Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr.
Trâu Tinh Thần ngồi trên sô pha đá một cước làm rơi hộp khăn giấy để trên bàn trà.
Anh ta vừa thất vọng vừa buồn bực.
Lần đầu tiên anh ta hôn nàng, vậy mà lại hôn vào mũi.
Sau đó đèn cảm ứng âm thanh sáng lên. Sau đó thì không còn sau đó nữa.
Giống như là lúc yêu lại vào nhầm chỗ vậy.
Niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông không cho phép dễ dàng tha thứ cho một sai lầm lớn mang tính kỹ thuật như vậy. Anh ta muốn ấn Ctrl+Z, thu hồi lại lệnh vừa rồi, làm lại một lần nữa thật hoàn mỹ.
Anh ta đứng dậy, mở cửa nhà, sang gõ cửa nhà Tô Mạch.
Tô Mạch vừa tắm rửa, thay áo ngủ xong, còn chưa kịp sấy tóc, tóc mái trước trán vẫn đang nhỏ nước, đôi môi ướt át, căng bóng, ngon miệng.
Trâu Tinh Thần cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt vô tình chạm vào ngực nàng.
Trắng mịn, đẫy đà, đầy đặn, hơi rung rung lên theo chuyển động của nàng.
Trâu Tinh Thần quay mặt đi, còn thấy buồn bực hơn lúc nãy: “Thôi.”
Nói xong lại lộn trở lại nhà mình.
Tô Mạch: “…”
Tô Mạch vì nhận hạng mục của Shandy mà trở thành tiêu điểm của cả công ty. Người hâm mộ nhiều, người ganh tị cũng không ít.
Người sầm sì nhất là Tiêu Như. Hạng mục này vốn phải thuộc về tay của giám đốc nghệ thuật, chính là cô ta đây. Tổng giám đốc Lưu thiên vị thật quá trắng trợn. Thật chẳng nể mặt.
Tiêu Như ra khỏi văn phòng giám đốc, nói với Tô Mạch: “Đừng có quên hạng mục của công ty khoa kỹ Tinh Thần, khách hàng vừa mới gọi điện cho cả tôi, thái độ làm việc của cô như vậy là không được.”
Không khí nặng nề kinh người, cả phòng thiết kế không một ai dám nói chuyện.
Tô Mạch rời mắt khỏi màn hình máy tính: “Hôm nay bận liên lạc với người của Shandy, nhất thời quên mất chuyện của công ty khoa kỹ Tinh Thần.”
Nhắc tới Shandy, tâm trạng của Tiêu Như càng tệ thêm.
Cô ta bắt đầu lên lớp: “Mỗi khách hàng đều là Thượng Đế của chúng ta, không thể phân biệt đối xử theo hạng mục lớn nhỏ, ảnh hưởng rất không tốt tới hình ảnh của công ty.”
Tô Mạch đáp lại bằng một nụ cười công việc: “Vâng, thưa giám đốc Tiêu. Tôi sẽ liên lạc với họ.”
Tiêu Như trở lại văn phòng.
Nhân viên lễ tân gọi điện tới nhắn Tô Mạch ra nhận hoa.
Tô Mạch ôm một bó hồng đỏ rực trở về chỗ ngồi.
Lâm Tiểu Linh và mấy cô nàng trẻ tuổi khác xúm lại xem: “Mạch tỷ, chuyện gì thế này?”
“Là anh chàng lịch lãm đi Bentley hôm qua phải không?”
“Để tôi kể mọi người nghe, tôi tận mắt nhìn thấy đấy, đẹp trai lắm. Vừa dịu dàng vừa lịch lãm.”
Tô Mạch cười giả vờ giả vịt: “Bình thường mà.”
Một nữ đồng nghiệp trêu: “Bình thường thì nhường cho tụi tôi đi.”
Tô Mạch cười: “Biến, biến.”
Cô gọi vào số của Trâu Tinh Thần, giọng rất mực dịu dàng: “A Thần, em nhận được hoa của anh rồi, đẹp lắm, cảm ơn anh.”
Trâu Tinh Thần đứng bên cửa sổ văn phòng: “Ừ, em thích thì tốt.”
