Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Bây giờ em có vị đào tại dưa leo tr.
Diêu Nhiễm buổi tối ít nói chuyện hơn bình thường, chỉ uống rượu trong im lặng, Trầm Phương Nghi đã nhìn thấy tất cả. “Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại uống nhiều như thế này?”
“Không có gì.” Diêu Nhiễm thực sự rất khó chịu, nhưng nàng không muốn nói ra.
Trầm Phương Nghi thấy tình trạng của nàng thực sự không tốt, “Hay là tôi đưa cô về nhé? Hôm nay đừng uống nữa.”
Diêu Nhiễm chỉ lắc đầu, “Không sao đâu, có việc gì thì cô đi trước đi.”
“Tối nay tôi rảnh, tôi sẽ ở lại với cô.”
“Tôi biết chừng mực, cô không cần phải ở bên cạnh tôi đâu.” Diêu Nhiễm không hề có ý khoe khoang, nàng chưa bao giờ đặt mình vào tình huống không an toàn như say rượu. Trầm Phương Nghi đã hết lòng chăm sóc nàng nhưng điều đó khiến nàng khó chịu và thấy lãng phí thời gian.
“Tôi không an tâm.” Trầm Phương Nghi nhìn người trước mặt, ánh mắt sâu thẳm khiến trong một khoảnh khắc cô không thể kìm lòng được, cô tiến lại, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Cô nghĩ có lẽ Diêu Nhiễm sẽ không khép mình sau khi uống quá nhiều.
Diêu Nhiễm nhìn thấy Trầm Phương Nghi đang tiến lại gần hơn một chút. Ngay lúc nàng đang định tranh né thì có người đi tới nắm lấy tay nàng.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy đó là Khương Niệm.
Trầm Phương Nghi quả thực có chút khó chịu khi sự thân mật mơ hồ đột nhiên bị gián đoạn, nên cô hấp tấp nói: “Cô là ai?”
“Tôi là của chị ấy.”
Khương Niệm lúc này lo lắng, buột miệng nói ra. Cô lo lắng tối nay Diêu Nhiễm sẽ say và bốc đồng l@m tình với người khác…
Diêu Nhiễm choáng váng khi nghe lời tuyên bố chủ quyền này.
Sau khi Trầm Phương Nghi nhìn rõ thì nhận ra đó chính là Khương Niệm.
Khương Niệm cũng nhận ra Trầm Phương Nghi, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ kéo Diêu Nhiễm về, bảo vệ nàng ở bên cạnh. Cô nói với Trầm Phương Nghi: “Tôi sẽ đi cùng chị ấy.”
Nói xong, cô ôm Diêu Nhiễm trực tiếp rời đi.
Khi người mà nàng vô thức muốn gặp lại tình cờ xuất hiện, mặc dù tình huống này không thể giải thích được, nàng cũng không phản kháng, để mặc cho Khương Niệm kéo đi.
Trầm Phương Nghi nhìn thấy hai bóng người hòa vào trong đám người, nghĩ đến lời nói của Khương Niệm cùng phản ứng của Diêu Nhiễm, cô liền trở nên bối rối.
Khương Niệm vội vàng đem Diêu Nhiễm đi đến một nơi ít người, ngay đúng góc khuất nơi họ từng hôn nhau say đắm. Không dễ bị bắt gặp, ánh sáng mờ ảo mơ hồ lặng lẽ rơi xuống.
Ở vị trí này, hai người đều ngầm nhạy cảm, không khí như bị lên men một cách mập mờ.
Diêu Nhiễm chưa kịp hỏi ‘Sao vậy?’
“Chị lại say rồi.” Khương Niệm nhìn thấy sắc mặt nàng hơi đỏ lên, nghĩ đến vừa rồi, cô tin chắc nàng cũng say như ngày đó.
Say rượu là một cái cớ rất tốt, Diêu Nhiễm im lặng nhìn người trước mặt, nhất thời không định phản bác.
“Nếu chị muốn có người ở cùng, em luôn sẵn sàng.” Khương Niệm nhìn chằm chằm nàng, đến gần nàng, tim đập thình thịch nói thẳng: “Đừng đi tìm người khác…”
Đừng tìm đến bất cứ ai khác. Lúc này Diêu Nhiễm mới hiểu được ý nghĩa của câu “Tôi là của chị ấy”. Cô ấy rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó.
“Em hiểu lầm rồi,” Diêu Nhiễm giải thích, “Không phải như em nghĩ đâu.”
“Không phải sao?” Hơi thở của Khương Niệm có chút gấp gáp.
Diêu Nhiễm không trả lời, sự chú ý của nàng vô tình rơi vào khuôn mặt của đối phương khi cô đến gần.
