Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Phía Trước Là Bầu Trời tại dưa leo tr.
Phía trước là bầu trời
“Phía trước là bầu trời, phía trước…
Là nắng trong hay giông tố nổi trôi?…”
Hờ hờ, chương này không u ám thế đâu, editor chém gió á ^.^
Đã thành thói quen, Tạ Tử Giác cứ sáu ngày một lần sẽ tới nhà Thỏ học bài, thường ở lại ăn trưa, có khi còn ăn cả cơm tối tại nhà cậu ấy xong mới trở về nhà.
Nhà Thỏ thật sự rất vắng vẻ, có khi đến vào ngày nghỉ, lễ tết cũng chẳng gặp mặt ba mẹ cậu ấy, người duy nhất cậu từng thoáng nhìn thấy là anh thứ hai của Thỏ.
Bận rộn làm cái gì không biết, sinh con xong phải quan tâm chăm sóc chứ! Cứ để mặc kệ tự sinh tự diệt là cái kiểu gì đây?
Mỗi lần tới nhà Thỏ học chung, nhìn căn phòng lớn trống rỗng rồi lại thấy bóng lưng cô đơn của cậu ta, trong lòng cậu lại phải thầm mắng ba mẹ Thỏ vài ba câu mới đỡ bức xúc.
Mặc dù ở nhà cậu, cha mẹ cũng thường vắng mặt, nhưng không giống nhà Thỏ.
Nhà Thỏ đã giàu có như vậy, hơn nữa Thỏ nói mẹ cậu ấy dạy đàn chỉ là vì sở thích mà thôi.
Còn nhà cậu đông anh chị em, cha mẹ vì phải nuôi dưỡng tới bẩy người con mới phải vất vả ngược xuôi, không có cách nào thu xếp thời gian ở bên cạnh con.
Nhà Thỏ cũng có thuê người làm, hàng ngày đúng giờ đến lau dọn, ngày ba bữa cơm đều là cậu ấy cầm tiền tự mua bên ngoài về ăn.
Tạ Tử Giác nói với Thỏ tốt nhất vẫn nên tự mình nấu nướng.
Lần trước cậu cùng Thỏ hẹn mua ít thức ăn về cùng nhau nấu lẩu.
Hai người vào bếp, Tạ Tử Giác mới ngã lăn ra khi biết chú Thỏ bé nhỏ đến “nước dùng sôi” trông như thế nào cũng không biết.
Kì quái thật, Thỏ chắc hẳn phải học Vật lý rồi chứ? Trong trường học không phải đã phải làm thí nghiệm rồi sao? Không lẽ cậu ấy chưa nhìn thấy nước sôi nó ra làm sao à? Hay là căn bản Thỏ không bao giờ liên hệ mấy kiến thức đó với đời sống thực hàng ngày? (= =||||)
Thực sự nghi ngờ làm sao cậu ta có thể sống được đến tuổi này.
Về sau, Tạ Tử Giác cũng quen dần với sự thật rằng chú Thỏ bé nhỏ này trong cuộc sống thường nhật chẳng có chút kiến thức nào, chán chẳng buồn giận dữ cho mệt thân nữa.
Tức giận với cuộc sống của kẻ ngu ngốc cái gì cũng chẳng biết vốn là một sự phí phạm noron thần kinh, hết sức buồn cười.
Chỉ cần Thỏ giương ra ánh mắt « Thật kì diệu a~ », Tạ Tử Giác sẽ tự biết đường giải thích đầy đủ một lần cho xong, miễn cho Thỏ lon ton hỏi đông hỏi tây rồi hiểu thành nam thành bắc, hỏi đi hỏi lại khiến cho cậu nổi cáu thèm được bóp chết Thỏ con.
Khi Thỏ ngây ngô cười với Tạ Tử Giác nói: « Cậu đúng là người tốt! », cậu sẽ méo miệng cười, sau đó âm thầm bĩu môi, trong lòng len lén mắng: Có mà vì cậu xuẩn ngốc làm tôi chẳng yên lòng.
Tôi không vào địa ngục ai vào đây?
Thỏ còn ngây ngây thơ thơ hỏi cậu: « Cậu quan tâm đến mình như đối với em trai ấy, nhưng mà mình lớn hơn cậu nha…!»
