Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: C3: Chương 3 tại dưa leo tr.
“Là tôi.”
Một thiếu niên bước từ trong lùm cây ra, dáng người thon gầy, vóc dáng không cao, đầu luôn cúi gằm, bả vai thu lại. Lúc nhìn người khác, đôi mắt luôn hướng từ dưới lên trên, có chút nhút nhát.
Mục Tinh Thần thu dao găm, “Tác Tây.”
Tác Tây là bạn cùng khối không cùng lớp của cô. Người một nhà bọn họ ở ngay trong con ngõ nhỏ phía trước nhà Mục Tinh Thần.
Nếu nói khu mười ba chỉ có hai loại người, kẻ ác và người nghèo, vậy cha của Tác Tây chính là người nghèo hung ác, say rượu, đánh bạc, cướp bóc, đánh nhau, không chuyện ác nào không làm. Mẹ Tác Tây chỉ một người phụ nữ yếu đuối của gia đình, thường xuyên bị cha Tác Tây bạo lực gia đình. Cho dù cách một phố, Mục Tinh Thần vẫn thường xuyên nghe được tiếng đánh chửi của ba Tác Tây với hai mẹ con.
Tác Tây: “Cậu cũng đến hái San Hô Thảo sao?”
Mục Tinh Thần cảnh giác đánh giá bốn phía, không phát hiện cái gì dị thường, gật gật đầu.
Tác Tây: “Cùng đi đi, nhiều người an toàn.”
Mục Tinh Thần không từ chối, một đường không nói chuyện, hai người bò lên trên theo sườn dốc phía tây, còn chưa đến gần vách núi, Mục Tinh Thần đã nhận ra có gì đó không đúng, nhỏ giọng nhắc nhở, “Có người!”
Tác Tây khẩn trương mà nhìn khắp nơi, dựng lỗ tai lên nghe một hồi mới nhẹ nhàng thở ra, “Là thợ săn dị thú, đừng sợ, bọn họ sẽ không quan tâm đ ến chúng ta.”
Mục Tinh Thần vẫn cảm thấy không thích hợp, thợ săn thường là đều sẽ mai phục dưới đáy vực chứ không phải chỗ gần vách núi này.
Mục Tinh Thần tin tưởng vào trực giác của mình, “Đổi chỗ khác đi, chỗ này không an toàn.”
Tác Tây nghe Mục Tinh Thần nói như vậy, cũng có chút sợ hãi, vội vàng gật gật đầu, “Được, tôi còn biết một chỗ khác nữa, theo tôi đi.”
Hai người vòng từ sườn Tây Bắc đến gần vách đứng, con đường này thật sự dốc. Đi qua đoạn đường dốc và khó đi nhất, chỗ rẽ là một mảnh đất phẳng lớn, diện tích khoảng 10mx3m.
Mục Tinh Thần cẩn thận tra xét tình huống xung quanh. Đáng tiếc đêm qua mưa to, sau khi bị nước mưa cọ rửa, không còn thấy được dấu vết gì.
“Chỗ này không hay có người tới,” Tác Tây rất quen thuộc đối với nơi này, “Rất an toàn.”
Hai người không lãng phí thời gian, nghỉ ngơi một chút, tự mình tìm vị trí thích hợp, lấy dụng cụ leo núi ra, cắm chặt móc câu vào trên nham thạch, bắt đầu men theo vách đá mà đi xuống.
Vận may của Tác Tây tốt hơn một chút, phát hiện ra một cây San Hô Thảo trước Mục Tinh Thần. Mắt cậu ta sáng rực lên, lặng im nhìn bốn phía, để ý thấy Mục Tinh Thần đang tìm kiếm ở một hướng khác, lúc này mới cẩn thận leo qua đi. Đầu tiên là đặt bẫy dẫn nhện độc đi ra, dùng thiết bị bắt nhện tóm lấy, sau đó mới cẩn thận tiến lên đào San Hô Thảo.
