Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Thành Thân tại dưa leo tr.
Ngày hôm đó ngoài phủ thượng thư tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, không lâu sau lại có âm thanh khua chiêng gõ trống từ xa truyền đến.
Chỉ thấy một đội nhân mã chậm rãi đi về phía phủ thượng thư, đi đầu là Tiêu Tuần mặc một bộ hồng y* cưỡi trên bảo mã, có thể nói là khí phách hăng hái.
Mà bắt mắt nhất chính là chiếc kiệu tám người nâng phía sau hắn, chiếm hơn phân nửa mặt đường rộng rãi.
*Phiên âm là hồng y nhưng là bộ màu đỏ nha
Quy cách cưới vợ như vậy ở trong thành Trường An đúng là hiếm thấy.
Người đi đường xem náo nhiệt né tránh kiệu hoa đều chen thành một đoàn, trong đó không ít người không khỏi cảm thán, Tô Nhược Uyển thật sự là vận cứt chó gì mới có thể gả cho Tiêu Tuần.
Đội ngũ đón dâu chậm rãi dừng bên ngoài phủ thượng thư, Tiêu Tuần cũng xuống ngựa chờ ngoài cửa.
Không lâu sau, Tô Nhược Uyển được đỡ đi ra ngoài.
Tô Nhược Uyển trùm khăn voan trên đầu đi rất chậm, bầu không khí náo nhiệt xung quanh làm tim nàng không khỏi đập nhanh hơn.
Khi đến trước cửa, Hoàn Nhi liền đỡ nàng dừng lại.
Lúc này âm thanh nghẹn ngào của cha cũng truyền đến tai nàng.
“Tuần Nhi, hôm nay ta đem Uyển Nhi giao cho ngươi, sau này ngươi phải đối xử với nó thật tốt”.
“Nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ không cô phụ Uyển Nhi”.
Trước đây Tiêu Tuần đều gọi Tô thượng thư là lão sư, nhưng hôm nay lại trực tiếp sửa miệng.
Mà tiếng nhạc phụ này cũng khiến Tô thượng thư hài lòng gật đầu, bà mối bên cạnh thấy vậy liền vội vàng kêu Tiêu Tuần đỡ Tô Nhược Uyển lên kiệu.
Nhưng lúc này Tiêu Tuần lại không có động tĩnh, chỉ thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho bà mối thúc giục cũng không hề có ý muốn tiến lên.
Tô Nhược Uyển đứng một bên, không đợi được Tiêu Tuần bước tới.
Xung quanh dần trở nên an tĩnh, trái tim nàng cũng không khỏi nhảy lên.
Chẳng lẽ lúc này Tiêu Tuần muốn huỷ hôn?
Đang miên man suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng Tiêu Tuần ho nhẹ, lúc này nàng mới nhớ tới ước định với Tiêu Tuần, vì thế nàng liền đánh bạo nhẹ giọng gọi một câu: “Phu quân”.
Vừa dứt lời, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng chậm rãi đi về phía trước.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không khí xung quanh cũng một lần nữa trở nên vui vẻ.
Xuyên qua khe hở trên khăn voan, Tô Nhược Uyển thoáng nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau cũng như ống tay áo màu đỏ tươi của Tiêu Tuần, trong lòng nàng đột nhiên ngứa ngáy, muốn vén khăn voan lên nhìn Tiêu Tuần một cái.
Đợi nàng lên kiệu, Tiêu Tuần mới buông tay ra, nàng liền vén một góc khăn voan lên.
Vốn dĩ Tô Nhược Uyển chỉ định lặng lẽ lén nhìn một cái, ai ngờ Tiêu Tuần vẫn chưa rời đi, còn vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Tô Nhược Uyển.
Tiêu Tuần mặc hồng y nhiều thêm vài phần hương vị cấm dục, khiến người ta càng không thể đạt được.
Nhưng Tô Nhược Uyển lại thích như vậy, thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, tim nàng đập chậm hơn vài nhịp.
