Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Vô trung sinh hữu tử khí thiên nhai! 2 tại dualeotruyen.
Tiếu quân chủ hành tẩu thiên hạ, quang minh lỗi lạc, phải là phải, không phải tức không phải, sao có thể khiến người khác chịu tiếng xấu thay cho mình!Nhưng hắn càng phủ nhận, người nọ lại càng chắc chắn là hắn, cho rằng hắn chính là Ninh Bích Lạc, loại phong phạm cao thủ thâm sâu sừng sững như vậy, phong cách xuất thủ rõ ràng như vậy, không phải đệ nhất sát thủ còn có thể là ai?Người nọ hừ một tiếng: “Ninh Bích Lạc, sơn thủy hữu tương phùng, ngươi chờ!” Thân thể lộn một vòng mà lên, dưới sự sợ hãi cực độ, vậy mà hắn ta có thể bộc phát ra tiềm lực khó có thể tưởng tượng nổi, thân thể xoay tròn trong bóng đêm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.May mà tên sát tinh kia không tiếp tục ra tay… Người bịt mặt túa mồ hôi lạnh. Thực đúng là nhặt được một mạng…Tiếng tìm kiếm bốn phía càng ngày càng gần.Nơi đây quyết không thể lưu!Lại không biết Diệp Tiếu cũng đang thầm nói may mắn: “Sát thủ kia không tiếp tục ra tay, thực đúng là nhặt được một mạng!”Dựa theo phán đoán của Diệp Tiếu, đầu lĩnh sát thủ vừa chạy đi kia có thực lực mạnh nhất trong đoàn người, càng hơn hẳn người vừa bổ đao về phía mình, nếu ban nãy hắn ta đánh bạo lại ra tay với chính mình, sợ rằng dựa vào chút lực lượng còn sót lại của mình tuyệt không cách nào chống đỡ nổi.Một chút sức lực cuối cùng còn chưa hoàn toàn tản đi dĩ nhiên không đủ đối địch, nhưng để chạy trối chết còn có thể, chỉ thấy thân thể Diệp Tiếu như ma trơi chợt lóe lên, lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu.Chiêu này chính là thân pháp thành danh của Tiếu quân chủ kiếp trước: Nhất Tiếu Thiên Nhai!Diệp Tiếu chợt lóe lên đã đi tới nơi cách đó hơn mười trượng; nặng nề té ngã trên đất, linh khí đột nhiên xuất hiện trong cơ thể đã một giọt cũng không còn!Tiếu quân chủ thời kỳ đỉnh cao, toàn lực thi triển thân pháp Nhất Tiếu Thiên Nhai, trong nháy mắt có thể na di hơn mười dặm đường. Vậy mà bây giờ hắn cũng chỉ có đi được hơn mười trượng; chênh lệch một trời một vực.Mặc dù Diệp Tiếu có chút bùi ngùi với kết quả này, cũng hơi bất mãn, nhưng có thể tránh né khu vực trung tâm kia đã có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn. Lại nói thân là người trong giới võ đạo, hắn cũng hiểu, sở dĩ hắn chỉ di chuyển được một khoảng gần như thế, không phải do “Nhất Tiếu Thiên Nhai” của mình không được, mà là vì trạng thái hiện tại của mình thực sự không tốt, còn có linh khí dự trữ trong cơ thể cũng quá thiếu thốn, đủ loại tình huống bất lợi tổng hợp lại chung một chỗ, dẫn tới khoảng cách di động mới trở nên “kém cỏi” như vậy.Mà hắn càng thêm không biết là, thân pháp thần dị nhoáng vụt lên đã na di mười mấy trượng, nếu rơi vào trong mắt người trong nghề, sợ rằng người đã thấy sẽ trừng tới lòi cả tròng mắt!Còn có điều Diệp Tiếu càng thêm không biết là ——Giờ này khắc này, không chỉ là Tả thừa tướng phủ rơi vào hỗn loạn, mà cả kinh thành đều đã loạn cả lên!Khắp nơi đều là tiếng người hô ngựa hí, vô số binh sĩ xông lên đường, thi triển đủ loại lục soát.”Bắt thích khách!””Đừng để thích khách chạy!””Kiểm tra kỹ càng, không cho phép từ bỏ bất kỳ nhân vật khả nghi nào.””Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!”Kinh thành bắt đầu từ một góc, bắt đầu từ khởi điểm hỗn loạn, hệt như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh tạo ra rung động cực lớn, nhanh chóng khuếch tán phạm vi toàn thành, thế cục lại càng ngày càng nghiêm trọng!Mặc dù linh khí trong cơ thể Diệp Tiếu đã khô kiệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể cố sức cất bước, miễn cưỡng gắng gượng chống đỡ bản thân đi chậm trên đường cái, chỉ có điều ngay lúc cố gắng lết được về đến nhà, hắn đã sức cùng lực kiệt, quả nhiên là ngay cả đầu ngón tay út cũng không muốn động…Lại nói tiếp, dọc theo con đường này Diệp Tiếu đã gặp phải không biết bao nhiêu trạm kiểm soát, không biết bao nhiêu đợt binh sĩ đi kiểm tra, nhưng tất cả mọi người đều quen biết hoàn khố công tử nhà Trấn Bắc tướng quân, nhìn gia hỏa này đi tới, bước chân phiêu phù do tửu sắc quá độ, nào còn ai có hứng thú quản hắn cái khỉ gió?Cho dù có điều tra thích khách, cũng tuyệt không thể kéo việc này có liên quan gì với tên bại gia tử, dong dài vô vị!Bên phía Tiếu quân chủ mới vừa đến cửa nhà đã nghe được một tiếng quát phẫn nộ: “Ngươi lại đi đâu? Giờ này rồi, vậy mà ngươi đi còn chung quanh lêu lổng, ta đánh chết ngươi a a a…”Giọng nói tuy tràn đầy tức giận nhưng lại yêu kiều thanh thúy dễ nghe, là giọng nói của một thiếu nữ.Diệp Tiếu theo tiếng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đèn lồng nhà mình có hai thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng ở nơi đó, người dẫn đầu phồng má, hung tợn nhìn mình, chỉ có điều tư thái phẫn nộ kia lại tràn đầy xinh đẹp động lòng người khó có thể hình dung.Thị vệ nơi cửa tỏ vẻ đau khổ: “Công tử, quận chúa tới thăm ngươi…”Diệp Tiếu lập tức cảm thấy da đầu muốn nứt ra. Từ trong trí nhớ thừa kế được, hắn hiểu, thiếu nữ phía trước này chính là người lão cha tiện nghi đã hứa hôn cho mình, là vị hôn thê của chính mình? Nữ nhi của Hoa Dương vương gia, Dạ Nguyệt quận chúa vang danh kinh thành.Ừm, không phải trong truyền thuyết nàng rất ôn nhu thục nữ sao, sao hiện tại vừa nhìn thấy bản thân mình nàng lại có thể nổi tiếng rống như sư tử Hà Đông, tình huống này là thế nào đây…Diệp Tiếu còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay nhỏ mềm mại níu lấy lỗ tai: “Ngươi còn không mau đi vào cho ta!”Thị nữ bên cạnh che miệng len lén cười, Diệp quân chủ đại nhân lại bị nhéo lỗ tai như vậy, chật vật vô cùng mà bị kéo vào đại môn.”Haizzz, haizzz, ngươi coi thường ta…” Diệp Tiếu tỏ vẻ đau khổ, hiện tại hắn mới vừa bùng nổ, đang là thời điểm thân thể suy yếu nhất, đúng là không thể chống đỡ nổi…”Nói! Rốt cục tên hỗn đản ngươi đã làm gì!” Dạ Nguyệt quận chúa hằm mặt, nhìn Diệp Tiếu ở đối diện.Ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn thật sự có một phong vị khác; chỉ thấy Dạ Nguyệt quận chúa mặt như phù dung, lông mày cong cong, ánh mắt trong suốt mà thông minh, cái mũi nhỏ cao thẳng, cái miệng cũng nhỏ, mái tóc nhẹ ôm sát trên mặt nàng, trên trán trong tai còn có một chút lông tơ… Thật đúng là mỹ nữ như thơ như hoạ, ngay cả hiện tại nàng cố tỏ ra vẻ hung thần ác sát, nhưng dường như bộ dáng hung ác của nàng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc vạn người không có một, quả nhiên là diệu tướng, tuyệt không thể tả được.