Không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên biến hóa xảy ra, một con rắn hoa lân dài khoảng 1 mét đang mai phục giữa rêu xanh, thừa dịp Tác Tây chưa chuẩn bị mà tấn công cậu ta.
Lúc Mục Tinh Thần nghe được tiếng động mà nhìn qua, rắn hoa lân đã cắn lên đùi Tác Tây. Một bàn tay Tác Tây nắm chặt San Hô Thảo, một bàn tay khác bóp chặt tại bảy tấc của rắn hoa lân, chân quấn lấy dây thừng mà treo lơ lửng giữa không trung.
Mục Tinh Thần vội vàng tiến lên, ngay lúc Tác Tây sắp tuột khỏi dây thừng liền nhanh chóng túm chặt cậu ta. Một tay nắm dây thừng, một tay xách theo Tác Tây nhanh chóng bò lại phía trên cao.
Rắn hoa lân có kịch độc, độc tố trong nháy mắt sẽ tê mỏi thần kinh. Môi Tác Tây đã đổi màu xanh tím, cả người mất đi ý thức. Cũng may cậu ta còn bóp chặt lấy bảy tấc rắn hoa lân, mật của rắn hoa lân là giải dược của nọc độc.
Mục Tinh Thần mổ rắn hoa lân, lấy gan rắn, tách mật đút cho Tác Tây. Mật nhanh chóng phát huy tác dụng, không lâu sau Tác Tây đã tỉnh táo lại. Cậu ta ngồi dựa vào tảng đá, không còn chút sức mà thở hổn hển. Biết là Mục Tinh Thần cứu mình, ánh mắt Tác Tây nhìn về phía Mục Tinh Thần có chút phức tạp. Chờ hồi sức lại, Tác Tây vươn tay trái, trên tay là cây San Hô Thảo mới vừa hái được, “Cảm ơn cậu đã cứu tôi… cây San Hô Thảo này cậu cầm đi đi.”
Mục Tinh Thần chà lau dao găm, không ngẩng đầu, “Không cần, giữ lại đi.”
Tác Tây nắm chặt San Hô Thảo trong tay, cúi đầu, có chút hổ thẹn. Lúc trước cậu ta còn phòng bị Mục Tinh Thần, sợ cô cướp đoạt San Hô Thảo.
Mục Tinh Thần cất kĩ dao găm, chuẩn bị tiếp tục đi xuống tìm San Hô Thảo, “Tuy rằng đã giải độc, nhưng hiện tại cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi, tự cậu về đi, tôi không đi cùng nữa.”
“Tôi, tôi không về,” Tác Tây liếc mắt nhìn Mục Tinh Thần một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nỉ non nói: “Tôi nghỉ ngơi một lúc là được, tôi còn muốn tìm thêm chút.”
Giọng Mục Tinh Thần lãnh đạm, “Tùy cậu.”
Tác Tây đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Mục Tinh Thần, đột nhiên không biết tại sao, buột miệng thốt ra bí mật vẫn luôn nỗ lực che giấu, “Tôi, tôi sắp đi học trường quân đội, tôi cần một khoản làm học phí.”
Mục Tinh Thần cũng nghe nói trường quân đội trực thuộc quân đoàn chòm Kim Ngưu tuyển sinh ba người, không ngờ lại bao gồm Tác Tây. Nghe nói học phí loại trường quân đội này đều rất đắt đỏ, tò mò hỏi câu, “Học phí bao nhiêu?”
Tác Tây mím môi dưới, “1 vạn tinh tệ.”
Khóe miệng Mục Tinh Thần giật hai cái, sau một lúc lâu phun ra hai chữ, “Quá đắt.”
“Nhưng đó là đường ra duy nhất của tôi.”
“Thầy cô nói, học sinh trường quân đội phụ thuộc vừa tốt nghiệp đã là sĩ quan,” Tác Tây nhìn về phía Mục Tinh Thần, bởi vì kích động, âm điệu trở nên cao hơn ngày thường chút, “Cậu biết sĩ quan nghĩa là gì không? Hoàn toàn vượt qua giai cấp, nhẹ nhàng là có thể có được vật tư phong phú, sinh hoạt có địa vị và tôn nghiêm, cũng có nghĩa là tôi có thể mang theo mẹ, hoàn toàn rời đi cái chỗ quỷ quái như khu mười ba này.”