Triệu Thù dán lỗ tai kề sát vào điện thoại của Trâu Tinh Thần, bị Trâu Tinh Thần đạp một cú sút bay.
Anh ta vừa chạy vừa hét với vào điện thoại: “Chào chị dâu.”
Đám người còn lại trong văn phòng cũng phụ họa theo: “Chị dâu vất vả rồi.”
Trâu Tinh Thần lườm bọn họ một cái, cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang.
Tô Mạch nói: “Tối nay không cần qua đón em nữa, cũng không cần chờ em ở nhà, mấy hôm tới em bộn bề nhiều việc lắm.”
Trâu Tinh Thần ừ một tiếng, tương lai còn dài, anh ta cũng đang bộn bề nhiều việc đây.
Tô Mạch: “Công việc của anh tốt cả chứ?”
Trâu Tinh Thần: “Rất thuận lợi. Em thì sao?”
Tô Mạch không nhịn được phàn nàn một câu: “Rất tốt, chỉ có điều gặp phải một khách hàng khó chơi, hung dữ lắm. Không nói nữa, em phải đi gọi cho họ đây.”
Chẳng bao lâu sau, Triệu Thù liền nhận được cuộc gọi từ nhà thiết kế kiêu căng nọ của Ori.
Anh ta nói với điện thoại mấy câu rồi quay sang báo với Trâu Tinh Thần: “Lão đại, ba giờ chiều có rảnh không? Nhà thiết kế của Ori qua đây.”
Trâu Tinh Thần ghét nhất là lúc đang viết code lại bị ai đó ngắt ngang: “Chút việc nhỏ như thế đừng làm phiền tôi.”
Triệu Thù nói với điện thoại: “Sếp tổng của chúng tôi rất vui vẻ và vô cùng mong chờ được hợp tác một lần nữa với Ori.”
“Vậy chiều chúng ta gặp nhau.”
Lúc ăn cơm trưa, Triệu Thù hỏi Trâu Tinh Thần: “Bữa nào có dịp thì mang chị dâu tới gặp nhé.”
Trâu Tinh Thần gắp một miếng đùi gà: “Đợi mấy bữa nữa đi, cô ấy cũng đang bận lắm.”
Triệu Thù: “Chị dâu làm nghề gì thế?”
Trâu Tinh Thần: “Nhà thiết kế.”
Triệu Thù: “Quào.”
Trâu Tinh Thần lườm: “Quào cái con khỉ.”
“Mễ Việt, giới thiệu dự án viết tới đâu rồi?”
Mễ Việt đáp: “Cũng tàm tạm rồi.”
Trâu Tinh Thần: “Hai giờ chiều họp.”
Chuyên ngành của Mễ Việt là về máy tính còn sở thích nghiệp dư là viết truyện ngựa đực đăng trên mạng, dẫu rằng thô lậu thì vẫn là kẻ giỏi văn chương nhất trong đám người của khoa kỹ Tinh Thần, nghe nói còn là bạn thân của một nam đại thần viết văn mạng nào đó. Bởi vậy, ngoài việc viết code, Mễ Việt còn kiêm thêm cả chức giám đốc giới thiệu dự án.
*truyện ngựa đực: xem chú thích cuối
Tô Mạch và Lâm Tiểu Linh ăn trưa trong khu ẩm thực của trung tâm thương mại.
Món bibimbap của nhà này rất ngon.
Tô Mạch gắp mấy miếng thịt mình chưa động đũa tới cho Lâm Tiểu Linh: “Bọn họ mà bắt nạt em thì cứ nói với chị.”
Bọn họ ở đây chính là hai AE suốt ngày xun xoe quanh Tiêu Như.
Lâm Tiểu Linh trộn cơm trong bát, cười đáp: “Không sao, em cứ mặc kệ họ là xong.”
Tô Mạch chuyển chủ đề: “Em đã từng yêu ai chưa?”
Lâm Tiểu Linh cười, mặt đỏ hồng: “Rồi ạ, mấy hôm trước anh ấy mới tỏ tình với em, là bạn học trung học của em.”
Tô Mạch ngẩng đầu: “Thế em có thích anh ta không?”
