Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dualeotruyen.
Sau khi rời khỏi salon tóc, Lý Khắc Lập dẫn Bình An càn quét trung tâm thương mại. Anh thay cho cô mắt kính, mua rất nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện đắt tiền, nếu như Bình An là những cô gái bình thường, chắc chắn sẽ mừng như điên vì núi quần áo mới, nhưng tiếc thay, nhân vật chính của chúng ta lại không hề thích thú với điều đó. Bình An bị Lý Khắc Lập dắt đi lòng vòng trung tâm thương mại, bị anh bắt thay hết bộ này đến bộ khác, hai chân mày cô càng nhíu càng sâu, những công việc vận động tay chân thiếu chất xám này quả nhiên không phải là sở trường của cô.
Trái ngược hoàn toàn với Bình An, Lý Khắc Lập vô cùng hưng phấn, một lần tân trang, Bình An bỗng chốc trở thành một người hoàn toàn khác, quả nhiên là người đẹp vì lụa, anh vô cùng hưởng thụ quá trình biến đổi của Bình An, nhất là khi chính anh trở thành người khiến cô thay đổi.
Đi ngang một cửa hàng nội y, Lý Khắc Lập chần chừ một lát, sau đó dắt Bình An tiến vào. Bên ngoài mặc quần áo sang trọng đắt tiền, bên trong lại là nội y kém chất lượng, điều này anh thật không thể chấp nhận được, nhất định phải mua thêm nội y cho Bình An.
Sự kiên nhẫn của Bình An đã tiêu ma sạch sẽ, cô đứng yên một chỗ, không thèm phản ứng với Lý Khắc Lập.
Lý Khắc Lập thấy cô không chịu tiến vào, nghĩ là vì thẹn thùng nên khích lệ: “Em đừng ngại, chúng ta chỉ mua một vài bộ rồi về.
Bình An lờ đi, quyết tâm không để ý kẻ dở hơi đã hành xác cô từ sáng đến giờ.
“Sao vậy, nếu không em vào trong chọn, anh ở bên ngoài chờ, thế nào?” Lý Khắc Lập hỏi ý, vẫn cho là Bình An còn ngại ngùng.
Bình An không thể lật mặt với Lý Khắc Lập, dù sao người này đã hứa dẫn cô đi ăn, nếu cô không hợp tác, anh ta trở mặt thì uổng công cô cả buổi sáng.
“Đói bụng.” Bình An bất mãn trả lời, giọng nói đầy ủy khuất.
“Được được, mua xong cái này anh dẫn em đi ăn, được không, chỉ lần này nữa thôi.” Lý Khắc Lập rầu rĩ không thôi, lần đầu tiên anh có kiên nhẫn dắt phụ nữ đi mua sắm, thế mà lòng tốt lại không được báo đáp, trái lại còn trở thành ác nhân. Bình An thật là không tâm lý gì cả. Lý Khắc Lập thầm oán, nhưng bước chân vẫn không chậm lại chút nào.
Bình An thỏa hiệp, cùng Lý Khắc Lập tiến vào cửa hàng nội y, như những lần trước, cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, một mình chìm vào thế giới của bản thân.
Lý Khắc Lập lần đầu tiên mua đồ lót cho phụ nữ, thế nhưng anh lại không có chút ngại ngùng, ngược lại còn nhiệt tình hỏi cô thích kiểu dáng gì, thích màu gì.
Mấy nhân viên bán hàng thấy anh phong độ như vậy, lại vô cùng cưng chiều bạn gái, trong nội tâm ganh tỵ không thôi. Haizz, ai bảo người ta là mỹ nữ, mỹ nữ được đàn ông truy phủng là chuyện đương nhiên.
“Em mặc áo size nào?”
Bình An ngó lơ, không thèm quan tâm đến cái người đang tự tìm phiền toái này.
Tiếp xúc vài ngày, Lý Khắc Lập lý giải được phần nào tính cách của Bình An, anh không bận tâm thái độ hờ hững của cô, hưng trí bừng bừng lựa chọn mẫu áo. Ừm, dáng của cô nhóc rất mượt mà, hẳn là nên chọn size lớn một chút.
“Bình An, vào thử cái này xem vừa không.” Lý Khắc Lập giơ lên một bộ nội y màu hồng phấn có đính nơ bướm rất đáng yêu.
“…” Trầm mặc.
“Bình An, em nhanh vào thử, nếu không vừa còn đổi lại.”
“…” Tiếp tục phản kháng trong im lặng.
Lý Khắc Lập thở dài, không biết nói gì với tính tình của Bình An, anh quyết định tung ra sát chiêu: “Em không chịu nhanh chóng thì không biết chừng nào mới đi
ăn nữa đây, anh đói bụng lắm rồi.”