Mỗi một đứa trẻ lớn lên ở khu mười ba đều muốn thoát khỏi nơi này.
“Nghe có vẻ không tồi,” Mục Tinh Thần nói. Từ góc độ nào đó mà nói, đối với người xuất thân như bọn họ, trường quân đội quả thật là một cái thang lên trời, “Tiền đề là cậu làm ra được 1 vạn tinh tệ.”
Đối với loại gia đình như bọn họ, không thể nghi ngờ 1 vạn tinh tệ là một số tiền khổng lồ.
Phần lớn các gia đình trong khu mười ba đến cả 2000 tinh tệ 1 tháng cũng không kiếm nổi. Mà một lọ dịch dinh dưỡng sơ cấp đã có giá 15 tinh tệ, cơ bản là không có tiền tiết kiệm.
Theo Mục Tinh Thần biết, có ngân hàng sẽ cho học sinh có thành tích cao vay khoản hỗ trợ học tập. Đáng tiếc cha Tác Tây có một đống chồng chất hành vi phạm tội. Việc này khiến cho Tác Tây không thể thông qua được bước kiểm tra lí lịch của ngân hàng, cho nên Tác Tây chỉ có thể nghĩ mọi cách tự mình kiếm tiền.
Đối với Tác Tây và gia đình cậu ta mà nói, kiếm đủ 1 vạn tinh tệ quá khó khăn.
“Sắp rồi,” âm thanh Tác Tây mang theo một chút mong đợi, “Mười năm nay mẹ tôi đã trộm tiết kiệm cho tôi được khoảng 3000 tinh tệ. Tôi còn có một người bạn học rất tốt bụng, cậu ấy nguyện ý thuyết phục cha mẹ giúp đỡ cho tôi vay 2000 tinh tệ, giáo viên của tôi cũng nguyện ý giúp đỡ thêm 1000 tinh tệ. Phần học phí còn lại, tôi chỉ cần hái được vài cọng San Hô Thảo là đủ rồi.”
Đây là hiện trạng của đám trẻ tầng dưới chót như bọn họ. Tác Tây còn xem như may mắn, Mục Tinh Thần không biết nói cái gì, đành nói câu “Chúc mừng.”
“Vậy còn cậu,” Tác Tây hỏi Mục Tinh Thần, “Tôi từng thấy kết quả thí nghiệm tinh thần lực của cậu ở văn phòng giáo viên. Tinh thần lực của cậu cũng đến cấp C, vì sao cậu không đi trường quân đội? Nếu là bởi vì tiền, chỉ cần nghĩ lại biện pháp là có thể kiếm.”
Điều kiện tuyển sinh trường quân đội trực thuộc Quân đoàn Chòm Kim Ngưu yêu cầu tinh thần lực đạt tới cấp C. Lúc trước trường học đã tổ chức cho học sinh tiến hành kiểm tra tinh thần lực miễn phí. Mục Tinh Thần cũng từng kiểm tra, cũng từng nhận được offer của trường quân đội, nhưng cô từ chối.
Mục Tinh Thần nhún vai, “Bởi vì mục tiêu của tôi là làm chủ nông trường, không có hứng thú đối với trường quân đội.”
Mục Tinh Thần nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm, cô còn phải về nhà trước 4 giờ. Mục Tinh Thần không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, cố định lại dây thừng, “Tôi đi xuống trước đã.”
Nói xong, Mục Tinh Thần liền nắm dây thừng nhảy xuống.
Lần này đi xuống không bao lâu, Mục Tinh Thần đã hái được cây San Hô Thảo đầu tiên. Mục Tinh Thần thu San Hô Thảo và nhện độc cộng vào vại thủy tinh, buộc chặt dây thừng đang muốn quay lại đường cũ, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh xào xạc kỳ quái. Cảm giác như thể bị ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú làm lông tóc cả người dựng đứng, Mục Tinh Thần cảnh giác mà nhìn về phía vừa có âm thanh vang lên, đồng tử chợt co rụt lại.
