Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: 3: Hạ Nhạc Nghi Là Con Mọt Sách tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hôm nay bởi vì bên ngoài sân trường náo nhiệt, âm thanh của thiên nhiên xen lẫn âm thanh của con người cùng phát ra cho nên đã hấp dẫn không ít bạn học đến xem tụ thành đám đông.
Từ đó cái thư viện có sức chứa hàng trăm cái kệ sách như nơi này thì hôm nay lại vắng tanh tới đáng thương.
Nhưng có thể là bởi vì nơi này vắng người cho nên mới đem lại một cảm giác cho người đọc sách chân chính như cô lại cảm giác được là sự yên tĩnh này quả thực là rất đáng giá.
Cơ hồ như cô có thể cảm nhận được rằng bản thân cô có thể ở lại nơi này lâu hơn một chút cũng chẳng thành vấn đề gì.
Nhưng sự thật trớ trêu thay, giảng viên môn lý luận tiếp theo của cô thì lại chẳng nghĩ được như vậy.
Bà ấy mà thấy cô đến trễ thì cô chết chắc rồi.
Nên suy cho cùng cô chỉ có thể tận hưởng cho bằng hết ba mươi phút ra tiết thế này.
“Hây!” Lâm Tuyến Tú đi từ phía sau bổ nhào lên lưng của Hạ Nhạc Nghi.
Tiếng nói cô ấy chẳng nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, bởi lẽ không dám làm ồn mấy bạn học khác đang đọc sách, âm thanh phải nói là canh chuẩn rất hợp lý vừa đủ để dọa cho Hạ Nhạc Nghi muốn nhảy dựng lên mà thôi.
“A!” Hạ Nhạc Nghi vừa mới phát ra âm thanh kia, liền biết ngay hành động sai lầm của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác đọc sách nên cô liền lấy tay che đi miệng của bản thân.
Sau đó là quay người lại nhìn thử xem là ai đang dở trò tác oai tác oái.
Sau khi cô quay người lại thì liền nhìn thấy được người ở phía sau là Lâm Tuyến Tú thì cô nghĩ trong lòng nếu hiện tại không phải là Hạ Nhạc Nghi cô là đang không có còn nhiều thời gian cho việc đọc sách thì chắc hẳn rằng cô sẽ từ mặt con người trước mặt ngay lập tức.
“Cậu điên rồi hả?”
“Nơi này là thư viện, cậu dọa chết mình rồi, có biết không?” Hạ Nhạc Nghi trừng mắt nói với Lâm Tuyến Tú, sau đó lại quay người về phía quyển sách đang nằm trên bàn kia, rồi tiếp tục công cuộc dán mắt vào sách không màng đến xung quanh là ai đang cố tình muốn quấy rối việc đọc sách của cô nữa.
“Tiểu Nhạc…Nhạc Nhạc…Hạ Nhạc Nghi!” Lâm Tuyến Tú gọi cô vài lần nhưng thấy cô không trả lời liền đổi giọng nghiêm trọng nói luôn cả tên cả họ của cô ra ngoài, nhằm mục đích thu hút sự chú ý kia của Hạ Nhạc Nghi cô.
Cứ nghĩ một loại mọt sách như Hạ Nhạc Nghi thì có dùng cách này cũng sẽ là không thành công, nhưng hóa ra là lại thành công không tưởng.
Như vậy mà Hạ Nhạc Nghi lại tức giận di chuyển ánh mắt từ quyển sách trên bàn kia đến gương mặt của Lâm Tuyến Tú.
“Làm sao, cậu còn muốn gì nữa?” Hạ Nhạc Nghi mất hết kiên nhẫn liền ngước mặt lên nhìn Lâm Tuyến Tú trước mặt mà không khỏi bực tức.
Vốn dĩ hôm nay cô thừa lúc ra tiết còn tầm đâu đó khoảng hơn ba mươi phút để có thể an an tĩnh tĩnh ngồi nơi này để nghiên cứu sách lý luận để biết đâu sau khi đọc xong quyển sách này cô lại có thể thông não mình, cải thiện một chút về cái môn khó nhằn từ giảng viên cho đến kiến thức thâm sâu của môn này.
Nhưng người tính lại chẳng thể bằng Lâm Tuyến Tú tính, cứ như vậy mà từ nảy đến giờ Lâm Tuyến Tú đã chiếm dụng thời gian của cô đã gần một nửa.
Quyển sách mở ra có tất thảy tổng cộng hai trăm lẻ bảy trang, nhưng từ lúc nãy đến giờ Hạ Nhạc Nghi cô suy cho cùng cũng chỉ mới mở được đến trang thứ tư, làm sao mà Hạ Nhạc Nghi cô có thể nuốt nổi cục tức này được.
