Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 91 tại dua leo tr
Thiên Hạ
Chương 91 : Đêm Giao thừa (Thượng)
gacsach.com
Sau tế xã và tuân nhật bèn là lập xuân, lại được nghi ba ngày, sau đó là năm mới rồi. nghi thêm bày ngày nửa. trong thời gian đó lại gặp ngày siỗ thái hậu. nghi thêm ba ngày, tính đầu trừ đuôi, năm mới của năm Thiên Bảo thử bày các ngày nghi dài gần nửa tháng.
Năm mới ở đại Đường gọi là Nguyên nhật, là một trong những ngày lễ lớn nhất trong dân gian Đường triều. Ngày hôm đó, nhà nhà cũng đều cúng vái tổ tiên, những người thán ở xa cũng sẽ xoay sờ đủ cách để được về nhà kịp về nhà bái tế tố tiên.
Hôm nay là giao thừa, tướng sĩ quân An Tây cũng ai về chốn nấy, người có bạn bè thân hữu thì đến nhà của bạn bè thân hữu. nếu ở Trường An quả thật vô thân vô thích, thì đến An Tây tiến tấu viện vừa mới khôi phục để qua năm mới. Mấy hôm trước, bên An Tây Tiến Tấu Viện bèn đến mời mọi người qua đó đónNguyên nhật.
Trong Phủ vắng hoe. chỉ có tiểu viện mà Lý Khánh An ở là tràn đầy sức sống, ba cô gái đã bận rộn mấy ngày rồi, dù về mặt âm nhạc, ca vũ Tiểu Liên chỉ là vai phụ. nhưng về bếp núc gia chánh. Như Thi, Như Hoa chỉ có thế làm trợ thù cho nàng thôi.
Mau thân của Tiểu Liên qua đỏi khi nàng mới tám tuổi, phụ thân lại phục dịch trong quân ngũ. tuổi còn rất nhỏ nàng đã phải gánh lấy gánh nặng trong nhà. giết gà mổ cá. nấu cơm. nấu nước, cắt may áo quần, cắt hoa giấy dán cửa số, nàng rất khéo tay, mọi thứ đều làm tốt.
Tiểu Liên thực ra sớm biết phụ thân đã không còn ở trên thế gian này nữa. lúc giờ ngọ (mười hai giờ trưa), nàng có ý đi chợ phường mua nhang đèn. giấy mã. bày ra trong phòng trống ở tây sương.
“Tiểu Liên!” Trong sân vẳng lại tiếng hối thúc của Lý Khánh An: “muội đang ở đâu? Mau thu thập đi. xe ngựa đã đến rồi.”
“Đại ca. muội xong ngay đây.” Trong phòng tây sương vang lại tiềng bối rối của Tiểu Liên. “Bằng!” một tiếng, một vật rơi xuống đất.
“Nàng đang làm gì đấy?”
Lý Khánh An có chút tò mò đi về phía tây sương. Tiểu Liên từ giữa trưa đến giờ đã ở trong phòng hai canh giờ rồi.
“Đại ca. đừng bước vào!”
Tiểu Liên hốt hoảng la lên một tiếng. nhưng đã trễ, Lý Khánh An đã đẩy cửa rồi.
Cảnh tượng trước mặt làm hắn sững người, ở ngay giữa phòng, để một hương án. trên án để ba vị linh bài, một lớn hai nhỏ, trước linh bài là các tế phẩm nhan đèn và bánh ngọc và bột nặn thành dê bỏ V. V… được để ngay ngắn.
Trên linh bài lớn viết ‘Lý thị Khánh An tổ Tiên Chi linh’, hai miếng linh bài nhỏ thì viết ‘Khánh An phụ vị, ‘Khánh An mẫu vị. Còn gian phòng kế bên đế một hương án nho nhỏ, trên đó cung phụng linh vị phụ mẫu Tiểu Liên.