Đó là một con dị thú thật lớn, trông giống như thằn lằn, đang lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp ở nơi đó. Đồng tử dựng đứng lạnh băng tỏa định con mồi trước mặt, cái đuôi cường tráng nhẹ nhàng cọ lên vách đá, phát ra tiếng xào xạc. Lớp vảy quỷ dị đang không ngừng biến hóa sắc thái, hòa hợp vào cảnh tượng xung quanh, chỉ còn một đôi con ngươi màu đỏ tươi hiện ra đầy đột ngột mà rõ ràng. Mặc cho ai tới xem, một màn này đều quỷ dị đến rợn người.
Thậm chí Mục Tinh Thần còn không biết con thú to lớn này đã xuất hiện ở đây từ bao giờ.
Mục Tinh Thần đột nhiên hiểu ra, vì sao hôm nay lại có thợ săn rời khỏi đáy vực mà xuất hiện ở sườn dốc thoải phía tây, hóa ra là vì thứ này.
Gần như cùng lúc đồng tử Mục Tinh Thần hiện ra con dị thú này, nó há miệng thật to, đầu lưỡi dài đen nhánh mang theo gai phóng về phía Mục Tinh Thần nhanh như tia chớp.
Tốc độ dị thú phát động công kích cực nhanh, nhanh đến mức mắt người thường gần như không thể thấy. Đây là một con dị thú thành niên cấp bậc không thấp hơn cấp C.
8 tuổi, phòng thí nghiệm, nỗi đau khi bị một con dị thú cấp C mổ bụng như thế chỉ mới hôm qua. Mục Tinh Thần rơi vào nỗi sợ hãi và thống khổ của quá khứ. Thân hình run rẩy, hô hấp cũng dừng lại, mà đầu lưỡi đã tới ngay trước mắt. Mắt thấy đã sắp bị đánh trúng, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Mục Tinh Thần gần như theo bản năng cầm dao găm đâm về phía đầu lưỡi đen nhanh của dị thú.
Nhiều năm như vậy đã trôi qua, bản năng chiến đấu khắc vào trong thân thể lại dường như chưa bao giờ rời đi.
>>
“Keng!”
Dao găm trực tiếp bị bẻ cong, vũ khí bình thường không thể khiến cho dị thú bị thương. Mục Tinh Thần tỉnh táo lại từ trong kí ức thống khổ, mồ hôi lạnh chảy xuống phía sau lưng. Cô nhanh chóng quyết định ném dao găm đi, mắt lộ ra tia hung hãn, trực tiếp dùng tay kéo lấy đầu lưỡi đen nhánh mọc đầy gai của dị thú, chỉ bằng sức lực tự mình mà lôi kéo dị thú. Mục Tinh Thần ngừng lại một hơi, trên tay dùng sức, dị thú lớn như vậy, thế nhưng bị Mục Tinh Thần kéo nhích về phía trước 2 centimet. Mục Tinh Thần cắn răng, nếu vũ khí bình thường không thể tổn thương nó, vậy dùng tay không kéo đứt lưỡi nó.
Lúc trước ở phòng thí nghiệm, cô cũng đều vật lộn tay không cùng dị thú. Dưới tình trạng như vậy, lực lượng tuyệt đối là ưu thế áp đảo.
Tay Mục Tinh Thần tiếp tục dùng sức, dị thú bị chọc giận, phát ra tiếng kêu chói tai. Trong nháy mắt tiếp theo, trên đầu lưỡi màu đen của dị thú đột nhiên xuất hiện mấy cây xúc tu màu đen, trực tiếp xuyên thủng bàn tay Mục Tinh Thần, hơn nữa bắt đầu lít nhít quấn lấy cánh tay cô.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức, Mục Tinh Thần có thể cảm nhận được máu đang trôi đi theo loại tốc độ không hề bình thường. Xúc tu mấp máy tham lam mà hút máu, còn tiếp tục như vậy, không đến mười phút, cô sẽ bị con dị thú này hút thành thây khô.