Lúc này Tiêu Tuần đột nhiên nở một nụ cười, khiến Tô Nhược Uyển thất điên bát đảo.
Khi nàng đang ngẩn ngơ, một cái lò sưởi bất ngờ được nhét vào tay nàng.
“Trong kiệu có chút lạnh, nàng làm ấm tay trước đi”.
“Dạ”.
Cảm nhận được độ ấm từ lò sưởi truyền đến, trong lòng Tô Nhược Uyển cũng trở nên ấm áp.
Nàng xuyên qua màn che nhìn Tiêu Tuần lên ngựa mới buông khăn voan xuống.
Khi cỗ kiệu được nâng lên, tiếng khua chiêng gõ trống lại vang lên khắp nơi.
Để giữ cho kiệu không xóc nảy, đội ngũ đón dâu đi rất chậm, tới giờ Tuất* cỗ kiệu mới dừng lại.
*Giờ Tuất tương ứng với khoảng thời gian từ 19h đến 21h
Bên tai liên tiếp truyền đến tiếng chúc mừng, Tô Nhược Uyển siết chặt lò sưởi trong tay, trong lòng không khỏi khẩn trương lên.
Cũng may lúc này Tiêu Tuần cúi người tiến vào trong kiệu đỡ lấy nàng, dẫn nàng từ từ bước ra khỏi kiệu.
“Phía trước kiệu có yên ngựa, cẩn thận một chút”.
Giọng nói của Tiêu Tuần vừa phát ra, Tô Nhược Uyển nhìn thấy yên ngựa dưới chân qua khe hở của khăn trùm đầu.
Sau khi nhấc chân vượt qua yên ngựa nàng mới dần thả lỏng lại, chậm rãi đi theo Tiêu Tuần tiến về phía trước.
Lúc tới tiền sảnh người đỡ nàng đổi thành Hoàn Nhi, kỳ quái là, trên đường tới tiền sảnh còn cực kỳ náo nhiệt, nhưng khi tới tiền sảnh lại an tĩnh đi không ít.
Như là nhân vật quan trọng đã đến, ngay cả Hoàn Nhi đang đỡ nàng cũng lo lắng đến run rẩy.
Nhưng nàng vừa định dò hỏi Hoàn Nhi, bên tai đã truyền đến một tiếng hô to:
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê đối bái!”
“Đưa vào động phòng!”
Một tiếng cuối cùng vừa dứt, trong tay Tô Nhược Uyển bị nhét vào một mảnh lụa đỏ.
Sau khi theo Tiêu Tuần rời khỏi tiền sảnh, xung quanh lại trở nên náo nhiệt lên.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới tới gần Tiêu Tuần mở miệng dò hỏi: “Vừa rồi vào tiền sảnh là người nào?”
“Là bệ hạ tới, đợt lát nữa khi kính rượu nàng có thể gặp”.
“Ta cũng phải đi gặp sao?”
Tô Nhược Uyển mơ hồ đoán được người tới không đơn giản, lại không nghĩ rằng người tới lại là hoàng đế.
Từ xưa đến nay hoàng đế đều hiếm khi tham dự hôn lễ của thần tử.
Nàng cùng Tiêu Tuần thành thân, thế nhưng ngay cả hoàng đế cũng đích thân tham dự, khó trách nàng luôn nghe nói hiện giờ Tiêu Tuần được độc thánh sủng.
Nhưng nàng chưa từng gặp qua hoàng đế, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
“Bệ hạ là người ôn hoà, nàng không cần căng thẳng”.
Tiêu Tuần như đọc được suy nghĩ của nàng, nàng vừa mới sinh ra chút lo lắng, Tiêu Tuần liền lập tức mở miệng an ủi.
Mà lời này xác thật cũng có chút hiệu quả, khiến Tô Nhược Uyển yên tâm hơn rất nhiều.
Tô Nhược Uyển chưa bao giờ đến phủ thủ phụ, hiện giờ trên đầu nàng đội khăn voan, không thể thấy đường, chỉ có thể đi theo Tiêu Tuần tiến về phía trước.
