Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 74: 74: Lần Này Con Sẽ Không tại dualeotruyen.
Thẩm Thanh Ngọc nhìn thoáng qua Thẩm Quốc Vinh: “Tạm thời con cũng không rõ.”
Thẩm Quốc Vinh vẫn không hiểu, tối hôm qua ông ấy và Thẩm Thanh Ngọc đều đụng phải Bạc Minh Tâm và Lâm Mai Phương, Thẩm Quốc Vinh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, những thủ đoạn bẩn thỉu thế này ông cũng đã sớm chứng kiến qua: “Khinh người quá đáng!”
Thẩm Thanh Ngọc sợ ông ấy tức giận, vội vã trấn an: “Bố, bố bớt giận, con sẽ sai người đi điều tra chuyện này.”
“Điều tra cho rõ! Mẹ con nói đúng! Đây là con cái do ai dạy, nếu con tra ra, bố và mẹ con nhất định sẽ đến nhà bọn họ thăm hỏi một chút, nhìn xem là hạng người gì mà lại dạy dỗ ra một đứa con gái như thế!”
Thẩm Quốc Vinh đã sớm muốn tìm nhà họ Bạc tính sổ, nhưng Thẩm Thanh Ngọc vẫn luôn ngăn cản ông ấy, bây giờ cơ hội đưa tới cửa, mặc kệ Thẩm Thanh Ngọc có nói gì ông cũng sẽ không buông tha.
Thẩm Thanh Ngọc cũng biết, Thẩm Quốc Vinh đau lòng cho cô.
Chuyện lần này là do Bạc Minh Tâm quá ngu xuẩn và xấu xa, cô không muốn tính toán với nhà họ Bạc, nhưng bọn họ lại được đằng chân lân đằng đầu, nếu đã vậy cô sẽ tính toán rạch ròi với cả nhà họ lần này!
Thẩm Thanh Ngọc rót cho Thẩm Quốc Vinh một chén trà: “Bố, con biết rồi, con sẽ giao cho thư ký Phó đi điều tra.”
Có lẽ do Thẩm Quốc Vinh quá tức giận, Thẩm Thanh Ngọc sợ ông ấy giận đến xảy ra chuyện nên vội vã an ủi.
Nói một lúc, cảm xúc của Thẩm Quốc Vinh mới xem như bình tĩnh lại: “Nếu chuyện này do nhà họ Bạc làm, lần này con không thể ngăn cản bố và mẹ con nữa.”
Thẩm Thanh Ngọc bất đắc dĩ nở nụ cười: “Lần này con sẽ không như thế, thật mà.”
Thấy cô đảm bảo, Thẩm Quốc Vinh hài lòng gật đầu.
Đã nhẫn nhịn lâu như vậy nếu, chuyện lần này thật là do người nhà họ Bạc làm ra, ông nhất định sẽ không dễ nói chuyện như trước!
Hai bố con ăn trưa xong thì ra khỏi phòng bao, mặt của Thẩm Quốc Vinh vẫn lạnh.
Thẩm Thanh Ngọc nắm tay ông, tươi cười dỗ dành: “Bố, bố cười một cái đi mà!”
Thẩm Quốc Vinh cúi đầu liếc nhìn đứa con gái bảo bối của mình, sau đó cười một cách miễn cưỡng.
Thẩm Thanh Ngọc thấy vậy, không nhịn được bật cười: “Bố cười khó coi quá.”
Lần này Thẩm Quốc Vinh mới thật sự nở một nụ cười: “Con đó, lúc đi học bị người ta bắt nạt thì biết đánh trả, tại sao bây giờ trưởng thành lại kém cỏi hơn trước, chẳng lẽ con còn sợ bố không che chở được cho con à?”
Thẩm Thanh Ngọc nghe ông ấy nói như thế, nụ cười trên mặt phai nhạt đi: “Con trưởng thành rồi, đương nhiên sẽ không còn hấp tấp như trước nữa.”
Thẩm Quốc Vinh nhớ tới chuyện cũ, không ngăn được mà nhắc đến việc trước đây Thẩm Thanh Ngọc từng là học bá ở trường cấp hai, nói là vậy nhưng thật ra ông đã quên gần hết chuyện đó.
Hai bố con vừa nói vừa cười, Thẩm Thanh Ngọc còn kéo tay Thẩm Quốc Vinh, nhìn từ xa, khung cảnh này thật sự rất thân thiết.
Người quen đều phải cảm thán, tình cảm hai bố con nhà này quả là sâu nặng, nhưng nếu không phải người quen biết, chứng kiến cảnh này sẽ không khỏi nghĩ đến chuyện bẩn thỉu.
Hơn nữa hôm nay vừa lan truyền một tin Thẩm Thanh Ngọc được bao nuôi.
Chuyện bao nuôi này, cộng thêm việc chứng kiến cảnh tượng như thế, dường như lại ngầm khẳng định cho lời đồn đãi kia.
Bạc Minh Thành vừa mới bước ra từ trong thang máy thì thấy Thẩm Thanh Ngọc đang khoác tay một người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười, sắc mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng.
Lâm Nam Vũ ở phía sau cũng ngẩn người, hôm nay khắp nơi đều là tin tức Thẩm Thanh Ngọc được bao nuôi.
Tin đồn thế này, nói thật, khi nghe thấy cậu ta cũng không tin, nhưng không ngờ vừa ra khỏi thang máy, cậu ta đã được thấy một màn này.
Cậu ta vô thức nhìn về phía Bạc Minh Thành ở trước mặt, thận trọng gọi anh một tiếng: “Bạc tổng?”
Bạc Minh Thành vờ như không nghe thấy, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Thanh Ngọc đang đi tới..