Khương Niệm mím môi, cảm thấy mình không có tư cách hỏi chuyện này. Bọn họ căn bản không có quan hệ gì, vì sao không cho phép nàng đi tìm người khác. Nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào Diêu Nhiễm với vẻ mặt oan ức vô cớ.
Sở dĩ là không muốn nàng tìm người khác.
Trong không gian chật hẹp, họ im lặng nhìn nhau trong chốc lát, sau đó lại trở nên mập mờ. Có thứ gì đó trong lồ ng ngực Diêu Nhiễm dần dần rung lên.
Nàng biết tại sao mình muốn gặp Khương Niệm, một mặt nàng cho rằng sự mập mờ giữa họ là không phù hợp, nhưng mặt khác, nàng lại thích cảm giác tim mình đập thình thịch khi hai người ở bên nhau.
Giống như khoảnh khắc này.
Loại nhịp tim này dường như có thể phá vỡ sự lãnh cảm đến từ sự bình tĩnh quá mức gây ra. Nó khiến nàng cảm thấy thư giãn chưa từng có trước đây.
Nguyễn Hãn đôi khi đúng. Nếu mọi người tuân theo quy tắc quá nhiều, họ sẽ không vui vẻ nữa. Nàng quả thực đã sống quá “rập khuôn”, và Khương Niệm chính là “sự bất thường” duy nhất trong đời mà nàng không thể bỏ qua.
Ánh mắt dịu dàng không rõ ràng này khiến Khương Niệm bối rối, cô cố hết sức đè nén suy nghĩ của mình.
Diêu Nhiễm nhẹ lắc đầu.
“Không thoải mái à, ở đây chắc là khó chịu lắm.” Khương Niệm thấy cổ áo của nàng vẫn cài đến nút cuối cùng, liền giúp nàng cởi bớt nút áo ra, hỏi: “Như vậy đã tốt hơn chưa?”
Cổ áo nới lỏng ra một chút, Diêu Nhiễm đột nhiên có cảm giác hô hấp dễ dàng hơn. Nàng nhìn Khương Niệm, bộ ng ực trong áo đang phập phồng rõ ràng là do hơi thở đột nhiên được buông lỏng.
Thở dài, Khương Niệm không chịu được nữa khi bị nhìn chằm chằm. Ngón tay cô lặng lẽ luồn vào trong cổ áo, giữ lấy gáy nàng, sau đó từ từ tiến lại gần.
Môi Diêu Nhiễm run run, trong lòng rối bời.
Môi họ chưa chạm vào nhau, nhưng giữa họ chỉ có một khoảng cách nhỏ, thái độ vừa muốn hôn vừa không, họ đều kiềm chế mà muốn phóng túng.
Ánh đèn nhấp nháy rồi tắt.
Khi ánh sáng bị bóng tối che mờ đi, họ không thể nhìn rõ nhau, cảm xúc bị đè nén sắp bùng nổ, đôi môi đỏ mọng dính vào nhau, khi chạm vào tiếp theo là một nụ hôn nồng cháy đã bị kìm nén quá lâu.
Khương Niệm không ngừng đưa môi mình tới môi nàng vừa nhiệt tình vừa tuyệt vọng.
Cảm giác ấm áp quen thuộc quét qua nàng, môi Diêu Nhiễm cũng mở ra. Nàng cảm thấy đối phương đang hôn mình cuồng nhiệt đến mức nàng không quan tâm đ ến cái gọi là lý do của bản thân. Một lúc lâu sau, nàng mới chủ động nghiêng đầu, để môi họ gần nhau hơn, chiếc lưỡi mềm mại quấn vào nhau sâu hơn.
Ở cùng một góc khuất, cả hai không khỏi trao nhau nụ hôn ướt át. Khoảnh khắc vượt rào lần hai.
Ánh sáng mờ đi một lúc lâu, giống như hòa hợp với nhịp điệu nụ hôn của hai người. Khi ánh sáng bừng lên, có người tình cờ đi ngang qua, môi họ rời nhau, khóe môi đã ươn ướt.
Khương Niệm không muốn rời xa Diêu Nhiễm. Sau nụ hôn nồng cháy, niềm đam mê trong mắt cô càng trở nên mãnh liệt hơn.
Mặc dù hai người áp trán vào nhau, nhưng Diêu Nhiễm đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày. Nhưng nhịp tim nàng dường như đập mạnh hơn, nó giúp nàng vượt qua sự lãnh đạm của trái tim mình.
Họ đã ở cùng nhau một đêm, Khương Niệm rất hiểu ý nghĩa của ánh mắt này, mặc dù nàng rất kiềm chế. Cô xoa xoa chóp mũi Diêu Nhiễm, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng: “Tối nay có muốn ở cùng em không?”