Cuối cùng ước chừng sau một chén trà mới đến phòng tân hôn.
“Xin đại nhân hãy cởi bỏ khăn trùm đầu của tân nương tử”.
Lúc này bà mối đưa đến một viên ngọc như ý, Tiêu Tuần nhận lấy ngọc như ý, nhìn về phía Tô Nhược Uyển ngồi bên giường, trong lòng thế nhưng hiếm khi sinh ra một tia khẩn trương.
Theo khăn voan chậm rãi bị đẩy ra, tầm mắt Tô Nhược Uyển cuối cùng cũng được mở rộng.
Lọt vào mắt là cả căn phòng tràn ngập màu đỏ, nhưng giữa những mảng màu đỏ tươi ấy, thứ hấp dẫn nàng nhất vẫn là Tiêu Tuần trước mặt.
Lúc lên kiệu nàng chỉ vội vàng liếc qua Tiêu Tuần mấy lần, bây giờ cuối cùng nàng cũng được nhìn rõ.
Tiêu Tuần mặc hôn phục so với khi mới gặp càng làm cho nàng kinh diễm.
Chỉ liếc nhìn nhau một cái, Tô Nhược Uyển đã hoảng loan dời tầm mắt, sợ tâm tư của mình bị Tiêu Tuần phát hiện.
Không nghĩ tới giờ phút này nàng cũng làm Tiêu Tuần thất thần.
Tuy mấy ngày trước Tiêu Tuần đã nhìn thấy Tô Nhược Uyển mặc hôn phục, nhưng hôm đó Tô Nhược Uyển vẫn chưa trang điểm chải chuốt, mũ phượng cũng không đội.
Hiện giờ bộ dáng mũ phượng khăn quàng vai càng lộ vẻ quyến rũ, Tiêu Tuần nhìn chằm chằm vào đôi mắt xoay tròn của Tô Nhược Uyển, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, quên buông ngọc như ý trong tay xuống.
May mắn lúc này nha hoàn bưng rượu hợp cẩn* tới, Tiêu Tuần thuận thế đặt ngọc như ý xuống, ngồi xuống bên cạnh Tô Nhược Uyển.
Hai người nâng ly rượu hợp cẩn lên, hai tay vòng tay vào nhau, cùng nhau uống cạn rượu trong ly.
*Rượu hợp cẩn hay còn gọi là rượu giao bôi, giao duyên.
“Chúc mừng nhị vị tân nhân*! Chúc hai vị bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử!”
*Tân nhân: vợ chồng
Lúc này bà mối ở một bên lại tiến lên chúc phúc, Tiêu Tuần liếc nhìn người hầu bên cạnh, người nọ lập tức móc ra một túi tiền đưa cho bà mối, sau đó lại phân phát một ít bạc vụn cho những hạ nhân trong phòng.
Lúc này bà mối mới cảm thấy mỹ mãn mang theo mọi người rời đi.
Chỉ còn đám người Hoàn Nhi ở lại giúp Tô Nhược Uyển gỡ mũ phượng xuống, thay bằng trang sức cài tóc đơn giản, để Tô Nhược Uyển thuận tiện theo Tiêu Tuần đi kính rượu.
Chờ đến khi Tiêu Tuần mang theo Tô Nhược Uyển đến tiền sảnh, sắc trời đã tối hẳn.
Nhưng tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, sân lớn bày đầy bàn rượu, phía trên treo một dàn đèn lồng, chiếu sáng sân như ban ngày.
Nhìn dọc theo hành lang phía trước, Tô Nhược Uyển liếc mắt một cái liền thấy hoàng đế thân mặc long bào.
Ở bên cạnh hoàng đế còn có một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy, có lẽ là người được hoàng đế sủng ái nhất Cao quý phi.
“Nội nhân* hạ thần tham kiến bệ hạ”.
*Nội nhân: vợ
Vừa đến sảnh, Tiêu Tuần liền mang theo Tô Nhược Uyển đến hành lễ với hoàng đế.
