Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: 15: Thẩm Thanh Ngọc Là Nữ Thần Mới Của Tôi tại dualeotruyen.
Bạc Minh Thành chưa kịp bước vào ONE thì đã ngay lập tức nghe thấy “tiếng động” chói tai ở bên trong.
Đúng vậy, anh là người rất ghét tiếng ồn, và những tiếng loảng xoảng bên trong, đối với anh chúng chính là những tạp âm đáng ghét.
Châu Du Dân chỉ đơn giản là muốn xem ban nhạc Summer vô danh này có thể tạo ra được thành quả gì.
Nhân tiện, anh ta cũng muốn đợi Bạc Minh Thành đến để cho anh xem những “thay đổi đáng kinh ngạc” của cô vợ cũ trên sân khấu.
Mở đầu tiết mục, bạn của Thẩm Thanh Ngọc nói một cái gì đó với giọng điệu rất tự tin, điều này khiến cho Châu Du Dân cảm thấy khó chịu, anh ta dè bỉu, chế nhạo, cho rằng người này mặt mũi, dung mạo tuấn tú, mà sao lại không biết xấu hổ như vậy?
Đây là bộ dạng của tự luyến sao?
Sau khi mở đầu xong, Châu Du Dân đột nhiên cảm thấy hành động bản thân như vả vào mặt mình.
Trước đây, anh ta cũng một thời điên cuồng như vậy, tuy bây giờ đã có tuổi rồi, trưởng thành ròi nhưng không có nghĩa là khi còn trẻ, anh ta không có ước mơ.
Bốn người trên sân khấu chơi những bản nhạc không tên tuổi.
Giọng vocal hát chính mang âm hưởng trầm, khàn, hệt như cát và đá lăn qua, đụng chạm nhau vậy, cứ như là âm thanh nhạc rock do ông trời ban tặng!
Người chơi bass mà anh ta vừa chế nhạo vừa rồi dường như đã trở thành một con người khác.
.
Truyện Gia Đấu
Đây không phải là điều khiến anh ta ngạc nhiên, điều khiến Châu Du Dân ngạc nhiên nhất chính là người vụ cũ của Bạc Minh Thành – Thẩm Thanh Ngọc!
Trong khoảng thời gian ba năm Thẩm Thanh Ngọc kết hôn với Bạc Minh Thành, anh ta cảm thấy cô là một người vô cùng hiền lành, dễ mến, nhưng giờ đây Thẩm Thanh Ngọc trên sân khấu là một người khác.
Tuy cô diện quần áo đơn giản, không lộ ra chút gợi cảm nào, hai tay cứ thế tung tăng trình diễn, nhưng cô lại là người đã tạo nên bầu không khí sôi động cho toàn hội trường.
Tay trống Thẩm Thanh Ngọc đánh rất hay và tuyệt đúng không?
Nếu gặp được một tay trống như Thẩm Thanh Ngọc, ban nhạc của anh ta chắc chắn sẽ không chết giữa chừng!
Châu Du Dân xúc động, vui mừng, ngay cả lúc Bạc Minh Thành đến, đôi mắt của anh ta vẫn dính chặt lên sân khấu.
Bạc Minh Thành nhìn Châu Du Dân đang giơ tay “rock” trước mặt mình, anh không khỏi nhíu mày: “Thẩm Thanh Ngọc đâu?”
Châu Du Dân giơ ngón tay lên, chỉ vào trên sân khấu: “Kia, người đang đánh trống ấy! Minh Thành, cậu thực sự là ly hôn với Thẩm Thanh Ngọc ư?”
“Giả mạo giấy ly hôn là vi phạm pháp luật!”
“Ồ, tuyệt đấy bạn ơi! Tôi xin tuyên bố kể từ giây phút này, Thẩm Thanh Ngọc, cô ấy chính là nữ thần mới của tôi!”
Lúc này, Bạc Minh Thành ngước mắt lên sân khấu và nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc đang ngồi phía trước bộ trống.
Dưới ánh đèn sân khấu, Thẩm Thanh Ngọc khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, không còn đờ đẫn, ngây ngô nữa, thay vào đó là những động tác nhanh chóng, giơ tay lên rồi hạ xuống như thể nơi đây đang cúi đầu xuống vì cô, cô chính là nữ vương đêm nay!
Bạc Minh Thành chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Thanh Ngọc trước đây, vì vậy anh, người luôn bình tĩnh và bình tĩnh, khi thấy cảnh tượng này bỗng có chút kinh ngạc.
Khi bài hát lên cao trào, nhịp điệu của trống cũng càng lúc càng cao, khiến cho vẻ rạng rỡ của Thẩm Thanh Ngọc trên sân khấu càng chói mắt.
Những người dưới sân khấu hoàn toàn sung sướng theo bản nhạc, tiếng hò hét của những người biết hay không biết đều lần lượt vang lên, đêm nay không chỉ là bữa tiệc của thính giác mà còn là bữa tiệc của thị giác.
“Trời ơi! Cậu có thấy cô gái chơi trống kia không? Cô ấy đỉnh của chóp luôn!”
“Đỉnh của chóp! Hahaha! Cô gái ấy chính là nữ thần của tôi!”
“Tay trống này cừ quá đi!”
“Tay trống này giỏi quá! Tôi rất thích sự rung cảm quyến rũ này!”
“Trời ơi, nhìn mà xem, chị tay trống kia làm em rời mắt không nổi ý! Ngầu quá trời quá đất luôn! Tiếc quá em là con gái, không yêu chị được!”1
Sự hâm mộ của khán giả dành cho Thẩm Thanh Ngọc cứ thế mỗi lúc một dâng trào, bất kể là nam hay nữ, bọn họ đều đánh giá rất cao Thẩm Thanh Ngọc!
Bạc Minh Thành đứng ở đó, khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhìn Thẩm Thanh Ngọc trên sân khấu.
Anh chẳng thấy có chỗ nào hay ho cả!1.