Lâm Tiểu Linh cúi đầu, giọng như muỗi kêu: “Thích ạ.”
Tô Mạch: “Thích một người là cảm giác thế nào?”
Lâm Tiểu Linh: “Thì là, nhắc tới anh ấy, trong lòng thấy rất vui vẻ, tim cũng đập rộn ràng.”
Tô Mạch ừ một tiếng, không nói tiếp.
Ăn cơm xong, Tô Mạch dặn: “Hai giờ chiều chị phải qua bên công ty khoa kỹ Tinh Thần một chuyến, chắc sẽ về trước năm giờ.”
Hạng mục của công ty khoa kỹ Tinh Thần ban đầu do Lâm Tiểu Linh chịu trách nhiệm, cô ấy hiểu rất rõ chỗ đáng sợ của hạng mục này. Hồi còn làm nó, ngày nào cô ấy cũng bị khách hàng mắng dăm lần phát khóc.
Giờ nghĩ lại lòng vẫn thấy sợ như cũ.
“Vậy Mạch tỷ phải chú ý chút nhé, vị khách hàng đó hung dữ lắm. Hay thích mắng người ta là đồ lợn.”
Tô Mạch trề môi: “Anh ta dám mắng chị thì chị cũng dám mắng lại anh ta.”
Lâm Tiểu Linh vẫn không yên lòng: “Nhưng đó là khách hàng, lỡ hợp đồng đổ bể, giám đốc Tiêu lại…”
Tô Mạch kéo tay Lâm Tiểu Linh cùng ra khỏi nhà hàng: “Yên tâm, chị biết chừng mực.”
Cả phòng thiết kế, người làm việc ổn nhất chính là Tô Mạch.
Có nhà thiết kế thì có cái tôi quá lớn, luôn muốn thể hiện tư tưởng và quan niệm của mình trong tác phẩm mà xem nhẹ mong muốn của khách hàng. Có nhà thiết kế lại quá con buôn, xem nhẹ giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
Lâm Tiểu Linh hâm mộ Tô Mạch vì chị ấy luôn có thể tìm được điểm cân bằng giữa tính thương mại và tính nghệ thuật. Đây không phải là điều ai cũng làm được. Đòi hỏi về chuyên môn và cảm xúc đều rất cao.
Quay về công ty, Tô Mạch tra thử tuyến xe tới công ty khoa kỹ Tinh Thần. Cách Ori không xa lắm, đi xe buýt cũng chỉ hết ba trạm, cùng lắm là nửa tiếng.
Trước lúc đi, cô vào nhà vệ sinh trang điểm lại, son dùng màu cam đất, trông có tinh thần một chút là được, không cần phải quá rực rỡ, quá quyền lực, không thích hợp để đi gặp khách hàng.
Tô Mạch quay về chỗ sửa soạn lại túi đồ rồi cầm hợp đồng đi ra ngoài.
Hai rưỡi chiều, không có nhiều người đi xe buýt.
Cô ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hoa qiong vẫn chưa hết, ngã tư đường được phủ mát bằng hai màu xanh biếc và trắng ngần.
Ghế trước có một đôi trai gái ngồi cùng nhau.
Người con gái tựa đầu ngủ trên vai người con trai, người con trai đưa tay vén nhẹ lọn tóc trước mặt bạn gái ra sau để cô ấy ngủ thoải mái hơn.
Nhưng lọn tóc ấy rồi cũng nhanh chóng trượt xuống lại, nằm trên gò má của cô gái. Cô gái cựa người nhưng không tỉnh.
Người bạn trai lại dắt nó ra sau, để phòng nó rơi xuống nữa, cậu ta cứ giữ tay nguyên như vậy, dịu dàng và chu đáo.
Tới bến, cậu bạn trai đánh thức bạn gái mình, hai người tay nắm tay cùng xuống xe.
Tô Mạch nhìn chỗ ngồi trống trước mặt, nhớ tới Trâu Tinh Thần.
Dịu dàng thế ấy.
Xe tới bến, Tô Mạch mới biết, có lẽ mình đã hơi xem thường công ty khoa kỹ Tinh Thần.
Khác đẳng cấp với Ori.
