Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trâu Tinh Thần ra khỏi phòng bếp lấy dây Yakult để trên bàn uống hết lọ này tới lọ kia như đi uống bia.
Tô Mạch lại giành lấy một lọ: “Để cho mọi người một chút với.”
Trâu Tinh Thần nhìn cô một cái, nói bằng giọng điệu quái gở: “Anh là người bệnh, anh bị cảm. Không phải nên ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút à.”
Tô Mạch xoay lưng đi vào bếp lấy cháo trắng nấu từ bữa trước cất trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi để xuống trước mặt Trâu Tinh Thần: “Bệnh nhân thì nên ăn thanh đạm một chút.”
Trâu Tinh Thần gắp một miếng thịt chua ngọt, đang định cho vào miệng thì bị Tô Mạch cướp mất: “Bệnh nhân không được tiêu thụ quá nhiều chất ngọt.” Nói rồi lại đẩy đẩy bát cháo trắng trước mặt anh.
Chu Bắc gắp miếng sườn kho bỏ vào bát của mình, lại gắp thêm một miếng thịt chua ngọt, quay qua nói với Trâu Tinh Thần: “Tô Mạch nói rất chí lý.”
Đám còn lại ào ào cầm đũa lên, đĩa thịt chua ngọt chỉ nháy mắt đã hết veo.
Trâu Tinh Thần nhìn Tô Mạch một cái đầy căm hờn, kéo đĩa đầu cá ớt băm về phía mình: “Bổ sung chút protein.”
Tô Mạch lấy đĩa đầu cá đi: “Món này nấu bằng ớt chỉ thiên, quá cay, người bệnh không được ăn.”
Trâu Tinh Thần xúc một thìa cháo trắng cho vào miệng, ăn như nhai sáp.
Tô Mạch chỉ chỉ món rau xào: “Bổ sung thêm chút vitamin, tốt cho sức khỏe.”
Trâu Tinh Thần nhìn cô: “Em cố ý.”
Anh ta ghét nhất là ăn rau xanh.
“Anh muốn ăn món mặn.”
Tô Mạch không nói tiếng nào, đứng dậy vào bếp, đóng cửa lại, chỉ chốc lát sau liền có tiếng xào nấu.
Trâu Tinh Thần ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn nhìn về phía bếp, khóe môi bất giác mỉm cười. Coi như cô còn có lương tâm.
Triệu Thù đang ăn dở, bỏ đũa xuống: “Tôi phải giữ bụng một chút để lát còn ăn món mặn Tô Mạch nấu.”
Thức ăn trên bàn đã bị càn quét tương đối. Đám còn lại đều bỏ đũa xuống chờ món của Tô Mạch.
Trâu Tinh Thần bưng bát cháo của mình lên, mở cửa phòng bếp, đi vào, khóa cửa lại.
Thật là bỉ ổi.
Anh lại đứng cạnh Tô Mạch: “Trứng xào ớt xanh?”
Tô Mạch gật đầu: “Trứng cũng coi là món mặn, không có sai.” Mỗi một quả trứng vốn đều có cơ hội nở thành một con gà.
Trâu Tinh Thần: “Trứng cháy rồi kìa.”
Tô Mạch tắt bếp, đổ trứng xào ớt xanh ra đĩa: “Không ăn thì thôi, để em mang cho hội Triệu Thù.”
Trâu Tinh Thần cướp đĩa lại, để xuống cạnh bếp, gắp miếng trứng cháy cho vào miệng: “Em cứ ngày nào cũng ngược đãi anh đi.”
Tô Mạch tựa vào cạnh bếp, quay qua nhìn Trâu Tinh Thần: “Ôi, không phải anh nói anh không chịu được mùi khét, mới ngửi thôi đã thấy buồn nôn sao? Em thấy anh ăn rất ngon miệng mà.”
Cô cười: “Tự anh nói đó nhé, bẽ mặt chưa?”
Trâu Tinh Thần lựa chọn bỏ qua lời Tô Mạch nói, ngẩng đầu hỏi cô: “Sao em không ăn cơm đi?”
Tô Mạch ấy vậy mới sực nhớ ra mình vẫn còn chưa ăn cơm: “Ngại quá, cứ mải cười anh.”
