Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Thốn Mang Chương 460: Trên Lê Sơn

Chương 460: Trên Lê Sơn

10:07 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 460: Trên Lê Sơn tại dưa leo tr

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Lúc trước khi mình tìm được ba kiện bảo vật đó đều chưa từng được ai luyện hóa sử dụng, hiển nhiên là vừa mới luyện chế xong, hơn nữa trong đó lại có khí tức của chính Thiên Nhàn Tử, quan trọng nhất là, chỉ có Tiên Đế mới có thể luyện chế Thanh Vân.
Tất cả điều này nói lên ba kiện bảo vật đúng là do Thiên Nhàn Tử luyện chế.
“Không ngờ, Thiên Nhàn Tử lại có quan hệ sâu xa với mình như vậy, cũng coi như là có ân với ta.” Nghĩ vậy, Lý Dương bắt đầu thay đồi thái độ với Thiên Nhàn Tử.
– Thiên Nhàn đạo hữu tán dương quá mức rồi, bất quá chỉ là vận khí thôi.
Lý Dương cười nói.
– Vận khí?
Thiên Nhàn Tử trừng mắt:
– Phá Vạn Tượng La Thiên Trận là vận khí sao? Đó chính là đại trận do Linh Bảo Đại Tôn sáng chế ra mà đạo hữu vẫn có thể phá, phỏng chừng trong những người dưới trong Đại Tôn lục giới thì đạo hữu là người tinh thông trận pháp nhất.
Thiên Nhàn Tử tiếp tục nói:
– Còn việc đánh bại Nam Cực Tiên Ông, phá Tam Thanh pháp trận, cũng là vận khí sao? Hừ hừ, Thiên Nhàn Tử ta cũng biết Hắc Linh và Xích Linh, hai người này cực kì khó nhằn, cho dù là ta, nếu phải đối phó với hai người này, cũng phải vận dụng phương pháp phân thân. Hơn nữa Huyền Đô Đại Pháp Sư kết hợp với Hắc Linh và Xích Linh, tạo thành Tam Thanh pháp trận, đến cả ta, cũng không có nắm chắc chút nào. Đạo hữu lại tiêu diệt sạch bọn họ, quả là lợi hại, rất lợi hại!
Lý Dương lắc đầu cười.
– Thiên Nhàn đạo hữu, ta vừa mới đem thê tử của Hạng Vũ đại ca ra đây, chút nữa chúng ta lại hàn huyên nhé. Để vợ chồng đại ca ta tương tụ trước rồi nói tiếp.
Lý Dương quay về Thiên Nhàn Tử nói.
Nhất thời. Thất Đại Tinh Quân trợn tròn mắt.
– Không thể như thế được, Ngu Cơ bị giam trong mật thất thất tinh, ngoại trừ Đại Tôn, ngoại nhân há có thể tìm được?
Văn Khúc tinh quân với vẻ mặt khó có thể tin, chính mình đưa Ngu Cơ vào thất tinh mật thất, nàng làm sao mà thoát ra được.
Nhưng…
– Lý Dương huynh đệ.
Hạng Vũ nhìn Lý Dương, cũng với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Lý Dương cười nói:
– Thất Tinh Cung chỉ có một người bị giam trong mật thất, lại là một nữ tử, về phần có phải là chị dâu không thì hãy tự mình xem đi.
Lý Dương vung tay lên, một thân tử y nữ tử liền xuất hiện trước mặt mọi người, một suối tóc dài bay phiêu lãng.
– Ngu Cơ!
Hạng Vũ ngơ ngác nhìn Ngu Cơ, trong lúc nhất thời hắn đứng ngây ngốc.
Ngu Cơ cũng nhìn Hạng Vũ, trong mắt cảm tình phức tạp, hai người mắt nhìn nhau đắm đuối, trong nhất thời nói không nên lời.
– Vũ ca!
Nước mắt Ngu Cơ chảy dài xuống, như cả người tắm trong nước mắt, chạy tới ngả vào lòng Hạng Vũ, còn Hạng Vũ cũng ôm chặt lấy Ngu Cơ. Liệt Thiên Ma Đế, Điền Cương, Lý Dương đều mỉm cười nhìn cảnh này.
