Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh chính là từ trang viên bên ngoài chạy về phủ Thừa tướng.
Trong phủ lúc này có một nữ tử đang quỳ, nàng ta có gương mặt tái nhợt, gầy yếu, trên người vá chằng vá đụp.
Nàng ta là thứ nữ, là kết quả sau một đêm phong lưu của phụ thân ta với người khác nhiều năm trước.
Kiếp trước, nàng ta thay ta gả cho bạo quân, sau khi được sủng ái đã hạ độc cả nhà.
Ta làm quỷ mười hai năm, ban đầu căm hận nàng ta đến tận xương tủy, nhưng sau khi biết rõ sự thật lại rất thương hại nàng ta.
“Phụ thân, mẫu thân, con sẽ gả.”
Ta đỡ thứ muội dậy: “Đây vốn là do Bệ hạ chỉ mặt gọi tên muốn con, không có lý nào để người khác thay con gánh tai họa, con sẽ đi.”
1
Ta tên Diệp Thục Nghiên, đích nữ phủ Thừa tướng. Hiện giờ là trò cười của nhóm thế gia kinh thành, mười tám tuổi vẫn chưa lấy chồng, ba mối nhân duyên đều kết thúc trong vô vọng.
Mười bốn tuổi được hứa gả cho vị tiểu tướng quân, chàng ấy tử trận; mười lăm tuổi vừa trao đổi giấy hôn ước với phủ Thượng thư, thì con trai nhà đó lại rơi xuống nước.
Mối hôn sự gần đây nhất là hai năm trước. Môn sinh của phụ thân ta, xuất thân lại là bộ lại, số mệnh cứng cỏi, người thanh liêm chính trực. Chỉ là có một người biểu muội lớn lên cùng nhau.
Không lâu sau khi xem bát tự, ta ra ngoài thì “tình cờ gặp” nàng ta.
Biểu muội có một khuôn mặt vô cùng đáng thương và dịu dàng. Giữa chốn phồn hoa, trước mắt bao người, nàng ta trách móc Diệp gia chúng ta lấy quyền thế ép người. Sau đó nằm lăn ra đất, vu oan ta đẩy nàng ta. Ta bèn cho nàng ta một cái tát, hôn sự này cũng tan thành mây khói.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Tiếng xấu khắc phu quả thực đã được chứng minh.
Hai muội muội của ta cũng đến tuổi gả đi. Không ai dám bước chân vào cửa, trong yến tiệc của các tiểu thư khuê các, người người đều tránh xa. Có người mỉa mai ta là con sâu làm sầu nồi canh.
Mẫu thân mắng bọn họ nói bậy, nhưng cũng lo lắng: “Thục Nghiên, hay là con tạm thời đến trang viên tránh mặt đi. Đợi hôn sự của muội muội con được định rồi thì hãy quay lại. Mẫu thân cũng sẽ giúp con tìm kiếm mối khác.”
Chủ mẫu có suy nghĩ của chủ mẫu.
Hơn nữa muội muội đều đáng yêu và lanh lợi, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ta rất yêu quý các muội ấy.
Liền không cảm thấy có gì. Đến trang viên ở phương Nam, trước khi đi còn nắm tay mẫu thân, an ủi bà: “Thật ra cả đời không lấy phu quân cũng không có gì là không tốt cả.”
Đợi mọi chuyện lắng xuống, phụ thân và mẫu thân lại chậm chạp không đón ta về nhà.
Sau này ta mới biết.
Kẻ thù chính trị của Diệp gia dùng ta để công kích gia phong phủ Thừa tướng không ngay thẳng, bạo quân nửa năm mới lên triều một lần, lời này lại vừa vặn lọt vào tai hắn. Hắn nảy sinh ý nghĩ muốn nạp ta vào cung, dùng long khí trấn áp vận mệnh của ta.
Hắn đã ba mươi tuổi.
Ngày thường chỉ làm hai việc, khi không luyện đan thì g.i.ế.c người, khi không g.i.ế.c người thì luyện đan. Không có Hoàng đế nào có hậu cung thưa thớt như hắn, chỉ có bảy tám phi tần, người thì bệnh, người thì điên.
Phụ thân mẫu thân thật sự thương ta. Họ không nỡ, không muốn để ta mạo hiểm, muốn dùng thứ muội thay thế ta.
Trọng sinh trở về, ta tức tốc chạy về phủ Thừa tướng trong đêm.
Đỡ thứ muội từ dưới đất dậy, cắt đứt nguồn gốc của mọi bi kịch này.
“Con sẽ gả.” Ta nói.
Mẫu thân nắm lấy tay ta, vành mắt đỏ hoe: “Lại nói bậy rồi. Đó là nơi ăn thịt người, Mạn Mạn cũng đã đồng ý, lát nữa ăn cơm xong thì nhanh chóng quay về trang viên, tránh qua giai đoạn này là được.”
Nữ nhân Chiêu quốc ra ngoài phải dùng khăn che mặt, hơn nữa sau khi danh tiếng vang xa, ta cũng không thích tham gia các buổi tiệc tùng. Người trong kinh thành từng nhìn thấy dung mạo của ta không nhiều. Dùng Diệp Mạn thay thế ta, thu dọn một số việc, có thể làm được một cách hoàn hảo.
Nhưng ta biết, nàng ấy không muốn.
Hoặc là nói, nàng ấy căn bản không có quyền từ chối.
2
Gia phong Diệp gia rất nghiêm khắc.
Phụ thân và mẫu thân đều xuất thân thanh liêm, người lại vô cùng hiền hòa. Không có những chuyện dơ bẩn như người ngoài đồn đoán, phụ thân có bốn tiểu thiếp, sáu đứa con thứ, những đứa không dạy dỗ được đều được mẫu thân đón về nuôi chung.
Từ nhỏ, quần áo ăn mặc, những gì ta có, đệ đệ muội muội cũng không thiếu phần.
Bà là điển hình của chủ mẫu đoan trang nhất Chiêu quốc. Giữ gìn đức hạnh, nhà mẹ đẻ có thế lực, có tên trong bảng cáo mệnh, lại được phu quân tôn trọng. Từ tận đáy lòng, bà chưa bao giờ coi những di nương đó là kẻ thù. Cũng thường dạy bảo ta “Nhà tích thiện, ắt có phúc báo”, tầm nhìn phải rộng rãi hơn, thứ tử cũng mang trên mình thanh danh của Diệp gia.
– — Trong số đó, ngoại lệ duy nhất là Diệp Mạn.