Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: Cuộc sống hiện tại ở Paris tại dưa leo tr.
Thủ đô Paris …
Trường học Star
Reng Reng Reng
giờ tan học cao điểm đã đến . 1 đám học sinh từ bên trong ùa ra .
Ai ai cũng mặc những bộ đồng phục rất sang trọng
Thiết kết cũng rất hợp với lứa tuổi học sinh
Lớp 11A1 …
” Sue , cậu chưa về sao ? ”
1 cô bạn lạ mặt bước đến trước bàn của nó , thân thiện hỏi
” chưa …^_^ ”
” umk , vậy à , chàng trai dưới kia …đang chờ cậu đó . ”
” Alex sao ? ”
” uk , tớ thấy , anh ta đã để ý cậu được 2 tuần rồi đó ”
” 2 tuần , từ lúc anh mình thất nghiệp hả ? ”
” không …mình chỉ…”
” dù sao thì … tuần sau mình cũng phải về nước , giờ thì làm gì …còn gì nữa mà học ở đây 🙂 ”
Câu nói mang nụ cười không được tươi nó chỉ có thể tiếp tục ngồi đó nhìn lại lớp học và nghĩ về những gì sẽ làm sau khi trở về nước
đã 3 tháng…nó chưa liên lạc với ai ở HN cả . Hiện giờ anh nó đã thất nghiệp vì dính đến 1 vụ làm ăn bất hợp pháp .
Tù đày còn chưa biết bao giờ sẽ ra …tuy nó trở về nước mà để lại anh nó nơi đây cũng thật sự là điều quá đỗi vô tâm
Còn ba nó hiện giờ …cũng không biết ra sao . Công ti đã giao lại cho anh nó sau 1 tờ giấy chuyển nhượng tài sản rồi biệt tăm biệt tích bấy lâu nay .
Khi về Việt Nam rồi nó chỉ có thể sống với tư cách là 1 người bình thường .
Vừa học vừa làm để cho trôi qua hết lớp 12 …nó sẽ tìm 1 công việc ổn thỏa để tự chăm lo cho cuộc sống
Nhưng…điều mà nó thấy luyến tiếc nhất hiện giờ là hắn
Không biết liệu hắn còn nhớ nó không …hay đã quên nó rồi .
Chắc hiện giờ hắn đang sống rất hạnh phcus bên 1 người nào đó có khả năng làm cho hắn thấy vui vẻ và ấm áp
Gượng cười cho tất cả qua đi , nó nhìn nơi đây rồi bước ra khỏi cổng trường
” hey , Sue ”
Nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn Alex dzo zdien nó liền quay lại
” chuyện gì vậy ? ”
” để mình đưa cậu về nhé . Mình sẽ đưa cậu đi ăn trước, hay cậu muốn đi chơi trước ? ”
” Alex này , có thể , tuần sau mình sẽ về Việt Nam ”
Nghe nó nói vậy cậu bạn Alex dường như vừa nghe 1 tin động trời
” không …à …cậu nói thật sao ? ”
” uk , mình hiện giờ …còn cái gì nữa đâu .”
” nhưng…Sue à …mình ….”
” đừng nói gì cả …bởi vì mình đã biết được điều cậu nói . Mình có thể làm tổn thương cậu nên xin cậu đugnừ nói gì cả ”
Bóng dáng của nó khuất sau cánh cổng trường
Nơi đây…không còn đón chào nó nữa
Nó phải đi để có thể sống với những gì thích hợp với nó bây giờ …