắn cắn tay một cái, đây không phải giấc mộng, hắn vội vàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ đá, mở cửa sổ ra, hắn lập tức sợ ngây người, chỉ thấy phía đại doanh xa xa quả nhiên có ánh lửa, nơi này của hắn cách đại doanh khoảng mười lăm dặm, nếu có thể thấy được ánh lửa mà nói, vậy có nghĩa đại doanh đã là thiêu đốt ngút trời. Truyện “Thiên Hạ ” Truyện “Thiên Hạ “
– Mau gõ cảnh báo!
Thượng Đức La kêu lớn một tiếng, chạy nhanh ra ngoài.
…
Đại doanh người Thổ Phiên ánh lửa ngút trời, một mũi tên lửa của Thám báo doanh bắn vào đại doanh, nháy mắt thiêu đốt lều vải, binh lính Thổ Phiên bừng tỉnh trong giấc ngủ, bọn họ cực kỳ hoảng sợ, chạy trốn khắp nơi.
– Một, hai, ba!
Theo tiếng hò hét của quân Đường, hàng rào cao tới ba trượng rốt cục bị đánh đổ, hàng rào đổ xuống ầm ầm, kỵ binh quân Đường hô lớn:
– Giết!
Hai ngàn Đường kỵ như tinh linh trong đêm đen, từ bốn phương tám hướng đột nhập vào đại doanh quân Thổ Phiên, bọn họ vung giáo dài, giết chóc vô tình binh lính Thổ Phiên chạy trốn bốn phía.
Đầu người cuồn cuộn, máu văng khắp nơi, phần còn lại của tay chân cụt rơi lung tung xuống đất, tiếng kêu thảm thiết, kêu vang vọng bầu trời đêm. Lý Khánh An dẫn Thám báo doanh phi nhanh chúng quanh đại quanh, chặn đường chạy trốn khỏi đại doanh của binh lính Thổ Phiên, bọn họ chém xuống binh lính Thổ Phiên muốn sống không đường không lưu tình chút nào, vào lúc này thần tiễn của Lý Khánh An phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một tên bắn ra tất có một gã Thổ Phiên kêu thảm ngã xuống đất, trong chớp mắt, một ống ba mươi mũi tên bắn xong, xác chết nằm la liệt xung quanh hắn.
Lúc này, một gã quan quân Thổ Phiên thấy vô số người chết dưới tên của hắn, không khỏi giận tím mặt, phóng ngựa như bão táp về phía hắn, hét lớn một tiếng, trường mâu trong tay đâm về ngực hắn. Lý Khánh An tay cầm cung tên, không thể ngăn giáo, hắn kẹp chiến mã, chiến mã dường như có lính tính nghiêng người chạy đi, tránh thoát lưỡi mâu, trong nháy mắt hai ngựa gặp nhau, hoành đao trong tay Lý Khánh An chém ra như tia chớp: “rắc” một tiếng, đầu quan quân thổ Phiên bay lên cao hai trượng, máu tươi phun ra từ cổ tung tóe phun đầy mặt Lý Khánh An, mùi máu tanh gay mũi gần như khiến hắn không thở nổi.
Tử thi ngã xuống, trước mắt Lý Khánh An một màu đỏ mơ hồ, cái gì cũng không thấy được, lúc này hắn nghe thấy một chiến mã phi thẳng tới hắn, tiếng binh khí bổ tới, dưới hoảng hốt hắn liền quay đầu chạy, đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng gầm giận dữ bên tai:
– Đừng thương đệ ta!
Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, sát khí phía sau biến mất, Lý Khánh An dùng chiến bào lau máu tươi trên mặt, lúc này mới phát hiện Lý Tự Nghiệp thân cao gần một trượng tay cầm mạch đao, đứng bên cạnh mình, mắt trợn lên, mà phía sau hơn một trượng, một gã Thiên phu trưởng Thổ Phiên cả người lần ngựa bị bổ làm hai nửa