Mũi của Lý Khánh An chợt ngẹn lại, cô gái này
“Đại ca. xin lỗi. đã chưa xin phép được sự đồng ý của huynh trước!” Tiểu Liên đỏ mặt từ từ đi đến.
“Không sao!” Lý Khánh An trìu mến ôm chiếc vai thon nhỏ của nàng, cười nói: “Ngày mai chúng ta đến bái tế sau. hôm nay là giao thừa, chúng ta phải đi thôi.”
Tiểu Liên ngoan ngoãn sật đầu. đi theo Lý Khánh An ra cửa. trong tiểu viện Như Thi. Như Hoa tỷ muội đã đợi lâu rồi. hai tỷ muội đều mặt áo ngắn, một cái váy xòe nhuộm hoa lựu. trong tay ôm tỳ bà. y như một cặp hoa sen cùng mọc trên một nhánh, hai bóng hình hòa quyện tô thắm cho nhau.
Lý Khánh An cũng thay đổi một bộ thường phục, hắn hôm nay mặc một chiếc áo bào trắng, đầu đội nón vải. lưng buộc thắt lưng cửu hoàn, chân đi ủng lục hợp, đơn giản mà bảnh bao.
“Đại ca. chờ muội với!” Tiểu Liên chạy vội vào nhà. “ Muội đi lấy đàn.”
Lúc này, Như Thi đi lên trước khẽ nói: “Đại ca. muội hơi sợ..
Khánh An cười cười véo chiếc má nõn nà của cô nàng một phát hỏi: “Sợ gì?”
“Muội sợ Lý Tướng quốc kia lại sẽ nhắm hai tỷ muội ta.”
Nếu Lý tướng quốc nhắm hai tỷ muội họ, mở miệng đỏi thì liệu đại ca có đem tặng cho lão không?
Lý Khánh An cười nói: “Điều này ngươi không phải lo, người là Tướng quốc, nếu cả tấm lòng bao dung này cũng không có, thì ai còn làm việc cho người? Với lại, dù hắn người có đỏi. ta cũng không cho!”
Như Thi cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc. cuối cùng lại khẽ lắc đầu: “Đại ca. huynh sợ bọn muội đêm giao thừa buồn nên muối dẫn chúng muội theo, trong lòng bọn muội rất vui. nhưng muội vẫn không muốn đi..”
“Tỷ…” Như Hoa có phần lo lắng, đêm nay nàng đã mong chờ bấy nhiêu lâu. đêm giao thừa tại Phủ Tướng quốc, sẽ náo nhiệt lắm đây, sao lại không đi?
Nhi Thi kéo muội muội sang một bên nhỏ tiếng ti tê: “Như Hoa. đại ca sợ mình đêm giao thừa buồn mới dẫn mình theo, nhưng chúng ta không thể đi…”
“Vì sao?” Như Hoa có phần không cam tâm.
Như Thi thở dài nói: “Muội quên mất cánh ngộ của Như Ngọc tỷ rồi ư?”
Như Hoa đột nhiên nhớ đến sự việc ba năm trước. Như Ngọc tỷ lớn lên cùng ti muội họ bị An Lộc Sơn đêm tặng cho Lễ bộ thị lang tuần sát Hà Bắc, sau đó nghe nói Lễ bộ thị lang đến Lạc Dương, lại đem nàng tặng cho một vị quan cao khác. Chuyển qua chuyền lại. cuối cùng có người bắt gặp nàng ấy tại một kỹ viện tại Lạc Dương.
Mặt Như Hoa tái nhợt không còn miếng máu. nàng liền gật đầu lia lịa nói: “Vậy muội cũng không đi.”
“Ây! Hai ngươi thiệt là!”
“Rốt cuộc là có đi hay không?”
“Đại ca. bọn muội không muối đi nữa!”
“Đấy là do các ngươi cả đấy nhé!”
Lý Khánh An thơm nhẹ vào mặt mỗi người một cái cười nói: “Nếu đã không đi. thì ngoan ngoan ngồi nhà đợi. ta sẽ cố gắng về sớm.”