Diêu Nhiễm nhìn người trước mặt và hít một hơi.
“Trước mặt em không cần phải kìm nén…” Khương Niệm không khỏi nói. Cô không biết chuyện gì phía sau, nhưng có thể tưởng tượng được trong lòng nàng có bao nhiêu chán nản.
Diêu Nhiễm run rẩy trong lòng. Nàng muốn vứt bỏ lý trí mà mình luôn phải duy trì, muốn phóng túng, muốn thả lỏng, muốn được thoải mái như ý muốn…
Nàng ấn vào chóp mũi Khương Niệm, hơi hé môi, cụp mắt thở dài: “Chỉ đêm nay thôi.”
Chỉ trong đêm nay…
Khương Niệm dừng một chút, không nói gì, lại hôn lên khóe môi nàng: “Tối nay đến chỗ em nhé.”
Diêu Nhiễm cảm thấy hơi chóng mặt, không phải chỉ vì rượu. Lòng bàn tay cô thật ấm áp, nàng được Khương Niệm dẫn đi từ cửa sau ra khỏi quán bar.
Trên con đường và những con hẻm được bao phủ bởi ánh trăng.
Căn nhà mà Khương Niệm thuê ở gần đây, chưa đầy mười phút đã đến nơi.
Khi ấn vào khóa vân tay để mở khóa, hơi thở của Diêu Nhiễm bắt đầu tắc nghẽn, họ cùng nhau bước vào.
“Chân chị có đau không?” Khương Niệm nhìn chân nàng, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi cô vội vàng kéo Diêu Nhiễm đi, Diêu Nhiễm lắp bắp: “Không đau.”
“Để em nhìn xem.” Khương Niệm quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân nàng, xoa xoa.
Mắt cá chân bị nắm lấy, Diêu Nhiễm cúi đầu, rất nhanh mím môi dưới.
Khương Niệm ngẩng đầu hỏi nàng: “Chị khẳng định là không đau sao?”
Diêu Nhiễm lắc đầu, sau đó nhìn thấy Khương Niệm nắm lấy mắt cá chân của nàng, giúp nàng cởi giày. Nàng muốn ngăn lại: “Không cần…”
“Phản đối vô hiệu.”
Đôi chân thanh mảnh trắng nõn, mu bàn chân nổi rõ gân xanh, xương cốt vừa vặn, Khương Niệm phát hiện Diêu Nhiễm không có gì là không đẹp.
Diêu Nhiễm không còn cách nào khác ngoài để cô cởi giày ra.
Khương Niệm đứng dậy, chú ý tới bộ dạng không tự nhiên của Diêu Nhiễm, cô thấp giọng hỏi: “Chân của chị cũng mẫn cảm à?”
Diêu Nhiễm: “…”
Không thèm để ý.
Khương Niệm: “Em lấy cho chị một ly nước nhé, chị ngồi nghỉ một chút đi.”
Có lẽ cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với họ nên mỗi lời cô nói đều nghe không trong sáng.
Diêu Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh thì thấy trong phòng còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, có lẽ là Khương Niệm tự mình làm.
Một lúc sau, Khương Niệm đi ra khỏi bếp, ngồi xuống ghế sofa, đưa ly nước cho Diêu Nhiễm.
Diêu Nhiễm khát nước, vì buổi tối uống nhiều rượu và vì bị trêu chọc vừa rồi. Nàng lấy ly nước và uống một nửa.
Nhìn khóe miệng Diêu Nhiễm có dính chút nước, Khương Niệm nghiêng người muốn dùng môi khô hôn lên thay vì đưa khăn giấy cho nàng.
Hơi thở gần hơn, Diêu Nhiễm cứng người.
Khương Niệm cười nghĩ, dù thế nào đi nữa, đêm nay cô cũng có đặc quyền, không cần phải kiềm chế gì cả. Điều cô tệ nhất là bao dung, nhưng Diêu Nhiễm lại có thể bao dung được mọi thứ…
Dù nàng có bị quyến rũ hay không thì cô vẫn thích quyến rũ nàng. Khương Niệm nghĩ nghĩ, ở khoảng cách gần hỏi nàng: “Hôm nay tâm tình không tốt sao?”
Nàng không cần phải kìm nén trước mặt cô, Khương Niệm đã nói như vậy, Diêu Nhiễm thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.” Có lẽ trước mặt Khương Niệm, nàng mới có thể thành thật nhất.