Nhưng mà hai người vừa mới cong lưng, giọng nói của hoàng đế đã lập tức truyền tới.
“Ái khanh không cần đa lễ, hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, ngàn vạn lần đừng câu nệ”.
“Tạ ơn bệ hạ, thần kính người một ly”.
Tiêu Tuần không khách khí dừng lại động tác hành lễ, bưng lên một chén rượu kính hoàng đế.
Hành vi này có thể nói là vô cùng lớn mật, nhưng hoàng đế không những không tức giận, ngược lại còn cao hứng giơ chén rượu lên.
Thừa dịp đang uống rượu, Tô Nhược Uyển lặng lẽ liếc nhìn hoàng đế, phát hiện xác thật như Tiêu Tuần nói tính cách rất ôn hoà.
Hiện tại trong tiệc cưới này hoàn toàn không có chút nào uy nghiêm của bậc đế vương mà giống như một trưởng bối.
“Ái khanh có thể thành gia, trẫm rất vui mừng.
Hôm qua quý phi còn nói với ta, nữ nhi của Tô thượng thư cùng ngươi là trai tài gái sắc, hiện giờ xem ra quả nhiên là như vậy”.
“Còn không phải sao, đều nghe nói đại nữ nhi của Tô thượng thư có dung mạo khuynh thành, thiếp thân nghĩ tiểu nữ nhi cũng sẽ không kém, hôm nay vừa thấy, thiếp thân thật hâm mộ Tô thượng thư có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy”.
Hoàng đế vừa mới nói xong, Cao quý phi bên cạnh liền nở nụ cười phụ hoạ.
Sau đó vẫy tay với thị nữ bên cạnh, thị nữ lập tức đưa đến một chiếc hộp gấm tinh xảo.
“Nghe nói Tô tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu ớt, đây là vòng tay làm từ ngọc bội thượng đẳng, có tác dụng chống lạnh, mong Tô tiểu thư không ghét bỏ”.
“Đa tạ nương nương, có thể được nương nương ban thưởng là vinh hạnh của thần nữ”.
“Vẫn là Tô thượng thư biết cách dạy dỗ nữ nhi, lời nói đều có thể làm cho bổn cung vui vẻ”.
Tô Uyển Nhược* nói làm Cao quý phi che mặt cười cười, lúc này Tô thượng thư ngồi một bên cũng đứng dậy chắp tay với Cao quý phi.
*Bản gốc là Tô Cẩm Ca nhưng mình nghĩ là do tác giả đánh nhầm nên mình đổi nhé.
“Nương nương quá khen”.
“Tô ái khanh không cần khiêm tốn, trẫm biết năng lực của ngươi”.
Hoàng đế cười uống một hớp rượu, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Tuần, “Tiêu ái khanh mau kính rượu nhạc phụ ngươi”.
“Vâng”.
Sau khi đồng ý Tiêu Tuần liền bưng chén rượu đi về phía Tô thượng thư, Tô Nhược Uyển cũng tiến lên thay cha rót rượu.
Nếu là ngày thường cha nàng nhất định sẽ kéo Tiêu Tuần uống thêm mấy chén, nhưng hôm nay có hoàng đế ở đây, cha nàng câu nệ đi không ít, chỉ uống một ly rồi để Tiêu Tuần đi bàn khác.
Khi tiệc cưới kết thúc đã gần nửa đêm, Tiêu Tuần động phòng đương nhiên không có ai dám nháo, lúc hai người về phòng chỉ có nha hoàn hầu hạ, sau bình phong cũng đã chuẩn bị sẵn nước ấm, hiện giờ đang bốc khói nghi ngút.
Tô Nhược Uyển vừa mới vào phòng, đám người Hoàn Nhi đã định tiến lên giúp nàng thay quần áo tắm gội.
Nhưng nghĩ đến Tiêu Tuần bên cạnh, các nàng lại không khỏi khẩn trương lên.