Tòa nhà này rất đẹp, ốp ngoài là kính màu xanh đậm phản xạ ánh nắng, cột nước của đài phun nước nằm ở lối vào đổ xuống những viên đá trong hồ nước nông, sóng gợn dập dềnh.
Người đi làm ra vào tòa nhà áo quần chỉnh tề, còn có cả dăm người ngoài quốc vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng Anh.
Tô Mạch đi vào tòa nhà, liếc nhìn bức tường bóng loáng như gương xem thử lại cách ăn mặc của mình hôm nay.
Đồ công sở màu xám nhạt cao cấp, cao gót mũi nhọn màu đen, tóc đuôi ngựa cột cao gọn gàng, lắc lư theo nhịp bước chân.
Rất tốt, không làm Ori mất mặt, cũng không làm mình mất mặt.
Công ty khoa kỹ Tinh Thần ở trên tầng 9, Tô Mạch ấn thang máy, đứng thẳng người chờ đợi.
Cửa thang máy mở, Tô Mạch đi vào, đằng sau bỗng có một người tới thêm, tay cầm dăm cốc cà phê.
Vì chạy vội vào cho kịp thang máy nên suýt nữa không phanh kịp, mấy cốc cà phê lắc lư sóng sánh.
Một cốc không đậy chặt nắp, cà phê sánh ra ngoài, nắp và thân cốc bị chất lỏng màu nâu làm bẩn.
Anh ta nhìn xuống xem thử rồi gào lên như quỷ khóc sói tru: “Chết tiệt, chết tiệt, tiêu rồi, đây là cốc của lão đại.”
Triệu Thù rên xong mới để ý thấy trong thang máy có một vị mỹ nữ. Anh ta lập tức ngậm miệng, thò tay ra bấm số tầng thì phát hiện tầng 9 đã được ấn sẵn.
Trong thang máy chỉ có hai người là Tô Mạch và Triệu Thù.
Triệu Thù nhìn Tô Mạch: “Cô cũng lên tầng 9 à?”
Tô Mạch lạnh lùng gật đầu: “Phải.”
Triệu Thù hỏi dò: “Nhà thiết kế của Ori?”
Tô Mạch thay thái độ lạnh lùng bằng một nụ cười: “Đúng vậy, tôi là Tô Mạch, xin hỏi anh là?”
Triệu Thù cười: “Tôi là giám đốc nghệ thuật của công ty khoa kỹ Tinh Thần đây.”
Tô Mạch bắt đầu tâng bốc: “Nói vậy tôi mới nhận ra giọng anh, giọng người thật còn hay hơn ở trong điện thoại.”
Được người đẹp khích lệ, Triệu Thù sướng không biết trời nam đất bắc ở đâu nữa.
Thang máy lên tới nơi, Tô Mạch rút gói khăn ướt trong túi đưa cho Triệu Thù: “Lau vết nước trên cốc cà phê đi thì lão đại của các anh sẽ không nhận ra nữa.”
Triệu Thù cảm kích nhận khăn, dẫn Tô Mạch vào trong: “Làm phiền chờ tôi một chút đã.”
Nói đoạn, đặt cốc cà phê xuống quầy lễ tân, cầm khăn ướt lau vệt cà phê: “Cám ơn cô nhé.”
Tô Mạch cười lịch sự đứng một bên: “Không có gì.”
Khu làm việc của công ty khoa kỹ Tinh Thần không lớn lắm nhưng trang trí và nội thất đều rất xa hoa, ngay đến chiếc sô pha nhỏ đặt bên cửa sổ cũng là hàng nhập khẩu của Mỹ.
Chỉ có điều vắng người, không thấy bất kỳ ai ở đâu. Ngay cả ở quầy lễ tân cũng không có.
Triệu Thù giải thích: “Đều đang trong phòng họp hết rồi.”
Triệu Thù bố trí cho Tô Mạch ngồi trong phòng khách: “Xin chờ một chút, tôi đi nói một tiếng với lão đại.”
Tô Mạch: “Không cần phiền tới sếp tổng của các anh. Không phải anh là giám đốc nghệ thuật hay sao? Chắc có thể quyết được chứ.”