Tiểu Liên đương ôm chiếc hộp đàn Ba Tư từ trong phòng chạy ra. “Mọi người vẫn chưa đi ư?”
“Tiểu Liên, bọn ta không đi nữa.”
Tiểu Liên ngạc nhiên: “Vì sao?”
Như Thi lắc đầu đáp: “Không vì sao cả. bọn ta không muốn đến Phủ Tướng quốc, tối nay sẽ ở lại nhà.”
Tiểu Liên do dự một hồi. đưa đàn cho Lý Khánh An nói: “Đại ca. vậy muội cũng không đi nữa. kỳ thực muội vốn không muốn đi mà.”
“Các người đều không đi, vậy ta sẽ đi một mình.”
Hắn mỉm cười ra khỏi cửa nhà.
Trường An thành lúc này nơi nơi đầy sắc xuân, tiếng pháo nồ quanh, những đứa trẻ nhỏ mặc áo mới từ trong nhà chạy ra.p tay cầm tiền xu ùa đến các hàng bán mứt. hình nôm.
Phủ Lý Lâm Phủ không xa. chỉ một chốc, hắn đã đến trước cửa Phủ Tướng quốc. Trước cửa lớn Phủ Tướng quốc là cặp lồng đèn đỏ to to, với ánh nến vàng nhạt vọng từ trong, như hai đóa hoa đỏ thu hút ánh nhìn của khách qua lại.
“Lý tướng quân, ngài đã đến.” Truyện “Thiên Hạ “
Nhị quản gia Phủ Tướng quốc chạy đến cầm dây cương giúp hắn nói: “Lão gia nói ta đến chờ Tướng quân.”
Khánh An cười nói: “Khai tiệc rồi ư?”
“vẫn còn sớm! Còn hai vị cô gia chưa đến.”
Một tên gia nhân đến giúp kéo ngựa đi, Khánh An theo chân nhị quả gia vào Phủ. Trong Phủ đèn lửa sáng sùa. đâu đâu toàn lồng đèn đỏ, khiến cả Phủ Tướng quốc ngập tràn trong bầu không khí đón chào lễ tết. Vừa đi, quản gia vừa nói: “Lý tướng quân, hôm này trong Phủ náo nhiệt lắm. hai mươi vị công từ cùng gia quyến đều đến. mười chín vị cô nương xuất giá đã có mười bảy vị quay về. các cô gia đều đến gần hết.”
“Vậy người ngoài thì sao, ngoài ta ra còn ai nữa không?” Khánh An cười hỏi.
“Người ngoài cũng có, có nhà Ngự sử Vương trung thừa, nhà Đại Lý tự Cát thiếu khanh, và Giám sát ngự sử La Hi Sảng cùng con trai. Đây đều là khách quý của lão gia.”
Vừa nói, hai người đã vào đến trung đường.Bầu không khí lễ tiết đã từ xa xa ập đến. chủ đường Phủ Tướng quốc tuy không lớn bằng Phủ Dương Hoa Hoa. nhưng cũng có thể chửa hàng ngàn người. Mãi đến giờ hắn mới nhìn rõ sự sa hoa của quyền quý Đại Đường. Chù đường có gần ngàn người. hai mươi năm người con cùng vợ con. và mười chín đứa con gái cùng con rễ. cháu nội cháu ngoại, còn có anh chị em và gia đình của họ, và điều khoa trương nhất, là thê thiếp của Lý Lâm Phủ.có những ba bốn trăm người, ngồi đầy trong nhà. tiếng nói tiếng cười, mùi phấn thơm thơm lức, từng đàn trẻ con chạy nhỏ, vui đùa.
Hắn nhìn mà hoa cả mắt. hắn muốn tìm Khương Vũ Y. Trong biển người mênh mông này làm gì có bóng dáng nàng.
“Lý tướng quân, xin hãy đi theo ta!”