Lý Khắc Lập quả nhiên thành công, Bình An nâng mí mắt nhìn anh, vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn đứng dậy, cầm đồ trên tay anh đi về phòng thay quần áo.
Lý Khắc Lập đắc ý sờ cằm, trên đời này không có người đàn ông nào hiểu rõ phụ nữ bằng anh. Anh tiện tay chụp thêm một bộ màu đỏ bên cạnh đưa cho Bình
An: “Thử thêm cái này nữa.”
Tiến vào phòng thay đồ, Bình An cởi hết quần áo ra, nhanh chóng thay vào thứ mà Lý Khắc Lập đã đưa, sau đó vén rèm đi ra ngoài.
Lý Khắc Lập bên ngoài tiếp tục càn quét cửa hàng, chọn thêm cho Bình An rất nhiều nội y cao cấp. Ngay lúc đó, Bình An xuất hiện trước mặt anh, Lý Khắc Lập kinh ngạc trợn tròn mắt. Vốn biết rằng vóc dáng Bình An rất tốt, nhưng anh không hề nghĩ rằng nó lại hoàn mĩ đến thế. Khuôn ngực ngạo nghễ được nửa kín nửa hở che đậy khiến người ta phải suy nghĩ miên man, vòng eo nhỏ nhắn tinh xảo càng làm tôn thêm vòng ba căng đầy mềm mại. Bình An trước kia che dấu quá kĩ, ai ngờ được bên trong những bộ quần áo cũ nát xấu xí kia là một thân hình câu nhân như thế. Nhưng vấn đề ở đây là…cô chạy ra ngoài này để làm gì?
Nhìn thấy những người đàn ông bên ngoài cửa hàng đang ngấp nghé nhìn vào trong với ánh mắt nóng rực, lửa giận Lý Khắc Lập đột nhiên bùng cháy một cách khó hiểu. Không chần chừ, anh tức khắc kéo Bình An trở vào phòng thay đồ, nhanh như một làn gió.
“Em chạy ra ngoài để làm gì?” Lý Khắc Lập tức giận chất vấn.
Bình An vô tội trả lời: “Không phải từ sáng đến giờ đều như thế sao?” Cô hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình táo bạo của anh.
“Làm sao có thể giống nhau được, em xem em đang mặc cái gì, chạy ra ngoài cho cả thiên hạ nhìn sao?” Càng nghĩ càng kích động, Bình An xinh đẹp thế này, mê người thế này, chỉ nên để một mình anh ngắm.
Bình An như có như không liếc Lý Khắc Lập, không kiên nhẫn nói: “Nói nhiều quá, rốt cuộc có thay nữa hay không, tôi đói lắm rồi.”
Cơn tức giận của Lý Khắc Lập như bị dội một gáo nước lạnh, anh ảo não xoa trán, quả nhiên không nên dùng đầu óc của người bình thường để lý giải logic của Bình An. Cô nhóc này đầu óc quá đơn giản, lại không biết phòng bị ai, sau này nếu rời khỏi anh không biết cô sẽ sống thế nào, anh càng nghĩ càng thấy lo lắng.
Lý Khắc Lập định nói cô không cần thay nữa, nhưng đột nhiên lại đổi ý, anh muốn xem Bình An sẽ làm gì tiếp theo.
“Em thử cái này nữa rồi đi ăn.” Anh chỉ vào bộ còn lại, theo tính cách của Bình An, chắc chắn cô sẽ không phòng bị mà thay áo trước mặt anh.
“Hừ, phiền chết.” Bình An khịt mũi nói, sau đó cô vươn tay ra sau, mở nút áo ngực. Đúng vậy, chính là cởi ra, ngay trước mặt Lý Khắc Lập.
Anh đứng hình nhìn chằm chằm vào đôi núi trắng nõn mê người của Bình An, còn có hai điểm hồng hào ửng đỏ trước ngực cô, cô ấy cởi áo trước mặt mình, thật sự cởi áo trước mặt mình…
Bình An không chú ý đến vẻ mặt vô cùng phong phú của Lý Khắc Lập, cũng hoàn toàn không nhận thức được hành động của mình có gì không đúng. Trước kia, những thực nghiệm thể vẫn luôn trần truồng xuất hiện trước mặt Bình An, cô cảm thấy việc này hết sức bình thường. Cởi xong áo cũ, thay vào áo mới, Bình An tiếp tục làm như thế chiếc quần bé xíu bên dưới của mình. Ngay lúc đó, cánh tay cô bị Lý Khắc Lập chộp lại.
“Không cần nữa, mặc quần áo vào rồi đi ăn.” Nói xong, anh lập tức xoay người đi ra ngoài, bước chân xiêu vẹo che dấu hạ thân đang kháng nghị của mình.
