Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Thưởng Thức Chương 13: Sau nụ hôn sâu, cô ấy cởi từng nút áo…

Chương 13: Sau nụ hôn sâu, cô ấy cởi từng nút áo…

3:48 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Sau nụ hôn sâu, cô ấy cởi từng nút áo… tại dưa leo tr

“Xin chào, tôi tên là Trầm Phương Nghi, tôi cũng là bạn của Diêu tổng.” Trầm Phương Nghi giới thiệu bản thân với Khương Niệm xong, ánh mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Diêu Nhiễm, nhiệt tình hỏi: “Diêu Nhiễm, Nguyễn Hãn đâu?”

Diêu Nhiễm giải thích: “Nguyễn Hãn hôm nay có việc phải làm, không có thời gian tới.”

“Tôi vừa rồi còn nói, tại sao cô không đi cùng với cô ấy?” Trong lời nói của Trầm Phương Nghi có ý gì đó. Cô biết Diêu Nhiễm thích đi du lịch, nhưng nàng không dễ dàng đi du lịch cùng người lạ, nàng chỉ đi du lịch với những người bạn rất thân. Cô đã mời Diêu Nhiễm nhiều lần nhưng đều bị từ chối.

Diêu Nhiễm thấy bên cạnh cô không có ai, “Cô đến một mình à?”

“Đúng vậy, bọn họ đều bận.” Trầm Phương Nghi mỉm cười, thăm dò hỏi: “Buổi chiều có định đi Thanh Phong Tự không?”

Diêu Nhiễm: “Ừ.” Nửa ngày là đủ để vào chùa cầu nguyện.

Trầm Phương Nghi lại hỏi: “Cô ăn cơm chưa?”

Khương Niệm muốn tham gia vào cuộc trò chuyện: “Chúng tôi vừa mới tới, chưa ăn.”

“Tôi cũng vậy. Chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa trước khi đến Thanh Phong Tự.” Trầm Phương Nghi nói, ánh mắt lại dán chặt vào Diêu Nhiễm, nửa đùa nửa thật hỏi: “Nhân tiện, cô có thể cho tôi đi cùng không?”

“Đương nhiên.” Diêu Nhiễm mỉm cười. Nếu đã gặp mặt mà còn từ chối sẽ không lịch sự. Nàng liếc nhìn Khương Niệm, thực ra giữa họ có thêm một người cũng không thành vấn đề.

Khương Niệm vẫn bình tĩnh và ngửi thấy mùi gì đó đáng nghi ở Trầm Phương Nghi. Đôi mắt của Trầm Phương Nghi cứ dán vào Diêu Nhiễm, bất cứ khi nào cô ấy nói chuyện một mình với Diêu Nhiễm, giọng điệu của cô ấy đều đặc biệt dịu dàng. Nếu trực giác của cô đúng thì cô Trầm này hẳn là thích phụ nữ, ánh mắt cũng không quá ngây thơ.

Trầm Phương Nghi nói: “Tôi đi đăng ký, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau lên.”

“Được.” Diêu Nhiễm bình tĩnh trả lời.

Khương Niệm nghe giọng nói luôn bình tĩnh của Diêu Nhiễm, đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thì ra Diêu tổng luôn lạnh lùng và xa cách với mọi người.

Hai người đợi Trầm Phương Nghi nhận phòng, ba người cùng nhau lên lầu. Phòng của Diêu Nhiễm ở tầng năm, còn phòng của Trầm Phương Nghi và Khương Niệm ở tầng bốn.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, đứng ở hành lang, Trầm Phương Nghi nhìn Khương Niệm, thản nhiên hỏi: “Cô Khương, cô quen biết Diêu tổng à?”

Dù không quen nhau nhưng những chuyện thân mật nhất họ đã làm qua; nếu quen nhau thì họ vẫn trông như người xa lạ. Khương Niệm cười với cô, mơ hồ trả lời: “Không hẳn.”

Trầm Phương Nghi mỉm cười và không hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác.

Khương Niệm quẹt thẻ phòng đi vào, vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt sáng lên.

Toàn bộ tường kính trong suốt từ trần đến sàn, ngoài cửa sổ là núi rừng, với tầng tầng lớp lớp cây xanh, tràn đầy sức sống, giản dị và trong lành. Nó giống như việc đưa thiên nhiên vào khung tranh.

Với khung cảnh như thế này, chẳng trách phải vội vàng đặt chỗ.

Khương Niệm đi đến cửa sổ hướng về phía Nam, ánh nắng tràn ngập khắp phòng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cô ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu và duỗi người thoải mái.

