Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Phân Biệt Đối Xử tại dualeotruyen.
Ngang qua hàng trúc xanh tốt um tùm thẳng tắp hai bên đường, đoàn người mới lên đến đỉnh núi.
Ở đây lại xuất hiện một cánh cổng đá khác, tuy nhiên cánh cổng này to lớn hơn cánh cổng bên dưới núi rất nhiều.
Trên cổng còn khắc chìm khắc nổi nhiều họa tiết hoa văn bắt mắt, từ chân đến đỉnh đều được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ, chính giữa cổng còn đề ba chữ Ứng Thiên Tông thật lớn.
Ba chữ này cũng không phải viết bằng nét chữ thường là dùng cổ ngữ để viết, giống như ai đó dùng kiếm họa đề lên thì đúng hơn.
Cách đó không xa đó đã bố trí sẵn rất nhiều chiếc bàn lớn, không ít đệ tử bao gồm nội môn và ngoại môn đã đứng chờ sẵn ở đó.
Vừa nhìn đã biết bọn họ là người chịu trách nhiệm ghi danh cho những thí sinh đến bái sư lần này.
Mặc Nghiên đi trước đến trước, khi thấy toán người đầu tiên tới nơi bắt đầu cao giọng ra lệnh.
Hắn vừa chỉ tay vừa ra lệnh đốc thúc mọi người vào đúng vị trí, bản thân thì lại đứng ở ngay chính giữa lối đi.
Ở đây hắn có thể tiện phát hiện nhân vật đáng lưu tâm, một phần nữa là để cho người đến thấy sự hiện diện của hắn sẽ không tranh dành nhau gây mất trật tự.
Đoàn người tạo thành hàng dài nối tiếp đi lên, từng người từng người lần lượt đi đến vị trí ghi danh, báo ra danh tính cùng bằng chứng chứng minh thân phận.
Tiếp theo cần phải thông qua đệ tử nội môn kiểm tra sức khỏe.
Vòng kiểm tra này thực chất là kiểm tra nồng độ linh khí bên trong thân thể.
Bản thân bọn họ đều là người luyện khí, mức độ linh khí của đối phương bao nhiêu không khó nhận biết.
Quan trọng hơn là việc kiểm tra này tránh cho bỏ sót một số người có thể chất hiếm gặp hoặc có thiên phú tu luyện dị bẩm.
Những người như vậy hiện tại tuy khí lực bằng không nhưng tiềm năng trong tương lai bất khả hạn lượng.
Sau khi tiến hành xác minh thân phận cùng khảo chứng tiềm lực mỗi người để xác định cấp bậc tiếp nhân xong mới đến tiếp nhận lễ bái sư.
Lễ bái sư tuy không trực tiếp quyết định cấp bậc thân phận mỗi người nhưng phần nào đó trong đây sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến mức độ phân phát tài nguyên tu hành sau này.
Ứng Thiên Tông không dư giả đến mức cấp phát linh thạch dư giả cho tất cả đệ tử, ngay cả linh đan diệu dược cũng phải mua bằng tiền.
Hậu lễ này chẳng khác gì học phí phải trả, cho đến khi nào bọn họ có được năng lực tạo ra giá trị nuôi sống bản thân và tông môn thì khi đó mới không cần đóng nữa.
Đó là lý do vì sao trước khi Tuyết Liên đi Hàn thành chủ và Hàn phu nhân lại chuẩn bị nhiều tiền bạc như vậy.
Thực chất là hai người bọn họ sợ Tuyết Liên đến đó chịu thiệt thòi, không bằng bạn bằng bè mà thôi.
– Hàn tiểu thư, mời đi theo ta.
– Đứng lại! Ngươi qua hàng bên kia.
Mặc Nghiên lên tiếng mời chào Tuyết Liên, cũng lên tiếng nhắc nhở Phá Thiên tự biết thân biết phận.
Vốn dĩ Phá Thiên định theo chân Tuyết Liên tiến vào hàng, lại không ngờ chưa thông đã bị Mặc Nghiên ngăn lại.
– Sư huynh, ta cũng là người của Hàn gia, Phá Thiên lên tiếng phân bua.
– Ta biết, thế cho nên mới kêu ngươi tiến sang hàng bên kia.
Phá Thiên không ngốc, thấy đối phương gián tiếp ngăn cản liền động não suy nghĩ nguyên nhân.