Là cô đánh giá sai, đây ít nhất cũng là một dị thú cấp B.
Mục Tinh Thần mặt không cảm xúc mà buông tay giật ra phía ngoài, xúc tu kéo tung máu thịt lòng bàn tay Mục Tinh Thần, giờ phút này tay cô đã máu thịt lẫn lộn.
Mục Tinh Thần tùy ý lắc lắc bàn tay máu chảy đầm đìa. Cảm giác đau đớn đã gần như chết lặng, nhưng điểm khác thường là trong lòng bàn tay như thể có một trái tim, đang nóng lên một cách không bình thường, co bóp rồi lại nhảy lên. Có lẽ xúc tu đáng chết của con dị thú này cũng ẩn giấu chất độc.
Trái tim Mục Tinh Thần cũng đập nhanh hơn, Mục Tinh Thần có thể cảm giác được cô đang hưng phấn. Có loại bản năng đang dần xé rách sự phong tỏa bởi thời gian bình tĩnh nhàm chán, chậm rãi thức tỉnh. Hai năm sống khoonh giống người trong phòng thí nghiệm, đau đớn đã bị huấn luyện thành chất xúc tác của sự hưng phấn, càng thống khổ, càng hưng phấn.
Mục Tinh Thần trực tiếp cắt đứt dây thừng, cánh tay bám vào nham thạch, xê dịch linh hoạt như khỉ, vài cái đã tới gần dị thú. Mục Tinh Thần nắm chặt nắm tay, hung hăng đấm thẳng vào đôi mắt của dị thú. Mục Tinh Thần đã từng bị phòng thí nghiệm cải tạo thân thể, lực lượng cực mạnh, một nắm đấm nặng chừng ngàn cân.
“Bùm!” Một tiếng, toàn bộ hẻm núi đều vang vọng tiếng hét thê lương của dị thú.
Dị thú điên cuồng vung vẩy đuôi, đầu lưỡi tấn công về phía Mục Tinh Thần. Đòn tấn công khiến cho đất đá hai bên vách núi chia năm xẻ bảy mà rơi xuống vực.
Mục Tinh Thần xoay người cưỡi lên đầu dị thú, bắt lấy vảy của nó để cố định thân thể. Vừa tránh né công kích từ đầu lưỡi và đuôi của nó, vừa vung nắm đấm nhanh như gió, từng quyền đều đấm trúng điểm yếu.
Vài lần vô ý, Mục Tinh Thần bị đầu lưỡi đánh trúng, trên người bị xúc tu chọc ra một đống lỗ máu. Cả bộ quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng cô cũng không chớp mắt một cái, bình tĩnh mà hưng phấn đấm nát tròng mắt dị thú. Tiếng kêu r3n của nó vang vọng hẻm núi, Mục Tinh Thần không thèm để tâm. Khuôn mặt dính máu của cô có loại mê hoặc tàn nhẫn, bình tĩnh vói tay xuyên qua hốc mắt dị thú, rồi sau đó thô bạo bóp nát óc của nó.
Dị thú hoàn toàn mất mạng, thi thể còn treo trên vách núi như thể vẫn tồn tại.
Mục Tinh Thần chảy cả người máu, sớm đã kiệt sức, một tay chống trên người dị thú thở hổn hển, tâm trạng lại cũng không tệ lắm. Một con dị thú lớn như vậy, hẳn là có thể bán được giá tốt.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng dây thừng, Mục Tinh Thần tưởng Tác Tây, đang muốn quay đầu, sống lưng lại là phát lạnh. Một loại cảm giác nguy hiểm gấp gáp khiến cho Mục Tinh Thần theo bản năng mà bổ nhào về trước, dán lên vách núi. Nháy mắt tiếp theo, tiếng xé gió truyền đến, một thanh kiếm sắc bén bay sượt qua làn da sau gáy Mục Tinh Thần, vẽ ra một vết cắt thật sâu.