Cô lấy từ trong túi ra một hộp quà dài, mở ra, dây chuyền phản chiếu ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời, phần bị đứt đã được nối lại không một tì vết. Lần này khi cùng nhau đi ra ngoài, cô sẽ trả lại cho nàng.

Khương Niệm nhanh chóng đóng hộp quà lại, nhìn vào không khỏi nghĩ tới những chi tiết đã qua.



Chẳng bao lâu, Diêu Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng bước tới mở cửa.

Người ngoài cửa chính là Khương Niệm.

Họ im lặng nhìn nhau một lúc, tình huống này dường như rất quen thuộc.

Làm thế nào mà họ lại phấn khích như vậy vào thời điểm đó?

Họ không nhớ chính xác chuyện làm thế nào để đến khách sạn đặt phòng. Chỉ nhớ rằng sau khi quẹt thẻ vào phòng, họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc rồi trực tiếp hôn nhau dưới tác dụng của rượu. Một nụ hôn sâu khiến họ phải thở hổn hển, lần lượt từ chiếc nút áo, váy, bên trong…

Sự im lặng không kéo dài lâu.

Đứng ở cửa một lúc lâu, Khương Niệm nhẹ giọng hỏi: “Tôi vào được không?”

Diêu Nhiễm nhượng bộ với vẻ mặt thờ ơ, ra dấu cho phép. Hai người không thể cứ đứng như vậy được, thật buồn cười.

Tầng năm là phòng đôi, rộng rãi và thoáng hơn. Bởi vì hôm nay Nguyễn Hãn không tới nên Diêu Nhiễm ở một mình.

Khương Niệm đi vào không bao lâu, lại có người gõ cửa, không cần suy nghĩ cũng biết là Trầm Phương Nghi.

Sau khi gõ cửa, cửa vừa hé mở, Trầm Phương Nghi đẩy cửa bước vào, cô khen: “Tầm nhìn của cô thật sự rất tốt, phong cảnh còn đẹp hơn tầng dưới.”

“Thật sao?” Diêu Nhiễm nhìn Trầm Phương Nghi, lơ đãng nói tiếp. Ngay khi Trầm Phương Nghi đến, mọi thứ giữa họ đều bị nén xuống ngay lập tức, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Chuẩn bị xong thì đi ăn trưa nhé. Gần đây có một nhà hàng rất ngon mà bạn tôi giới thiệu.” Trầm Phương Nghi nhiệt tình nói.

Diêu Nhiễm nói “được”. Chỉ ở đây một đêm nên đồ đạc cũng không quá nhiều.

Lúc này Khương Niệm đưa hộp quà trong tay cho Diêu Nhiễm, liếc nhìn nàng một cái.

Đó là một hộp quà màu trắng được gói tinh xảo. Diêu Nhiễm nhìn nó và hỏi cô: “Cái gì vậy?”

Khương Niệm nhìn nàng, ngắn gọn nói: “Dây chuyền.”

Diêu Nhiễm lập tức hiểu ra hai chữ đơn giản đó, nàng đưa tay nhận lấy mà không hỏi thêm câu nào. Trước mặt người khác, điều này đã trở thành một bí mật ngầm giữa họ.

Khi nàng nhận lấy hộp quà, đầu ngón tay khẽ chạm nhau. Sau khi chạm nhẹ, Diêu Nhiễm nhanh chóng thu tay lại.

Trầm Phương Nghi nhìn tình huống này, cũng không rõ lắm quan hệ giữa hai người thân thiết hay không, nàng sẵn sàng nhận quà của đối phương, nhưng hai người lại không giống như thân nhau.

Diêu Nhiễm nói: “Đi thôi.”

Nhà hàng do Trầm Phương Nghi giới thiệu cách biệt thự không xa, có thể đi bộ đến đó. Nó quả thực có chút nổi tiếng, Khương Niệm cũng đã từng nghe qua.

Tuy đã qua giờ cao điểm ăn trưa, nhưng cuối tuần lượng khách du lịch rất đông nên quán vẫn còn nhiều người. May mắn thay là còn ghế trống nên không cần phải chờ đợi.

Người phục vụ dẫn họ đến một chiếc bàn trống bên trong. Khương Niệm nhân cơ hội ngồi xuống cạnh Diêu Nhiễm.

Diêu Nhiễm lặng lẽ uống trà. Bây giờ trước mặt Trầm Phương Nghi, họ thực sự là bạn bè.

Trầm Phương Nghi đưa thực đơn cho Diêu Nhiễm: “Hãy xem qua đi, cô muốn ăn gì?”

Diêu Nhiễm thản nhiên nói: “Cô biết hơn tôi nên cô cứ chọn món.”

