Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
Chương 6
Khi thân thể Tiểu Hạ chạm xuống giường ngủ mềm mại, cô tỉnh dậy ngay.
Cô mở mắt ra, mơ hồ thấy một gương mặt anh tuấn quen thuộc, cô lại nhắm rồi lại mở mắt, thấy người mình vừa mơ thấy cũng không biến mất.
Ý thức được đây không phải là mơ, Tiểu Hạ lập tức nhắm hai mắt. Vành tai cô ửng đỏ, mi mắt run run, giả bộ như đang ngủ say.
Đến khi cảm giác thấy người bên cạnh đã rời đi, cô mới mở mắt ra.
Trong phòng không có một bóng người, Tiểu Hạ vỗ vỗ ngực mình, thở phào một hơi thật dài, vừa rồi chút nữa là bị ăn mắng rồi.
Đêm đã rất khuya, mái tóc dài đen nhánh của Tiểu Hạ trải trên chiếc gối trắng tinh, cô nghiêng người sang, thấy ánh trăng ngoài cửa sổ bị rèm cửa ngăn lại, cô nhẹ nhàng xuống giường, tay kéo rèm cửa sổ ra.
Hôm nay không phải ngày rằm, trăng không tròn cũng không quá khuyết, lác đác chỉ có vài vì sao. Tiểu Hạ không để ý đến bầu trời đêm nay ảm đạm buồn tẻ, cô giấu mình ở một xó xỉnh ngoài ban công, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, chờ mặt trời lên.
Cô muốn ở gần vầng dương một chút, mặt trời mọc cô có thể đi ngủ.
Kim đồng hồ trong phòng ngủ lặng lẽ di chuyển, gương mặt Tiểu Hạ đầy vẻ mệt mỏi, nhưng không buồn ngủ. Cô lấy tay cuốn rèm cửa sổ và chơi đùa với lớp tầng sa mỏng, thỉnh thoảng nhìn bầu trời đêm một cái, không thấy nhàm không biết chán.
Cô dần dần có thói quen trải qua đêm tối như vậy, cũng không thấy có gì khó chịu đựng.
Vì có chút mệt mỏi, phản ứng của Tiểu Hạ cũng hơi chậm chạp. Thoáng qua, cô như nghe được tiếng bước chân, còn đang nghi ngờ thì tấm rèm cửa đang phủ lên người cô bị kéo ra. Một dáng người đứng ngược ánh trăng sáng, gương mặt ẩn sâu trong màn đêm, từ trên cao nhìn xuống cô.
Tiểu Hạ nhận ra đôi mắt ấy, chợt thấy hơi sợ hãi.
“Tại sao không ngủ?” Anh hỏi.
Tiểu Hạ dè dặt nói: “Em không buồn ngủ, không ngủ cũng không sao.”
Mi tâm anh nhíu lại, ra lệnh cho cô trở lại giường. Tiểu Hạ một chút cũng không dám phản kháng, lập tức ngoan ngoan nằm lại lên giường.
Cô nhắm chặt mắt, lại len lén mở ra một kẽ hở, thấy dáng người ấy vẫn đứng ở mép giường, cô lại vội vàng nhắm mắt thật chặt.
Một phút, hai phút…
Mười phút sau, Tiểu Hạ lại mở mắt. Cô yếu ớt nói với Cố Hành Chấp: “Anh trai, anh cứ nhìn em như vậy, em càng không ngủ được.”
Sau vài giây đối mặt, can đảm của Tiểu Hạ dùng hết rồi, cô lại nhắm mắt, âm thanh nhỏ xíu nói: “Em sẽ cố gắng ngủ.”
Tiểu Hạ là một người luôn giữ lời, cô nói sẽ cố gắng ngủ, là sẽ cố gắng ngủ, nhưng cô không nói nhất định sẽ ngủ. Bởi vì đây không phải là chuyện cứ cố gắng là sẽ làm được, mỗi ngày cô đều rất cố gắng để có thể buồn ngủ, nhưng vẫn không ngủ được.