Bình An liếc nhìn đũng quần căng cứng của Lý Khắc Lập, khẽ nhún vai. Đang yên đang lành đột nhiên động dục, người này thật là khó hiểu. Thủ phạm rất ngây thơ, hoàn toàn không nhận ra sai lầm của mình.
Lý Khắc Lập ngồi trên sô pha, tâm trạng rầu rĩ không thôi. Anh trước giờ nhận thấy mình là người có định lực vô cùng mạnh mẽ, kiểm soát rất tốt ham muốn tình dục của bản thân, nào ngờ khi đứng trước mặt một cô gái chưa lớn, anh lại không hề có mặt mũi mà chào cờ.
Bình An bước ra khỏi phòng thay đồ, đi về phía Lý Khắc Lập. Đũng quần chật chội đang nhô lên của anh vô cùng bắt mắt, Bình An muốn không để ý cũng không được. Cô nhìn chằm chằm vào hạ thân Lý Khắc Lập, nhíu mày suy nghĩ, có khi nào anh ta bị rối loạn nội tiết tố sinh dục? Không điều khiển được sự cương dương?
“Anh bảo nó mềm xuống được không?” Cô giơ ngón trỏ chỉ vào hạ thân của anh.
Nơi tư mật bị Bình An nhìn chằm chằm, cậu em trai của Lý Khắc Lập dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được một lần nữa tăng kích thước. Lý Khắc Lập ngượng ngùng bắt chéo chân, hòng che lại bộ phận nhạy cảm đang tìm bất mãn.
Bình An có chút thông cảm nhìn về phía Lý Khắc Lập: “Không sao đâu, cái này có thể trị được, anh đừng lo lắng.” Không để anh trả lời, cô liền tiếp tục: “Đói bụng rồi.”
Lý Khắc Lập không bắt kịp logic của Bình An, cảm thấy hình như có chút hiểu lầm gì đó mà anh không lý giải được.
— —— —— —— —— —— —— —
Bình An rốt cuộc được thỏa nguyện ăn thịt bò Kobe mà giáo sư Hall vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Quả nhiên không hổ danh là một trong những thứ thịt xa xỉ nhất thế giới, Bình An được ăn một bữa sung sướng đầm đìa, đến khi tàn tiệc vẫn còn chép miệng hồi tưởng lại dư vị. Một buổi sáng vất vả đổi lấy bữa ăn thế này, quả thật xứng đáng.
Được khao một bữa mĩ vị, mọi bất mãn của Bình An đối với Lý Khắc Lập đều tiêu tán hoàn toàn, trái lại còn tốt bụng quan tâm đến ‘bệnh khó nói’ của anh: “Anh đã hết cương chưa?”
Lý Khắc Lập ngơ ngác nhìn Bình An, không hiểu cô đang nói cái gì.
“Là chỗ đó đó.” Bình An chỉ tay về phía đũng quần của anh.
Lý Khắc Lập gương mặt phút chốc đỏ bừng như tôm luộc, Bình An là đang trêu ghẹo anh sao? Có con gái nhà ai lại đi trêu ghẹo đàn ông chuyện mấy chuyện thế này?
Tâm trạng rất tốt, nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng khó nói của Lý Khắc Lập, Bình An hào phóng an ủi: “Anh đừng lo, cái đó cũng không tính là bệnh, chỉ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể thì sẽ bình thường lại, bằng không thì đến bệnh viện điều trị, cũng không quá khó khăn đâu.”
Lý Khắc Lập mộng: “Em đang nói cái gì vậy?”
Bình An nhướng mày: “Không phải anh đang bị rối loạn nội tiết tố sinh dục sao.” Cô ngây thơ đặt nghi vấn, một câu nghi vấn đầy tính khẳng định.
“Bình An! Ai nói với em là anh bị bệnh!!” Lý Khắc Lập phẫn nộ lên tiếng, anh là đàn ông khỏe mạnh 100%, đây là phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng.
“Nếu không tại sao bỗng dưng anh lại cương, đây là không bình thường.” Bình An tiếp tục tìm đường chết.
Lý Khắc Lập hận nghiến răng nghiến lợi, bỗng dưng, trên đời làm làm gì có chuyện bỗng dưng, rõ ràng là cô quyến rũ anh trước, anh có phản ứng là chuyện đương nhiên: “Anh không có bệnh, là bởi vì em cởi áo trước mặt anh.” Anh cấp thiết đính chính lại sự thật, nhất định không thể để uy danh một đời của mình bị ảnh hưởng.
“Thì sao?” Bình An ngây thơ hỏi.
“Còn hỏi, em cởi áo ngay trước mặt anh, anh có phản ứng là chuyện đương nhiên.” Lý Khắc Lập dữ tợn trả lời.
“Tôi cởi áo với việc anh cương thì có liên quan gì đến nhau.” Bình An nhíu mày khó hiểu, sau đó còn lầm bầm trong miệng: “Rõ ràng là có bệnh.”
