Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr.
Đến công ty, Giang Ly vội vàng đi tìm người “tính sổ”, vì muốn bảo vệ anh trai khỏi bị bắt nạt, Tiểu Đào Đào hùng hổ bám theo Giang Ly lên lầu.
Vừa ra khỏi thang máy, bọn họ đã nghe thấy có người đang xu nịnh Lâm Sâm: “Anh Lâm, chúc mừng anh đã giành được hợp đồng quảng cáo mới.”
“Anh Lâm, có hợp đồng này rồi thì anh không cần phải lo lắng nữa, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều nhãn hàng đến tìm anh hợp tác.”
“Anh Lâm, em đã nói rồi, hình tượng của anh hợp với quảng cáo này hơn, lúc trước Giang Ly làm người đại diện, em muốn nói cũng không dám nói.”
“Thương hiệu này cũng sáng mắt ra rồi đấy, cuối cùng cũng biết anh Lâm mới là người thích hợp nhất.”
Lâm Sâm được tâng bốc đến mức tâm trạng vô cùng thoải mái, anh ta đưa tay vuốt ve mái tóc màu hồng của mình: “Tiểu Từ này, đừng nói thế, là người cùng công ty mà.”
“Anh Lâm, đây là sự thật mà, tính tình cậu ta tệ như vậy, không hiểu sao vừa ra mắt đã có tài nguyên tốt như vậy?”
Giang Ly bước ra khỏi thang máy, lạnh lùng nhìn nam diễn viên đang ba hoa chích chòe kia: “Muốn biết à? Sao cậu không tự mình đến hỏi tôi.”
Nam diễn viên đang tâng bốc lập tức cứng đờ tại chỗ, xấu hổ muốn độn thổ.
Giang Ly khinh thường cười nhạt một tiếng, quay sang nhìn Lâm Sâm đang đắc ý: “Cậu là chuột à? Sao thích ăn trộm đồ của người khác thế? Cướp được đồ của người khác thì ăn ngon hơn hả?”
Nụ cười trên mặt Lâm Sâm trông rất kinh tởm, gương mặt trát đầy phấn trắng bệch: “Do cậu có nhiều scandal, nên nhãn hàng mới chọn tôi.”
“Rốt cuộc là thế nào, trong lòng cậu tự rõ.” Giang Ly cao hơn Lâm Sâm, anh cúi đầu nhìn Lâm Sâm bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Lâm Sâm chột dạ cụp mắt xuống, tên xu nịnh Tiểu Từ bên cạnh lên tiếng bênh vực: “Anh Giang, anh đánh người là thật, cư dân mạng phát hiện ra đâu không phải lỗi của anh Lâm.”
Tiểu Đào Đào tức giận nhìn kẻ đang bóp méo sự thật, cô bé lao đến, đấm thẳng vào bụng Tiểu Từ: “Không được vu khống anh trai của tôi!”
Cú đấm này cô bé đã kiềm chế rất nhiều rồi, nhưng đối phương lại như bị vật nặng đập trúng, ôm bụng, đau đớn nhăn nhó. Sau khi đỡ đau, cậu ta định giơ tay tát Tiểu Đào Đào.
Nhưng chưa kịp đến gần đã bị Giang Ly chặn lại, anh túm cổ áo Tiểu Từ, ấn cậu ta vào tường, ánh mắt hung hăng đe dọa: “Dám đánh con bé thử xem!”
Tiểu Từ bị ánh mắt hung ác của Giang Ly dọa đến mức lắp bắp: “Tôi… tôi… không dám nữa.”
“Tốt nhất thì cậu không dám.” Giang Ly buông cậu ta ra, nhìn những người xung quanh đang sợ hãi: “Có giỏi thì nhắm vào tôi đây này, bắt nạt trẻ con thì giỏi lắm à?”
Chu Sổ và Tiểu Tranh nghe tin chạy đến, vội vàng kéo Giang Ly vào phòng làm việc: “Tổ tông ơi, cậu nhịn một chút được không? Cậu sợ dư luận chưa đủ nổi sao?”
“Người nhà là điểm mấu chốt của tôi.” Giang Ly mặt mày u ám, chỉ muốn đánh chết Lâm Sâm, nhưng những tin tức bất lợi về anh đa số đều liên quan đến con gái nhà lành, anh không hèn hạ như vậy.
Anh hít một hơi thật sâu: “Chính vì tôi cứ nhịn nhục nghe lời anh, nên cậu ta ta mới được nước lấn tới, leo lên đầu tôi tác oai tác quái.”
“Hợp đồng của cậu sắp hết hạn rồi, chúng ta muốn giải quyết trong hòa bình cơ mà? Ai ngờ bọn họ lại làm quá đáng như vậy.” Chu Sổ an ủi Giang Ly: “Bên nhãn hàng và sếp Chu có quan hệ tốt, bọn họ lấy cớ dư luận để vi phạm hợp đồng, nâng đỡ Lâm Sâm, nhưng chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để hủy hợp đồng trước thời hạn, hủy hợp đồng rồi thì chúng ta mới dễ làm việc.”
Giang Ly cúi đầu nhìn những bình luận tiêu cực trên mạng, đúng là kiểu ‘không ăn được thì đạp đổ’: “Bọn họ không dễ dàng đồng ý như vậy đâu, bọn họ muốn chặn hết đường sống của tôi.”
“Vì vậy nên tôi mới nói cậu nhẫn nhịn một chút, ít nhất phải đợi sau khi hủy hợp đồng rồi tính tiếp.” Chu Sổ nhỏ giọng bàn bạc đối sách với Giang Ly.