Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 130: Lúc tình cảm chúng ta bị chia cắt…cũng là lúc ta không còn bên nhau

Chương 130: Lúc tình cảm chúng ta bị chia cắt…cũng là lúc ta không còn bên nhau

4:35 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 130: Lúc tình cảm chúng ta bị chia cắt…cũng là lúc ta không còn bên nhau tại dưa leo tr

Trần Thiên Bảo nhanh chóng được đưa vào bệnh viện , phòng cấp cứu bật đèn lên để thực cuộc kiểm tra , cuối cùng ông bác sỹ đi ra và nói với cô rằng bây giờ anh ta cần mổ , vì bị chấn thương ở đầu khá mạnh nên có thể ca mổ này sẽ khó khăn hơn nhưng dù có được hay không thì chắc chắn anh ta chỉ có thể sống được không quá 4 tháng , nói xong thì ông vỗ vai cô 1 cách u buồn rồi đi luôn . cô đứng đó , tự trách bản thân mình , cô đang làm cái gì thế này …cô đã ..trễ hẹn với Long …ngoài trời đang mưa….cô làm TTB bị tai nạn …cô làm cho cuộc sống của người đàn ông này kết thúc vì tính ích kỷ của mình

TRỜI ƠI ! ngay lúc này cô chỉ muốn hét lên 1 điều rằng cô không muốn như vậy mà cô muốn thời gian quay trở lại …

Giá như …cô chậm thêm 1 chút

Giá như …cô biết lắng nghe thêm 1 chút

Thì liệu TTB có thế không ? Không , lúc đó anh ta vẫn sẽ an toàn và sống tiếp và cũng không có dính dáng gì đến cô .

Đứng đó 1 lúc thì giường bệnh của TTB được đẩy ra , cô đi theo rồi làm giấy nhập viện cho anh ta , cô đi bộ dọc hành lang và lấy 1 lon coca uống để xả street nhưng ai ngờ khi vừa cầm lon coca lên , quay người lại thì cô thấy Long đang đứng ngay đằng sau mình , cô giật mình làm rơi mất lon coca

” L…Long ? ”

” cô không đến là vì cái lí do này sao ?”

” không …mọi chuyện không phải thế đâu ”

” vậy thì …cô đến đây để làm gì với TTB , nói chuyện với anh ta rồi đưa anh ta vào bệnh viện à ? ”

” không phải vậy đâu …tôi không đến là vì đã xảy ra 1 số chuyện ”

” là chuyện cô đưa anh ta vào đây mà bỏ mặc tôi sao ? ”

” nhưng tình thế lúc đó hết sức nguy cấp ”

” vậy sao cô không từ chối gặp anh ta ngay từ ban đầu đi ? ”

” cái này …”

” vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ quay lại nhưng ai ngờ đâu người cản bước tình yêu này lại là cô ”

Vừa nói Long vừa cười , 1 nụ cười thật sự thê lương

” xin lỗi …em không cố ý ”

” cô nghĩ với tình thế này cô còn giải thích được gì với tôi ngoài 2 từ xin lỗi ”

” …”

” chúng ta kết thúc tại đây đi ”

” Long …”

Trong khoảnh khắc hắn nói ra từ đó làm cho tim cô đau đớn , trong đôi mắt sâu tưởng chừng như không đáy kia đang nhìn cô có 1 chút gì đó tiếc nuối nhưng cũng không kém phần chối bỏ …Như muốn quên đi tất cả trong đôi mắt ấy giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng u ám nhìn cô cuối cùng anh cất bước ra đi . Anh đi rồi cô mới nhận ra rằng mình đã đánh mất cơ hội quay trở về bên anh và làm cho tình cảm này kết thúc thêm lần nữa và điều tồi tệ hơn hết cô đã làm anh đau thêm lần nữa , anh đi rồi cô cảm tưởng như hành lang dài qua , cô khuỵu xuống sàn nhà khóc nức lên , luôn miệng nói xin lỗi nhưng đâu biết bây giờ đã quá muộn để nói ra điều đó với 1 người đàn ông đã yêu cô hết lòng .