Chỉ kém một chút nữa, mũi tên này đã lướt từ trái qua phải, bắn thủng cổ Mục Tinh Thần. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, là ai muốn đẩy cô vào chỗ chết?
Mục Tinh Thần híp mắt nhìn qua, sườn núi phía trên xuất hiện một tên thợ săn dị thú mặt nhọn mắt xếch. Trên cánh tay trái gã nâng một cái nỏ nhỏ, vênh mặt hất hàm mà kêu la, “Nhóc con, giao còn Tích Giao này cho tao, tao để lại cho nhóc một mạng.”
Mục Tinh Thần li3m vết máu chảy ra bên khóe miệng, “Cướp bóc à?”
Thợ săn nở nụ cười, “Cướp mày đấy thì sao?”
“Vậy mày xong đời rồi,” Mục Tinh Thần nhếch miệng cười, trong mắt hiện ra tia sáng hung tàn, “Tao là kiểu người, muốn tiền không muốn mạng!”
Lời còn chưa dứt, Mục Tinh Thần bắt đầu công kích, rút con dao găm đã bị cong lại kia phi ra ngoài. Dao găm mang theo tiếng xé gió lao về phía vị trí yếu hại của thợ săn.
Thợ săn vội vàng nghiêng người, con dao găm bị cong kia dán vào ngực gã lướt qua, cắt ra một vết thương máu thật sau trước ngực gã, giống hệt mũi tên gã khi nãy cắt qua cổ Mục Tinh Thần.
Thợ săn phẫn hận đến mức giọng nói như ngâm độc, “Nhãi ranh tìm…”
Dao găm bị cong sượt qua ngực gã xong cũng không rơi xuống mà theo quán tính lao về phía trước, trực tiếp cắt đứt dây thừng của gã. Tên thợ săn rơi thẳng tắp xuống.
Mục Tinh Thần còn chưa kịp thở phào một hơi, một mũi tên bay nghiêng từ phía dưới nhanh phóng phóng tới. Mục Tinh Thần giật mình, buông lỏng tay, trọng lực kéo cô nhanh chóng rơi xuống, tránh thoát mũi tên. Thời điểm Mục Tinh Thần rơi xuống bên dưới dị thú, tay mắt lanh lẹ bám lấy móng vuốt của nó, khó khăn mà treo lơ lửng bên dưới dị thú.
Vảy dị thú sắc bén cắt qua, khiến cho bàn tay vốn đã máu thịt lẫn lộn của Mục Tinh Thần càng không thành hình. Lòng bàn tay Mục Tinh Thần lại bắt đầu giật giật rồi nóng lên.
Lúc này, Mục Tinh Thần rốt cuộc mới thấy rõ chuyện vừa rồi là sao. Gã thợ săn vốn hẳn là đã ngã xuống vực, thế nhưng có thể bò trở về. Chỗ lòng bàn tay hắn tiếp xúc với vách tường là rất nhiều dây leo nhỏ.
Tên này thế mà là một dị năng giả.
Thợ săn từng bước một bò lại đây, ánh mắt hung ác nham hiểm, “con nhãi ranh đáng chết, tao muốn băm mày thành mảnh nhỏ rồi mang đi cho dị thú ăn sạch.”
Trái tim Mục Tinh Thần nặng trĩu, đánh một trận với dị thú đã khiến thể lực cô hao hết. Các lỗ máu trên người vẫn đang ào ạt chảy, mang đi nhiệt độ cơ thể và sức lực của cô. Cô đã không còn thừa bao nhiêu sức lực, tay bám lấy móng vuốt dị thú cũng đang run rẩy. Mất máu khiến tầm mắt cô càng ngày càng mơ hồ, cô dùng sức cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn đổi về một chút tỉnh táo. Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua bốn phía, tự hỏi tình cảnh của bản thân.
Vách đá này dựng thẳng đứng, không hề có chỗ đặt chân, mà dây thừng trên người Mục Tinh Thần đã sớm bị cắt đứt. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ ngã từ vách núi cao trăm trượng này xuống dưới, vậy nghênh đón cô chắc chắn là tan xương nát thịt.