Cũng may lúc này Tiêu Tuần đã mở miệng trước: “Ta đi thư phòng rửa mặt, nàng cứ tắm ở đây đi”.
“Được”.
Tô Nhược Uyển nhẹ nhàng lên tiếng, đáy lòng thật ra lại nhẹ nhõm thở ra.
Đợi nàng tắm rửa xong đi ra khỏi bình phong, Tiêu Tuần đã ngồi dựa trên giường, trong tay còn cầm một quyển sách.
Nhìn sườn mặt của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển dừng chân tại chỗ, nhịp tim cũng đập nhanh hơn vài phần.
“Lại đây nghỉ ngơi đi”.
Lúc này Tiêu Tuần đặt cuốn sách trên tay xuống, dịch người vào bên trong, nhường chỗ cho Tô Nhược Uyển.
Hôm nay dù không có tuyết nhưng thời tiết vẫn lạnh như cũ.
Tô Nhược Uyển mặc đồ ngủ, rất nhanh liền cảm thấy một tia lạnh lẽo.
Đặc biệt là khi nhà hoàn đi vào để dọn dẹp bồn tắm, một trận gió lạnh thổi vào trong phòng khiến nàng rùng mình một cái.
Lúc này nàng mới nhanh chóng bước tới chui vào trong chăn, động tác có thể nói là liền mạch lưu loát.
Mới vừa rồi Tiêu Tuần ngủ ở bên ngoài, trong chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm, làm thân thể Tô Nhược Uyển dần dần ấm lên.
Lúc này nha hoàn tắt nến trong phòng, cùng với tiếng đóng cửa, ánh sáng trong phòng cũng trở nên tối tăm.
Tô Nhược Uyển nắm góc chăn, tim đập như sấm, thân mình căng thẳng run nhè nhẹ.
Tiêu Tuần người này nhìn văn nhã nhưng nói đến chuyện chăn gối lại hoàn toàn tương phản.
Hôm ấy nàng suýt chút nữa bị hắn khi dễ đến phát khóc.
Cảm nhận được động tác của Tiêu Tuần ở bên cạnh, thân thể Tô Nhược Uyển cứng đờ.
Nhưng ngay sau đó Tiêu Tuần liền nắm lấy tay nàng nhét vào trong chăn, khi dời đi còn nhân tiện nhét góc chăn cho nàng.
“Hôm nay mệt cả một ngày, ngủ sớm một chút”.
“Vâng……”
Sau khi hiểu ý của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển mới dần dần thả lỏng.
Bất quá ngoài cảm giác an tâm, đáy lòng nàng lại mơ hồ nổi lên một tia mất mát.
Lần đầu tiên cùng người khác dùng chung chăn gối, Tô Nhược Uyển ít nhiều có chút không được tự nhiên, nhắm mắt lại vẫn chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ.
Ban đêm dần dần chuyển lạnh, độ ấm trong chăn cũng chậm rãi tan đi, mặc cho nàng cuộn thành một đoàn cũng không có được chút hơi ấm nào.
Tô Nhược Uyển từ trước đến nay vẫn luôn sợ lạnh, nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, nàng duỗi tay chọc nhẹ Tiêu Tuần, “Phu quân?”
Đợi một lát Tiêu Tuần vẫn không đáp lại, lá gan Tô Nhược Uyển cũng lớn hơn một chút.
Nàng chậm rãi dịch về phía Tiêu Tuần, sau khi trong mắt loé lên một tia lanh lợi, lại đem hai chân dán trên đùi Tiêu Tuần rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mà lúc này Tiêu Tuần lại mở mắt ra, chỉ thấy hầu kết hắn giật giật, ánh mắt nhìn Tô Nhược Uyển dần tối sầm lại.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài.
Hắn biết Tô Nhược Uyển sợ lạnh liền cố ý giở trò, làm chăn đệm mỏng hơn một chút.
Hiện tại đúng như hắn dự đoán, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, nhưng người đau khổ lại vẫn chính là hắn..