Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Gặp lại tại dualeotruyen.
Nam nhân thân hình cao lớn, vai rộng hông nhỏ, có vẻ cường tráng hữu lực lại không ngu ngốc, y khoác áo tơi, đầu đội mũ, nhanh chóng băng qua rừng cây rậm rạp dưới mưa to và bóng đêm.
Dù rằng có đồ che mưa, y vẫn bị mưa dầm lạnh thấu tim, chỗ ngực thoáng lộ ra vết máu như ẩn như hiện, dường như là bị thương. Nhưng mà nam nhân thoạt nhìn không để ý chút nào, tùy tay gạt những bụi cây um tùm che trước mặt, đám thực vật đầy gai nhọn đó không thể tạo thành mảy may thương tổn cho y, ở trong tay y hệt như cành liễu mềm dẻo.
Nửa dưới bàn tay người này bị vải che khuất, chẳng cách nào phân rõ có thú văn hay không, nhưng mà xem thân hình cùng tốc độ bước đi, đủ thấy y chẳng những là một thú nhân không hề nghi ngờ, khả năng còn là một kẻ cực kỳ cường đại.
Mặt y thoạt nhìn rất trẻ, chẳng qua hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ngũ quan rõ nét, mặt mày tuấn lãng, nhưng mà nguyên do có lẽ là ở dưới mưa, cả người thoạt nhìn bao phủ một tầng u ám, đôi mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy, thêm vài phần lạnh lùng trên khuôn mặt không biểu cảm của nam nhân.
Sâu trong rừng có một căn nhà nhỏ, dựng qua loa bằng những tảng đá lớn, nóc nhà bằng cỏ đơn sơ, cửa treo tấm chiếu đan từ cỏ ba lá, nam nhân liếc thấy, bước chân vội vàng rốt cuộc vẫn hơi chần chừ – y mặc dù đi vội nhưng quả thật cảm thấy thể lực có phần không thể chịu được nữa.
Lán nhỏ nằm một mình trong rừng rậm kiểu này bình thường gọi là “nhà đón khách”, cửa treo bảng cỏ ba lá, để phân biệt với dân cư phổ thông, vô chủ, lại chứng tỏ lân cận sẽ có một bộ lạc thú nhân.
Đại lục phương bắc hoàn cảnh ác liệt, đất rộng người thưa, không thành bang như phương nam, chỉ có từng bộ lạc phân tán mạnh ai nấy làm rải rác ở các địa phương.
Lán nhỏ kiểu này, phần lớn là chuẩn bị cho thú nhân bán dạo hoặc là lang thang, cho họ mượn để che mưa chắn gió, một mặt chứng tỏ bộ lạc nhiệt tình hiếu khách, một mặt cũng là cảnh cáo những vị khách phương xa này – ngươi đã đến địa bàn của chúng ta, nếu không phải khách nhân tốt ôm thiện ý, thì tốt nhất là tránh xa chúng ta một chút.
Đến gần nhà đón khách, nam nhân nhìn thấy trong lán có ánh lửa thấp thoáng – hiển nhiên khách bộ hành muốn tìm nơi trú tạm trong đêm mưa tầm tã này không chỉ mình y.
Y do dự một chút, nhà đón khách này ngay cả cánh cửa cũng không có, bên trong càng trống rỗng, chỉ có một cái bếp hầm – trong nhà người phương bắc đều có bếp hầm, chính là khoét một cái hố ngay dưới đất, dùng đá tảng kê, bên trong có thể nhét củi, nấu cơm cũng được, giữ ấm cũng được, là thứ tốt để qua mùa đông.
Có điều cái bếp hầm của nhà đón khách này thật sự quá sơ sài, bếp hầm chính là một cái hầm, bên trên ngay cả đồ che chắn cũng chẳng có.
Đứng ở cửa, nam nhân thấy rõ bên cạnh cái bếp hầm kia, một người đang dựa lên đó ngủ gật, chiếc mũ to che mất mặt y, chỉ lộ ra khuôn cằm nhợt nhạt mà hơi nhọn.
Hầu kết hơi gồ lên cho thấy y là một nam tử, tứ chi thon thả, có vẻ hơi suy nhược. Tay người nọ khoát lên bên cạnh, giơ trên bếp như sưởi ấm, mu bàn tay vừa vặn hướng về phía cửa, để người ta nhìn qua là thấy rõ – sạch bóng, chẳng có gì cả, y là á thú.
Nam nhân đứng ở cửa hơi chần chừ, y luôn luôn cẩn thận, nhưng sự mệt mỏi sau khi đi mấy ngày liền rốt cuộc vẫn áp chế ý chí khác, mà á thú nhân trẻ tuổi lại gầy gò trong nhà đón khách kia cũng rất khó khiến người ta cảnh giác nhiều hơn.
