Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Bước ngoặt tại dưa leo tr.
“Không thấy à?” Tần Hữu Bân hỏi.
Lạc Nham lau tóc trả lời: “Hình như vậy.”
“Sao anh không đi tìm?”
“Có lẽ lát nữa sẽ chạy về thôi.”
“Ồ, nó đang cáu kỉnh đấy à?”
“Gần như thế.” Lạc Nham đáp, rồi sau đó liếc Tần Hữu Bân một cái: “Hết chưa?”
“Cái gì?”
“Hết khó chịu trong lòng chưa?”
Bị Lạc Nham nhìn thấu, Tần Hữu Bân ngại ngùng.
Lạc Nham cười cười, ngồi lên sô pha mở máy tính, những ngón tay thon dài gõ bàn phím cạch cạch rất thuần thục, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nói với Tần Hữu Bân: “Hữu Bân, đi học đi, về sau có chuyện gì thì cứ nói với anh. Ngại ngại ngùng ngù, do do dự dự không giống đàn ông.
“Uhm.” Tần Hữu Bân cười đáp, xoay người chạy nhanh đi rửa mặt. Hết thảy ổn thỏa, khi chuẩn bị đi học lại nhìn thấy trên ven tường trước cửa có treo túi giấy in logo Like.Giản, cậu ta nhìn một lúc, quay đầu gọi: “Anh, đồ ngọt của anh tới rồi.”
“Biết rồi.”
“Em đi học đây.”
“Đi đi.”
Tần Hữu Bân lập tức rời đi.
Một lúc sau Lạc Nham ra ngoài lấy túi đồ ngọt, nhìn quanh sân vẫn không thấy bóng dáng chú chó nhỏ màu trắng, Cầu Cầu đã đi đâu?
Cầu Cầu đang được Cố Tiểu Đồng gắt gao ôm trong ngực.
Mẹ Giản giật mình nhìn cú chó xám xịt trong ngực Cố Tiểu Đồng: “Con chó xấu xí này ở đâu ra?”
Cố Tiểu Đồng phủ định: “Không xấu, đẹp.”
Giản Lệnh Hoa: “….”
Giản Nhất tóm tắt đầu đuôi cho mẹ Giản nghe.
Mẹ Giản nhìn chó nhỏ hỏi: “Giản Nhất, nếu là chó được nuôi trong nhà giàu thì sao?”
“Chắc không đâu, những con chó nhỏ trong nhà giàu đều được chăm sóc xinh đẹp sạch sẽ, con chó này cái gì cũng không có, hơn nữa còn chui vào tiểu khu Quân Lan bằng lỗ nhỏ, bị Tiểu Đồng nhìn thấy, có một dúm lông bị trụi. Con nghĩ đó là một con chó hoang bị lạc, nếu không thì cũng là chó nhà người ta đã bị mất nhiều ngày.” Giản Nhất nói.
Giản Lệnh Hoa nhìn chằm chằm con chó hôi.
Cố Tiểu Đồng: “Mama, em ấy rất đáng thương, con muốn làm bạn với em ấy.”
Giản Lệnh Hoa nhìn Cố Tiểu Đồng.
Đôi mắt đen bóng của Cố Tiểu Đồng vừa hồn nhiên vừa tràn đầy mong đợi, nội tâm mẹ Giãn mềm nhũn, không khỏi chuyển hướng sang Giản nhất, Giản Nhất cười cười: “Nuôi đi, nếu chủ nhân của nó tới tìm, chúng ta sẽ trả lại. Tốt hơn là để chú chó có nhà để về.”
Mẹ Giản gật đầu, Cố Tiểu Đồng nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất mỉm cười nói với cô bé: “Em có thể nuôi nó.”
Cô bé lập tức nhoẻn miệng cười.
Trước khi đến trường, Giản Nhất đưa Cố Tiểu Đồng đến bệnh viện thú y bên cạnh trường học, tắm cho cún con và kiểm tra cơ thể nó một chút, sau đó một chú cún nhỏ lông dài xuất hiện trước mặt, hóa ra màu màu trắng như tuyết.
“Cẩu Cẩu.” Cố Tiểu Đồng cao hứng gọi.
Cún con màu trắng hừ hừ hai tiếng.
“Cẩu Cẩu.” Cố Tiểu Đồng lại gọi.
Cún con không phản ứng lại.