Cô thực sự không muốn trao đổi với cái tên sếp tổng tự cao tự đại kiêu căng của công ty khoa kỹ Tinh Thần.
Triệu Thù lấy một cốc cà phê trong túi để xuống mặt bàn ngay trước mặt Tô Mạch: “Uống tạm tách cà phê trước đã.”
Tô Mạch khách sáo đáp: “Không cần, các anh mua chỉ vừa đủ mà.”
“Không, cốc này là chuẩn bị riêng cho cô.” Triệu Thù nói, “Công ty bọn tôi hơi thiếu phụ nữ nên càng phải quan tâm phái nữ chu đáo hơn một chút.”
Thực ra căn bản là không hề có một cô nào.
Tô Mạch cười: “Bầu không khí văn hóa của công ty các anh thật tốt.”
Triệu Thù: “Thích không? Cô sang công ty chúng tôi đi, chúng tôi đang thiếu nhà thiết kế.”
Tô Mạch: “Cà phê sắp nguội rồi kìa.”
Triệu Thù nhanh chân xách cà phê chạy đi.
Tô Mạch ngồi xuống. Tới làm ở cái công ty này, chỉ sợ sẽ bị sếp tổng của nó ngày ngày mắng tới chết. Cho dù không chết thì với kẻ chẳng biết gì về thiết kế lại còn thích chỉ nọ chỉ kia, sớm muốn gì thì cô cũng bị ép phải đi.
Triệu Thù vào phòng họp chia cà phê cho mọi người.
Trâu Tinh Thần ngồi ở bàn đầu, cầm cốc cà phê nhìn nhìn: “Cậu bỏ thuốc trong cà phê của tôi, tính soán ngôi hả?”
Triệu Thù ngơ ngác: “Đâu có, nào dám chứ.”
Trâu Tinh Thần: “Nắp cốc sao lại có mùi hoa mạt lị được?”
Bình thường anh ta chẳng chú ý chút tiểu tiết ấy, cũng chẳng để tâm. Chỉ có điều mùi hương này rất dễ làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh ta.
Là mùi từng thấy trên cơ thể người phụ nữ kia.
Triệu Thù cười khì khì, đoán chừng là mùi khăn ướt của nhà thiết kế của Ori kia.
Triệu Thù nói với mọi người trong phòng họp: “Lão đại, tôi nói cho mọi người biết nhé, cái cô nhà thiết kế của Ori đó xinh đẹp lắm đấy. Lát nữa tôi phải thử xem có dụ sang công ty chúng ta được không. Nếu cô ấy mà chịu tới thì ghế giám đốc nghệ thuật của tôi nhường cho cô ấy.”
Trâu Tinh Thần ồ khẽ một tiếng: “Cái nhà thiết kế kiêu căng đó hả? Quên đi.”
Làm như cả công ty này chỉ có mình anh ta là được phép kiêu căng thôi vậy.
Trâu Tinh Thần uống một ngụm cà phê, bảo với Mễ Việt: “Tiếp tục.”
Mễ Việt vừa cho chạy slide vừa nói: “Chủ đề của Phiêu Miểu Chi Lộ là về một thiếu niên áo trắng mười sáu tuổi vác kiếm xông xáo giang hồ…”
Anh ta nói được một nửa thì bỗng nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Chưa được bao lâu, Chu Bắc cũng đứng dậy: “Tôi cũng đi vệ sinh.”
Đinh Đông Xuân: “Tôi cũng đi.”
Vương Tử Hoài: “Cả tôi nữa.”
Những người khác: “Tôi tôi tôi.”
…
Triệu Thù quay trở lại phòng khách, nói với Tô Mạch: “Đợi lâu không?”
Tô Mạch đứng dậy, lấy hợp đồng trong túi ra, đưa một bản cho Triệu Thù: “Giám đốc Triệu đọc xem có vấn đề gì không?”
Triệu Thù cầm đọc: “Không có vấn đề gì, vẫn giống như đã bàn qua điện thoại.” Nói xong liền lấy bút ký tên roẹt roẹt.
Hai người ngồi xuống bàn chuyện hợp tác.
Tô Mạch: “Yêu cầu cụ thể của thiết kế lần này, các anh liệt kê ra hết rồi nhanh chóng gửi qua cho tôi một bản.”