Lúc này hắn mới chú ý đến thân phận những người đứng trong hàng nơi Tuyết Liên tiến đến, lập tức hiểu ra bản chất sâu xa trong đó.
Những thế gia công tử tiểu thư như Tuyết Liên thì xếp một hàng riêng, còn có ghế ngồi đợi.
Còn gia nhân như hắn thì xếp hàng riêng cùng những người khác, xem ra cái phân biệt tầng lớp địa vị này không nơi nào không có.
Bên kia, hắn trông thấy đám hậu duệ các đại gia tộc gần như không cần thông qua kiểm tra gì.
Thủ tục cũng làm qua loa cho có lệ, sau đó ngồi uống nước ăn hoa quả trái cây, còn có người phục vụ chạy tới chạy lui, tùy thời sai bảo.
Chẳng bù cho bên này, hắn cũng giống như bao người phải đứng giữa cơn nắng chói chang chầu chực hồi lâu.
Đợi hết người này làm xong thủ tục lại đến người khác, qua nửa ngày còn chưa đến lượt mình.
Cay đắng nhất là khi hắn phát hiện ra mình là một trong số những người đứng ở cuối hàng.
Đây chẳng khác gì nói phải đợi rất lâu nữa mới đến lượt hắn làm thủ tục ghi danh.
– Haiz, sao số ta đi đâu cũng gặp vận rủi thế nhỉ?
– Mấy người kia làm gì mà chậm chạp như vậy, chúng ta chờ đợi nửa ngày rồi mà vẫn chưa đến lượt là sao?
– Đúng vậy, đúng vậy.
Một số đệ tử đến ghi danh chờ đợi nửa ngày vẫn chưa đến lượt mình buồn bực cất tiếng phàn nàn.
– Các ngươi ồn ào cái gì? Không phục sao? Kẻ nào không phục có thể lập tức trở về.
Nghe một tên đệ tử trong môn lên tiếng răn đe, lúc này đám sĩ tử đến báo danh mới thôi phàn nàn.
– Cút sang một bên cho ta.
Bổn thiếu gia ta phải lên trước, kẻ nào ngáng đường đừng trách bổn thiếu gia không khách khí.
– Giọng nói này, sao nghe quen thế nhỉ?
Phá Thiên quay đầu nhìn lại, chợt thấy tên công tử họ Đằng tên Thiếu Quân, kẻ thù không đội trời chung của hắn chẳng biết từ khi nào đã có mặt ở đây, tâm tình tệ đi trông thấy.
Hơn nữa nhìn bộ dạng thất tha thất thểu của hắn có thể khẳng định hắn đến muộn.
Đã đến muộn, không biết quy củ lại còn hồ nháo.
Bất quá thấy khí thế hung dữ của hắn mọi người đều tự động né sang một bên.
Chưa chắc trong này ai cũng sợ hắn, có thể bọn họ không muốn xảy ra tranh chấp ở nơi này, phạm vào nội quy của Ứng Thiên Tông mà thôi.
Nhìn thấy Đằng Thiếu Quân, hai mắt Phá Thiên đang trắng bỗng nhiên đỏ hoe một tầng huyết sắc.
– Hắn cũng đến đây bái sư? Nếu hắn cũng đến, như vậy thù này của ta làm thế nào trả được?
Còn chưa biết thế nào thì bỗng Phá Thiên quay mặt đi, tránh đi ánh mắt của Đằng Thiếu Quân đang ngó nghiêng khắp nơi.
– Đằng công tử, mời đi bên này.
– Ngươi là kẻ nào, dám sai khiến bổn thiếu chủ?
– Tại hạ Mặc Nghiên, chân truyền đệ tử đời thứ ba của Ứng Thiên Tông.
Nghe chưa dứt câu mặt mày Đằng Thiếu Quân đang hùng hổ chợt tái xanh tái xám, khí thế lúc nãy biến mất sạch sẽ, đổi thành một dáng vẻ niềm nở đáng khinh.
– À, thì ra là Mặc Nghiên sư huynh.
Sư đệ có mắt như mù, mong sư huynh đừng trách.
– Không sao, cùng ta qua phía bên này.