Cố Tiểu Đồng vui vẻ một phen ôm lấy cún con, luôn miệng gọi: “Cẩu Cẩu.” Làm cho cún con kêu ư ử.
Giản Nhất mỉm cười, sau khi đưa Cố Tiểu Đồng và cún con trở lại Like.Giản, cô vội vàng chạy đến trường học, mới ra đến trong tâm thành phố Nam Châu đã gặp được Tần Hữu Bân.
Tần Hữu Bân không thèm để ý cô, đi nhanh về phía trước.
Giản Nhất thời gian sắp không kịp, bước chân tăng tốc vượt qua Tần Hữu Bân.
Kế từ khi nghe Giản Nhất nói không còn thích mình, trong lòng Tần Hữu Bân rất phức tạp, không muốn về nhà bị tra tấn thêm nên trốn trong nhà Lạc Nham. Nhưng tất cả những cảm xúc này vẫn không thay đổi, mắc kẹt trong lồng ngực làm cậu ta cả đêm trằn trọc không ngủ được. Rất muốn đuổi theo Giản Nhất hỏi một câu rốt cuộc cô có ý gì, trước kia và bây giờ đều là chơi cậu ta sao? Nghĩ gì làm nấy, Tần Hữu Bân nhanh chóng đuổi kịp Giản Nhất, duỗi tay giữ chặt cánh tay cô.
Giản Nhất hoảng sợ, theo phản xạ hất tay cậu ta ra, lùi về phía sau mấy bước, khi thấy là Tần Hữu Bân cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận: “Làm gì vậy?”
Tần Hữu Bân không ngờ Giản Nhất phản ứng lớn như vậy, đứng ngây ra.
Giản Nhất nhìn cậu ta.
Tần Hữu Bân cũng nhìn cô, tiện đà lạnh mặt hỏi: “Giản Nhất, cậu có ý gì?”
Giản Nhất hỏi lại: “Cái gì mà ý gì?”
Tần Hữu Bân phẫn nộ: “Trước kia cậu có ý gì, bây giờ lại là ý gì? Chơi tôi rất vui sao?”
Giản Nhất nhíu mày.
“Giản Nhất, cậu giả vờ đủ chưa?” Tần Hữu Bân hỏi.
Giả vờ đủ chưa?
Những lời này thật làm tổn thương người khác, trước kia Tần Hữu Bân vẫn dùng những lời nói như vậy đối với nguyên chủ, chưa bao giờ suy xét nguyên chủ có thể chịu được không, Giản Nhất phẫn nộ tột đỉnh, nhướn mày hỏi cậu ta: “Tôi giả vờ cái gì? Là giả vờ không thích cậu, hay là giả vờ học giỏi?”
Giản Nhất bây giờ đang mặc chiếc áo len cổ lọ màu vàng nhạt rộng rãi, lộ ra thân hình mảnh mai, cần cổ thon dài tuyệt đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo trong buổi sáng sớm hết sức rõ ràng, trên mặt tuy mang theo vẻ tức giận nhưng lại sinh ra một vẻ đẹp khác, không có ồn ào như trước đây mà là âm thanh chất vấn nhẹ nhàng, không những không khiến Tần Hữu Bân tức giận, ngược lại trong lòng có chút ngứa, nhưng Giản Nhất đã nói tiếp: “Cái này không phải sự thật sao? Tôi còn cần phải giả vờ à?” Thành công mang Tần Hữu Bân ra đánh cho tỉnh.
“Đây là sự thật.” Giản Nhất.
Tần Hữu Bân ngây người, cô không giả vờ? Cũng không phải vì biểu hiện trước mặt cô Đường, mà thật sự không thích cậu ta.
Giản Nhất nhìn cậu ta tiếp tục nói: “Tần Hữu Bân, mặc kệ trước kia tôi và cậu như thế nào, nhưng về sau chúng ta ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau, được chứ?” Giản Nhất quyết đoán nói.
Tần Hữu Bân đột nhiên bất động.
Sắc mặt của Giản Nhất rất khó chịu.
Bầu không khí trở nên giằng co, dù làn gió thoảng qua cùng mặt trời bắt đầu mọc, nhưng sự đình trệ của bầu không khí lúc này vẫn chưa giải quyết được.
“Hữu Bân!” Đúng lúc này vang lên một tiếng gọi.
Giản Nhất nghe tiếng quay lại, nhìn thấy Tưởng Tiếu Tiếu đứng cách đó không xa, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cô cùng Tần hữu Bân.