“Hihi…Cậu đừng giận tớ⁓” Lâm Tuyến Tú biết là bản thân đã chiếm dụng thời gian của Hạ Nhạc Nghi cô đã không ít , nên mới khiến cho cô nổi giận không thôi.
Dẫu sao thì Lâm Tuyến Tú cô cũng là người có ăn có học, dù là có nhìn lướt qua hay chỉ là vô tình nhìn thấy thì vẫn nhận ra, quyển sách trên bàn dày đến mức độ thế kia mà Hạ Nhạc Nghi chỉ mới đọc đến trang thứ tư, thì cô cũng biết được ra rằng Hạ Nhạc Nghi là đang giận cô tới mức độ nào.
Cho nên lúc này cô chỉ biết cười cười nói nói với Hạ Nhạc Nghi.
“Tớ đến đây là muốn cùng cậu đi xuống dưới kia tham gia náo nhiệt một chút.” Lâm Tuyến Tú ngập ngừng đôi chút, nhìn thấy nét mặt của Hạ Nhạc Nghi vẫn còn không thay đổi, thì lại nói thêm vào vài câu nữa.
“Cậu xem dưới kia đông đúc chưa kìa, hầu hết các bạn học của lớp chúng ta đều ở dưới đó.
Cậu cũng là thành viên của lớp cậu không muốn xuống xem một chút hay sao?”
“Rất náo nhiệt?” Hạ Nhạc Nghi chuyển đổi gương mặt từ đang rất tức giận qua một gương mặt tươi cười nhưng không có chuyện gì mà hỏi lại Lâm Tuyến Tú đang ngồi trước mặt, dụ dỗ cô xuống đó đi chơi cùng.
“Ừm ừm!” Lâm Tuyến Tú vui mừng gật đầu lia lịa
“Rất vui vẻ, rất đông người?”
“Ừm ừm!”
“Hihi bạn học Tuyến Tú này…” Hạ Nhạc Nghi vừa cười vừa nói với Lâm Tuyến Tú, nhưng nụ cười công nghiệp lại mang theo một chút cưỡng cầu, cho nên suy cho cùng là làm cho người trước mặt nhìn thấy nụ cười này thì liền cảm thấy có chút không có thiện cảm cũng chẳng có chút hảo ý nào.
“Cậu chọn nhầm người rồi, tớ không thích náo nhiệt, cũng chẳng thích nơi đông người.”
“Điều quan trọng nhất lúc này là…Tớ! Không! Rảnh!”
“Đi chậm thôi! không tiễn!” Hạ Nhạc Nghi sau khi nói ra câu nói này liền mỉm cười, nụ cười rất chi là giả trân lấy tay ra hiệu cho người trước mặt cô lúc này là Lâm Tuyến Tú, ra hiệu cho Lâm Tuyến Tú ra về, đi chậm thôi, tớ không tiễn.
“Cậu không đi cũng được…nhưng sau này ế đến già cũng đừng có mà trách tớ.” Lâm Tuyến Tú nghe xong mấy câu nói kia của Hạ Nhạc Nghi thì chỉ thấy con người này đúng là quá thích đọc sách rồi.
Cô cũng hiểu không có ý giận hay là gì.
Cũng bởi cô nghĩ được là Hạ Nhạc Nghi quả thực cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ là hiện tại không muốn tham gia hoạt động mà thôi.
Cô cũng đoán được là với bản tính kia của Hạ Nhạc Nghi thì cô ấy sẽ chẳng đi theo cô làm gì đâu.
Mặc dù là đã biết được câu trả lời trước đó, nhưng trong lòng của Lâm Tuyến Tú cũng thoáng có chút buồn bởi vì không biết phải làm thế nào để xoay chuyển được một trạch nữ thích ở một mình như Hạ Nhạc Nghi kia.
Vốn dĩ ý định thuở ban đầu của Lâm Tuyến Tú cô là muốn mang Hạ Nhạc Nghi đi xuống dưới kia để cô hòa nhập không khí với người khác để cho cô có thể thoải mái hơn nhưng hóa ra là Lâm Tuyến Tú cô cũng xem như là hết cách rồi.
Lúc này liền muốn đứng lên quay người rời đi thì bị một câu nói của Hạ Nhạc Nghi làm cho lửa giận bừng bừng.
“Ừm…Cậu đi cũng được…nhưng sau này trong tiết lý luận đừng có mà hỏi bài tớ.” Hạ Nhạc Nghi dùng chính giọng điệu trước đó của Lâm Tuyến Tú để nói ngược lại, làm cho mặt của Lâm Tuyến Tú lúc này đanh lại lửa cháy bừng bừng ở hai mắt.
Lâm Tuyến Tú chỉ hận lúc này chẳng thể xé xác cô ra.