Cứ thế, Đằng Thiếu Quân đi theo Mặc Nghiên về phía xa, ở đó không chỉ có Tuyết Liên mà tôn tử mấy đại gia tộc Cửu Chân quận cũng có mặt từ lâu.
– Có thể nào thân phận của ta bị bại lộ ở nơi này?
Phá Thiên vừa nghĩ vừa tự vấn lòng mình, bụng dạ nôn nao bất an.
Đến giờ hắn mới nhớ ra hắn đang sống trong danh phận giả mạo do mình bịa đặt ra.
Nếu để Tuyết Liên và Hàn gia chủ biết được chuyện này, e rằng không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Mặc dù nói Hàn thành chủ và Hàn phu nhân tính tình phúc hậu, dù biết cũng không chắc làm gì mình.
Nhưng việc hắn lừa dối là thứ bọn họ sẽ không chấp nhận, tình bạn với Tuyết Liên và mối quan hệ tốt đẹp với Hàn gia theo đó cũng không còn.
Không còn thì không còn, nhưng có trở thành đệ tử ngoại môn hay không còn là điều chưa chắc chắn.
Bây giờ lại có thêm Đằng Thiếu Quân ở đây, một khi để gã phát giác sự hiện diện của mình, e rằng quãng thời gian tiếp theo mình khó mà ăn ngon ngủ yên được.
Nghĩ tới đó, trong lòng Phá Thiên dậy sóng, vô số các loại cảm xúc đan xen, vô cùng khó chịu.
Đến khi trời đã nhá nhem tối cuối cùng cũng đến lượt hắn, Phá Thiên cẩn thận dâng lên lệnh bài Hàn gia phủ cùng với một túi tiền nhỏ, tương đối dễ dàng thân phận của hắn được chấp thuận.
Chỉ là dù như thế vẫn chưa đạt điều kiện để trở thành đệ tử ngoại môn.
Đến lúc này hắn mới biết thực ra việc bắt mạch kia không phải kiểm tra sức khỏe mà là đang cố tình dò xét tiềm năng từng người.
Trước hắn có mấy người đã bị từ chối, buồn bã trở về.
Bây giờ đến lượt hắn thực sự có cảm giác vô cùng hồi hộp lẫn bất an.
Một đệ tử nội môn giữ vai trò khảo sát tiềm lực lên tiếng nói:
– Ta nhắc lại với các ngươi lần nữa, việc tu hành không phải là thứ dành cho tất cả mọi người.
Người không có căn cơ tu luyện, vẫn nên nghe ta khuyên một câu, trở về nhà đi.
Cho dù các ngươi vào tông môn cả đời cũng chỉ có thể làm tạp dịch.
Dù cho có dùng chút quan hệ và tiền bạc miễn cưỡng trở thành đệ tử ngoại môn đi chăng nữa thì trên con đường tu hành của các ngươi cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn tài nguyên, không người chiếu cố, thành tựu không được bao nhiêu cả.
Cuối cùng đạo pháp không ra gì, tiền tài thời gian đều mất hết, thiệt của thua thân.
Chi bằng nghe ta trở về nhà, kiếm một công việc nào đó, lấy vợ sinh con giữ gìn hậu đại vẫn tốt hơn nhiều.
– Các ngươi càng không nên tự so sánh mình với các vị công tử tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc đằng kia.
Bất kỳ người nào trong số bọn họ ai cũng được xem là tu sĩ có tư chất hàng đầu.
Từ nhỏ đã tu luyện công pháp gia tộc, dùng vô số linh đan diệu dược tẩy luyện nhục thể, còn có tiền bối chỉ đường dẫn lối, tự nhiên căn cơ vững chắc hơn người thường không biết bao nhiêu lần.
Không nói bọn họ thân phận cao quý còn mang theo bái lễ hậu hĩnh đến tông môn.
Dù cho ở bất kỳ điểm nào cũng không phải đám phàm phu tục tử như các ngươi có thể so sánh được.
Tông môn đối xử với các ngươi không giống bọn họ cũng là điều dễ hiểu.
– Hoặc còn ai vẫn kiên trì với quyết định của mình thì có thể tìm một ngôi chùa nào đó xuất gia tu hành.
Phương pháp tu hành của phật môn và đạo giao khác biệt, phật môn chú trọng tâm cảnh.
Nếu ai tự tin bản thân đã giác ngộ đại đạo, quyết tâm cầu đạo, như vậy tu hành ở đâu cũng như nhau cả thôi.