Nhị quản gia dẫn hắn đi đến một phòng bên. trong đấy chỉ có hơn hai mươi người. Mọi người đang bàn tán vui vẻ. Lý Lâm Phủ ngồi giữa. và đang nói cười Cùng một quan viên trạc tuổi bốn mươi.
“Lão gia. Lý tướng quân đã đến.”
“Tướng quốc. Lý Tướng quân đã đến!”
Khánh An theo chân lão quản gia đi vào phòng bên. “Tham kiến Tướng quốc.” ‘Thất Lang đã đến.” Truyện “Thiên Hạ “
L
ý Lâm Phủ cười ha hả đứng dậy quay sang mọi người nói: “An Tây Lý Tướng quán, chắc không cần ta nhiều lời giới thiệu. ”
Lão giới thiệu Khánh An: “Đây là tộc đệ của ta. Nhuận Châu Thích lại Lý Phục Đạo.”
Khánh An vội đáp lễ cười nói: “Ta có một thuộc hạ bị nhậm mệnh Tri huyện Đan Đồ, không biết hắn đã đến nhậm chức chưa?”
“Ngươi đang nói Hàn tri huyện ư? Hắn vừa đến. không tổi. vừa đến đã xuống nông thôn tìm hiên dân tinh.”
“Còn mời Lý Thích lại sau này chiếu cố.”
“Ha ha. nhất định, nhất định!”
Lúc này, Lý Lâm Phủ dẫn hắn lần lượt giới thiệu với mọi người: “Đây là trường tử ta Tụ, sẽ nhậm chức thiếu giám.”
Một nam tử trung niên có vài phần giống Lý Lâm Phủ chấp tay với hắn.
“Đây là thử tử ta. Ngạc, Tư trụ lang trung, đây là tam tử Dự. Thái thường thiếu khanh, đây là trường nữ tế của ta Trương Bạc Tế, Hồng Lô thiếu khanh, nhị nữ tế Trịnh Bình, hiện là Hộ bộ viên ngoại lang..
Chúng nhân sau một hồi ra mắt nhau, cuối cùng Lý Lâm Phủ cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa. chúng ta đi thôi!”
Mọi người CÙNG theo chân lão đi về hướng chù sảnh, trong đấy giờ đã náo nhiệt tưng bừng. đâu đâu toàn tiếng nói cười. Lão vừa bước vào, mọi người mới dần dần im lặng lại. Tuy đều là người một nhà. nhưng chỗ ngồi đều được phân chia cần thận theo chữ “Đồng”. Người tôn quý ngồi trước, thử yếu ngồi dãy sau. Đại thê được chia theo tôn ti đích thử, nam tôn nữ tiện, thê quý thiếp hèn. Lý Lâm Phủ ngồi chù vị. vợ chính đã mất từ lâu. nên hai vị sủng thiếp được sếp ngồi hai bên.
Hôm nay có bốn vị khách quý, bọn họ đều được sếp phía ên phải, ngồi chung hàng một với bốn đứa con đích tôn của lão. Vị trí của Lý Khánh An ở giữa. bên phải là Đại lý tự thiếu khanh Cát ôn. trái là Giám sát ngự sử La Hi Sảng.
Lý Lâm Phủ vừa vỗ tay, tiếng nhạc lập tức vang lên. một độ vũ cơ nối đuôi nhau vào. Chúng nhân bắt đầu lao xao bình phẩm, có Khánh An vẫn tay cầm ly rược, ánh mắt không ngừng đào quanh tìm Giang Vũ Y. Theo giới thiệu của phu nhân Dương Thận Căng, địa vị Giang Vũ Y trong Lý Phủ rất thấp, chắc sẽ ngồi ở hàng sau cùng. Ánh mắt hắn liếc hàng chỗ rìa phía góc, ở đấy có mấy chục thiếp của Lý Lâm Phủ. nhưng vẫn không thấy nàng ấy. Đương lúc ánh mắt hắn định dời đi. bỗng nhiên lại nhìn thấy một nữ từ váy trắng từ cửa nhỏ vội vã chạy vào.