Cô nghĩ, chỉ cần cô giả bộ giống một chút, Anh trai sẽ không nhìn ra là cô thật ra không hề ngủ, qua một lúc nữa chắc anh sẽ đi thôi.
Cứ cách vài phút, Tiểu Hạ sẽ len lén mở mắt ra nhìn xem anh đi hay chưa, nhưng anh lại có thể cực kỳ kiên nhẫn, vẫn luôn ở đó.
Không biết có phải hôm nay cô cố gắng hơn hẳn mọi khi không nữa, cuối cùng Tiểu Hạ cũng ngủ thật.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mê man lầm bầm nói: “Anh trai, ngồi xuống…”
Đứng sẽ mệt lắm.
Trong giấc mơ đêm đó của Tiểu Hạ, Cố Hành Chấp trong mộng đứng dưới một cái cây, bên cạnh để một chiếc ghế. Tiểu Hạ đứng cạnh một bên chân anh, một mực cầu xin anh mau ngồi xuống, nhưng anh đều không ý đến cô. Cô gấp gáp muốn chết, nói khô cả họng, đến muốn khóc mà anh vẫn thờ ơ, cuối cùng Cố Hành Chấp biến thành một thân cây, đúng lúc này thì Tiểu Hạ tỉnh lại.
Cô ngủ một giấc không dài, khi tỉnh lại trong phòng ngủ đã không còn ai, bên ngoài vẫn là một mảnh trời đen nhánh, căn phòng trống trải như chưa từng có ai bước vào đây.
Sáng sớm, trên bàn ăn Tiểu Hạ lại gặp Cố Hành Chấp.
Cô chào anh buổi sáng, rồi ngồi quy củ ở một bên ăn cơm, Lúc ăn, cô len lén quan sát gương mặt nghiêm túc lạnh như băng của anh, trong đầu nghĩ, may quá anh không biến thành một thân cây.
Tiểu Hạ cong môi vui vẻ, len lén cười.
Dáng vẻ lén lén lút lút này bị Phương quản gia trông thấy, bà ho nhẹ một tiếng, Tiểu Hạ thu lại nụ cười.
Sau khi ăn sáng, theo thông lệ bình thường, Tiểu Hạ sẽ cùng Phương quản gia học lễ nghi trong hơn một tiếng. Một tiếng đồng hồ này là thời gian khó chịu đựng nhất trong ngày của Tiểu Hạ, ngày nào cô cũng kiếm cớ trì hoãn, cô còn đang suy nghĩ xem hôm nay mượn lý do gì được, Cố Hành Chấp đã phân phó Phương quản gia: “Dì Phương, đưa cô ấy đi thay quần áo.”
Tiểu Hạ còn đang nghĩ xem ai muốn đi thay quần áo, đã bị Phương quản gia gọi tên. Cho đến khi ngồi lên xe, Tiểu Hạ mới phản ứng được, thì ra là phải đi ra ngoài à.
Cô vui vẻ hỏi Cố Hành Chấp: “Anh trai, anh muốn đưa em đi đâu? Có phải đi gặp mẹ Hạ không?”
Mặt anh không biểu cảm gì nhìn cô một cái: “Ngồi yên.”
Trong lòng Tiểu Hạ ngập tràn mong đợi, nhưng xe không đi tới nơi cô quen thuộc, mà cuối cùng dừng lại ở một nơi thật xa lạ. Cố Hành Chấp bảo Hà An đỡ Tiểu Hạ xuống xe, trước khi đi cũng không hề nói với cô một câu.
Cô có chút thất vọng, chậm rãi bước đi.
“Anh Hà An, chúng ta đang làm gì vậy? Xe đi rồi, lát nữa làm sao chúng ta về được?”
Cảm xúc của cô đều viết cả ở trên mặt, Hà An vốn là một người chẳng có mấy tình cảm, nhưng đối mặt với một Tiểu Hạ như vậy, giọng nói không tự chủ được mà êm ái hơn rất nhiều: “Đi gặp bác sĩ, chút nữa sẽ có người tới đón chúng ta.”