Giản Nhất liếc Tần hữu Bân một cái, không nói gì, xoay bước đi học.
Tần Hữu Bân vẫn đứng bất động.
Tưởng Tiếu Tiếu bước nhanh tới trước mặt cậu ta, do dự một chút, rồi mới cẩn thận gọi: “Hữu Bân.”
Tần hữu Bân lúc này mới tỉnh táo lại, nói: “Đi thôi.” Sau đó đi về phía trường học.
Giản Nhất bước vào lớp 12/2, vừa mới ngồi xuống, bạn cùng bàn đã trườn qua xin giảng bài.
Giản Nhất nhanh gọn viết ra đáp án, đổi lấy ánh mắt bội phục của ngồi cùng bàn, bởi vì Giản Nhất không hề keo kiệt mà giúp đỡ hắn, lại bởi vì hắn tuyên truyền, không ít bạn học giờ ra chơi đến hỏi bài, cô không những đưa ra đáp án mà khi gặp những đề khó còn chậm rãi giải thích cho bọn họ.
Ngồi cùng bàn nghe Giản Nhất giảng bài rất dễ tiếp thu, cho nên có câu hỏi nào khó liền hỏi, Giản Nhất sẽ giảng bài cho hắn bất cứ lúc nào.
Ngồi cùng bàn cẩn thận hỏi: “Giản Nhất, cậu có cảm thấy tôi rất ngốc không? Cái gì cũng phải hỏi?
Giản Nhất cười: “Ai nói cậu ngốc? Sao tôi không phát hiện ra?”
“Cùng một câu hỏi nhưng tôi phải hỏi lại hai lần.”
“Đó là vì cậu chưa hiểu một cái triệt để, nếu hiểu rồi thì trăm khoanh vẫn quanh một đốm*, không cần gấp, cũng đừng tự xem nhẹ bản thân, kiên nhẫn học hỏi, rồi cậu sẽ trở nên ưu tú thôi.” Giản Nhất chân thành khuyên nhủ.
*Trăm khoanh vẫn quanh một đốm: dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi; con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Ngồi cùng bàn thiếu chút nữa hai mắt đẫm lệ, Giản Nhất quá ấm áp làm hắn tràn đầy tự tin vào học tập.
Trong tiết học cuối, ngồi cùng bàn rút ra một hộp sô cô la từ trong hộc bàn lặng lẽ đưa cho Giản Nhất.
Giản Nhất giật mình, nhìn về phía ngồi cùng bàn.
Ngồi cùng bàn ngượng ngùng: “Cảm ơn cậu đã giảng bài cho tôi, cậu là người tốt.”
Giản Nhất khẽ đổ mồ hôi, giảng bài một chút đã nhận được hộp sô cô la quý giá như vậy, quá lời rồi.
“Sôcôla là lễ cảm ơn cậu.”
Giản Nhất vội vàng nói: “Không cần không cần.”
“Cậu cầm đi, cậu không lấy tôi sẽ rất áy náy, trước kia tôi còn hiểu lầm cậu, cảm thấy cậu không phải người tốt.”
“Thật sự không cần, cậu đừng nghĩ nhiều, bạn học giúp đỡ nhau là điều nên làm. Không cần cảm ơn, còn nữa nhà tôi bán bánh ngọt nên đồ ngọt thật sự quá nhiều.”
Ngồi cùng bàn thấy Giản Nhất không nhận, đành miễn cưỡng thu lại socola bỏ vào hộc bàn, nhìn Giản Nhất hết lần này đến lần khác, dường như vì Giản Nhất không nhận lễ vật mà không biết làm cách nào để báo đáp cô. Chợt nghĩ ra cái gì liền vui vẻ nói: “Hai ngày nữa tôi sẽ đến nhà cậu ăn đồ ngọt, cho cậu bình chọn năm sao! Tôi thích nhất là ăn đồ ngọt.”
Giản Nhất gật đầu: “Không thành vấn đề, hoan nghênh đến tiệm.”
“Người nhà tôi cũng thích ăn đồ ngọt.”
“Có thể mang về cho người nhà nếm thử.”
“Được, tôi sẽ cho tất cả thành viên trong nhà tôi nếm thử bánh ngọt của cậu.” Ngồi cùng bàn lúc này rất vui vẻ, nhìn Giản Nhất cười ngây ngốc.
