Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Cái Này Là Làm Cho Tiểu Hầu Gia Nhá tại dualeotruyen.
Ngoài vườn thuần một màu tuyết trắng, tuyết như những mảnh vụn, nhỏ mà dày đặc.
Vừa rồi cần nhìn rõ để may chụp tai nên đèn trong phòng được thắp rất sáng, nhưng bình phong đã cản bớt ánh sáng nên bên giường cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Vân Thanh Từ tựa vào gối, mái tóc dài đen nhánh được cột lên bằng một cây trâm màu đen, Lý Doanh hơi nghiêng người ngồi trước mặt y, tóc từ bên vai trượt xuống vài sợi, ánh mắt sáng long lanh.
Kiếp trước Vân Thanh Từ chiều chuộng hắn mười hai năm, cho dù chỉ là kiếp này thì Vân Thanh Từ cũng đã chiều chuộng hắn bốn năm nên giờ hắn nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.
Nếu như là trước đây Vân Thanh Từ nhất định sẽ không chút do dự đeo chụp tai cho hắn, cũng sẽ vì Lý Doanh chủ động đòi quà mà vui đến không ngủ được.
Đừng nói Lâm tiểu hầu gia, ông trời có đến thì cũng phải xếp sau Lý Doanh.
Không biết là do cách làm người trước đây hay là vì Lý Doanh hiện giờ tự mình đa tình, Vân Thanh Từ phì cười.
“Cái này không phải cho bệ hạ.” Y lấy lại chụp tai trong tay Lý Doanh, miết phẳng, nói: “Này là làm cho tiểu hầu gia.”
Vẻ mặt Lý Doanh đông cứng lại, tia sáng trong mắt nhanh chóng biến mất: “Ngươi tự tay làm chụp tai cho hắn?”
“Vâng.”
Vân Thanh Từ vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt cũng rất nghiêm túc, Lý Doanh nhìn y vài cái: “Tại sao?”
“Hắn có lòng cho ta mượn chụp tai giữ ấm, ta lại không giữ gìn cẩn thận làm mất đồ của hắn, theo lẽ thì phải đền cho người ta.”
“Có lòng.” Sự tức giận bốc lên cuồn cuộn trong lồng ngực, Lý Doanh cảm thấy nực cười: “Là có lòng hay là có ý khác?”
“Là có lòng.” Vân Thanh Từ nói: “Trên phố lời đồn đãi mọc lên tứ phía, tuy hắn chỉ tặng ta một đôi chụp tai, nhưng lại có lòng bảo vệ ta khỏi những lời nói ác ý, âm thầm có lòng như thế, ta tất nhiên phải trân trọng.”
Môi Lý Doanh run rẩy: “Trân trọng?”
Vân Thanh Từ chỉ nhìn hắn.
Lý Doanh gằn từng chữ, như muốn chắc chắn y có thể nghe rõ: “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Vân Thanh Từ ngươi thân là quân hậu lại muốn trân trọng tâm ý của một nam nhân khác?”
“Nam nhân thì sao nữ nhân thì thế nào, hắn tốt với ta thì ta sẽ tốt với hắn.”
“Ngươi có biết tại sao phải tránh hiềm nghi không?” Lý Doanh kiềm chế nói:
“Lâm Hoài Cẩn là con trai của cô trẫm.”
“Ta biết.”
“Hắn thích ngươi!”
Vân Thanh Từ hơi giật mình, nói: “Ồ.”
“…” Ồ?!
Lý Doanh sầm mặt, nhìn Vân Thanh Từ chằm chằm không chớp mắt, oán hận nói: “Trẫm không cho phép ngươi làm cho hắn.”
“Ta đã đồng ý với hắn rồi.”
“Trẫm không cho phép.” Lý Doanh nói: “Đồng ý rồi thì cũng không cho phép, đây là mệnh lệnh.”
Vân Thanh Từ nghĩ nghĩ, nói: “Vậy nếu bệ hạ thích cái này thì cầm lấy đi.”
Lý Doanh bị chiều hư quen thói rồi, Vân Thanh Từ kiếp trước đã tốn rất nhiều tâm tư sức lực vì hắn, cũng không muốn tốn sức cãi nhau với hắn nữa, dù sao bọn họ ai cũng không thuyết phục được ai, chi bằng cứ như vậy đi, hắn làm quân vương của hắn, y làm quân hậu của y, tương kính như tân.
Lòng bàn tay trắng nõn ở trước mặt hắn.
Chụp tai lông xù màu xám nhìn rất ấm áp, sự ấm áp này vốn dĩ thuộc về hắn.
Ngón tay Lý Doanh khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không lấy ngay, mà giương mắt hỏi Vân Thanh Từ: “Lâm Hoài Cẩn thì sao?”