Hà An đưa Tiểu Hạ tới một căn phòng yên tĩnh, bố trí rất ấm áp, không giống bệnh viện chút nào, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác dài màu trắng giống như là bác sĩ. Anh ta cười ôn nhu với Tiểu Hạ, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi họ Mạnh, cô là Tiểu Hạ?”
Tiểu Hạ gật đầu nói: “Đúng vậy, làm sao anh lại biết tên tôi?”
Nụ cười của bác sĩ Mạnh không hề nhạt đi, kiên nhẫn giải thích: “Có người nói với tôi, anh ta nói buổi tối cô không ngủ được. Chúng ta trò chuyện một chút nhé?”
Tiểu Hạ bắt đầu cảm thấy đề phòng, cô quay lại nhìn Hà An, thấy anh ấy không phản đối mới gật đầu một cái. Cô ngồi trên ghế salon mềm mại dễ chịu, đối diện với bác sĩ Mạnh, trò chuyện đơn giản một lúc, mới dần dần buông lỏng tâm tư phòng bị.
Bác sĩ Mạnh có dáng vẻ hiền hòa ôn nhu, ánh mắt chân thành, Tiểu Hạ không thấy khó chịu khi nói chuyện phiếm với anh ta. Không biết Hà An đã rời đi từ khi nào, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại cô và bác sĩ Mạnh.
Nhận ra Hà An đã đi khỏi, tay Tiểu Hạ đang đặt trên đùi nắm lại, ánh mắt cũng mất tập trung liếc nhìn khắp nơi.
Bác sĩ Mạnh viết gì đó lên giấy, sau đó nhìn cô cười thân thiện một tiếng: “Tiểu Hạ, cô đừng lo lắng, chúng ta chỉ tán gẫu một chút thôi. Tôi cũng có mặt ở hôn lễ của cô và Cố Hành Chấp, còn uống cả rượu mừng của hai người đó.”
Nghe vậy, thân thể Tiểu Hạ buông lỏng một chút, nói: “Thật xin lỗi, ngày đó gấp gáp quá, tôi cũng không nhớ.”
Bác sĩ Mạnh hướng dẫn từng bước, từ từ gợi cho Tiểu Hạ nói chuyện.
“Tiểu Hạ, cô bắt đầu không ngủ được từ khi nào?”
Tiểu Hạ suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Đến nhà mới của Anh trai mới không ngủ được, trước kia tôi đều rất nghe lời, mẹ Hạ bảo ngủ là tôi ngủ ngay.”
“Đã lâu như vậy không ngủ được, cô có thấy khó chịu không? Cô không ngủ được là vì sợ bóng tối sao? Khi còn bé tôi cũng sợ như vậy, có người lớn ở bên cạnh thì không thấy sợ nữa.”
Tiểu Hạ lắc đầu: “Cũng không thấy khó chịu lắm, đến lúc trời sáng là ổn, trước kia tôi cũng chỉ ngủ một mình, không sợ bóng tối.”
“Vậy cô có nói chuyện mình không ngủ được cho người khác không?”
“Không có.”
“Tại sao không nói cho ai vậy?”
Tiểu Hạ suy nghĩ một chút vẫn không hiểu, hỏi ngược lại: “Tại sao phải nói cho những người khác?”
Bác sĩ Mạnh im lặng một chút, hỏi: “Tiểu Hạ, cô khó chịu tại sao lại thấy không cần nói cho người khác biết?”
“Bởi vì không cần thiết, tôi khó chịu một hồi là xong.”
“Nếu rất rất khó chịu thì phải làm thế nào?”
“Vậy thì chịu đựng một chút.”
“Nếu không chịu đựng được thì sao?”
Tiểu Hạ nói: “Sẽ không không chịu đựng được đâu.”
Bác sĩ Mạnh lại hỏi: “Những lúc không ngủ được cô nghĩ gì vậy?”
“Nhớ mẹ Hạ.”
“Có phải cô không nỡ rời xa bà ấy không?”
Tiểu Hạ gật đầu một cái, không nói gì.
“Lúc cô không ngủ được, sẽ muốn bà ấy tới bên cạnh cô sao?”
Tiểu Hạ lắc đầu một cái: “Không phải.”