Giản Nhất cũng cười, cậu bạn cùng bàn này thật sự là một anh chàng mập mạp đáng yêu, lại rất biết cách để cảm ơn người khác.
Chỉ một lúc sau, ngồi cùng bàn lại hỏi: “Mỗi ngày cậu đều không đến buổi học tối, là vì muốn làm đồ ngọt à?”
“Ừ.” Giản Nhất gật đầu.
“Quá vất vả.” Ngồi cùng bàn nói.
“Còn tốt, tôi thích làm đồ ngọt.” Giản Nhất mỉm cười.
Ngồi cùng bàn nhìn Giản Nhất cười, cậu ta cũng vui vẻ theo.
Kết thúc buổi học sáng, Giản Nhất bừng bừng khí thế đi đến phố đại học trong trung tâm thành phố, Like.Giản vẫn kinh doanh như bình thường, Giản Lệnh Hoa bận rộn, Vương Miễn đóng gói cùng thu tiền, ban đầu nếu Giản Nhất nhìn thấy cảnh tưởng này cô sẽ tràn ngập hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên, vào lúc này cô lại có chút lo lắng cùng sốt ruột, việc kinh doanh vẫn dậm chân tại chỗ như vậy đồng nghĩa với việc trả nợ, tiền thuốc men sẽ phải cố hết sức.
Giản Lệnh Hoa toàn tâm toàn ý bận rộn làm cho Giản Nhất yên tâm hơn, cô đi lên trước hỏi: “Mẹ ơi, con về rồi, Tiểu Đồng đâu ạ?”
Giản Lệnh Hoa hất cằm: “Bên kia kìa.”
Giản Nhất quay đầu lại, trông thấy một cô bé mũm mĩm đang ngồi bên cạnh bồn hoa giữa trung tâm, cái miệng nhỏ ăn bánh rán ngọt ngào, trên tay ôm một cún con màu trắng đang lười biếng ngủ ngon, đó không phải Cố Tiểu Đồng thì là ai đây.
“Để con đi xem một chút.” Giản Nhất.
Giản Lệnh Hoa cười: “Đi đi.”
Giản Nhất đi đến trước mặt Cố Tiểu Đồng, Cố Tiểu Đồng một chút cũng không để ý đến, không biết móc được sợi dây thun ở đâu ra, đem đám lông trên người cún con buộc thành bím tóc, đông một búi, tây một búi. Cún còn màu trắng cũng không phản khác, nằm trên đùi Cố Tiểu Đồng bình tĩnh híp mắt.
Cố Tiểu Đồng cắn một miếng bánh, đút phần còn lại cho cún con: “Cẩu cẩu, em ăn nha.”
Cún con híp mắt, dùng mũi ngửi ngửi bánh ngọt, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một cái, dường như cảm thấy hương vị không tồi, hai ba miếng đã đem nửa cái bánh ăn hết.
Cố Tiểu Đồng vui vẻ ôm cún con hôn một cái lên trán nó.
“Tiểu Đồng.” Giản Nhất lên tiếng.
Cố Tiểu Đồng ngẩng đầu: “Chị.”
“Chơi gì vậy?”
“Em đang buộc bím tóc cho cẩu cẩu.”
Giản Nhất khẽ đổ mồ hôi, cười nói: “Rẩ xinh, đi ăn cơm nào.”
“Dạ.” Cố Tiểu Đồng đứng lên, một tay nắm tay Giản Nhất, một tay kia ôm cổ chó con khiến chú chó nghẹt thở le lưỡi, Giản Nhất vội vàng nói: “Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, em đừng ôm cún con như vậy, nó sẽ tắc thở mất.”
Dưới sự dẫn dắt của Giản Nhất, Cố Tiểu Đồng ôm cún con như ôm một đứa trẻ, đi theo cô trở về Like. Giản.
Thỉnh thoảng Giản Nhất lại nghe được Cố Tiểu Đồng thủ thỉ: “Cẩu cẩu, em đói bụng không, chúng ta về nhà ăn cơm nhé.”
“Cẩu cẩu, đừng nhúc nhích.”
“Cẩu cẩu, cứ quậy như vậy chị không ôm được em.
“….”
Giản Nhất đi ở phía trước nghe vậy liền bật cười.
Sau bữa cơm trưa, Cố Tiểu Đồng ôm cún con nằm trên giường ở gian bên cạnh, dỗ cún con cùng ngủ trưa.