Thì sao, sinh ra so với tôi sớm hơn mấy tháng, nhưng so đi so lại cậu khờ hơn tôi cỡ trăm ngàn lần – Tạ Tử Giác lại âm thầm thở dài – Hết thuốc.
(=))))
Có lúc nào thỏ nhìn người lớn so với Tạ Tử Giác không?
Có~
Là khi cậu ta nghiêm túc đọc sách.
Là khi cậu ta giảng bài, thần thái tự nhiên, kiên thức uyên thâm làm cho người khác không dám lộn xộn, ngồi im nghiêm túc nghe giảng…
Thỏ chẳng cần học thêm, tự cậu ta nghiên cứu, đọc sách.
Tạ Tử Giác có lần hỏi cậu ta điểm số ở trường thế nào? Thỏ chỉ thản nhiên cười và bảo tốt, thuộc top ten gì đó thôi.
Thế là tốt quá rồi a? Ít nhất cậu cũng chưa bao giờ chen chân được vào top.
Kết luận lại: Thỏ là mọt sách chính hiệu, không sai.
Tạ Tử Giác gật gật đầu, rất nghiêm túc viết kết luận to đùng này trong lòng.
Cứ như thế, học chung cùng Thỏ đã được bốn tháng, kì thi viết khảo sát lần thứ nhất đã tới.
Kết quả, so với tiêu chuẩn trường đại học đăng ký, rớt cái bịch.
Anh Văn và Quốc Văn còn không trèo lên được mức điểm liệt:(
Sau khi khai giảng học kì II, nhận được giấy báo điểm, kỳ thật Tạ Tử Giác không có cảm giác buồn nhiều lắm.
Cậu sớm chuẩn bị tâm lý trước, chỉ là kết quả không đạt làm cậu đối với Thỏ có chút áy náy.
Thỏ nhiệt tình giúp cậu ôn tập, giảng giải dễ hiểu, rõ ràng.
Kì này cậu ấy cũng phải thi, vậy mà vì cậu đã tiêu tốn thời gian như thế, thật là ngại.
Nhớ tới nụ cười có nét ngây ngô, điệu bộ đáng yêu của Thỏ, tâm trạng thực hổ thẹn, muốn lập tức trốn đến Bắc Cực hay Sao Hỏa luôn, không muốn gặp gỡ ai đến cuối đời nữa.
Cơ mà, sự thật vẫn là sự thật.
« Tiểu Giác, cậu cũng không đạt à? »
Bạn cùng lớp đi qua vô tình nhìn thấy phiếu báo điểm của cậu, cảm thán mà vỗ vô vai: « Tôi cũng chẳng đạt, không quan trọng, đừng buồn rầu làm gì.
»
« Ừ, cảm ơn.
» Tạ Tử Giác kéo khóe miệng đáp một câu cho qua chuyện, gập đôi phiếu điểm quăng bừa vào góc sâu tít trong hộc bàn rồi đứng dậy rời chỗ ngồi.
« Cậu đi đâu thế? »
« Washington City.
Cậu muốn uống à? »
« Phi Phi Phi!!! Chính cậu uống thì có! »
Ha ha ha….!Trong héo ngoài tươi, cười hai ba tiếng cậu bỏ thẳng ra ngoài, quả bóng buồn bực trong lòng cứ phình to mãi.
Nói cho ba mẹ biết kết quả thi cũng chỉ nhận được tiếng « Ừ…!» đại khái rồi ba mẹ cũng chẳng nói thêm câu nào, nhưng âm sắc thất vọng rõ ràng.
« A Thành, Tiểu Dư, mai là ngày nghỉ đúng không? Hai đứa phải theo mẹ ra chợ, nhớ đi nghỉ sớm một chút! »
Mẹ Tử Giác, Trần Huệ Ngôn, nghe con cả báo tin thi trượt, thở dài, quay lại xem đồng hồ thấy đã hơn mười giờ tối mới nhắc nhở hai em lớn nhất của cậu.
Buổi sáng bà cùng chồng bán quà sáng tại chợ, xong buổi chợ sớm thì cũng đến giờ đi làm của chồng, bà xoay qua dọn sạp hoa quả.