“Nếu nhớ bà ấy như vậy, sao lại không muốn bà tới bên cô?”
“Bà hy vọng tôi chuyển đi, nếu nói cho bà biết thì bà sẽ lo lắng.” Trên mặt Tiểu Hạ không có nụ cười. “Bác sĩ Mạnh, tôi không ngủ được không phải là do tôi không ngoan, anh đừng để Anh trai nói lại cho mẹ Hạ có được không?”
Bác sĩ Mạnh dừng bút một chút, sau đó lộ ra một nụ cười ấm áp: “Cô yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho mẹ Hạ biết.”
Tiểu Hạ trò chuyện với bác sĩ Mạnh hồi lâu, bác sĩ Mạnh lại chơi trò chơi cùng cô một lúc, trên mặt Tiểu Hạ nhanh chóng khôi phục lại nét cười.
Trước khi đi, bác sĩ Mạnh kê cho Tiểu Hạ đơn thuốc ngủ, dặn dò cô ăn uống đúng giờ, lại dạy cô một vài biện pháp để dễ chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hạ nghe chỉ lờ mờ hiểu, nghiêm túc hỏi lại vài lần mới nắm rõ.
Dặn dò xong xuôi, bác sĩ Mạnh cũng không để trợ lý đi vào ngay. Anh lấy mắt kính xuống, cẩn thận quan sát Tiểu Hạ, như đang suy tư gì đó.
“Tiểu Hạ, cô có nhớ Mạnh Thanh Như không?”
Tiểu Hạ ngẩng đầu lên, dù không hiểu rõ tại sao bác sĩ Mạnh lại biết dì Mạnh, nhưng cũng gật một cái: “Nhớ, bác sĩ Mạnh, anh cũng biết dì Mạnh sao?”
Bác sĩ Mạnh, dì Mạnh, Tiểu Hạ mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt cong cong lên.
Bác sĩ Mạnh thấy cô có vẻ đã hiểu, gật đầu: “Mạnh Thanh Như là chị gái tôi, tôi đã từng nghe chị ấy nói về cô.”
Tiểu Hạ cười một tiếng, nói: “Thật là trùng hợp.”
Mạnh Thanh Hòa nhìn Tiểu Hạ, tựa như lơ đãng hỏi: “Tiểu Hạ, cô còn nhớ chị tôi là người như thế nào không?”
Tiểu Hạ suy nghĩ một chút, nói: “Dì Mạnh đối với tôi rất rất tốt, rất ôn nhu, như mẹ vậy. Chính là…” Trước đây bà ấy lừa gạt cô.
Trong lòng cô có chút oán giận bà, sau đó lại nghĩ đến bà.
Câu kế tiếp Tiểu Hạ không nói.
Mạnh Thanh Hòa như có điều suy nghĩ, lại hỏi: “Tiểu Hạ, cô cảm thấy, vì sao Cố Hành Chấp lại chủ động nói muốn kết hôn với cô?”
Lần này, Tiểu Hạ suy nghĩ rất lâu.
Cô nói: “Tôi không biết, rất phức tạp.”
“Vậy sao?” Mạnh Thanh Hòa truy hỏi: “Phức tạp như thế nào?”
Tiểu Hạ vẫn không nói gì, Hà An mở cửa bước vào, nói với bác sĩ Mạnh: “Bác sĩ Mạnh, đến giờ rồi.”
Mạnh Thanh Hòa cười cười, không thèm để ý đến việc Hà An đột nhiên đi vào. Anh ta quay sang Tiểu Hạ nói hẹn gặp lại, Tiểu Hạ cũng vẫy tay nói lời tạm biệt.
Sau khi Tiểu Hạ đi, Mạnh Thanh Hòa nhận được một cú điện thoại.
“Mạnh Thanh Hòa, anh đi quá giới hạn.”
Mạnh Thanh Hòa cười vô vị, xoa xoa mi tâm: “Đến tiếng cậu cũng không gọi, chẳng phải chỉ hỏi hai câu thôi sao.”
Xoa xong, anh ta thả tay xuống: “Tôi chỉ là muốn biết chị ấy chết như thế nào.”