Đang lúc Trầm Phương Nghi muốn đồng ý thì lại nghe Khương Niệm ở bên cạnh nói: “Nhà hàng này tôi cũng có biết.”

Diêu Nhiễm ngẩng đầu lên và nói: “Vậy cô gọi gì cũng được.”

“Được.” Trầm Phương Nghi mỉm cười đưa thực đơn cho Khương Niệm, rồi cầm lấy một cái khác: “Bữa trưa hôm nay để tôi đãi.”

Diêu Nhiễm nói: “Không cần.”

“Vốn dĩ tôi muốn đãi một bữa để ăn mừng chuyện của cô, nhưng cô luôn không có thời gian, hôm này lại tình cờ gặp mặt.” Trầm Phương Nghi vẫn kiên trì.

Diêu Nhiễm cười: “Không cần.”

“Diêu tổng, cô thấy ngại phải không?” Trầm Phương Nghi mỉm cười nói, “Vậy lần sau cô mời lại tôi nhé.”

Khương Niệm nhướng mày, nghe được lời nói của Trầm Phương Nghi. Những lời này khiến cô tự tin hơn vào suy đoán của mình. Đây rõ ràng là một nỗ lực để tạo cơ hội. Cô nghĩ nghĩ rồi thản nhiên nói: “Chúng ta chia hóa đơn đi, để cô Trầm đãi, tôi thật xấu hổ.”

Trầm Phương Nghi nói: “Cô là bạn của Diêu tổng, đương nhiên tôi sẽ mời cô. Không có gì đáng kể.”

Khương Niệm: “Như vậy vẫn quá phiền phức, cô Trầm đừng như vậy.”

Trầm Phương Nghi: “…”

Diêu Nhiễm không muốn như thế này, thường ngày nàng hay nói chuyện về công việc, nhưng hôm nay nàng chỉ muốn ăn một bữa cơm với người quen. Lần này nàng ra ngoài để thư giãn. “Phương Nghi, không cần khách khí như vậy, cứ tự nhiên đi.”

Phương Nghi? Khương Niệm sờ lên chén trà trong tay, sao Diêu Nhiễm lại gọi một cách thân mật như vậy? Nhưng cô có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa Diêu Nhiễm và Trầm Phương Nghi không hề thân thiết.

Khi Trầm Phương Nghi thấy Diêu Nhiễm đã quyết tâm, đành bỏ cuộc.

Ba người họ gọi năm món. Các món ăn được trình bày tinh xảo và khẩu phần không lớn. Sau khi ăn xong cũng không bị đầy bụng.

Sau bữa trưa, họ đi dạo gần đó để tiêu cơm. Khương Niệm nghe Trầm Phương Nghi cùng Diêu Nhiễm trò chuyện, nhưng đều là nói về những người, sự việc ở nơi làm việc.

Diêu Nhiễm thực sự không muốn nói về những điều này, nhưng nàng vẫn trả lời.

Khương Niệm nhìn liền nhận ra ngay, Diêu Nhiễm sẽ luôn luôn giữ thái độ lịch sự, sẽ không làm người khác khó xử. Nhưng đây không phải là đang đối xử bất công với chính mình sao? Chỉ cần bỏ qua nó nếu bản thân không muốn.

Khương Niệm quay đầu nhìn Trầm Phương Nghi, đột nhiên nói: “Cô Trầm chắc chắn là người nghiện công việc phải không?”

Trầm Phương Nghi ngạc nhiên.

Khương Niệm: “Cuối tuần chúng ta chỉ nên ra ngoài thư giãn thôi. Dù nghiện công việc thì cũng không nên lúc nào cũng nghĩ đến công việc.”

Trầm Phương Nghi xấu hổ.

Diêu Nhiễm nghe được ẩn ý của Khương Niệm, nhưng bộ dáng tươi cười này của Khương tiểu thư cũng không có gì khó chịu.

Trong thời gian sau đó, Trầm Phương Nghi trở nên im lặng hơn nhiều và không nói về công việc nữa.

Khương Niệm quay đầu lại nhìn Diêu Nhiễm, sau đó mỉm cười như đang muốn nhận công trạng.

Diêu Nhiễm hiểu ý nghĩa của nụ cười này và chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô trước khi nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây không khí trong sạch hơn rất nhiều.

Thanh Phong Tự được đặt tên vì nằm trên núi Thanh Phong, ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi. Biệt thự Lưu Thủy nơi họ ở nằm dưới chân núi. Khoảng cách khá xa phải mất hai tiếng mới tới được.