Lý Khắc Lập tức khắc xù lông, đừng tưởng anh không nghe được câu cuối cùng của cô: “Em mới có bệnh ấy, nhìn thấy phụ nữ không mặc quần áo đứng trước mặt mình, không có phản ứng mới là có bệnh.”
“A…” Bình An nhướng mày kêu một tiếng. Lý Khắc Lập nói cô mới chú ý đến việc này, giống đực đối với giống cái động dục cũng là chuyện bình thường, là cô suy nghĩ không chu toàn.
Nếu như vậy thì…: “Lúc nãy anh muốn làm tình với tôi?” Bình An hỏi, vẻ mặt bình tĩnh vô ba.
Lý Khắc Lập suýt nữa thì sặc nước miếng, cô nhóc này…thật sự đang bật đèn xanh sao? Có cần phải thẳng thắn như vậy không?
Anh khẽ ho một tiếng, nói: “Cái gì mà làm… Em không cần phải dùng những từ ngữ trực tiếp như thế.”
“Thế thì phải nói thế nào, tôi nghĩ từ này nhân tính hóa hơn nhiều so với từ giao phối.”
“Khụ khụ khụ…” Lý Khắc Lập ho sặc sụa, thật sự bị Bình An dọa đến hoảng hốt.
“Tôi sẽ không làm tình đâu.” Bình An nói.
“Tại sao?” Lý Khắc Lập không suy nghĩ, theo bản năng hỏi một câu.
“Nghe nói làm cái này sẽ bị mất lý trí.” Bình An trung thực chia sẻ, cô từng nghe mấy đồng nghiệp nam bàn luận về vấn đề tình dục, họ nói đó là thứ có thể khiến người ta mê muội đến mất đi lý trí. Tiến sĩ Black không có kinh nghiệm, chỉ hiểu được nghĩa đen của câu chuyện, tạo thành một sự hiểu lầm xinh đẹp từ đời trước đến đời này.
Lý Khắc Lập tâm đắc gật đầu đồng ý, không biết ai là người phát ngôn câu này, nhưng anh quả thật cảm thấy như tìm được đồng minh: “Đúng vậy, quả thật sảng khoái đến không còn lý trí.”
“Cho nên tôi sẽ không làm tình với anh đâu.” Bộ não mẫn tuệ chính là sinh mệnh của cô, cô không chấp nhận bất kì thứ gì khiến mình mất đi lý trí.
“Anh cho tôi ăn chính là vì điều này?” Rốt cuộc Bình An cũng hiểu tại sao Lý Khắc Lập lại tốt với cô như vậy.
Lý Khắc Lập đến lúc này mới biết mình lỡ lời, tâm tư đen tối bị vạch trần trước mặt một cô gái xinh đẹp và đáng thương như Bình An, anh do dự không biết nên đáp thế nào.
“Anh muốn tôi làm cái gì cũng được, chỉ cần không phải là làm tình.” Trái lại, Bình An không hề thấy phản cảm với suy nghĩ của Lý Khắc Lập, đây là trao đổi ngang giá, anh cho tôi lương thực, tôi vì anh mà cống hiến, huống chi ở mạt thế, dùng thân thể để đổi lấy cái ăn vốn là chuyện bình thường.
Không chấp nhận hình tượng trong mắt cô bé bị xấu đi, Lý Khắc Lập nhanh chóng chữa cháy: “Em nói gì vậy, cái gì mà làm với không làm. Anh chỉ là rất thích em, muốn được…theo đuổi em thôi.” Đúng vậy, là theo đuổi, áp dụng từ này ở trường hợp hiện tại là thích hợp nhất.
“Theo đuổi.” Bình An nhấm nháp hai chữ này: “Tức là anh muốn tôi đồng ý làm tình với anh?”
“Không phải, anh thích em, muốn được ở bên em nhiều hơn, muốn được đối tốt với em, chẳng lẽ như thế cũng không được sao?” Nói xong, Lý Khắc Lập tự động nổi da gà. Hơn hai mươi năm cuộc đời, anh chưa từng nói qua những lời sến súa như vậy, cô gái này đúng là khắc tinh của anh. Cũng không biết cô ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa.
Bình An khiêu mi: “Muốn được ở bên tôi sao, thế anh có tiếp tục cho tôi ăn?”
“Đương nhiên.” Lý Khắc Lập giật giật khóe miệng.
“Được thôi.” Bình An sảng khoái đồng ý. Lý Khắc Lập cho cô ăn, cô để anh theo đuổi mình, công việc nhàn tản như vậy, cô dại gì không đồng ý.
Lý Khắc Lập nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt của Bình An, hạ quyết tâm ăn cô vào bụng. Được rồi, tạm thời cứ nhân danh là người theo đuổi cô đi, sau này xong việc sẽ đền bù cho cô thích đáng.