Nam nhân rốt cuộc ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh nét mặt, lộ ra nụ cười vừa thành khẩn vừa chất phác, khiến sự lạnh lùng thâm căn cố đế trên mặt nháy mắt biến mất, khí chất đại biến, quả thực như là chớp mắt đã đổi thành một người khác.
Y cực kỳ khách khí lại hơi dè dặt mở miệng hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này, ta mượn nóc nhà, cùng nhau tránh mưa được chứ”
Thiếu niên nọ đã bị kinh động, vén một góc mũ lên, quá nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhanh chóng nhìn quét nam nhân này một cái, sau đó cũng chẳng lên tiếng, chỉ nghênh ngang đưa tay làm động tác “mời”, dịch ra một chỗ bên cạnh bếp cho đối phương, dường như chẳng hề phòng bị người xa lạ, ngủ không thèm tỉnh, rất nhanh chóng cuộn tròn mình lại rồi mơ màng thiếp đi.
Nam nhân rốt cuộc cởi tấm áo tơi đã ướt đẫm, áo vải hơi mỏng bên dưới dán sát lên mình, phác họa ra thân hình tráng kiện, vẫn đang dính dấp khó chịu, có điều ở chung một phòng với người ngoài, y chung quy không tiện cởi nữa, liền ngồi xuống, ném một bó củi vào cái bếp sắp tắt kia rồi cời cời, ngọn lửa bị lơ là hồi lâu một lần nữa rực lên.
Y hơ lửa, thoải mái hà ra một hơi, lúc này mới chuyển lực chú ý lên người xa lạ bên cạnh.
Nam nhân rất đỗi nghi hoặc, thông thường mà nói, trừ phi sinh trong nhà thủ lĩnh hoặc trưởng lão, á thú nhân bình thường ở trong bộ lạc địa vị khá thấp, đa số làm thợ hoặc là người lao động, cũng có một bộ phận đặc biệt thông minh, có thể lên làm y sư, rất được tôn kính – nhưng vô luận là thân phận gì, họ đều rất ít thoát ly bộ lạc của mình mà chạy khắp nơi.
Thiếu niên xuất hiện ở nơi hoang giao dã ngoại còn hết sức dương dương tự đắc này khá là kỳ lạ.
Nam nhân đoán, khả năng y là người trong bộ lạc đã dựng nhà đón khách này, có lẽ hục hặc với người nhà, đêm hôm liều lĩnh chạy ra đây.
Đống lửa cháy rực lên, thiếu niên dường như cảm thấy ấm áp hơn vừa nãy, không nhịn được trở mình, nhích lại gần bếp lửa, nằm sát bên cạnh bếp, y ngủ rất say, giống như không hề cảm thấy cả người đang nằm trên đường rìa nhỏ hẹp đầy nguy hiểm, phảng phất sẽ lập tức ngã xuống, khiến người ta nhìn mà kinh hồn táng đảm.
Nam nhân vốn không muốn quấy rầy nhiều, nhìn thấy tình cảnh này, rốt cuộc vẫn không nhịn được thò tay đẩy y một phen, nhẹ giọng nói: “Tiểu huynh đệ lưu ý, ngươi sắp rơi xuống bếp rồi kìa.”
Thiếu niên bị y đẩy đến nghiêng đầu, mũ che trên mặt triệt để rơi xuống, vừa vặn lăn vào bếp, nhưng mà thiếu niên đã ngủ mơ hồ này lại đột nhiên đưa tay chụp lấy, nhanh đến mức không thấy rõ động tác, chụp được cái mũ ngay trước khi nó bị cháy, khuôn mặt bởi vì buồn ngủ mà có vẻ hơi mù mờ lộ ra.
Sau khi làm một loạt động tác, y dường như vẫn chưa tỉnh táo, ngơ ngác nhìn người đẩy mình tỉnh dậy một cái.
Trên khuôn mặt thiếu niên hơi thiếu huyết sắc có đôi mắt như cánh hoa, đuôi mắt bởi vì da hơi mỏng mà thoáng đỏ ửng không rõ nét, đây dường như là màu sắc vẽ rồng điểm mắt, dưới ánh lửa ấm áp lại thoáng biểu lộ ý vị lưu luyến, đẹp đến độ hiện ra vài phần hài hòa với cơn mưa to và gian nhà tranh này.
Nam nhân đối diện giật mình, nhìn y chằm chằm một hồi, lập tức lại cảm thấy có chút thất lễ, vì thế nở nụ cười ngốc nghếch với y, rồi cúi đầu cời củi lửa trong bếp, ánh mắt lại lướt qua tay thiếu niên như có như không.
Thiếu niên uể oải ngáp một cái, tùy tay cào mái tóc bù xù, nam nhân vẫn chỉ có thể nhìn thấy mu bàn tay y, vẫn không nhìn ra một chút manh mối nào.