Xế chiều bán bánh rán tới tận tối, hết giờ làm của chồng còn có thể qua giúp, đến ngày nghỉ có thêm mấy đứa con tới phụ bán hàng.
Một ngày ở Tạ Gia, bữa sáng mẹ sẽ chuẩn bị sẵn trên bàn, cơm trưa bọn trẻ ăn cơm tại trường hoặc gặp đâu ăn đó, bữa tối do Tạ Tử Giác cùng em lớn nhất Tạ Tử Thành cùng nhau phụ trách ăn uống cho cả nhà.
Sáng sớm mở mắt ba mẹ đã bận rộn đi làm, đến tận chín mười giờ đêm mới mệt mỏi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, cuộc sống của Tạ Tử Giác từ hồi tiểu học đã là như vậy.
Vì thế nếu nghe được có tên thanh niên nào đó vì gia đình không quan tâm, bị bỏ mặc một mình mà nhiễm thói hư tật xấu, ba mẹ lại bao biện: « Do người khác làm hư con mình.
», Tử Giác lại cười khẩy nói: « Toàn lý do lý trấu! »
Nhân cách có biến chất hay không, chính là bản lĩnh của mỗi người.
Từ nhỏ ba mẹ chưa từ quản giáo, dạy dỗ cậu phải thế này hay thế kia.
Mặc dù cậu cũng không phải đứa trẻ hoàn hảo gì nhưng lớn tới tuổi này hồ sơ lý lịch sạch bong.
Cậu cũng không đổ tại ba mẹ thiếu quan tâm mà đua đòi chúng bạn hư hỏng, đến cả hút thuốc lá, uống rượu cũng chưa từng thử.
Đây chính là điểm cậu rất tự hào.
Cơ mà, cũng chỉ có điểm đấy để tự hào ~.~
« Ha…..!» – em thứ ba Tạ Gia Dư nghe mẹ phân công xong so đo tị nạnh: « Mãi mới có một ngày nghỉ lại phải dậy làm từ sáng sớm…!Anh cả sao không phải đi chứ? »
« Anh sắp thi hết cấp rồi! Trật tự không được lộn xộn, bây giờ đi ngủ ngay, sáng mai cứ thế mà làm! » – Trần Huệ Ngôn vừa nói vừa bận rộn bưng chậu quần áo ba đứa trẻ vừa giặt xong ra ban công phơi phóng.
« A…!», Gia Dư bĩu bĩu môi, cam phận chuẩn bị đi ngủ.
« Mẹ, ngày mai con cũng đi.
» – Tử Giác đột nhiên nói.
« Sắp thi rồi, ở nhà học bài cho tốt.
»
« Không cần, đằng nào chả thế…!»
Có học hay không kết quả cũng như nhau, chẳng thà đi giúp mẹ bán hàng còn có ích, hơn nữa cũng khỏi phí phạm thời gian của Thỏ Trắng, một công đôi ba việc.
« Giống nhau cái gì? », Trần Huệ Ngôn xoay người cau mày nhìn con lớn của mình.
Tạ Tử Giác nhún nhún vai, không dám giải thích thêm, chỉ đại khái nói: « Mai con đi giúp mẹ, không phải mẹ rất cần người bê vác kiện hoa quả sao? Có con tới sẽ ổn hết, con đi ngủ đây! », không để mẹ kịp phản ứng, nói xong cậu nhanh chóng chui tọt vào phòng ngủ.
« Nằm gọn vào! » Cậu đá đá tên em thứ năm đang nằm nghênh ngang quá biên giới cho phép.
Nhà không đủ phòng, mấy anh em cả trai lẫn gái bất đắc dĩ đều phải ngủ chung.
Một phòng còn lại làm phòng học, nhưng cũng chỉ đủ kê năm cái bàn học, cũng may hai em bé nhất còn đang học tiểu học, chưa cần thiết phải có bàn học riêng.
Tạ gia một nhà có đến bảy đứa con, cuộc sống cơ bản là như thế, không có gì nổi bật thậm chí còn có đôi phần cơ cực.
Không giống Thỏ Trắng, cuộc sống cậu và chú thỏ bé nhỏ kia vốn là hai thái cực – Trước khi đi vào giấc ngủ, Tạ Tử Giác bất giác nghĩ tới Thỏ, tâm tình càng tuột dốc không phanh.
>…