Có cáp treo và xe buýt tham quan từ chân núi lên sườn núi, nhưng thông thường những người đến chùa cầu nguyện sẽ chọn cách đi bộ lên núi. Điều quan trọng là sự thành tâm và đức tin. Nguyễn Hãn tin vào điều này, còn Diêu Nhiễm thì đơn giản hơn, nhưng họ đã đến nay nên làm theo phong tục địa phương.

Đi bộ đến chùa bằng một con đường nhỏ sẽ gần hơn rất nhiều, chỉ mất chưa đầy hai giờ đồng hồ và phong cảnh dọc theo con đường đến Thanh Phong Tự cũng rất đẹp.

Khương Niệm mang theo máy ảnh vừa đi vừa chụp, cũng may bậc đá ở đây không quá dốc, nếu không sẽ rất mất sức.

Họ có nhiều thời gian và không cần phải vội vã. Khi đi qua một trạm dừng chân, họ dừng lại nghỉ ngơi và uống một ít nước để giải khát. Nhiệt độ hôm nay cao hơn những ngày trước, nắng gắt đến nỗi mồ hôi toát ra đầy trán.

Khương Niệm đưa khăn giấy tới.

Diêu Nhiễm nhìn cô và không trả lời.

Khương Niệm nhắc nhở: “Lau mồ hôi.”

Lúc này Diêu Nhiễm mới phát hiện mình có đổ chút mồ hôi, “Cảm ơn.”

Khương Niệm tiếp tục xem lại những bức ảnh cô vừa chụp, hơi nghiêng người hỏi Diêu Nhiễm bên cạnh: “Tôi có thể chụp ảnh cho chị không? Nơi này rất nổi tiếng, nhất định rất đẹp.”

Không quá gần nhưng hành động tiến đến như vậy có vẻ hơi thân mật.

Diêu Nhiễm nhìn cô.

Khương Niệm cười tinh quái: “Diêu tổng yên tâm, tôi sẽ không tính phí, khi về đến tôi sẽ gửi cho chị qua WeChat.”

Cô xử lý mọi chuyện một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, khi đối mặt với nàng, cô chưa bao giờ thấy ngại ngùng sao? Diêu Nhiễm không khỏi thắc mắc, liệu có phải nàng đã quá quan tâm quá nhiều đến ‘đêm không quên’ đó? Nàng nên giống như người kia, cư xử hòa hợp với nhau.

Thấy Diêu Nhiễm không trả lời mình, Khương Niệm ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Nếu không muốn, tôi sẽ không chụp ảnh.”

Diêu Nhiễm nói rất nhẹ nhàng: “Tùy cô thôi.”

Khương Niệm hai mắt sáng lên khi nhận được sự cho phép, lúc mới lên núi, cô không khỏi đã chụp lại rất nhiều ảnh.

Họ tiếp tục leo núi, ống kính máy ảnh của Khương Niệm không bao giờ rời khỏi Diêu Nhiễm nữa, và cô bắt đầu chụp một cách không kiểm soát.

Diêu Nhiễm thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Niệm.

“Chị không cần lo lắng cho tôi.” Khương Niệm giơ máy ảnh lên, lập tức mở nắp ống kính, nhắm một hướng mà bốn phía không có điểm mù. Cô đứng ở cầu thang bên dưới, mỉm cười với Diêu Nhiễm: “Dù thế nào thì trông chị cũng rất đẹp.”

Bóng cây lốm đốm, từng tia nắng nhỏ rơi trên khuôn mặt tươi cười của cô, vẻ mặt chân thành và ấm áp khiến tim Diêu Nhiễm đột nhiên dịu đi một chút. Còn có ánh nắng chiếu vào mặt cô, trông có vẻ nóng bức…

Sau khi nghỉ một lát, họ lại tiếp tục đi, phải mất gần hai giờ mới đến Thanh Phong Tự.

Thanh Phong Cổ Tự có sân sau, sàn đá xanh toát ra bầu không khí mát mẻ, bên tai có thể nghe thấy tiếng chuông êm đềm, lập tức khiến người ta cảm thấy yên bình.

Ngôi chùa cổ này không lớn, chuyến viếng thăm đã hoàn thành trong chưa đầy nửa tiếng. Họ đến thắp hương và xin bùa bình an.

“Nhân tiện chúng ta đi cầu duyên đi. Rất linh nghiệm.” Sau khi xin bùa bình an, Trầm Phương Nghi đề nghị.

Cầu duyên? Diêu Nhiễm không tin điều này nữa. Nàng vừa ly hôn. Nhưng nàng nghĩ mọi người chủ yếu đến đây là để cầu duyên, nàng sẽ không làm mất hứng thú của mọi người mà nói “đồng ý”.