” Xuân ”

Đúng lúc đó thì DH chạy đến thì thấy cô với tình cảnh này thì vội vàng đến bên bạn

” chuyện gì đã xảy ra ? ”

DH hỏi nhưng Xuân không nói gì cô chỉ tiếp tục ôm lấy DH mà khóc mặc cho ánh mắt của bao người đang nhìn mình cô cũng không quan tâm

TTB vì cô mà chỉ sống được không bao lâu

Cô cũng chỉ vì quá sơ xuất mà đánh mất tình yêu của mình

Mặc dù DH không hiểu gì nhưng cô biết 1 điều …người có thể làm cho bạn cô khóc điên đảo như vậy thì chỉ có thể là Long ….chỉ có thể là Long mới có thể làm cô khóc như vậy …

Không hiểu sao lúc này DH thấy thật sự quá bối rối , mối tình này làm cho cô khó hiểu mà khó hiểu là ở cả 2 người chứ không riêng gì Long hay Xuân . Yêu nhau …có cơ hội đến với nhau …nhưng cuối cùng thì cũng hư bột hư đường hết …nếu là DH cô cá cô sẽ chết vì đau đầu từ lâu rồi …

” đừng khóc nữa , mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà ”

Gạt đi nước mắt trên mặt Xuân rồi 2 người đến chỗ TTB .

__________________________________________________________________

1 tuần cuối cùng cũng trôi qua , TTB nhanh chóng xuất viện để về lại biệt thự , vì bây giờ sức khỏe anh còn yếu vậy nên là toàn quyền quản lí tập đoàn đều thuộc về Xuân và Diệp Hân . Dù vậy nhưng người thường xuyên đến để lo công việc nhất chỉ có DH còn xuân thò lúc này vẫn ở cạnh TTB để chăm sóc cho anh

Trên con đường đầy hoa thuộc địa bàn của Trần gia Xuân đẩy chiếc xe lăn

” vậy l;à được mấy tháng rồi nhỉ ? ” _ TTB

” 3 tháng rồi ”_X

” nhanh thật ” _TTB

” anh lạnh không ? ”

” không , cảm ơn em ”

” đầu mùa Xuân rồi nên rất dễ có gió se se lạnh vì vậy anh nhớ phải giữ ấm cơ thể mình nhé ! ”

” uk ”

”….”

” anh vẫn không thể tin có ngày em lại chấp nhận ở bên cạnh anh ”

” vậy thì giờ anh hãy tin là vừa biwr vì ngay lúc này em cũng đang ở bên anh đây ”

” uk ”

Gió mùa xuân lúc này lại ùa về , nhưng đơn thuần chỉ là 1 ngọn gió của sự dịu nhẹ khiến cho lòng ta thấy thanh thản nhưng trong lòng của 2 người lúc này vẫn còn đọng lại rất nhiều thứ . TTB biết Xuân bên anh cũng do sự thương hại còn cô thì hiện giờ đang mong nhớ đến 1 người khác …1 người mà 3 tháng trước cô vẫn còn thấy …cô vẫn còn nhìn …thậm trí vẫn còn cơ hội để về bên người đó vậy mà bây giờ mọi thứ đã vụt mất … Cô đã có thể nhìn thấy được ánh mặt trời đời cô khi cô đồng ý …nhưng sự thật sự…khi mà cô nghĩ đến hạnh phúc đó thì cô đâu thể nghĩ đến ngoài TTB thì vẫn còn nhiều thứ ngăn cản tình yêu đó …

” mình về thôi anh ”

” uk , tùy em ”

Chiếc xe lại lăn bánh 1 cách chậm rãi trên con đường chỉ có 2 người bọn họ , 1 chút gió , 1 chút nắng hòa lẫn tạo thành không khí mát mẻ xen lẫn sự nhẹ nhàng…