“Rốt cục Bá Vương và Ngu Cơ đã đoàn tụ rồi, còn ta thì sao?” Lý Dương đột nhiên buồn bã thương thân. Trong nháy mắt, trong mắt Lý Dương hiện lên ánh sáng ảm đạm. “Đúng rồi, ta phải đi lập tức Phượng Linh Châu, Lê Sơn tìm Tuyết ngay.”
– Lý Dương huynh đệ, cám ơn, cám ơn, đại ân của huynh đệ, ta không biết phải báo đáp như thế nào.
Hạng Vũ và Ngu Cơ tay trong tay, hai người cùng nhìn Lý Dương. Trong mắt tràn đầy sự cảm kích.
Hạng Vũ lúc này trong lòng cảm kích đúng Lý Dương vô bờ.
Cho dù ân cứu mạng, cũng thể so với chuyện này.
Giúp cho Hạng Vũ và Ngu Cơ đoàn tụ, cũng làm cho cuộc đời của Hạng Vũ có ý nghĩa.
– Bá Vương, ngươi là đại ca ta, ngươi giúp ta đã không biết bao nhiêu lần, đừng có khách khí vậy chứ.
Lý Dương cười nói.
– Sư đệ, bây giờ ngươi có đệ muội, sau này cuộc sống cũng vui sướng rồi. Bất quá… đại hỷ sự như thế, khi trở về nhất định phải mở tiệc thật lớn mời chúng ta một phen đó.
Liệt Thiên Ma Đế lúc này cũng cười lớn lên, không còn cái vẻ hung hăng khi tranh cãi với Hạng Vũ lúc nãy.
– Không nói hai lời, chỉ mở một bữa tiệc thì căn bản không thể hiện được hết tâm tình của ta. Phải ba ngày ba đêm. Ta sẽ đãi ba ngày ba đêm, mong các huynh đệ đến đủ, ha ha …
Hạng Vũ cười ha ha, biểu hiện vẻ hào sảng vốn có.
– Thiên Nhàn đạo hữu, nói vậy việc này ngươi cũng hiểu hết rồi, Ngu Cơ và đại ca ta đích thật là vợ chồng, ngươi sẽ không ngăn trở nữa chứ.
Lý Dương cười nói.
Sắc mặt Thất Đại Tinh Quân trở nên rất khó chịu.
Để người Ma giới đem đệ tử của mình cướp đi như thế, thật sự là mất mặt.
Thiên Nhàn Tử nói:
– Đương nhiên, đã là vợ chồng, đương nhiên phải nên đoàn tụ, bất quá cũng lạ, một người Ma giới và một người Tiên giới lại là vợ chồng. Chẳng lẽ là yêu nhau trong mộng sao? Quái lạ, quái lạ!
– Ngu Cơ!
Thanh âm Văn Khúc tinh quân đột nhiên vang lên.
Ngu Cơ lúc này nhìn về phía Văn Khúc tinh quân, vội vàng quỳ xuống nói:
– Sư tôn.
Nụ cười trên mặt Hạng Vũ tắt lịm đi, khẽ nhíu mày nhìn lại Thất Đại Tinh Quân. Lúc này hắn và Ngu Cơ đã đoàn tụ, nhưng hắn cũng biết địa vị sư môn quan trọng như thế nào trong lòng Ngu Cơ. Nếu không lúc đầu hắn cũng không hứa chờ đợi như vậy.
– Mấy vị đạo hữu Thất Tinh Cung, còn có sự tình gì nữa vậy?
Lý Dương cười nói.
Đồng thời, lấy Lý Dương làm trung tâm, từng đợt sóng vô hình liên tục bắn ra, trực tiếp công kích vào tâm thần của Thất Đại Tinh Quân, còn trong phạm vi của Thiên Nhàn Tử thì không có chấn động gì cả.
Sắc mặt Thất Đại Tinh Quân trong nháy mắt tái nhợt đi.
Ánh mắt nhìn Lý Dương càng thêm hoảng sợ, tâm thần công kích! Bọn họ biết đó là loại công kích tâm thần bí nhất. Thất Đại Tinh Quân đương nhiên hiểu với những gì mà Lý Dương vừa biểu hiện, tâm thần tu vi của hắn đã vượt xa họ.
Nếu Lý Dương thật muốn giết họ, chỉ cần thi triển tâm thần công kích, đã có thể diệt sạch cả bọn. Vừa rồi Lý Dương bất quá chỉ là cảnh cáo họ mà thôi.