Đúng như dự đoán, có rất nhiều người đến xin xăm tình duyên và việc xếp hàng kéo dài rất lâu.

Đến lúc vào xin xăm, giống như đã hẹn trước, cả ba người đều xin được. Khương Niệm nghĩ, có lẽ hôm nay Bồ Tát tâm tình rất tốt.

Diêu Nhiễm là người cuối cùng xin, lá xăm chỉ hiểu được một nửa.

Sư phụ lớn tuổi đã giúp nàng giải lá xăm, ông giải thích tường tận, cuối cùng tóm tắt lại bằng tiếng bản địa, nói rằng năm nay tình duyên tốt đẹp. Sư phụ thậm chí còn nói “chúc mừng” một cách vui vẻ.

Diêu Nhiễm gật đầu và nhẹ nhàng cảm ơn ông, nàng để lại ít tiền cúng dường.

Khương Niệm và Trầm Phương Nghi cũng ở gần đó, khi nghe được sư phụ giải thích, đồng loạt nhếch lên khóe miệng.

Diêu Nhiễm khi nghe những lời này, nói rằng nàng sẽ có một mối nhân duyên tốt đẹp trong năm nay. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm, chứ đừng nói đến năm nay.

Khi họ bước ra khỏi ngôi chùa cổ thì trời đã chạng vạng. Cánh rừng mang một vẻ đẹp khác.

Khương Niệm hiện tại có chút mệt mỏi, lúc xuống núi không còn sức lực chụp ảnh. Bước chân của cô hơi chậm chạp.

Diêu Nhiễm nhận thấy có điều gì đó không ổn ở cô.

Trầm Phương Nghi cũng chú ý tới, hỏi: “Cô cảm thấy không thoải mái sao?”

“Tôi không chịu được mùi khói nhang, chỉ cần đi chậm một chút sẽ không sao.” Khương Niệm nói. Lúc nhỏ cô đi theo mẹ đến chùa đều cảm thấy choáng váng. Cô phải bước ra ngay vì không quen được với mùi khói nhang.

Họ chọn bắt xe buýt tham quan để trở về. Nếu đi bộ xuống núi chắc đến tối mới về tới, và họ cũng không còn sức để đi bộ.

Sau khi lên xe tham quan, tình trạng của Khương Niệm cũng không cải thiện bao nhiêu. Đêm qua, cô ngủ không đủ giấc, buổi chiều đi chùa leo núi khiến cô kiệt sức từ lâu.

Xe tham quan chạy không nhanh lắm, đi vòng vèo trên đường núi.

Khương Niệm ngồi ở giữa chiếc ghế dành cho ba người, cô nhìn Diêu Nhiễm bên phải, thấp giọng hỏi: “Em có thể tựa vào vai chị được không?”

Diêu Nhiễm nhìn qua, liền thấy sắc mặt của cô không ổn. Có lẽ là không thoải mái.

Nhìn phản ứng của nàng, Khương Niệm ý thức được mình không nên đi quá giới hạn, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Vì thế cô mím môi, tiếp tục chịu đựng sự khó chịu.

Xe tham quan rẽ vào một góc khác. Khương Niệm nhắm mắt lại, cau mày.

“Em dựa vào vai tôi đi.”

Diêu Nhiễm do dự một lúc rồi nói với cô.

Khương Niệm kinh ngạc mở to mắt, nhìn rồi nhanh chóng gục đầu vào đầu nàng, như sợ trong nháy mắt nàng sẽ rút lại lời nói.

Vai trái của nàng có chút nặng, Diêu Nhiễm không hiểu tại sao mình lại mềm lòng. Có lẽ là vì ngày đó nàng đã nhận tác phẩm khắc gỗ của người ta mà cảm thấy đã mắc nợ một ân tình.

Mùi hương mát lạnh trên cơ thể nàng vừa đủ làm cô bớt mệt mỏi. Thơm quá! Khi ở gần, Khương Niệm muốn vùi đầu vào gần hơn để ngửi một chút, nhưng cô vẫn cố kìm nén nhịp tim, cùng kiềm chế bản thân.

Trầm Phương Nghi quay lại nhìn Diêu Nhiễm, trong giây lát cô tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng sau đó cô nhìn thấy Diêu Nhiễm cũng dựa vào người bên cạnh, hai người đang ở gần nhau.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Diêu • Tiêu chuẩn kép lạnh lùng • Nhiễm

Khương Niệm: Xin lỗi, chúng tôi thực sự đã làm những việc thân mật hơn (vợ tôi thơm quá, vẫy đuôi điên cuồng. GIF)