Nam nhân tầm mắt chớp động, trong lòng nghi hoặc, thiếu niên á thú này rốt cuộc đang làm gì Sao tay y lại nhanh như vậy
Có điều thiếu niên á thú lai lịch không rõ này không hề muốn trò chuyện, chỉ nhìn quét người đánh thức mình một cái, sau đó kéo hành lý qua, gối đầu lên ngủ tiếp. Trong bao hành lý kia chẳng biết đựng những gì mà căng phồng, phải dài hơn một trượng, dường như còn rất nặng.
Nam nhân thầm nghĩ, không phải có người vác xà nhà ra ngoài chứ
Y nghĩ như vậy, lại không nhịn được nhìn đối phương thêm vài lần, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là hiện tại chẳng còn việc gì, nhìn thấy người đẹp, chung quy khó nhịn được dòm vài lần.
Nhìn một chút, trong lòng y không nhịn được nhớ tới rất nhiều năm trước, thời điểm bản thân y cũng còn là một thiếu niên ngốc nghếch, theo cha đến bộ lạc bên kia núi, gặp gỡ một tiểu nam hài.
Nam nhân nhắm mắt cũng có thể nhớ được dáng vẻ khi tiểu gia hỏa kia thả một đóa hoa vào tay y, ánh mắt trong veo nhìn y, nở nụ cười với y. Dường như… hơi giống thiếu niên á thú trước mắt, nếu cậu nhóc đó có thể sống sót, không chừng cũng lớn thế này rồi nhỉ
Nam nhân này chính là Hoa Nghi đào vong mười năm sau biến cố của bộ lạc Tuyết Lang.
Y nghĩ như vậy, lập tức lại tự mình lắc lắc đầu, nơi này cách Vũ Phong sơn mấy trăm dặm, trừ phi bộ lạc tan, bằng không á thú nào có thể chạy đến nơi xa như thế Nhưng mà y nhìn thiếu niên này, trong lòng rốt cuộc thêm một chút thân thiết lạ lùng.
Nhưng hoài niệm và cảm thán trong lòng cũng chỉ một chớp mắt, y nhanh chóng thu lại nụ cười như có như không kia, cẩn thận dựa lên một bên khác mà nhắm mắt lại, vừa nắm chặt thời gian khôi phục thể lực vừa rụt tay vào lòng ấn một thanh tiểu đao giấu ở nơi đó.
Mười năm qua, y vẫn sống những ngày gối giáo chờ sáng, đã thành bản năng rồi.
Ngay nửa đêm hôm nay, tiếng bước chân lộn xộn từ xa xa truyền đến, trong đó xen lẫn tiếng sắt thép va chạm cùng tiếng gầm gừ của cự thú do thú nhân hóa thành. Tai mắt của thú nhân cực linh mẫn, Hoa Nghi cơ hồ lập tức mở mắt. Đồng tử của y thoáng chốc co lại, khiến đôi mắt vốn đen hơn người khác hệt như hai cái giếng sâu, một tia sáng cũng không khúc xạ được, lạnh đến đáng sợ.
Một tay y vẫn đang giấu trong quần áo, tay kia thì lại biến thành vuốt thú, nghiêng đầu phát hiện thiếu niên á thú kia không biết tỉnh từ khi nào, đang nhìn y chằm chằm như hơi suy tư.
Hoa Nghi đá một phát vào bếp, hất đất dập tắt đống lửa, thấp giọng nói: “Xin lỗi tiểu huynh đệ, chỉ sợ có người nhắm đến ta, tốt nhất là ngươi tìm một chỗ mà trốn đi.”
Thiếu niên không trả lời, vẫn nghiên cứu mặt Hoa Nghi bằng biểu cảm nghiêm túc, tiếng bước chân của người bên ngoài càng lúc càng gần, tiếng người ồn ào, Hoa Nghi thấy thiếu niên này không hề phản ứng, liền dùng một tay bỏ không túm vai y, xách cả người y lên khỏi mặt đất, lại đẩy ra sau một phen, nhanh chóng nói: “Đừng ngây ra, không muốn chết thì mau trốn đi!”
Ánh mắt thiếu niên lại chuyển lên vuốt thú của Hoa Nghi, dưới bộ lông trắng như tuyết, y nhìn thấy thú văn màu bạc, y đột nhiên ngẩng đầu lên, lại còn giống như kèm theo một chút hỉ sắc không hợp thời, nói: “Là ngươi, ngươi tên Hoa Nghi.”
Chợt bị người ta vạch trần thân phận, trong lòng Hoa Nghi bỗng chốc kéo căng, theo bản năng sinh ra sát ý.
Nhưng mà đúng lúc này, một đám thú nhân bao vây nhà đón khách con con, một nam nhân khoác da thú trần thân trên rảo bước vào, chẳng nhìn thiếu niên á thú kia một cái, ánh mắt như cây đinh, đóng lên người Hoa Nghi, giống như muốn khoét một tảng thịt từ trên người y.
Hắn đưa tay ra, lạnh lùng nói với Hoa Nghi: “Giao đồ ra đây thì ta sẽ để lại mạng sống cho ngươi.”