Ta vẫn nói như vậy, ta sẽ không vì chút tiền tài của các ngươi mà làm sai nguyên tắc của sư môn giao phó.
Cho nên bất cứ ai có ý định hối lộ vẫn nên từ bỏ ý định đó đi.
Những người khác nghe nói lập tức trong lòng ai nấy đều cảm thấy tủi thân, trách ông trời trêu ngươi, đều là người nhưng người không bằng người.
Phá Thiên thì khác, hắn nghĩ đơn giản hơn nhiều.
Một đường hắn bỏ nhà đi chỉ muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp an toàn hơn mà thôi.
Hôm nay dù cho có nhận được vị trí tạp dịch thì hắn cũng đã hài lòng lắm rồi, không mong gì hơn cả.
Điều hắn cần nghĩ bây giờ không phải có được làm đệ tử ngoại môn hay không mà là làm cách nào để không bị Đằng Thiếu Quân vạch trần thân phận của mình.
Nam tử mặc lam bào nói xong liền tiếp tục công việc, đầu tiên khẽ đảo mắt nhìn qua tổng thể ngoại hình Phá Thiên một lượt, hỏi:
– Ngươi tên gì?
– Bẩm sư huynh, ta là Thuận Thiên Hành, hầu nhân của Hàn gia phủ.
Nam tử nhìn sơ qua hắn, trong đầu liên tục đánh giá.
Thân thể cường tráng, giới tính nam, vóc người bình thường, ngoại hình bình thường.
Nam tử miễn cưỡng cầm tay hắn dơ lên, ban đầu khẽ gật gật đầu hài lòng.
Thân thể khỏe mạnh, lục phủ ngũ tạng bình thường, khí lực không.
Nam tử đưa ra kết luận, gần như xác định sẽ hỏi Phá Thiên muốn trở về nhà hay ở lại làm tạp dịch.
Với thể trạng hiện nay của hắn đảm nhận một công việc nào đó trong tông môn không khó khăn gì.
Quan trọng là hàng đợi này dành riêng cho hầu nhân các gia phủ, nhu cầu ở lại tông môn hầu hạ chủ nhân được đặt lên hàng đầu.
Trước khi nhận nhiệm vụ khảo hạch các vị trưởng lão dặn dò hắn rất nhiều lần, không thể nhầm được.
Bất quá còn chưa hạ quyết định thì bỗng dưng sắc mặt nam tử biến đổi, mấy ngón tay càng bóp chặt cổ tay Phá Thiên mạnh hơn, sau đó còn cố tình rót linh lực vào trong người hắn.
Nam tử chỉ cảm thấy kinh mạch của Phá Thiên có chút kỳ quái, khí lực truyền vào lập tức tan biến, không thể dò xét hành tung.
Dò xét càng lâu sắc mặt nam tử càng khó coi, trước sau vẫn xác định tiềm lực trong cơ thể Phá Thiên có hoài nghi lớn.
Nhưng cụ thể điểm nghi vấn đó là gì thì không dò ra được.
– Tại sao ta cảm giác hình như trong thân thể hắn lại có hai luồng khí tức chạy ngược nhau.
Mặc dù thế huyết khí không loạn, ngược lại lực lượng tràn đầy, bồng bềnh phiêu dạt, không thể nắm bắt, không thể đo lường?
– Ngươi đã học qua công pháp luyện khí?
Phá Thiên vừa ngạc nhiên chợt kinh sợ liền lắc đầu đáp:
– Ta chưa.
– Thật không?
– Là thật, dĩ nhiên là thật, tiểu đệ không dám có nửa lời dối trá.
– Có lẽ hắn bẩm sinh thể chất dị thường, vốn có thể giữ mạng được đã là may mắn, huống hồ tu hành có thành tựu.
Thôi vậy, cứ cho hắn vào ngoại môn rèn dũa một phen xem sao.
Nói gì thì hắn vẫn có chút tiềm lực chưa khai mở hết, biết đâu tương lai tạo ra kỳ tích.
Tương lai sống hay chết, thành hay bại liền phải xem tạo hoá của hắn vậy.
Nam tử tự nói thầm một mình, dứt lời đánh dấu mực vào ô có chữ đệ tử ngoại môn, ghi chú thể chất đặc dị.