Nói rồi cô nàng liền chuồn luôn.
Hội Triệu Thù đã ăn xong, để phần thức ăn lại cho Tô Mạch.
Trâu Tinh Thần bê đĩa trứng xào ớt xanh ra, bàn ăn chỉ còn hai người họ.
Trâu Tinh Thần cúi đầu ăn cháo: “Sao mẹ em lại xin bùa cầu vận đào hoa cho em vậy?”
Tô Mạch gắp một miếng sườn: “Mẹ không biết em đang ở chỗ anh, nghĩ là chúng ta hết thật rồi.”
“Xin bà gặm xương thì nhai nhỏ nhỏ tiếng một chút cho nhờ.” Trâu Tinh Thần nhìn Tô Mạch một cái, “Đợi lúc nào có thời gian thì đưa anh về nhà em.”
Tô Mạch ăn xong miếng sườn, gắp một đũa cá chấm nước sốt trong đĩa thật đẫm: “Thế hẹn cả hội Triệu Thù đi cùng đi.”
Trâu Tinh Thần gắp một đũa ớt xanh: “Đừng gọi bọn họ.”
Tô Mạch cười: “Thế dẫn một mình anh về thì dù sao cũng phải có thân phận gì chứ.”
Cô mỉm cười: “Xin hỏi quý ngài là gì của tôi?”
Trâu Tinh Thần ăn xong cháo, bỏ thìa xuống, một lát sau mới nói: “Cứ gác tạm việc này lại đó đã.”
Hiện giờ ngoài căn biệt thự này và công ty, ngay cả một chiếc xe cho ra dáng một chút anh cũng không có, lấy cái gì qua nhà người ta xin người ta giao con gái họ cho anh.
Tô Mạch để đũa xuống: “Thực ra mẹ em đã tốt hơn trước nhiều rồi, không yêu cầu cao như thế nữa.”
Trâu Tinh Thần đứng dậy, vừa dọn bàn vừa nói: “Phải chăng vì em tuổi tác ngày càng cao, tuổi già nhan sắc tàn phai không có ai thèm, người lớn lo con gái không lấy được chồng nên mới hạ thấp yêu cầu chọn rể.”
Tô Mạch nhảy lên: “Anh mới không có ai thèm ấy, người theo đuổi bà đây đủ để xếp vòng quanh thành phố Tây Quỳnh này chín chín tám mươi mốt vòng đấy, anh tin không!”
Cô nghĩ anh có lẽ sẽ mỉa mai nói lại ồ, quý cô như thế kia mà cũng đòi chín chín tám mươi mốt vòng cơ à, sao không tự đi lấy gương soi lại mình thử đi.
Không ngờ anh lại nói: “Tin chứ.”
Tô Mạch suýt nữa thì tưởng là mình nghe nhầm.
Trâu Tinh Thần: “Cũng không nhìn xem là cô gái ai thích chứ.”
Tô Mạch: “…” Hóa ra là anh đang tự luyến.
Trâu Tinh Thần xếp gọn bát đũa trên bàn cho vào máy rửa bát, đang định đi lên tầng.
Tô Mạch gọi anh: “Hay là anh đi bệnh viện xem thử đi.”
Trâu Tinh Thần ngoái đầu lại: “Không đi, đang bận lắm.”
Mễ Việt thuận miệng hỏi: “Sao Thần ca tự dưng lại bị cảm vậy? Dạo này trời đâu đã lạnh lắm.”
Tô Mạch đang muốn nói là vì cái con người này không biết lồng vỏ chăn, không có chăn đắp, điều hòa lại hỏng, quấn áo ngủ ngủ cả đêm nên bị cảm.
Trâu Tinh Thần lườm Tô Mạch một cái, ép cô phải nuốt câu này lại.
Anh đi tới chỗ Tô Mạch: “Em đi mua thuốc cho anh đi.”
Tô Mạch nghĩ tới lần trước mình giả bộ đau bụng để lén chuồn đi ký hợp đồng với Hạ Tường, anh không than tiếng nào đã đi mua thuốc cho cô. Anh chàng này ngoài miệng thì khó chịu nhưng thực ra trong lòng còn ân cần, chu đáo hơn cả cô.