– Không có việc gì, Ngu Cơ ngươi theo Hạng Vũ, nhưng vẫn là đệ tử của ta như trước. Sư tôn chúc ngươi hạnh phúc.
Văn Khúc tinh quân trong lòng máy động, tiện miệng lập tức nói cải lại ngay, tỏ vẻ vô cùng thân thiết.
– Tạ sư tôn, Ngu Cơ sẽ vĩnh viễn là đệ tử của sư tôn.
Trong lòng Ngu Cơ rất cảm động, nàng vẫn tưởng rằng sư tôn mình sẽ chửi mắng nhục mạ hoặc là đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, ai ngờ ngược lại an ủi chúc phúc.
– Tốt quá? Ha ha… Bá Vương. Đây là truyền tấn ngọc bội, ngươi có chuyện quan trọng cứ cho ta biết, ta đi trước đây.
Lý Dương cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp đưa một truyền tấn ngọc bội cho Hạng Vũ, hắn lo Hạng Vũ một lần nữa gặp phải nguy hiểm.
– Ngươi phải đi sao?
Hạng Vũ rùng mình, rồi hiểu ngay:
– Ngươi cũng phải cẩn thận, Tam Thanh chẳng hề hảo tâm đối với ngươi đâu.
Hạng Vũ cuối cùng dùng thần thức truyền âm nhắc nhở.
Lý Dương khẽ gật đầu:
– Yên tâm, ta chắc chắn mà.
Lý Dương tự hiểu bản thân rất rõ ràng. Ngũ hành tụ, thần thông cũng không chênh lệch với Đại Tôn nhiều, vô luận là Thuấn Di hay các thứ khác, thậm chí còn có thể thi triển ngũ hành tuần hoàn, tự động hình thành một giới riêng biệt, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, hoàn toàn ngăn cản khí tức của mình, đến cả Đại Tôn cũng không phát hiện ra hắn được.
– Ta đã tìm được Ngu Cơ rồi. Chỉ cần nhìn ngươi là ta đã rất tin tưởng rồi.
Hạng Vũ cười rồi tiếp nhận truyền tấn ngọc bội.
Với Lý Dương, Hạng Vũ cũng coi như là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn biết toàn bộ quá trình tiến bộ của Lý Dương. Mới chỉ hơn một ngàn năm mà đã đạt tới cảnh giới như thế, Hạng Vũ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Ai có thể ngờ tiểu tử ngu ngơ mà lúc trước mình chọn ở nhân gian, hôm nay lại có thần thông như thế chứ?
Lúc trước Hạng Vũ đã là Ma Vương, Lý Dương đến ngay cả tiên thiên cảnh giới đã chưa đạt được, thế mà bây giờ Hạng Vũ cho dù có tiến bộ vượt bậc, đã Ma Đế rồi, nhưng sự tiến bộ Lý Dương còn kinh khủng hơn, ngay cả Ma Đế cũng có thể giết.
– Thiên Nhàn đạo hữu, ta có chuyện quan trọng phải đi, xin phép đi trước nhé.
Vẫy tay chào Thiên Nhàn Tử, Lý Dương phi thăng bay đi. Lý Dương không muốn để quá nhiều người biết bản lĩnh thuấn di của mình, đợi sau khi bay khỏi Thất Tinh Cung. Sẽ trực tiếp dùng thuấn di đi đến Phượng Linh Châu, Lê Sơn.
Trong nháy mắt, Lý Dương đã phá không bay đi.
– Lý Dương đạo hữu, chậm đã.
Thân hình Thiên Nhàn Tử chợt lóe lên, lập tức đuổi theo.
Lúc này Lý Dương đã ra khỏi phạm vi Thất Tinh Cung, tới trên chín tầng trời, nghe Thiên Nhàn Tử gọi, Lý Dương liền ngừng lại, đứng lơ lửng trên mây, Thiên Nhàn Tử một lát sau liền tới bên cạnh Lý Dương, cười nói:
– Tốc độ của Lý Dương đạo hữu quả nhiên thật nhanh. Không biết vì sao mà đạo hữu khẩn cấp như thế, đi đâu thế? Ở Tiên giới, Thiên Nhàn Tử ta gần như biết hế tất cả các địa phương.
