Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 74: Đe Dọa

4:32 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 74: Đe Dọa tại dưa leo tr

Reng Reng Reng

Bỗng nhiên lúc đó tiếng điện thoại của nó reo ing ỏi .

Lấy ra chiếc điện thoại của nó từ phòng bên cạnh Trường Minh nhìn vào số máy .

Rồi bắc máy

‘’ ba à ? ‘’

‘’ sao lại là con ? Xuân đâu ‘’

‘’ xuân đang ở đây , hôm qua nó ngâ…à không , hôm qua nó đến nhà con chơi 1 lúc rồi buồn ngủ quá nên ngủ lại luôn , ba yên tâm ‘’

‘’ vậy thì tốt rồi , ba chỉ sợ nó shock vì chuyện này quá mà quẩn trí ‘’

‘’ con thì lại không nghĩ vậy đâu , nó chỉ shock thôi chứ chuyện đó của ba không đáng để nó phải tự hành hạ bản than ‘’

‘’ Minh này …’’

‘’ sao ba ‘’

‘’ con nên dừng lại được rồi đó , cho dù ba có chấp nhận thì ba cũng không muốn tập đoàn này phải chịu 1 lời dị nghị về chuyện con thích cái Xuân ‘’

‘’ con lớn rồi , con có quyền quyết định cuộc sống riêng của con . Và nếu không phải là con thì thằng Trí Long cũng sẽ không bao giờ có được cơ hội ‘’

Nói rồi cúp máy thật nhanh , trước khi Trường Minh cúp máy anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của ba mình .

Tại sao chứ ? chỉ cần là không chung 1 dòng máu thì chuyện anh em hay không thì chẳng phải là không quan trọng hay sao ?

Tại sao mọi người lại phải kì thị chuyện đó cơ chứ .

Trường Minh đã phải chờ đợi nó trong suốt bao năm qua .

Vậy thì cho đến bây giờ thì anh phải nhận được 1 thứ gì đó xứng đáng với những gì anh đã làm .

Anh sẽ không bao giờ buông tay nó .

Yêu nó và mang đến cho nó hạnh phúc đó mới chính xác là thứ anh cần bây giờ .

Có được tài sản thì không phải là hạnh phúc .

Đứng dựa lưng vào tường Trường Minh bất lực ý chí .

Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng nó mở toang

‘’ sao nha đứng đây , hồi nãy em nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em reo , đưa nó cho em ‘’

Giật mình đứng thẳng dậy Trường Minh nhìn nó

Khuôn mặt vẫn tái nhợt như hồi nãy

Chẳng phải đã uống thuốc rồi sao

sao còn chưa đỡ ?

Nghĩ đến đây mà lòng anh đau nhói

‘’ em nói anh đưa điện thoại em đây .’’

Nhíu mày tức giận nó nói

‘’ chắc em nhầm rồi , có tiếng chuông điện thoại nào đâu chứ ? ‘’

‘’ vậy anh tính giữ điện thoại của em mãi hay sao hả ?’’

Nhìn ánh mắt kiên quyết của nó mà lòng lại đau

Khi anh về không phải nó đã nở 1 nụ cười rất tươi hay sao .

Tại sao chỉ được lúc đó còn đến bây giờ nó lại lạnh lung với anh đến như vậy .

‘’ em …tại sao lại làm vậy với anh . Tại sao em chẳng bao giờ chịu hiểu lòng anh vậy Xuân ?’’

‘’ ĐỦ RỒI !!! NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ . ANH LÀM NÓI VẬY THÌ ĐƯỢC GÌ CƠ CHỨ ? TRONG LÒNG EM HIỆN GIỜ CHỈ CÒN 1 MÌNH NGƯỜI MÀ EM TỪNG YÊU THÔI .

làm ơn mà , anh đừng làm em phải khó xử them nữa , cho dù có yêu anh hay không thì chúng ta cũng không thể . em xin lỗi ‘’

Dựt chiếc điện thoại trên tay Trường Minh nó chạy nhanh vào phòng .

RẦM

Đứng ngoài cửa mà chỉ biết nhìn vài trong cánh cửa gỗ đen kia .

Nhưng nó dường như là 1 vật cản ngắn cách Trường Minh và nó .

Nhắm chặt đôi mắt để nuốt lấy nỗi đau Trường minh quay bước .

Trong phòng lúc này nó cũng chẳng khấm khá gì hơn

Tuy nó biết Trường Minh yêu nó

nhưng nó không thể nào nhận lấy tình cảm đó . Không thể

Ngồi trước cửa rồi lịm đi luôn bỗng nhiên mấy tiếng sau nó nhận được 1 cú điện thoại từ số lạ .

‘’ alo ‘’

‘’ nhớ ta chứ cô bé ‘’

‘’ bà gọi cho tôi làm gì chứ ? ‘’

‘’ huh , gọi để làm gì à ? gọi để mà báo cho cô 1 tin vui , ba cô …hiện giờ đang ở cùng tôi , quả thực …ông ta vì còn quý đứa con gái của mình là cô nên mới khôn ngoan nộp cái mạng già cho tôi rồi ‘’

‘’bà đã làm gì ông ấy hả ?’’

‘’ muốn biết là ta đã làm gì thì đến sẽ biết ‘’

Tút tút

Phải làm sao đây

Tính mạng ba nó đang gặp nguy hiểm

Nếu bây giờ nó không đi cứu ông ấy thì biết làm gì bây giờ

Chuyện này nhất định không được cho Trường Minh biết

Nếu biết chuyện này thì nhất định anh ta sẽ chỉ làm rối mọi chuyện lên mà thôi

Với lại trong chuyện này nhất định mục tiêu là nó chứ không ai khác

‘’ ba ơi , chờ con ‘’

Mặc thật nhanh 1 bộ đò vào người nó ngó đầu ra ngoài thì không thấy Trường Minh đâu .

Như vậy thì càng thuận lợi cho nó hơn .

Trốn ra khỏi phòng thì nó mới đi xuống phòng khách thì nó cũng chỉ thấy trống trơn không có 1 ai .

Mặc dù rất lạ nhưng nó lại không còn thời gian để mà thắc mắc cho chuyện này nữa .

Bây giờ nó phải đi . nó chỉ còn biết như vậy