Tô Mạch vừa đi lên tầng vừa nói: “Phòng em có thuốc cảm, để em lấy cho anh.”
“Anh uống nước ấm nhiều một chút.”
Tô Mạch về phòng mình mở ngăn kéo tìm thuốc.
Tìm tới tìm lui không thấy, tìm khắp nơi mọi chỗ vẫn không thấy.
Trâu Tinh Thần đứng ngoài cửa phòng Tô Mạch gọi cửa: “Vẫn chưa được à?”
Tô Mạch đáp một tiếng: “Sắp rồi.”
Trâu Tinh Thần đẩy cửa ra, liếc nhìn thấy bó hoa hồng Tô Mạch không nỡ vứt đi kia. Một bó hồng đỏ cháy.
Anh vào nói với cô: “Em nói thật với anh, bó hoa này rốt cuộc là ai tặng.”
Tô Mạch lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có một thứ vật chứng trọng tội đang bày trên bàn. Cô hất cằm: “Ai cho phép anh vào phòng em?”
Trâu Tinh Thần tiến thêm một bước, tới gần cô, hàng mày hơi cau lại, giọng điệu cũng có đôi phần cáu bẳn: “Đang hỏi em đó, ai tặng?”
Tô Mạch rút bó hoa ra khỏi bình hoa, chìa nó trước mặt Trâu Tinh Thần, nói với anh: “Bó này không phải bó kia, cái này là em mua để tặng anh.”
Cô cười: “Tuy kế hoạch theo đuổi đã tạm dừng nhưng không biết vì sao vừa nhìn thấy bó hoa xinh đẹp này là lại nghĩ đến anh.”
Cô vừa nói vừa tới gần ôm tay anh lắc nhè nhẹ bằng cái điệu nũng nịu yếu ớt riêng có của con gái, giọng nói cũng cực kỳ dịu dàng.
Mỹ nhân kế lồ lộ như thế, tất nhiên sẽ bị anh biết, chỉ cần làm anh thấy thích là được.
Tô Mạch xoay người tiếp tục tìm thuốc, cuối cùng cũng tìm thấy, cô đưa nó cho Trâu Tinh Thần: “Anh phải nhanh nhanh khỏi cảm mới được.”
Trâu Tinh Thần nhận thuốc: “Anh khỏi cảm thì em sẽ không chê anh nữa à?”
Tô Mạch: “Tiểu nhân nào dám chê bai gì quý ngài.”
Cô ngồi lên mặt bàn, đung đưa chân nhìn người đàn ông trước mặt: “Ôi, anh nói giờ chúng ta là ai đang theo đuổi ai nhỉ?”
Trâu Tinh Thần lắc lắc bó hồng trong tay: “Nói thừa, đương nhiên là em theo đuổi anh.”
Tô Mạch ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt: “Thế ai là người nói gì mà vào nhà cướp phụ nữ với lại đòi đặt chín trăm chín mươi chín đóa hồng ấy nhỉ?”
Trâu Tinh Thần bỏ bó hoa xuống ghế, đi tới chỗ Tô Mạch, nhìn vào mắt cô: “Đã chàng có tình thiếp có ý vậy rồi, em thấy để anh làm bạn trai em có được không?”
Tô Mạch từ từ cúi đầu xuống, đôi ba giây sau liền ngẩng lên: “Không được.”
Cô đang lén lút làm dự án của Hạ Tường, yêu đương vào thì tất sẽ phải hy sinh thời gian cá nhân của cô.
Hạ Tường quả có chút ý với cô, nếu cô thẳng thắn, Trâu Tinh Thần ăn được cô thì dự án này sẽ bể mất, lại còn phải đền tiền vi phạm hợp đồng.
Cô nói khẽ: “Không phải anh bảo phải chờ em cai được thuốc à?”
Trâu Tinh Thần: “Nhưng anh không chờ được nữa.” Anh nói rồi cúi đầu mút môi cô một cái.
Lần này cô không tránh.
Đã lâu lắm rồi không hôn cô, khoảnh khắc chạm vào môi cô, anh liền nghiện nó. Anh ôm cô, muốn tiếp tục hôn.
Tô Mạch tụt xuống khỏi bàn: “Hay là để xem anh thể hiện thế nào đi.”
