Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn Chương 54: 54: Cần Tôi Giúp Không

Chương 54: 54: Cần Tôi Giúp Không

6:38 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 54: 54: Cần Tôi Giúp Không tại dualeotruyen


Hôm nay Thẩm Thanh Ngọc đến là vì hoàn thành vụ cá cược, cho nên tối nay cô không có hứng thú với những vật phẩm đấu giá.

Phó Ngọc Hải bên cạnh cũng im lặng, dường như cũng không nhìn trúng cái nào.

Nhưng ánh mắt của đối phương rất rõ ràng, Thẩm Thanh Ngọc không khỏi quay đầu nhìn anh ta: “Anh Phó không nhìn trúng cái nào à?”
“Có chứ.”
Đôi mắt đào hoa nhẹ cong lên, Phó Ngọc Hải cầm chai nước bên cạnh, từ từ mở nắp uống một ngụm, lại cười nhạt nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Nhưng thứ tôi nhìn trúng lại không bán đấu giá.”
Lời của anh ta như có ý gì đó, Thẩm Thanh Ngọc chỉ cười, giả vờ ra vẻ không hiểu: “Ồ, vậy thì thật đáng tiếc.”
“Em thì sao?”
Anh ta hỏi ngược lại cô, đưa tay lật biển số.

Thẩm Thanh Ngọc muốn nói không có, nhưng bình thuốc hít trên màn hình lớn lại khiến cô có chút hứng thú.

“Bình thuốc hít này khá đẹp.”

Thẩm Quốc Vinh thích sưu tập bình thuốc hít, Thẩm Thanh Ngọc vừa nhìn bình thuốc hít này là nghĩ Thẩm Quốc Vinh chắc chắn sẽ thích nó.

Vài ngày nữa Thẩm Quốc Vinh sẽ đến Lâm Thành, cô tặng một niềm vui bất ngờ nhỏ cho ông ấy cũng được nhỉ.

Ừm, cô quả là đứa con gái hiếu thảo.

Phó Ngọc Hải nhướng mày, có chút hứng thú: “Em thích?”
Thẩm Thanh Ngọc quay đầu nhìn anh: “Bố tôi thích.”
“Thì ra là vậy.”
Phó Ngọc Hải gật đầu, liếc nhìn cô nhưng lại không nói gì.

Đây là bình thuốc hít Cổ Nguyệt Hiên từ thời Càn Long triều đại nhà Thanh, giá khởi điểm là hai trăm bốn mươi vạn.

Không có nhiều người hứng thú, sau vài vòng giá cũng chỉ lên đến hai trăm sáu mươi vạn.

Khi cuộc đấu giá dừng lại vài giây, Thẩm Thanh Ngọc mới giơ tấm biển số lên, người đấu giá liếc nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Quý cô này ra giá hai trăm tám mươi vạn, hai trăm tám mươi vạn lần một…”
Khi giọng người đấu giá vừa vang lên, Bạc Minh Thành cách đó không xa giơ tấm biển số, người đấu giá lại dừng cây búa: “Ba trăm vạn lần một…”
Phó Ngọc Hải nheo mắt, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “Cần tôi giúp không?”
Thẩm Thanh Ngọc cười lắc đầu: “Không cần.”
Trong lòng Thẩm Thanh Ngọc biết giá của chiếc bình thuốc hít này, nếu vượt quá ba trăm vạn thì quá cao.

Nhưng chắc chắn Thẩm Quốc Vinh không có bình thuốc hít này, Thẩm Thanh Ngọc nghĩ một chút rồi thêm mười vạn.

“Ba trăm mười vạn! Quý cô này ra giá ba trăm mười vạn lần một!”
“Ba trăm hai mươi vạn! Quý ông này này ra giá ba trăm hai mươi vạn!”

Hai người kẻ đến người đi, giống như đang cạnh tranh với nhau, cuối cùng bình thuốc hít nhỏ vậy mà giá đã lên bốn trăm vạn.

Thẩm Thanh Ngọc hừ hừ, cất tấm biển số, không định giành nữa.

Bạc Minh Thành thích làm người phung phí tiền nhưng cô thì không.

Phó Ngọc Hải ở bên cạnh cong môi lên: “Tôi giúp em giành lại.”
Thẩm Thanh Ngọc vừa nghe, nhanh chóng đưa tay ngăn lại hành động giơ tấm biển số của anh: “Để anh ta làm người phung phí tiền là được rồi.”
Nghe lời này của cô, Phó Ngọc Hải không nhịn được cười, cất tấm biển số: “Được, tôi nghe em.”
Buổi đấu giá không có tiếng tranh giành, cuối cùng người đấu giá đã đưa ra quyết định, bình thuốc hít này được bán với giá bốn trăm vạn.

Châu Du Dân cau mày: “Cái bình thuốc hít này không đáng tiền.”
Bạc Minh Thành liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc cách đó không xa, cô đang nghiêng đầu, không biết đang nói gì với Phó Ngọc Hải, sau đó hai người ngẩng đầu nhìn nhau cười.

Anh nhìn trông có vẻ buồn bực, nghe Châu Du Dân nói, lạnh lùng đáp: “Tôi có tiền.”
Châu Du Dân trách: “Tùy cậu tùy cậu!”
Nhưng bọn họ đến đây không phải vì bình thuốc hít này, mà là bức tranh cuối cùng.


Buổi đấu giá đêm nay, Thẩm Thanh Ngọc không ngờ bức tranh cuối cùng lại có sức mạnh như vậy, một bức tranh non nước của bậc thầy thời Tống vẽ, giá khởi điểm hơn ba trăm vạn, Phó Ngọc Hải ra giá bốn trăm vạn.

Có vẻ bức tranh này Phó Ngọc Hải nhất định phải có được.

Nhưng không phải chỉ có một mình Phó Ngọc Hải đến vì bức tranh này, Bạc Minh Thành và Phó Ngọc Hải lặng lẽ giơ tấm biến số kẻ đến người đi, cuối cùng bức tranh đã lên đến bảy trăm năm mươi vạn.

Đây là giá của Bạc Minh Thành.

Lúc cô nghĩ Phó Ngọc Hải sẽ tiếp tục ra giá thì đột nhiên người bên cạnh cô dừng lại.

Thẩm Thanh hơi ngạc nhiên, không khỏi quay đầu nhìn anh ta: “Anh Phó?”
Phó Ngọc Hải nhìn cô, ý cười trong đôi mắt đào hoa giống như vòng xoáy khiến người ta dễ chìm đắm: “Em nói rất đúng, để anh ta làm kẻ phung phí tiền là được rồi.”.