Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy Chương 31: 31: Đồ Khốn Nạn Nhà Ngươi!

Chương 31: 31: Đồ Khốn Nạn Nhà Ngươi!

8:41 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: 31: Đồ Khốn Nạn Nhà Ngươi! tại dưa leo tr


“Bệ hạ! Người phải làm chủ cho thiếp thân!”
Yến hội tiến hành được một nửa, hoàng đế vừa định rời đi thì có một nữ tử hoảng loạn chạy vào trong điện.

Nữ tử này quần áo lộn xộn, trên mặt còn mang theo hai hàng nước mắt, bộ dáng vô cùng chật vật.
Nhìn cách ăn mặt của nữ tử cùng với xưng hô vừa rồi có lẽ là nương nương trong cung.

Lại nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt hoàng đế nháy mắt đen xuống, trong giọng nói cũng mang theo vài phần không vui.
“Sao lại thế này?”
“Bệ hạ! Vừa rồi thần thiếp tản bộ trong Ngự Hoa Viên, ai ngờ Tĩnh vương gia đột nhiên xuất hiện, gọi thần thiếp là Lạc Nhi, còn muốn phi lễ thần thiếp, người phải làm chủ cho thần thiếp.”
Lời này vừa nói ra trong điện nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều biết Lạc Nhi là khuê danh của Cao quý phi, hơn nữa việc phi lễ lại do Tĩnh vương gia làm, trong lúc nhất thời mọi người đều không dám thở mạnh.
“Lớn mật! Ngươi không có bằng chứng sao có thể bôi nhọ bổn cung?”
Mắt thấy sắc mặt hoàng đế tối lại, trong lòng Cao quý phi hoảng loạn không thôi, nóng vội lập tức quát lớn.
“Nương nương sốt ruột như thế làm gì? Người bị phi lễ là thần thiếp, bây giờ thần thiếp tới tìm bệ hạ làm chủ, liên quan gì đến nương nương?”
Nữ tử này là Lâm chiêu nghi trong cung, chức vị tuy không bằng Cao quý phi nhưng lại là nữ nhi của tướng quân tiền nhiệm Trấn Quốc.

Hoàng đế ngày thường đối với nàng vốn có thêm chút kính trọng, hơn nữa trong điện có không ít võ tướng đều là thủ hạ của tướng quân tiền nhiệm, hiện giờ khí thế của Lâm chiêu nghi so với Cao quý phi thật ra còn lớn hơn vài phần.
Nàng nói một câu liền khiến cho Cao quý phi á khẩu không trả lời được, lúc này hoàng đế cũng liếc Cao quý phi một cái, làm trên mặt Cao quý phi nhiều thêm vài tia sợ hãi.

Cũng may hoàng đế chỉ nhìn nàng một cái lại dời tầm mắt sang Lâm chiêu nghi.
“Hiện giờ Tĩnh vương gia đang ở đâu?”
“Lúc ấy thần thiếp thề sống chết không chịu, không cẩn thận đẩy Tĩnh vương gia vào trong hồ, bây giờ có lẽ vẫn còn ở trong hồ.”
Lâm chiêu nghi xuất thân là võ tướng thế gia, đương nhiên cũng có chút công phu quyền cước.

Khi nàng nói lời này khoé miệng còn nhịn không được cong lên, bất quá rất nhanh lại bị nàng đè xuống.
“Đi mang Tĩnh vương gia đến đây.”
Trong giọng nói của hoàng đế mang theo một tia không vui, nói xong liền quay người đi về phía chủ toạ, trong lúc không để ý lại liếc Cao quý phi một cái.

Cao quý phi lòng nóng như lửa đốt âm thầm trừng mắt liếc Lâm chiêu nghi một cái rồi trở lại bên cạnh hoàng đế.

Một lúc sau Tĩnh vương gia liền bị người mang đến đây, hiện giờ cả người hắn ướt đẫm, cực kỳ giống như gà rớt vào nồi canh.

Ở trong hồ lúc lâu, Tĩnh vương gia đã tỉnh rượu vài phần.

Thấy Lâm chiêu nghi đứng ở một bên cùng với gương mặt âm trầm của hoàng đế, sắc mặt Tĩnh vương gia liền thay đổi.
Đang muốn mở miệng giải thích, Lâm chiêu nghi lại tiến lên cho hắn một bạt tai.
“Đồ khốn nạn nhà ngươi! Ta chính là người của bệ hạ, sao ngươi có thể nhúng chàm?”
Trên mặt Tĩnh vương gia nháy mắt xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi, sau khi sửng sốt một lúc mới phản ứng lại.