______________________________________________________

Trở lại về nhà , bây giờ đến lượt phiên của Xuân đến tập đoàn lo công việc . Nhìn dáng vẻ mệt mỏi sen lẫn ưu phiền của bạn thật sự Diệp Hân không nỡ nhưng có lẽ đã đến lúc cô phải nói cho TTB biết để anh ta trả Xuân về đúng vị trí của mình ngày xưa …DH biết chứ …cô biết là nếu làm như vậy thì không khác nào lấy dao đâm thẳng vào nỗi đau hiện giờ của ai đó nhưng để Xuân hạnh phúc nốt đoạn đường còn lại thì cô vẫn hy vọng Xuân có thể được bên cạnh người mình yêu .

Cốc Cốc Cốc

TTB đang ngồi trong phòng đọc báo thì nghe thấy tiếng gõ cửa

” vào đi ”

” Thiên Bảo ”

” Diệp Hân ? ”

” tôi có chuyện muốn nói với anh ”

” chuyện gì ? ”

” chuyện về Xuân ”

Nghe DH nói đến đây TTB hơi khựng lại 1 chút nhưng cũng mời DH ngồi rồi 2 người nói chuyện . Cuối cùng cô từ từ kể ra mọi thứ cho TTB nghe , nghe xong thực sự TTB không thể kìm chế được bản thân mình mà quay mặt đi , không dám nhìn vào đôi mắt chan chứa đầy sự thật của người ngồi đối diện

” Thiên Bảo…hức ….tôi xin anh …xin anh hãy để cô ấy quay trở về bênh cạnh Long …cô ấy cần có Long ….giờ cô ấy cũng giống như anh thôi ….làm ơn …huhu…hức h…ức ”

” đủ rồi , cô đừng nói gì nữa …tôi tự biết tôi phải làm gì …cô đi đi ”

Giọng nói tỏ vẻ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa TTB đuổi DH đi , mặc dù anh cũng muốn hỏi thêm về bệnh tình của Xuân và cách cứu trữa bởi anh nghĩ nếu có thể mong là mẫu tủy của cô cũng sẽ giống với mẫu tủy của anh vì thật ra TTB cũng thuộc mẫu tủy đặc biệt nên bị tai nạn cũng nhanh chóng để lại thương tích …

DH cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng và cuối cùng TTB ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn và cảm nhận lấy ánh nắng mặt trời kia , anh nghĩ Xuân chắc hẳn cũng muốn cảm nhận lấy ánh mặt trời đời cô và thật sự nghĩ tới ánh mặt trời đó thì chỉ có thể là Long mới đem lại cho cô được những thứ mà cô cần trong suốt cuộc đời . Và cuối cùng TTB đã quyết định đem tặng cho cô thứ mà có thể làm cho cô sống và ở bên cạnh người cô yêu .

” Đường Anh …cô sắp xếp cho tôi 1 cuộc gặp mặt với lão đại của Trí gia nhé ”

Nhấc chiếc điện thoại bàn lên và nói TTB chỉ nhận được 1 sự ấp úng rõ ràng từ phía bên kia

” à …Trần tổng , nghe vẻ điều này hơi khó ”

” cô cứ nói là tôi có chuyện quan trọng mà anh ta hằng thắc mắc ”

” vâng ”

Cúp máy , TTB chuẩn bị mọi thứ rồi chờ cuộc điện thoại của Đường Anh …Gặp Long rồi anh sẽ nói cho Long nghe toàn bộ sự thật và sẽ nói luôn với Long về vụ anh sẽ hiến tủy cho Xuân để cô được sống …Chứ bây giờ thật sự anh không còn cơ hội để mà cho cô thêm được 1 cái gì tốt đẹp …

Ánh mặt trời bên ngoài cũng dần tắt đi , cuộc điện thoại nhanh chóng được gọi lại

” được chưa ? ” TTB

” dạ . 8h tối nay ạ ”

” cảm ơn cô ”

” không có gì đâu Trần tổng ”