Hắn khát vọng Vân Thanh Từ sẽ nói để người khác may cho Lâm Hoài Cẩn đôi khác, hoặc là nói bệ hạ không phải muốn đi giải thích sao, thế thì ta không quan tâm nữa.
Nhưng Vân Thanh Từ lại nói: “Ta may lại một đôi khác cho hắn.”
Lý Doanh ghen tuông ngập trời: “…!Ngươi cứ nhất định phải tự làm cho hắn?”
“Bệ hạ.” Vân Thanh Từ không thể không nhắc nhở hắn: “Là ngài làm hỏng đồ của người ta, ta bây giờ là đang giúp ngài giải quyết hậu quả, hơn nữa, ta cũng đã đồng ý rồi, làm người không thể không có chữ tín.”
“Chuyện này vốn không cần ngươi ra mặt.”
“Vậy bệ hạ ở đâu?” Vân Thanh Từ nói: “Lúc Lâm Hoài Cẩn ở bên hồ sao bệ hạ không đi nói luôn cho hắn biết ngài đã đốt chụp tai của hắn rồi? Sao ngài có thể yên tâm thoải mái hồi cung vậy? Sao ngài lại để ta một mình quay lại đối mặt với hắn như thế.”
“Tay ngươi còn bị thương…”
“Bệ hạ.” Vân Thanh Từ bắt đầu không kiên nhẫn: “Cần gì phải làm vậy, giữa ta và ngài cũng không cần làm bộ làm tịch như thế, vết thương của ta là cái giá ta phải trả cho sự ngu dốt của mình, cả thành Thượng Dương đều biết, bệ hạ không cần phải nhắc đi nhắc lại.”
Vân Thanh Từ nói hắn làm bộ làm tịch, còn cảm thấy hắn đang cố ý sỉ nhục.
Đầu ngón tay Lý Doanh co lại, lòng đau âm ỉ, không thể không nhẹ giọng giải thích: “Ta chỉ đang quan tâm đến ngươi thôi.”
“Biết được ta làm chụp tai cho Lâm Hoài Cẩn thì quan tâm, vậy lúc ta tắm ngài đã đến rồi, ngài cũng cho rằng ta làm vì ngài thì tại sao trong khoảng thời gian dài ta ngồi dưới đèn may thêm một cái chụp tai nữa lại không thấy ngài quan tâm chứ.”
“Ta không phải, đến lúc ngươi tắm…”
“…” Thế mà lại lừa y, Vân Thanh Từ nói: “Vậy ngài tới lúc nào?”
“Lúc ngươi sắp làm xong.” Lý Doanh mím môi, không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông: “Ta đến không lâu thì ngươi đã cắt chỉ rồi.”
Vân Thanh Từ lạnh nhạt nói: “Vậy trong thời gian không lâu ấy chẳng lẽ ngài không mừng thầm? Phản ứng đầu tiên của ngài là sai ta đeo nó lên cho ngài, sao lúc ấy lại không nghĩ tới quan tâm ta vậy? “
Y chậm rãi nói: “Kỹ năng giả vờ thâm tình của ngài còn không bằng trước kia.”
Lý Doanh bất ngờ nhìn y.
Tóc hắn đen nhánh, lông mi rất đen, con ngươi cũng đen như mực, vẫn thâm sâu khiến người khác không thể nhìn thấu, tôn nên nét mặt trắng nhợt như bị rút cạn máu, tái nhợt đến thảm hại.
Vân Thanh Từ không thích như thế.
Giờ y đã sống lại bắt đầu lại tất cả, cha và các huynh đều còn, cùng Lý Doanh tạo dựng một mối quan hệ tốt, khiến cho Vân gia đứng vững hơn mới là điều đúng đắn.
Y không muốn tiếp tục dây dưa nữa, chỉ muốn cùng hắn tương kính như tân, duy trì mối quan hệ hợp tác ở mức tốt nhất.
Kiếp trước y sáng lập Thanh Ty giúp Lý Doanh giám sát quần thần, là thế lực khiến người ngoài chỉ cần nghe danh đã sợ mất hồn mất vía, cũng là thế lực khiến Lý Doanh có thể bình yên nắm giữ hoàng quyền.
Tuy rằng sau đó dưới sự lừa gạt của Lý Doanh y đã giao ra Thanh Ty, trên tay không giữ lại con át chủ bài nào.
Nhưng hiện giờ Thanh Ty vẫn ở trong tay y, thủ lĩnh Thanh Ty cũng chỉ nhận lệnh của y, nói cách khác, phần nhiều tình báo Lý Doanh nhận được hằng tháng đều phải qua tay y.
Trong lòng Lý Doanh chỉ có đại nghiệp đế vương, y đã nghĩ thông suốt rằng sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, kiếp này, hoặc là đôi bên cùng có lợi, đất nước bình yên…
Còn không “bình” được thì giết hắn.