Chẳng qua hắn trước tiên chột dạ nhìn thoáng qua Cao quý phi, ngay sau đó lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế.
“Hoàng huynh, thật oan uổng cho ta! Là nàng câu dẫn thần đệ.”
“Ngươi nói bậy! Ngươi cũng không tự đái một bãi soi lại bộ đáng của chính mình, ngươi mà cũng xứng để ta câu dẫn? Huống hồ Ngự Hoa Viên cũng không phải chỗ ngươi nên đi, chẳng lẽ cũng là ta câu dẫn ngươi đến Ngự Hoa Viên?”
Thấy Tĩnh vương gia đem nước bẩn hắt lên người mình, Lâm chiêu nghi hận không thể cho hắn thêm một bạt tai.

Bất quá lần này Tĩnh vương gia thông minh hơn một chút, thấy Lâm chiêu nghi giơ tay tới, hắn lập tức né về phía sau.
“Hoàng huynh, người phải tin tưởng ta, lúc ấy ta uống nhiều quá cho nên mới không kiểm soát được.”
Lúc ấy Tĩnh vương gia uống hơi nhiều, khi đi ra ngoài cho tỉnh rượu không cẩn thận liền đi tới Ngự Hoa Viên.

Trùng hợp gặp phải Lâm chiêu nghi, mà Lâm chiêu nghi lại trang điểm cực kỳ giống Cao quý phi.
Lúc ấy khi vũ cơ kính rượu Tĩnh vương gia phát hiện ra Cao quý phi không cao hứng liền cho rằng Cao quý phi tới tìm hắn tính sổ, vậy nên hắn mới có thể trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng, ai ngờ thế nhưng lại nhận sai người.
Lời này Tĩnh vương gia đương nhiên không dám nói ra, mắt thấy không thể giải thích rõ ràng, trên trán Tĩnh vương gia đều toát ra mồ hôi lạnh.

Trong khi nghĩ đối sách, ánh mắt hắn đột nhiên liếc tới Tiêu Tuần, cái này làm cho Tĩnh vương gia tựa hồ như nhớ tới điều gì, ánh mắt cũng trở nên vội vàng hơn lần nữa nhìn về phía hoàng đế.
“Nhất định là có người hãm hại thần đệ, muốn châm ngòi ly gián quan hệ của ta cùng hoàng huynh.

Hoàng huynh hiểu rõ ta, tuy ta thích phong hoa tuyết nguyệt nhưng dù có thế nào cũng sẽ không mơ tưởng đến nữ nhân của huynh!”
“Vậy ngươi nói xem là ai hãm hại ngươi?”
Hoàng đế rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng thần sắc lại âm tình bất định, làm người ta đoán không ra tâm tư của hắn.

“Thần…! thần đệ cũng không biết là người nào hãm hại ta, bất quá vũ cơ mới vừa rồi tới kính rượu nhất định là có vấn đề, là nàng cố ý chuốc say thần đệ.”
Ánh mắt Tĩnh vương gia mơ hồ không xác định, tuy không nói rõ là Tiêu Tuần hãm hại hắn, nhưng từ trong lời nói không khó nghe ra hắn nhận định là do Tiêu Tuần hãm hại hắn.
“Vương gia là ám chỉ ta cố ý hãm hại ngươi?”
Tiêu Tuần cũng không thèm quanh co với Tĩnh vương gia, trực tiếp chỉ ra ý tứ trong lời nói của Tĩnh vương gia.

Mà Tiêu Tuần vừa hỏi xong, Tĩnh vương gia liền hừ lạnh một tiếng.
“Ta còn chưa có nói là ngươi làm, ngươi sốt ruột giải thích như thế là có tật giật mình sao?”
Tĩnh vương gia như bắt được nhược điểm của Tiêu Tuần, vẻ chột dạ trên mặt cũng biến mất không còn một mảnh, khi lần nữa nhìn về phía hoàng đế, hắn đã tự tin thêm vài phần.
“Hoàng huynh, người cần phải làm chủ cho thần đệ, nhất định là có người hãm hại thần đệ.”
“Ồ? Ngươi nhầm Lâm chiêu nghi thành Lạc Nhi cũng là bị người hãm hại?”
Trong thanh âm của hoàng đế không nghe ra hỉ nộ, như thế càng làm cho mọi người sợ hãi.

Đặc biệt là Cao quý phi sợ tới mức suýt nữa không thể đứng vững.

Nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng vừa rồi chọc cho hoàng đế không vui, hiện giờ nàng căn bản không dám lên tiếng.
Mà Tĩnh vương gia ở bên dưới cũng bị doạ đến cả người đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, hiện giờ lại lộ ra vẻ nhụt chí, căn bản không dám nhìn vào mắt hoàng đế.

Nhưng ánh mắt áp bức của hoàng đế dồn lên người hắn khiến cho hắn không thể làm ngơ, nếu không thể nguỵ biện, ngày lành của hắn sợ là sẽ kết thúc.
“Đây…!đây chỉ là hiểu lầm.

Mấy ngày trước thần đệ gặp được một nữ tử tên là Lạc Nhi cho nên mới cầm lòng không được gọi cái tên này.”
“Thì ra là như vậy.”
Chỉ thấy khoé miệng hoàng đế hiện lên ý cười, Tĩnh vương gia cùng Cao quý phi cũng theo đó thả lỏng lại.

Nhưng ngay sau đó sắc mặt hoàng đế lại đột biến, cầm lấy chén rượu ném về phía Tĩnh vương gia.
Chén rượu vừa vặn nện xuống bên chân Tĩnh vương gia, sau khi phát ra tiếng vang thanh thuý liền lập tức chia năm xẻ bảy, vẻ tươi cười của Tĩnh vương gia cũng theo đó đọng lại trên mặt.
“Ngươi thật sự cho rằng phi tần của trẫm có thể tuỳ ý đùa giỡn giống như nữ tử ngươi tìm ở thanh lâu sao?”
Lần này ngữ khí của hoàng đế nghiêm trọng hơn rất nhiều, hiển nhiên là rất tức giận.


Hoàng đế ngày thường hiền lành, hiếm có thời điểm nổi giận, cũng bởi vậy sự giận dữ lúc này càng khiến người ta thêm sợ hãi.
“Hoàng huynh, thần đệ không có cố ý, thần đệ chỉ là say rượu loạn tính, thần đệ biết sai rồi.”
Tĩnh vương gia rốt cuộc cũng đã biết sợ hãi, bụp một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay cả bị mảnh chén rượu vỡ đâm vào chân hắn cũng nén đau, dập đầu nhận sai với hoàng đế.
Nhưng hành động này không thể khiến cho hoàng đế thương hại, mà Cao quý phi bên cạnh lại thiếu chút nữa đứng dậy, sau khi nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế nàng mới sợ tới mức ngồi trở về.
“Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, trẫm nhìn ngươi là cả ngày chìm đắm trong ôn nhu hương mới có thể làm ra hành động hoang đường này!”
“Tiêu Tuần, ngươi đi tra xem Tĩnh vương gia mở thanh lâu ở nơi nào, niêm phong toàn bộ cho trẫm.”
Lời này làm Tĩnh vương gia lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt cũng tràn đầy sốt ruột, “Hoàng huynh, thần đệ nguyện ý bị phạt, nhưng niêm phong thanh lâu, này không phải muốn lấy mạng của thần đề sao?”
Tĩnh vương gia cùng Cao quý phi liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ hoảng loạn.

Nhưng hoàng đế vốn đang nổi nóng, nghe Tĩnh vương gia phản bác càng trở nên tức giận hơn.
“Đừng tưởng rằng trẫm sẽ không trừng phạt ngươi, ngươi ở yên trong vương phủ đợi cho trẫm, trong vòng nửa năm không được ra khỏi phủ.

Nếu trẫm lại phát hiện ngươi ăn chơi đàng điếm, nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng.”
“Vâng, thần đệ tuân chỉ.”
Thẳng đến khi nhận thấy hoàng đế sẽ không dễ dàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Tĩnh vương gia mới đành phải nghe theo.

Chỉ là khi hắn cúi đầu hành lễ với hoàng đế, trong mắt tràn đầy lệ khí.
“Được rồi, giải tán hết đi.

Tiêu Tuần, ngươi theo trẫm đến Ngự thư phòng.”
Trải qua việc vừa rồi hoàng đế cũng không còn hứng thú, trực tiếp cho mọi người trở về.

Mà hoàng đế không chờ mọi người hành lễ đã phất tay áo rời đi.
“Phu nhân vào xe ngựa trước chờ ta, ta sẽ ra nhanh thôi.”
Tiêu Tuần khi rời đi còn không quên dặn dò Tô Nhược Uyển một câu, sau khi thấy Tô Nhược Uyển gật đầu hắn mới đi theo hoàng đế đến Ngự thư phòng.”
Mãi đến khi người trong điện rời đi hơn phân nửa, Tĩnh vương gia mới lảo đảo đứng dậy.