Mục Tinh Thần quay đầu, tầm mắt không khỏi dừng dây leo nhỏ bé giữa lòng bàn tay gã thợ săn và vách núi.
Thợ săn từng bước bò lại đây, cách Mục Tinh Thần càng ngày càng gần. Mục Tinh Thần cắn đầu lưỡi ép chính mình phải tỉnh táo, rồi sau đó phần eo dùng sức, đột nhiên lật lên trên, dẫm lên sườn bụng dị thú đứng vững.
Thợ săn đang bò từ phía dưới dị thú lên, muốn bắt Mục Tinh Thần. Gã thấy Mục Tinh Thần đứng lên, khặc khặc cười nói: “Nhãi ranh, mày cho rằng mày còn có thể thoát được sao?”
Mục Tinh Thần cúi đầu nhìn thợ săn, đột nhiên hỏi câu, “Dây leo củ mày có thể đỡ được bao nhiêu cân?”
Thợ săn sửng sốt, “Cái gì?”
Mục Tinh Thần, “Mày vất vả một chút, tao muốn trải nghiệm cảm giác giảm xóc bằng sức người.”
Thợ săn đột nhiên có dự cảm xấu, “Mày muốn làm gì!”
Mục Tinh Thần cười cười, vươn chân, dậm mạnh trên thân thể dị thú một cái.
Móng vuốt dị thú c ắm vào mặt tường vuông góc, vậy nên mới khiến cho nó dù đã chết đi cũng không ngã xuống. Nhưng dù sao đó cũng đã chết đi, lực bám vào hữu hạn, không thể gia tăng. Mục Tinh Thần lấy lực lượng ngàn cân dậm một cái, thân thể dị thú trực tiếp kề sát vách đá mà trượt xuống. Gã thợ săn bị xác dị thú hơn rơi trúng, thê lương kêu thảm rơi xuống.
Dị năng dây leo tuy có thể giúp gã ta tự do hành động trên vách núi, nhưng cũng không chịu nổi cân nặng như vậy mà đứt gãy a a a!
H@m muốn sống thúc đẩy thợ săn không ngừng tạo ra dây đằng bám vào vách núi. Sức rơi bởi vậy mà được giảm xóc chút, dị năng trong cơ thể thợ săn lấy tốc độ nhanh chưa từng có mà vận chuyển.
Đáng tiếc, cấp bậc dị năng của gã quá thấp. Lúc sau, ở khoảng cách cách đáy vực chưa tới 100 m, dị năng của tên thợ săn hoàn toàn hao hết. Gã kêu thảm thiết một tiếng rơi xuống vách núi, lại bị xác dị thú rơi từ trên trời xuống đè bẹp đến máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn mất mạng.
Mục Tinh Thần kiệt sức, gần như mất đi ý thức. Ở thời điểm cuối cùng, cô dùng hết sức lực bám lấy một cục đá nhô ra trên vách núi. Đáng tiếc cũng không kiên trì được vài giây đã hoàn toàn mất đi ý thức, rơi xuống từ độ cao 50 mét.
“Bùm!”
Trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, Mục Tinh Thần lại tỉnh táo. Đau nhức lúc ban đầu qua đi, cô đã không cảm nhận được đau đớn, nhưng cô có thể rõ ràng cảm giác được máu đang chảy ra từ mỗi một bộ phận trong thân thể, từng mảnh từng mảnh xương cốt trở nên dập nát, tạng phủ bị xương cốt cắm rách, còn nữa chính là bàn tay phải nóng đến như thể đang bốc cháy lên.
Trong giây phút mông lung, Mục Tinh Thần thấy được mặt trời đang hạ xuống dưới đường chân trời. Trước khi mất đi ý thức, Mục Tinh Thần suy nghĩ, 4 giờ, Mục Xuyên còn đang đợi cô về nhà ăn cơm.
Rồi sau đó Mục Tinh Thần hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay phải của Mục Tinh Thần đột nhiên lóe sáng lên.