Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 593 tại dualeotruyen.
Chương 593
Đám đông cũng tặc lưỡi tản ra, nhưng Bạc Minh Tâm vẫn cảm thấy không thoải mái: “Tôi sắp chết vì điên mất rồi, Nguyệt Lăng à.”
Tô Nguyệt Lăng đứng ở bên cạnh cũng căm hận vô cùng: “Chuyện này chắc chắn là do Thẩm Thanh Ngọc làm. Bọn mình đi tìm cô ta tính sổ đi.”
Tuy rằng Bạc Minh Tâm rất tức giận, nhưng vẫn còn lại chút lý trí: “Nhưng mà cứ hấp ta hấp tấp mà tìm Thẩm Thanh Ngọc như thế này, có khi nào…”
“Cậu bị ngốc à! Đương nhiên là không phải chính chúng ta ra tay rồi. Thuê vài người làm đi. Nếu không thì cậu có thể nuốt trôi cục tức này được hay sao hả?”
Bạc Minh Tâm đương nhiên là nuốt không trôi rồi, cũng không biết Tô Nguyệt Lăng tìm được một vài tên côn đồ từ đâu ra. Bạc Minh Tâm đưa cho bọn chúng một khoản tiền và yêu cầu bọn chúng đi chặn xe của Thẩm Thanh Ngọc lại, hù dọa Thẩm Thanh Ngọc một trận. Nếu như có cơ hội thì tốt nhất là đập cho Thẩm Thanh Ngọc một trận.
Những tên côn đồ đó đều là những người tàn nhẫn độc ác, miệng nói đánh người là vi phạm pháp luật, nhưng khi nói thêm tiền thì lại nhận làm.
Bạc Minh Tâm một khi đã làm là phải dứt khoát làm cho trót, nghĩ đến gương mặt của Thẩm Thanh Ngọc, cô ta trực tiếp bỏ ra một số tiền thật lớn để những người đó hủy đi khuôn mặt của Thẩm Thanh Ngọc.
Thẩm Thanh Ngọc biết rõ Bạc Minh Tâm đã gieo tiếng xấu này lên đầu cô rồi, sớm muộn gì thì Bạc Thanh cũng sẽ tìm cô tính sổ thôi, nhưng lại không ngờ được Bạc Minh Tâm lại không nhịn được đến mức này, một ngày cũng không thể đợi nổi nữa.
Ban đêm vào tháng mười hai ở Lâm Thành rất lạnh, buổi tối Phó Ngọc Hải đưa cô đi Thành Đông ăn lẩu dê.
Cửa tiệm nằm trong một con phố cũ kỹ, vậy nên nơi để đậu xe cũng không có bao nhiêu, lúc hai người đến đây có phần hơi muộn, mất mười phút mới tìm được bãi đậu xe, bãi đậu xe ở ngã ba khu dân cư và khu phố, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa thì nơi đây chỉ còn lại tiếng gió thổi.
Bốn lốp xe của Thẩm Thanh Ngọc bị xì hơi, khi phát hiện ra thì những người đó đã vây cô và Phó Ngọc Hải trong bãi đậu xe rồi.
Năm sáu người đàn ông đứng ở bên ngoài, tất cả đều cầm gậy bóng chày trên tay, bước tới gõ đầu xe: “Anh đẹp trai, chị xinh gái, hai người đã đậu vào chỗ đậu xe của chúng tôi rồi, trả cho bọn này chút tiền bồi thường được không?”
Phó Ngọc Hải liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc, cầm lấy áo khoác vừa cởi ra: “Đừng xuống xe.”
Nói xong rồi đẩy cửa xe bước xuống: “Thật lòng xin lỗi các cậu, cũng tại tôi không để ý đến, để chúng tôi bồi thường tiền cho các cậu.”
“Chậc chậc, anh đẹp trai, bạn gái của anh trông cũng rất xinh đó, hay là gọi chị dâu ra đây để chúng tôi nhìn cho rõ được không?”
Lúc nãy Phó Ngọc Hải vẫn còn đang cười, nhưng khi nghe thấy lời nói của người đàn ông, sự vui vẻ và dịu dàng bên trong đôi mắt đào hoa biến mất không còn sót lại thứ gì, gương mặt đẹp trai trở nên lạnh lùng lạnh lẽo.
Vẻ mặt anh không chút cảm xúc chụp lấy chiếc gậy bóng chày ở trong tay người đàn ông, những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao lên, nhưng Phó Ngọc Hải chỉ nhếch khóe môi, trong ánh mắt sâu không thấy đáy của anh lóe lên một tia lạnh lùng vô cùng đáng sợ: “Muốn tiền hay là muốn mạng, tự mình chọn một cái đi.”