“Em ngửi thấy mùi khói thuốc, chị lại hút thuốc.” Khương Niệm thấp giọng nói, mùi khói thuốc thoang thoảng, xen lẫn mùi nước hoa, chỉ khi bọn họ gần gũi như thế này mới có thể ngửi được.
Diêu Nhiễm tưởng cô không chịu nổi mùi khói thuốc: “Tôi đi tắm.”
“Ý em không phải vậy. Dù thế nào đi nữa, chị cũng rất thơm.” Khương Niệm vòng tay qua eo, ngăn cản nàng rời đi. Cô đã nhìn thấy Diêu Nhiễm lén hút thuốc khi nàng chán nản.
Lời yêu thương được nói ra thoải mái.
Diêu Nhiễm thấy rằng cô không bao giờ ngại ngùng.
Khương Niệm suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo bàn lấy ra mấy viên kẹo, bất chợt hỏi Diêu Nhiễm: “Hương dưa hấu, hương đào, hương bưởi, chị thích cái nào?”
Cô có phải muốn thưởng kẹo cho nàng không? Giống như một đứa trẻ, Diêu Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Khương Niệm: “Đào.”
Khương Niệm cười.
Cô mở kẹo vị đào nhét vào miệng trước mặt Diêu Nhiễm, sau đó cúi người lại gần nói nhỏ: “Bây giờ em có vị đào rồi.”
Diêu Nhiễm chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn có vị đào đã xâm chiếm môi nàng. Sau vài nụ hôn nhẹ, viên kẹo ngọt ngào đã được đưa vào miệng nàng.
Một lúc lâu sau, Khương Niệm không biết xấu hổ hỏi: “Em có ngọt ngào không?”
Diêu Nhiễm ngậm viên kẹo tan chảy trong miệng, nhìn cô với vị ngọt trên môi.
“Chị có vui không?” Nhìn thấy vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ, Khương Niệm mỉm cười, nghiêm túc nói lời này.
Diêu Nhiễm bị nụ cười này làm xúc động, lại rơi vào trạng thái ngây ngất, nàng biết Khương Niệm nhất định sẽ làm nàng vui vẻ khi gặp nhau, nhưng nàng không ngờ mình lại được dỗ dành như người yêu…
Khương Niệm nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cù vào khóe miệng nàng.
Diêu Nhiễm cảm thấy thích thú với hành động trẻ con này, vẻ mặt nàng dần dịu đi khi họ nhìn nhau. Thật giỏi dụ dỗ người khác!
Khương Niệm nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng, cô hận không thể hôn lên môi nàng.
Nhịp tim của Diêu Nhiễm đã hoàn toàn bị gián đoạn.
Trong lúc hôn, Khương Niệm nâng cằm Diêu Nhiễm lên, dùng lưỡi lăn lăn viên kẹo trong miệng nàng ra, nuốt xuống rồi tiếp tục hôn nàng.
Diêu Nhiễm từ từ buông lỏng bởi nụ hôn mãnh liệt khiến người ta không thể không đáp lại. Nàng nhắm mắt lại, dùng ngón tay thon dài vuốt v e sau gáy Khương Niệm, sau đó từ từ mở môi ra, để đầu lưỡi chạm vào một cách quen thuộc.
Nụ hôn sâu này đã vượt quá tầm kiểm soát.
Khương Niệm không biết kiềm chế thế nào, xoay người ngồi vào lòng Diêu Nhiễm, vùi đầu vào hôn: “Ừm…”
Diêu Nhiễm dựa lưng vào ghế sô pha, nghiêng đầu đáp lại, lỗ tai dần dần nóng lên, nàng phát hiện Khương Niệm lúc hôn nhau rất thích ngâm nga, khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Cô muốn yêu nàng đến nỗi không thèm để ý đến âm thanh của chính mình, chỉ liên tục nài nỉ Diêu Nhiễm hôn cô thật sâu.
Nó khác với nụ hôn đêm đó, khi họ đều là những người xa lạ vì một phút bốc đồng, nhưng bây giờ, lại có một cảm giác xao xuyến khó tả.
Khương Niệm nhịn không được, hơi thở có chút run rẩy: “Bây giờ chúng ta đi tắm nhé?”
Diêu Nhiễm sờ tóc cô th ở dốc: “Ừ.”
Lúc đứng lên, chân của Diêu Nhiễm đã yếu ớt, đứng không vững lắm, may mà Khương Niệm đã kịp thời ôm nàng vào lòng. Trong phòng tắm, họ lại hôn nhau khi tựa lưng vào cửa kính.
Sau đó, hơi thở xen kẽ hòa lẫn với tiếng vòi sen, dần dần trở nên nặng nề hơn. Diêu Nhiễm biết tối nay hai người sẽ phải chiến đấu rất lâu!