Triệu Thù gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Tô Mạch: “Vậy phía giám đốc Triệu còn muốn bổ sung thêm gì nữa không?”
Triệu Thù nghĩ trong thoáng chốc: “Không.”
Cửa phòng khách liên tục có người đi qua. Chu Bắc đi ngang hai lần, Đinh Đông Xuân một lần, Vương Tử Hoài ba lần, tất cả đều làm bộ lơ đãng liếc nhìn vào trong phòng khách.
Tô Mạch thấy người đi tới đi lui bèn cười: “Công ty các anh thật bận rộn.”
Triệu Thù: “Không bận, không bận.”
Tô Mạch đứng dậy: “Vậy nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép về trước, những chuyện sau này chúng ta sẽ trao đổi qua điện thoại.”
Triệu Thù đứng dậy theo: “Không thành vấn đề.”
Anh ta tiễn Tô Mạch ra tận cửa thang máy, ấn gọi thang máy: “Sau này nếu có thời gian thì đến công ty bọn tôi chơi.”
Tô Mạch: “Cám ơn.”
Cô còn lâu mới muốn tới chỗ này. Lần này gặp may nên mới không gặp phải sếp tổng của bọn họ.
Thang máy đến, Tô Mạch vào trong.
Triệu Thù quay về công ty.
Cả phòng họp chỉ còn sót lại một mình Trâu Tinh Thần. Anh ta cầm cốc cà phê, tựa vào cửa sổ, gọi điện cho Tô Mạch.
Vừa khéo được mùi hoa mạt lị gợi nhắc, anh ta thấy hơi nhớ nàng.
Tô Mạch ra khỏi thang máy thì nhận được cuộc gọi của Trâu Tinh Thần, vừa đi vừa nghe: “Alo.”
Trâu Tinh Thần ừ một tiếng: “Có làm phiền công việc của em không?”
Tô Mạch: “Không, em vừa xong.”
Giọng Trâu Tinh Thần trầm ấm, nhẹ nhàng: “Không có gì, chẳng qua chỉ muốn nói với em một tiếng, tối nay chắc anh phải tăng ca.”
Tô Mạch cười, dịu dàng đáp: “A Thần, anh nhớ em phải không?”
Trâu Tinh Thần đỏ mặt, bất giác nhớ tới nụ hôn thiếu hoàn mỹ tối qua, giọng anh ta càng dịu dàng hơn: “Khuya về gặp nhé.”
Trâu Tinh Thần cúp điện thoại, nhanh chóng nhận được một cuộc gọi khác.
Khách hàng gọi tới báo hệ thống thanh toán họ làm cho công ty khách hàng bị treo, có nhiều dữ liệu bị sai lệch.
Tính năng mua sắm online của đối phương buộc phải khóa tạm thời.
Đây không phải chuyện nhỏ.
Trâu Tinh Thần nhanh chóng mở đường link khách hàng cung cấp xem thử, mặt lập tức tối sầm.
Tô Mạch đang đứng dưới chân tòa nhà gọi xe thì phát hiện ra lúc ký tên đã để quên bút trong phòng trà nước của công ty khoa kỹ Tinh Thần.
Bút máy Parker tám trăm đồng, cao giá, chuyên được dùng để làm màu, không thể vứt được.
Cô vòng quay lại.
Cả khu làm việc trống không, chỉ có trong phòng họp có tiếng nói chuyện.
Cô vào phòng trà nước, không tìm được bút bèn đi về phía phòng họp, định tìm Triệu Thù hỏi thử xem có phải anh ta cất giúp không.
Tô Mạch đi thẳng về trước, cửa phòng họp khép hờ.
Cô nhìn thấy người ở bàn đầu đập bàn mắng người: “Chút bug vặt như vậy cũng không nhìn ra, hả, không muốn làm thì cút hết đi cho ông!”
Tô Mạch ngỡ mình bị hoa mắt, hoặc là lãng tai. Cũng có thể là thần kinh có vấn đề.
Cô cứ ngây người mãi cho tới khi Trâu Tinh Thần ở trong phòng họp cũng nhìn thấy cô.