Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Thiếu Phu Nhân Đã Làm Thế Giới Kinh Ngạc Chương 28: 28: Thẻ Đen Dùng Để Cho Anh Dưỡng Lão

Chương 28: 28: Thẻ Đen Dùng Để Cho Anh Dưỡng Lão

10:57 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28: 28: Thẻ Đen Dùng Để Cho Anh Dưỡng Lão tại dualeotruyen


Cố Dịch Ninh liếc nhìn tấm thẻ đen, bàn tay nhỏ bé tội lỗi của cô không thể kiềm chế ý muốn nhặt nó lên.

Đương nhiên nếu nói không động tâm chính là nói xạo.

Nhưng Phó Hàn Niên rõ ràng đang muốn dùng chiếc thẻ này để sỉ nhục cô.

Tuy rằng cô thiếu tiền, nhưng cô cũng có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân bằng thực lực của mình.

Cố Dịch Ninh đưa tay ra nhặt chiếc thẻ lên.

Phó Hàn Niên cười chế nhạo.

Người phụ nữ này quả nhiên đúng như anh ấy nghĩ, thích vào hào môn, tham lam tiền tài.

“Giữ cho kỹ, tôi tin chắc không bao lâu nữa mình cũng sẽ trở thành một gia tộc giàu có, đến lúc đó tôi sẽ làm mười mấy tấm thẻ đen thế này, dùng để dưỡng lão cho người chồng như anh, tôi đã nói trước khi đăng ký kết hôn là tôi sẽ bảo vệ cho anh, tôi nói được thì sẽ làm được.

“Cố Dịch Ninh đột nhiên đem tấm thẻ nhét vào túi áo vest của anh, nhân tiện vỗ vỗ lên bả vai anh vài cái.


Những lời nói vừa ra khỏi miệng của cô thật ngông cuồng làm sao.

Sau đó, cô gái nhỏ này vặn eo, nghêng ngang mà bỏ đi: “Cũng là câu nói đó, nếu anh muốn tôi chữa trị thì chuyển bốn trăm vạn vào tài khoản của tôi, tối tôi về sẽ giúp anh chữa trị.

“Phó Hàn Niên sững người tại chỗ, sắc mặt trong phút chốc từ xanh chuyển sang tím.

Trước khi xuất phát đến phòng khám làm nhiệm vụ khám chữa bệnh, Cố Dịch Ninh đã tải xuống thông tin chi tiết về bệnh nhân từ trang web của liên minh y học.

Nhiệm vụ này là một trăm vạn.

Cô bấm mở thông tin.

Nhìn vào nội dung đã điền trong hồ sơ.

Cố Dịch Ninh mỉm cười.

Trong nhiệm vụ này, người cần được chữa trị cũng không phải ai khác.

Chính là Cố Đình Viễn, ông ta đã trực tiếp đổ bệnh vì sự cố đạo nhái của Cố Văn Xuân tại sự kiện vào ngày hôm qua.

Cổ phiếu của tập đoàn Cố thị ngày hôm qua cũng giảm mạnh, người con gái yêu quý nhất của ông ta đã bị cô làm cho bẽ mặt trước sự chứng kiến ​​của giới truyền thông.

Ông ta tức đến sinh bệnh cũng chẳng có gì lạ.

Cô là thủ phạm khiến ông ta tức giận phát bệnh, lúc này còn được mời đến để chữa bệnh cho ông ta.

Đây đúng là trùng hợp đến mức khó tin.

Cô không khỏi mong chờ được nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Cố Đình Viễn khi nằm trên giường bệnh.

Ông ta là một người rất trân trọng cuộc sống của mình, đương nhiên sẽ rất sợ chết, cho nên việc chi hẳn một trăm vạn để mời bác sĩ thiên tài, một chút cũng không thấy lạ.

tại thời điểm đó.


Trong phòng ngủ của biệt thự Cố gia.

Cố Văn San và Trần Huệ Lam vây quanh giường với vẻ mặt lo lắng.

Cố Đình Viễn, người đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cơn đau tim âm ỉ khiến cả khuôn mặt ông ta vặn vẹo vào nhau.

“Văn San, vị bác sĩ thiên tài mà con nhắc tới có thật sự giỏi không? Chi bằng chúng ta đem ba con đến bệnh viện đi được không?””Chẳng phải ba không muốn đến bệnh viện hay sao? Với lại bác sĩ gia đình đến khám nhưng cũng đâu phát hiện ra điều gì bất ổn, con đã từng nghe nói qua về bác sĩ thiên tài, người này được ví giống như một vị thần trong liên minh y học.

Trước đó không lâu còn cứu được một bà cụ tám mươi tuổi từ quỷ môn quan trở về.

” Cố Văn San nói với vẻ thích thú.

Nhưng Trần Huệ Lam vẫn bán tín bán nghi.

Cố Đình Viễn từng chứng kiến ​​cảnh mẹ ruột của Cố Dịch Ninh là Tạ Vãn Hương chết đi từng chút một trong bệnh viện.

Có lẽ chuyện đó đã trở thành ác mộng đối với ông ta, cho dù có chết ông ta cũng không muốn bước chân vào bệnh viện nửa bước, vì sợ sẽ gặp quả báo.

Danh tiếng của Cố Văn Xuân đã bị hủy hoại, nhưng cô ta đổ hết trách nhiệm cho Cố Đình Viễn, người đã đưa cho cô ta công thức nước hoa, bây giờ cô ta nhốt mình trong phòng trên lầu, hờn dỗi.

“Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có một cô gái xin vào gặp, cô ấy mang theo một hộp thuốc, có vẻ như đó là vị bác sĩ mà mọi người đã mời đến.


“Quản gia đột nhiên gõ cửa đi vào.

“Nhanh, mời người vào đi.

” Trần Huệ Lam sốt sắng thúc giục.

“Dạ.

“Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm.

Cố Dịch Ninh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo blouse, xuất hiện trước cửa phòng của Cố Đình Viễn.

Cô đã lau sạch vết bớt trên mặt, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng và trang điểm nhẹ nhàng.

Hôm nay, cô ấy có một vẻ đẹp của tri thức.

.