Trâu Tinh Thần ôm eo Tô Mạch, kéo vào lòng mình, hơi cúi đầu xuống. Tô Mạch lấy tay che môi mình lại.
Trâu Tinh Thần nhìn cô: “Không phải em bảo muốn xem anh thể hiện hiện thế nào sao? Sao lại không cho người ta thể hiện.”
Tô Mạch: “Ý em không phải kiểu thể hiện này.”
“Em không muốn anh à?” Anh lại hỏi, “Tách nhau ra đã lâu như vậy, em không muốn anh à?”
Chóp mũi anh cọ cọ trên mặt cô, môi muốn chạm vào môi cô.
Tô Mạch quay mặt đi, phản đối: “Anh đừng như thế.”
Anh như thế, cô sẽ không cầm cự được mất. Một khi quan hệ của hai người xích lại gần thêm một bước sẽ ảnh hưởng tới chuyện cô kiếm tiền.
May mà đúng lúc này có người đứng ngoài gọi cửa.
Tô Mạch rời khỏi ngực Trâu Tinh Thần, đi ra mở cửa.
Triệu Thù đưa cốc trà sữa đang cầm cho Tô Mạch: “Chính là anh chàng giao hàng ban nãy đưa.”
Tô Mạch nhận nó: “Anh chàng giao đồ ăn?”
Triệu Thù nhìn Trâu Tinh Thần một cái, gật đầu với Tô Mạch.
Tô Mạch hỏi: “Anh ấy đâu?”
Triệu Thù: “Vừa đi xong, đi xe điện, em không đuổi kịp được đâu.” Cảm nhận được bầu không khí dần dần trở nên nặng nề, anh ta nói xong liền chuồn ngay.
Tô Mạch để cốc trà sữa xuống bàn, mở Wechat chuyển cho anh chàng giao đồ ăn gói hồng bao hai mươi đồng coi như tiền trà sữa. Cũng mong sau này anh ta không đưa cho cô thứ nọ thứ kia nữa.
Cô quay qua liếc nhìn Trâu Tinh Thần, phát hiện ra không biết từ lúc nào, anh đã uống mất cốc trà sữa kia.
Tô Mạch: “Anh bị ốm mà sao miệng vẫn còn thèm đủ thứ thế?”
Trâu Tinh Thần cũng đâu thích uống trà sữa. Anh vứt nửa cốc còn dư lại vào thùng rác, cầm bó hoa hồng bỏ trên ghế đi ra ngoài.
Anh đi thẳng một mạch xuống dưới nhà, vứt bó hoa đó cho Triệu Thù: “Cho ông đem tặng nữ thần đấy.” Không phải anh không nhận ra bó hoa này không phải cô đặt để tặng anh. Rõ ràng nó chính là bó hoa tên đàn ông vớ vẩn nào đó ngoài kia tặng cô.
Triệu Thù nhặt hoa trên bàn lên nhìn, bùi ngùi nói: “Dạo này nữ thần nhà tôi công việc hơi bận bịu, đã lâu lắm rồi không được gặp.”
Trâu Tinh Thần: “Thế thì vứt nó đi.”
Nói rồi, anh mặc áo khoác đi ra ngoài mua thuốc uống.
Ngày trước mà bị loại cảm vặt thế này, anh gần như mặc kệ, để nó qua mấy hôm sẽ tự khỏi.
Anh đi ra tới cửa lại vòng quay lại: “Triệu Thù, cho tôi mượn cái Volkswagen ghẻ của ông đi một lát.”
Triệu Thù ném chìa khóa xe cho Trâu Tinh Thần: “Cái Volkswagen ghẻ của tôi đúng là để quý ngài phải chịu khổ. Thế quý ngài muốn đi đâu đấy?”
Trâu Tinh Thần: “Đi bệnh viện.”
Anh phải nhanh nhanh khỏi cảm mới được.
Tác giả có chuyện muốn nói:Trâu Tinh Thần: Tôi cảm thấy địa vị của mình trong gia đình ngày càng thấp. Thật đáng thương.
Lời thuyết minh: Chàng trai trẻ, đừng lo lắng, sau này sẽ… càng ngày càng thấp hơn.