– Phượng Linh Châu, Lê Sơn.
Lý Dương nói chầm chậm.
Nói điều này ra cho Thiên Nhàn Tử chắc cũng không sao. Chẳng lẽ hắn nói cho Tam Thanh sao? Huống chi Tam Thanh lúc này đang chiến đấu với Tam Tôn, thần thức mình lại có thể phát hiện ra Tam Thanh, nhưng Tam Thanh lại không phát hiện được mình, có gì mà phải lo lắng chứ?
– Ha ha, Lê Sơn Lão Mẫu và ta cũng có chút giao tình. Đi, ta dẫn đường cho ngươi.
Thiên Nhàn Tử rất thích kết giao bằng hữu, hắn có giao tình với rất nhiều cao thủ trong lục giới.
Thiên Nhàn Tử không tham gia Tiên Ma đại chiến, không coi ai là địch. Một mình hắn tiêu diêu tự tại, thậm chí ngay cả chiếu lệnh của Tam Thanh cũng không để ý tới, thuộc loại tiêu dao ẩn sĩ. Trong Tiên giới, Trấn Nguyên tử, Lê Sơn Lão Mẫu và hắn là vài người như vậy.
– Ngươi dẫn ta đi?
Trong lòng Lý Dương không khỏi bất lực.
Hắn vốn chuẩn bị không cho ai khác nhìn thấy mình, rồi sử dụng thuấn di thuật trực tiếp đi Phượng Linh Châu, nếu mang theo Thiên Nhàn Tử, mặc dù tốc độ hai người đều rất nhanh, nhưng muốn bay tới nơi, cũng phải một hai ngày mới được như trước.
– Thiên Nhàn đạo hữu, ta muốn sử dụng phương pháp thuấn di trực tiếp tới đói, do đó…
Lý Dương nói thẳng.
– A!
Thiên Nhàn Tử ngơ ngác nhìn Lý Dương, mắt mở lớn ngạc nhiên.
Thuấn Di, hơn nữa là từ Doanh Châu đến Phượng Linh Châu, hai châu này mặc dù không phải là khoảng cách xa nhất giữa hai đại lục, nhưng với Thiên Nhàn Tử dùng tốc độ rất nhanh cũng phải một hai ngày mới tới, khoảng cách xa như vậy làm sao thuấn di được?
– Âm Dương Ma Đế ở Ma giới cũng có một phần giao tình với ta. Hắn cũng ngộ ra phương pháp thuấn di, nhưng cũng trăm ngàn dặm mà thôi, ngươi trực tiếp đi từ đây đến Phượng Linh Châu?
Thiên Nhàn Tử căn bản không thể tin những điều này.
Từ Doanh Châu đi Phượng Linh Châu, có hơn trăm triệu ngàn dặm, chỉ dùng một thuấn di mà tới, đó là loại thần thông gì.
– Tiến vào Cửu U Vực, may mà ta không chết mà lại có chút thành quả, nên có thể cảm ngộ được thiên đạo đạt tới một cảnh giới cao hơn, mới có được thần thông như thế.
Lý Dương tùy ý nói cho qua.
Thiên Nhàn Tử cũng nghe nói Lý Dương bị ép vào Cửu U Vực, hắn cùng Trấn Nguyên tử cũng tiếc cho một đại thiên tài của Ma giới lại có kết cụ bị đát như thế. Bây giờ hắn phát hiện Lý Dương vẫn còn sống, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn không dám hỏi.
Bây giờ vừa nghe xong, Thiên Nhàn Tử không khỏi cảm thán nói:
– Không những không chết, mà lại còn cảm ngộ thiên đạo đạt tới một cảnh giới mới. Lý Dương đạo hữu, nhìn khắp lục giới, Chuẩn Đề đạo nhân và A di đà phật đều tự thân lĩnh ngộ đại viên mãn, ngươi có thần thông như thế, có lĩnh ngộ được đại viên mãn chưa?
Thiên Nhàn Tử lúc này nhìn chằm chằm Lý Dương, nhỏ giọng hỏi.
– Ha ha, đại viên mãn, ta cũng gần tới cảnh giới đó, chỉ có một tầng ngăn cách cuối cùng không thể đột phá.
Lý Dương nói luôn.
Thiên Nhàn Tử trong lòng run lên.
