Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 527

7:25 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 527 tại dualeotruyen

Chương 527

Phó Ngọc Hải uống hai ngụm nước ép rồi lên tiếng phá tan sự im lặng: “Đêm đó em nói với tôi, thật ra chuyện xảy ra vào đêm đó của bốn năm trước không phải là nguyên nhân em gả cho Bạc Minh Thành. Bây giờ em và Bạc Minh Thành cũng ly hôn rồi, chuyện tối hôm đó, em còn muốn biết không?”

Phó Ngọc Hải không nhắc, thật ra Thẩm Thanh Ngọc cũng quên mất rồi, cô bảo Phó Ngọc Lam điều tra qua chuyện đêm đó, chỉ là không tra được gì cả.

Sau đó cô cũng dần dần quên đi, đối với cô mà nói, chuyện đêm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng người có tính tò mò, khi không ai nhắc chuyện này bên tai cô, Thẩm Thanh Ngọc sẽ không thấy tò mò.

Bây giờ Phó Ngọc Hải nhắc lại, tính tò mò của cô lại trỗi dậy: “Tôi từng bảo thư ký của tôi điều tra nhưng không tra được gì hết, không có gì khác lạ.”

Phó Ngọc Hải nhìn cô, cảm xúc nơi đáy mắt hơi phức tạp: “Tôi điều tra ra rồi.”

Thẩm Thanh Ngọc nháy mày, cười: “Vậy đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đêm đó ý thức của cô rất loạn, sau khi bước vào phòng thì mơ hồ, nhớ không rõ, nếu như không phải hôm sau tỉnh dậy thấy Bạc Minh Thành khỏa thân nằm trên giường mình, thật ra cô cũng không hề biết mình đã xảy ra chuyện gì.

“Nếu như tôi nói với em, người đàn ông đêm đó không phải Bạc Minh Thành, em…”

Thẩm Thanh Ngọc nghe anh nói vậy thì hơi biến sắc: “Vì thế, là ai?”

Không phải Bạc Minh Thành, là ai?

Nếu như không phải Bạc Minh Thành, vậy chuyện đêm đó là một âm mưu.

Thẩm Thanh Ngọc cô lớn vậy rồi, đó là lần đầu tiên bị người ta hại, cô không điều tra được gì thì còn tốt, nhưng bây giờ Phó Ngọc Hải tra ra rồi, cô buộc phải khiến cho người đó sống không bằng chết!

Phó Ngọc Hải bất chợt im lặng, anh nhìn cô, cảm xúc trong đôi mắt đào hoa vô cùng phức tạp.

Sắc mặt Thẩm Thanh Ngọc không tốt lắm, tuy nói cô đồng ý gả cho Bạc Minh Thành, không liên quan nhiều đến chuyện hôm đó, nhưng nếu như người đó không phải Bạc Minh Thành thì chứng minh là có người khác, mà người khác đó là ai, sẽ không là một người đàn ông rất ghê tởm hoặc là một người đàn ông rất già.

Thẩm Thanh Ngọc nghĩ đến đây đột nhiên buồn nôn, nôn khan một tiếng.

Phó Ngọc Hải thấy vậy vội vàng đưa khăn giấy cho cô: “Em…”

Thẩm Thanh Ngọc lắc tay, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh đỏ lên, tay chống lên sofa nổi gân xanh: “Phó Ngọc Hải, nói tôi biết, là ai?”

“Là tôi.”

“Tôi muốn khiến anh ta…”

Thẩm Thanh Ngọc nói một nửa mới ý thức được Phó Ngọc Hải đang nói gì.

Cô sững người, nhìn Phó Ngọc Hải không thể tin được: “Sao có thể, anh, tôi…”

Sự thật này khiến Thẩm Thanh Ngọc không phản ứng kịp, thậm chí cô còn nghĩ Phó Ngọc Hải đang đùa: “Anh đang đùa tôi đúng không, Phó Ngọc Hải?”

Phó Ngọc Hải không nói, chỉ nhìn cô.

Anh nhìn cô như vậy, Thẩm Thanh Ngọc đã biết đáp án rồi.