Giản Nhất từ phòng cách vách đi ra, mẹ Giản bất đắc dĩ lắc đầu: “Mẹ không ngờ Tiểu Đồng lại yêu động vật nhỏ như vậy.”
Giản Nhất vẫn còn nhớ Tiểu Đồng từng lấy bánh quy rải cho kiến, thích cún con cũng dễ hiểu.
Mẹ Giản lại nói: “Giản Nhất, mẹ vẫn cảm thấy chó này không phải đi lạc đâu.”
“Là sao ạ?” Giản Nhất hỏi.
“Rất có nhân tính. Tiểu Đồng đối với nó yêu thương nó cũng hiểu, cho nên Tiểu Đồng đi chỗ nào nó liền đi đến chỗ đó, con bé buộc bím tóc nó cũng ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng khi Tiểu Chu chạm vào một chút nó đã cắn Tiểu Chu. Theo mẹ thấy thì con chó này được dạy rất tốt, hiểu nhân tính, chắc chắn là được nuôi trong gia đình phú quý.” Mẹ Giản nói.
Gián Nhất mỉm cười: “Nếu thật là nuôi trong nhà phú quý thì sẽ dán giấy thông báo, không phải mỗi ngày chúng ta đều đi giao hàng sao? Nếu nhìn thấy thông báo tìm chó, đem trả lại là được.”
“Ừ.” Mẹ Giản gật đầu.
Giản Nhất lại hỏi: “Đúng rồi, mẹ, chờ khi chúng ta đăng ký ứng dụng giao hàng thành công, kinh doanh sẽ càng tốt hơn.”
Bây giờ mẹ Giản đối với Giản Nhất tin tưởng một trăm phần trăm: “Vậy nếu người không đủ thì phải làm sao?”
“Đến lúc đó chúng ta sẽ thuê người làm.”
“Được, chỉ mong việc làm ăn ngày càng tốt.”
“Nhất định.” Giản Nhất mỉm cười.
Việc đăng ký ứng dụng đặt đồ ăn cuối cùng cũng thành công vào ngày thứ sáu, đến buổi sáng thứ 7, Giản Nhất vui vẻ thông báo cho ba người còn lại trong cửa tiệm.
Giản Lệnh Hoa: “Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
Tiểu Chu: “Cần phải thường xuyên kiểm soát mức độ nổi tiếng trên mạng không?”
Vương Miễn: “Làm sao để đánh giá?”
Giản Nhất cũng chợt ý thức được vấn đề này, mức độ nổi tiếng rất quan trọng, đồ ăn có người mua hay không phải căn cứ vào đơn đặt hàng mỗi ngày, nếu đơn hàng càng nhiều thì vị trí sẽ càng cao, tiếp cận gần hơn với khách hàng, cạnh tranh công bằng được quy định cho tất cả các cửa hàng áp dụng phí. Để lọt vào danh sách những cửa tiệm nổi tiếng này, không phải một thương hiệu lớn thì cũng là một cửa hàng tư nhân phát triển mạnh. Đây có lẽ là một biến tướng của quảng cáo tuyên truyền.
Để có được vị trí này, rất nhiều người đã chi tiền để đạt được điểm cao.
“Chúng ta có thể lọt vào top những cửa tiệm nổi tiếng không?” Tiểu Chu hỏi.
Vương Miễn: “Tôi nghe chủ tiệm bánh bao bên cạnh nói, nếu lọt vào top mười, một tháng có thể bán được mười nghìn phần đồ ăn.”
“Nhiều như vậy?” Giản lệnh Hoa kinh ngạc.
“Còn hàng trăm ngàn nữa ấy chứ.” Vương miễn.
Tiểu Chu: “Đúng vậy.”
Giản Nhất trầm mặc.
Đột nhiên nghe được âm thanh ríu rít ở bên ngoài, nhắc tới tên ‘Giản Nhất’.
Cố Tiểu Đồng ôm cún con màu trắng ngồi trước cửa tiệm uống sữa, nhấp miệng nói: “Giản Nhất là chị của em.”
Giản Nhất đứng dậy ra ngoài xem, vừa thấy đã cực kỳ kinh ngạc, đó là bạn ngồi cùng bàn của cô. Tại sao cậu ta lại đến đây, hơn nữa phía sau còn dẫn theo hai mươi, ba mươi bạn học, đều là bạn học trong lớp 12/2.