Lý Dương nói “Chỉ có một tầng ngăn cách cuối cùng”, có thể nói rằng Lý Dương đã đến rất gần đến đại viên mãn, này rõ ràng biết mình chỉ còn cách cánh cửa cuối cùng một cước thôi.
– Chúc đạo hữu có thể đột phá tầng cuối cùng, trở thành tân Đại Tôn trong lục giới.
Thiên Nhàn Tử nhìn Lý Dương nói. Trên mặt Lý Dương có nụ cười yếu ớt, khi thực lực một người đạt tới một trình độ nhất định, cũng không cần quan tâm việc giữ bí mật nữa.
Thậm chí đến cả Đại Tôn, Lý Dương cũng không còn e ngại nữa.
“Mặc dù chưa có đột phá cuối cùng, đối với ngươi có Ngũ Đại bổn nguyên, ngũ hành tụ, cũng khó nói ai sợ ai!” Trong lòng Lý Dương có vẻ đủ tự tin, Đại Tôn có đến đây, cũng có thể tranh tài một trận rồi nói tiếp.
– Như vậy, để đạo hữu cảm thụ một chút thuấn di nhé.
Lý Dương nắm lấy tay Thiên Nhàn, Thiên Nhàn Tử nhất thời mừng rỡ, cười nói ” Hay lắm, hay lắm.”
Một cổ năng lượng mênh mông trong nháy mắt bao trùm Thiên Nhàn Tử, Thiên Nhàn Tử đối mặt với cổ năng lượng này, thậm chí cảm thấy hơi run sợ. Đó là bổn nguyên năng lượng, căn bản hắn không có khả năng chống cự nổi, khi hắn còn chưa cảm thụ được gì nhiều, bên tai đã vang lên thanh âm của Lý Dương.
– Thiên Nhàn đạo hữu, đã tới Phượng Linh Châu, Lê Sơn.
Lý Dương thu hồi ngũ hành bổn nguyên năng lượng, Thiên Nhàn Tử nhìn lại thấy đây chính là Lê Sơn quen thuộc.
Hắn không còn nghi ngờ sự lợi hại của Lý Dương chút nào, hắn đã tự mình cảm nhận việc chốc lát đã di chuyển từ Doanh Châu tới Phượng Linh Châu.
– Lão Mẫu, ta Thiên Nhàn xin ra mắt.
Thần thức của Thiên Nhàn Tử lập tức truyền âm.
Lát sau, một bà già tóc bạc tay chống quải trượng xuất hiện trước mặt hai người.
– Thiên Nhàn, ngươi đến thăm ta à. Ủa, vị đạo hữu này là ái thế?
Lê Sơn Lão Mẫu nhìn Lý Dương, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Hắc y nhân trước mắt.
Thiên Nhàn Tử nhìn về phía Lý Dương, Lý Dương biết ý của Thiên Nhàn Tử, liền khẽ gật đầu. Lúc trước từ trong Luân Hồi Kính biết một chút tin tức về Tuyết, cũng biết được được Tuyết đã thành đệ tử của Lê Sơn Lão Mẫu.
– Lão Mẫu, đây là Lý Dương đạo hữu, Lý Dương đạo hữu đó biết chưa? Hắn cũng sắp sửa đắc chứng đại viên mãn, cũng chỉ còn có một bước nữa thôi, từ Doanh Châu đến Phượng Linh Châu, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát. Này, Lão Mẫu, ngươi có nghe ta nói không hả?
Thiên Nhàn Tử bất mãn nhìn Lê Sơn Lão Mẫu nói.
Lê Sơn Lão Mẫu đang nhìn chằm chằm vào Lý Dương, hồi lâu sau bỗng thở dài một hơi.
– Oan nghiệt, đúng là nghiệt duyên, Lý Dương, đồ nhi ta Bạch Tuyết đang ở trên Lê Sơn Tuyết Phong, ta biết ngươi đến tìm nàng, đáng tiếc… Tuyết Phong bây giờ, đến cả lão thái bà ta cũng không thể nào vào được nữa.
Lê Sơn Lão Mẫu tựa hồ biết hết mọi chuyện.
Lý Dương trong lòng nhất thời xúc động, đột nhiên thân hình hư không tiêu thất, Thuấn Di đến trước Lê Sơn Tuyết Phong.
Tập 12: Cực Điểm Thốn Mang