Lúc này Cao quý phi còn chưa rời đi, bộ dáng chật vật của Tĩnh vương gia làm nàng vô cùng đau lòng muốn tiến lên đỡ hắn dậy, nhưng nghĩ đến thân phận của mình lại chỉ có thể từ bỏ.

Cuối cùng lại liếc nhìn Tĩnh vương gia một cái mới xoay người rời đi.
Mà sau khi Tĩnh vương gia đứng dậy lại nhìn chằm chằm ngai vàng trên đại điện, khoé miệng cũng gợi lên một tia cười lạnh.

Tới Ngự thư phòng, hoàng đế liền đuổi tất cả các thái giám hầu hạ ra ngoài, sắc mặt giận dữ cũng biến mất không còn một mảnh.
“Tuần Nhi, chuyện hôm nay là do ngươi an bài?”
“Đúng thật là vi thần làm.”
Tiêu Tuần không chút che giấu trực tiếp thừa nhận.

Nhưng hoàng đế nghe xong lời này của hắn lại không có ý tức giận, ngược lại trên mặt lại hiện lên vài phần tò mò.
“Vì sao đột nhiên xuống tay với Tĩnh vương gia? Thiếu kiên nhẫn như thế không giống ngươi chút nào.”
“Không lâu trước đây Uyển Nhi ở trong phủ bị người ta hãm hại, việc này cùng Tĩnh vương gia không thoát được quan hệ, nếu hắn đã đánh chủ ý tới thần, thần đương nhiên cũng muốn đáp lễ một phần cho hắn.”
Lời này vừa nói xong hoàng đế liền lộ ra nụ cười, nhìn kỹ còn thấy trong đó tựa hồ mang theo vài phần vui mừng.
“Ngươi thế nhưng bảo vệ tiểu phu nhân kia kỹ thật, cũng khó trách lúc trước ngươi một hai muốn trẫm hạ chỉ tứ hôn.”
Nói tới đây hoàng đế suy nghĩ miên man, như đang nhớ tới hồi ức gì.

Lúc này khoé miệng Tiêu Tuần cũng cong lên, lộ ra một nụ cười.
“Thật vất vả mới cưới được phu nhân về, đương nhiên phải bảo vệ cẩn thận một chút.”
Lời này kéo suy nghĩ của hoàng đế lại, sau khi cười vỗ vai Tiêu Tuần lại xoay người ngồi trên long ỷ.
“Gần đây Tĩnh vương gia không quá an phận, xác thật nên cảnh cáo một phen.

Bất quá lần này ngươi có thể niêm phong thanh lâu của hắn, những cái khác đừng động, miễn cho rút dây động rừng.”
“Vâng.

Thần sẽ làm thoả đáng.”
Nói xong Tiêu Tuần lại khom lưng hành lễ với hoàng đế, bất quá trước đây lúc này Tiêu Tuần sẽ tự giác lui ra, nhưng lần này sau khi đồng ý hắn vẫn đứng tại chỗ không rời đi.
Hoàng đế rất nhanh đã phát hiện ra dị thường, sau khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tuần, hoàng đế như hiểu rõ điều gì, trên mặt lại hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.
“Nói đi, lần này lại muốn trẫm thưởng cho ngươi cái gì?”
“Thần nhớ rõ tiên đế từng vì trưởng công chúa Khánh Dương chế tạo một chiếc vòng ngọc nạm vàng.”
Trưởng công chúa Khánh Dương là tỷ tỷ của hoàng đế, lúc trước cũng được tiên đế vô cùng sủng ái, khi nàng xuất giá đã tiêu ngàn lượng vàng để chế tạo một chiếc vòng ngọc nạm vàng cho nàng.

Bất quá đáng tiếc sau này trưởng công chúa lại chết trong tay phản loạn, vòng tay nghe nói cũng không rõ tung tích.
“Khẩu vị của ngươi thật không nhỏ, vòng tay đúng là ở chỗ của trẫm, nếu ngươi muốn thì cầm đi.”
Trong ý cười của hoàng đế còn mang theo chút phiền muộn, nói xong liền mở ra một bên ngăn kéo, từ giữa lấy ra một hộp gấm tinh xảo đưa cho Tiêu Tuần.
“Đa tạ bệ hạ.”
Sau khi tiếp nhận hộp gấm Tiêu Tuần cũng không lưu lại nữa, hành lễ với hoàng đế xong liền ra khỏi Ngự thư phòng..