Nhưng hôm nay Lý Doanh từng bước áp bức, vẫn khiến y mất chừng mực.
Không nên để cho những tâm cơ thủ đoạn không thể bại lộ kia lăng mạ mối quan hệ lợi ích sạch sẽ thuần khiết này.
Vấn đề dù rắc rối phức tạp thì cũng chỉ là nhất thời, Vân Thanh Từ mở miệng nói: “Ý của thần là…”
“Ta biết.”
“?” Biết cái gì?
“Ngươi vì quá tức giận mới nói không lựa lời.”
Thế này cũng giúp y bớt hao tâm tổn trí tìm lý do, Vân Thanh Từ gật đầu, nói: “Phải.”
“Chụp tai.” Lý Doanh giọng khàn khàn: “Cứ theo ý ngươi, đền cho hắn đi.”
Đây mới là Lý Doanh mà y quen thuộc, hắn không nên để chút chuyện nhỏ này vào mắt, càng không nên vào lúc này cùng y lãng phí nước bọt tranh cãi không ngớt.
Vân Thanh Từ lấy lại chụp tai, nói: “Được.”
Y rất nghe lời thu lại sự chanh chua cay nghiệt, trở nên ngoan ngoãn động lòng người.
Vân Thanh Từ không phải chưa từng cay nghiệt trước mặt Lý Doanh, nhưng đó đều là vì Lý Doanh bảo vệ người khác nên y tức giận ghen ghét, Vân Thanh Từ chưa từng ở trước mặt hắn bảo vệ bất kỳ ai, chứ đừng nói là một nam nhân có ý với mình.
Vân Thanh Từ không nên để ý đến những người đó, y hẳn chỉ nên quan tâm đến Lý Doanh.
Nhưng bây giờ, Vân Thanh Từ châm chọc hắn giả tạo thâm tình.
Vân Thanh Từ nằm xuống, mái tóc dài đen nhánh trải trên gối, nhan sắc xinh đẹp như châu như ngọc, ánh mắt lim dim: “Bệ hạ.”
Lý trí nhắc nhở Lý Doanh nên đi rồi, nhưng nghe y gọi, lại không khống chế được muốn gần gũi hơn, hơi ngơ ngẩn đáp: “Hả?”
“Đã khuya rồi.” Vân Thanh Từ đuổi khách: “Về nghỉ ngơi sớm đi.”
Y không có ý định giữ hắn ở lại.
Cằm Lý Doanh cứng ngắc, im lặng ghim một góc chăn cho y.
Vân Thanh Từ theo đó nhấc tay kéo kéo, nói: “Không cần bận tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”
Lý Doanh liền đáp: “Được.”
Hắn đứng lên, đưa tay buông rèm giường xuống cho y, có chút lưu luyến không rời.
Ánh mắt Vân Thanh Từ lại mờ mịt khó hiểu.
Tiếng bước chân của Lý Doanh đi xa, trước khi đi, còn chu đáo giúp y tắt đèn, Vân Thanh Từ một bên suy tư làm thế nào để nhanh chóng liên lạc với bên đưa tin ngầm trong cung, một bên dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, một bàn tay xanh xao vén rèm giường dày nặng lên, bàn tay kia cứ như vậy lẳng lặng duy trì động tác này rất lâu mới rút về.
Bọn họ thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến mức như đã khắc lẫn nhau vào tận xương tủy, như khi Lý Doanh ở Mãn Nguyệt Các không hề phòng bị bị y đâm ngân châm vào tay, Vân Thanh Từ đối với sự tiếp cận của hắn cũng không hề hay biết.
Đêm tuyết dài đằng đẵng, dễ khiến người ta ngủ sâu giấc, Liễu Tự Như bỗng nhiên mơ màng, trong phòng tối om, không đèn đóm, có một người đang đứng.
Lông tơ toàn thân dựng đứng, Liễu Tự Như mau mải lục lọi dưới gối, chiết hỏa tử sáng vụt lên.
“Bệ hạ…!”
Ông nhận ra đối phương, Lý Doanh lẻ loi đứng đó, bóng dáng còn đen tối hơn cả đêm đen, hơi thở so với vực thẳm còn sâu hơn, phảng phất như có dòng hải lưu đen vô tận bao bọc từ đầu đến chân hắn.
Liễu Tự Như xoay người xuống thắp đèn, đậy lại lồng đèn, ánh sáng mờ nhạt xua tan bóng tối trong phòng, nhưng không đuổi được màu đen u ám quanh người Lý Doanh.
Không biết trước khi đến đã ngây người ở bên ngoài bao lâu, trên người, trên đầu đều có một lớp tuyết, tóc thì đông cứng, giọng nói khàn khàn: “Trong vòng ba ngày, trẫm muốn đón quân hậu hồi cung.”
”Ba ngày…” Liễu Tự Như không ngờ hơn nửa đêm hắn tới chỉ để nói chuyện này, không khỏi khó xử nói: “Theo lẽ thường, nếu thật sự dùng thiên tử pháp giá thì ít nhất cũng phải chuẩn bị trước một tháng, bảy ngày đã rất khó…”
”Trẫm nói.” Lý Doanh bất ngờ tới gần, khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan hiện ra sự quỷ dị, con ngươi tức đến có thể thấy rõ mạch máu đỏ khẽ rung rung: “Trong vòng ba ngày, đón quân hậu hồi cung.”
Trong nháy mắt đó, như có ác quỷ dữ tợn lao ra khỏi lớp da người, ấn đường Liễu Tự Như điên cuồng giựt giựt, phịch một tiếng quỳ dưới chân thiên tử: “Vâng, thần nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, vách tường đổ ra một bóng đen thon dài, bóng đen khoanh tay khom lưng nhìn chăm chú dưới chân, ngữ khí nhẹ nhàng: “Vất vả cho tiên sinh rồi.”
Lý Doanh hiện giờ quá mức thất thường, Liễu Tự Như không dám than vất vả, cũng không dám trì hoãn nữa.
Sáng sớm hôm sau, ông đã chạy ngay đến phủ thái uý.
Khâu Hiển đang luyện roi, lúc Liễu Tự Như bước vào, vừa lúc nghe thấy tứ công tử phủ thái úy than thở: “Đại ca, ta không xong rồi, ta thật sự không xong rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”
Khâu Hiển quất một roi xuống chân hắn, Khâu Dương liền gào lên một tiếng, vội vàng duỗi thẳng cánh tay, ổn định lại tư thế.
”Khâu thống lĩnh.” Khâu Hiển là con lớn Khâu gia, cũng là đứa con Khâu thái úy coi trọng nhất, hắn rất nhanh đưa roi cho hạ nhân, vội vàng tiến lên, hành lễ nói: “Liễu tiên sinh.”
”Bệ hạ khẩu dụ, hai ngày sau dùng thiên tử pháp giá, mong thống lĩnh mang vài đội binh giỏi, sắp xếp tốt phương trận hộ vệ cận thân.”
Khâu Hiển ngạc nhiên: “Xin hỏi có chuyện quan trọng gì mà phải dùng tới pháp giá?”
”Một lời khó nói hết.” Liễu Tự Như thở dài: “Cầm lấy khẩu dụ đi, ta phải về trước, xin thống lĩnh nhất định phải làm việc chu toàn.”
Đây cũng coi như là một lời khuyên chân thành.
Khâu Hiển sắc mặt nghiêm trọng, nói: “Đa tạ tiên sinh đã nhắc nhở.”
Liễu Tự Như vội vàng rời đi, Khâu Dương nhân cơ hội lắc lư trước mặt hắn: “Đại ca, Liễu tiên sinh đích thân tới đây, có phải có chuyện lớn gì không?”
”Còn phải nói?” Khâu Hiển nhíu mày, nói: “Nhưng nếu là việc quan trọng thì sao lại chuẩn bị gấp gáp như vậy?”
”Vậy chứng tỏ đối với bệ hạ thì rất quan trọng nhưng đối với thiên hạ thì không quan trọng lắm.” Khâu Dương phân tích, bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói: “Huynh nói xem ngài ấy có phải muốn tới tướng phủ đón quân hậu hồi cung hay không?”
”Quân hậu?” Trong mắt Khâu Hiển tràn đầy giễu cợt: “Tên điên đó cũng xứng sao?”
”……!Thật ra đệ cảm thấy y cũng không đáng ghét đến thế.”
“Không phải lúc ở sân băng y bắt nạt ngươi đấy sao.”
Khâu Dương hơi thẳng lưng, ngay thẳng nói: “Y cũng không phải, ai cũng bắt nạt.”
“Hừ.” Khâu Hiển lại cầm roi hung hăng quất về phía hắn: “Đã bảo ngươi đọc nhiều sách vào! Cái thứ dốt nát này, cứ thấy ai mặt mũi xinh đẹp là quên hết!”
Khâu Dương bị đánh đến nhe răng trợn mắt: “Huynh cứ tức giận đi, nói không chừng đúng là bệ hạ chuẩn bị pháp giá đón y hồi cung, huynh đường đường là đại thống lĩnh chẳng qua cũng chỉ là một trong những vật trang trí để bệ hạ tăng thể diện cho y.”
Khâu Hiển cười gằn: “Vớ vẩn, một phế hậu đến ngay cả nghi giá hồi môn cũng không có, Vân Thanh Từ nếu còn có thể trở mình thì ngươi là đại ca ta.”
Tác giả: Kiều Dữu.Truyện được dịch bởi: Bông (feifei).